TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 633
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Giảng đề
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 31 Giảng đề

 

Thời tiết tháng chín vẫn khá nóng, nhưng Thịnh Hạ ở trong lớp học toát mồ hôi lạnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng rất nhanh, Thịnh Hạ đã ấm lên.

 

Hai người họ nhỏ hơn mình mấy tuổi, tốt xấu gì mình cũng là người từng ra ngoài làm thuê, từng hiểu biết xã hội, còn biết về cái chết.

 

Sợ cái gì?

 

Thịnh Hạ nghĩ vậy, cũng không sợ nữa, trái tim cũng đầy khao khát muốn kết bạn.

 

Thực ra không kết bạn cũng không sao, chủ yếu là chăm chỉ học hành, cố gắng thi vào đại học Tây Kinh.

 

Thịnh Hạ nghĩ kỹ, lấy vở luyện tập, bắt đầu làm đề.

 

“Thịnh Hạ phải không?” Có người gõ bàn học.

 

Thịnh Hạ ngẩng đầu, thì thấy một cậu bé hơi xa lạ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lông mày của nam sinh mang theo vẻ ương ngạnh mà tuổi thanh xuân mới có: “Xem ra thành tích của bạn không tồi, mình hỏi bạn hai câu.”

 

Kim Bác Dã đi vào lớp học, Thịnh Hạ đang giảng đề cho một nam sinh, là hải vương nổi tiếng lớp trên.

 

Nam sinh tên là Lý Vệ, khá đẹp trai. Trong thời gian hai năm cấp ba, có bốn bạn gái, mà còn thuộc kiểu chưa chia tay đã có người mới, không chỉ như vậy, mỗi người bạn gái lại không ghét cậu ta, mà ghét người yêu tiếp theo của cậu ta.

 

“Đợi đã.”Đường Lê Lê vội kéo Kim Bác Dã đang nổi giận: “Cậu con bé, bình tĩnh bình tĩnh, đừng kích động. Chúng ta không phải kiểu trưởng bối như mẹ cậu.”

 

Đường Lê Lê cũng có thể nhận ra, rõ ràng là thấy cháu gái xinh đẹp, lại mới chuyển đến, nên muốn tán tỉnh.

 

Đường Lê Lê lớn hơn Kim Bác Dã hai tuổi, lý trí hơn, nói nhỏ: “Cậu đã quên cậu đánh giá tình yêu của chúng ta thế nào rồi à?”

 

Ban đầu khi hai người bên nhau, Đường Lê Lê cảm thấy chắc chắn phụ huynh không đồng ý.

 

Kim Bác Dã vung tay, không sao cả. Sự không công nhận của người ngoài chỉ sẽ khiến chúng ta càng thêm quý trọng đôi bên. Cùng kháng địch cũng sẽ là một phần trong tình cảm của chúng ta.

 

Đúng đúng, bây giờ phản đối, chính là tạo một cơ hội cho họ cùng chống  đối.

 

Kim Bác Dã nhìn bạn gái nhỏ, nói nhỏ: “Mợ con bé, cậu là bạn gái và mợ tốt nhất trên thế giới!”

 

Đường Lê Lê đỏ mặt, nói nhỏ: “Cậu cũng là người cậu tốt nhất. Hai người là bạn cùng bàn, bây giờ chúng ta cố gắng đừng đứng ở vị trí trưởng bối gây áp lực cho cô ấy.”

 

Thịnh Hạ giảng ba lần cùng một câu cho bạn học hiếu học này, cậu ta vẫn tỏ vẻ mặt đáng thương: “Không hiểu lắm, bạn có thể giảng lại một lần không?”

 

Thịnh Hạ vốn nghĩ rằng khi giảng đề cho người khác, vừa hay mình có thể tăng thêm ấn tượng về đề này thêm một lần.

 

Đâu từng nghĩ bạn học này, giảng ba lần rồi cũng không giảng rõ ràng, năng lực giảng bài của cô kém vậy sao?

 

Thịnh Hạ lại giảng lại lần nữa.

 

“Bạn thật kiên nhẫn.” Lý Vệ nói: “Mình hiểu rồi, cảm ơn bạn! Mình mời bạn ăn trưa nhé.”

 

“Không cần, chỉ là một câu hỏi thôi, giảng cho bạn mấy lần, mình cũng có thể nhớ kỹ hơn.”

 

“Vậy sao được, hại bạn giảng cho mình bốn lần. Nếu bạn không cho mình mời ăn cơm, sau này mình cũng ngại đến thỉnh giáo bạn.”

 

Kim Bác Dã vừa hay đi đến chỗ ngồi của mình, nghe được câu này.

 

Cái bẫy này cũng thật hiểm quá.

 

Đừng phát biểu ý kiến, đừng phát biểu ý kiến. Ý kiến của người lớn dễ khiến người nhỏ có tâm lý phản lại.

 

Thịnh Hạ nghe thấy câu này của đối phương, nghĩ trong lòng, chỉ một câu hỏi mà thôi, đâu cần phức tạp như vậy, hơn nữa, cô giảng bài cho đối phương, mình cũng có lợi.

 

Thịnh Hạ vốn còn có vài chỗ không hiểu hết câu hỏi này, kết quả mỗi lần giảng, luôn đổi cách giảng cho đối phương, bây giờ đã hiểu hoàn toàn.

 

Hơn nữa người trước mặt chưa chắc đã nghe hiểu.

 

“Không cần đâu.” Thịnh Hạ từ chối lần nữa.

 

Nếu bạn không cho mình mời bạn ăn cơm, sau này mình cũng ngại đến thỉnh giáo bạn.

 

Không cần đâu.

 

Kim Bác Dã nghĩ lại cuộc đối thoại của hai người một lượt, khi ngồi xuống, vẻ mặt cười an ủi.

 

Vẻ mặt Lý Vệ lộ ra biểu cảm lúng túng. Trước đây, chiêu này thông thường đều có tác dụng, bây giờ đối phương lại dịu dàng nói không cần.

 

Lý Vệ không hiểu lắm, có phải nữ sinh này nghe không hiểu không?

 

Khóe miệng Kim Bác Dã cũng phải nhếch lên, cháu gái không nhiều lời, nhưng vẫn có chủ kiến của mình.

 

Thịnh Hạ nói xong rồi lại cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Nụ cười tự tin mà Lý Vệ mang theo đi tán gái cũng biến mất hơn nửa, chỉ đành nói: “Vậy buổi trưa mình mang kem cho bạn nhé?”

 

“Không cần.” Thịnh Hạ không để tâm nói: “Chỉ là một câu đề mà thôi.”

 

Kỹ năng tán gái của Lý Vệ là, để nữ sinh giúp bạn trước, khi cô ấy giúp bạn, sẽ có một cảm giác trách nhiệm đối với bạn, sau đó bạn lại cảm ơn cô ấy.

 

Vậy là tạo nên tương tác hai bên.

 

Bây giờ, học sinh chuyển trường này cũng đồng ý giúp cậu ta, nhưng không để cậu ta tạo ra tương tác hai bên.

 

Như kiểu giảng bài cho cậu ta như làm người tốt việc tốt vậy, khiến cậu ta vô cùng tức giận.

 

Nhưng cũng không sao, Lý Vệ nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, nói: “Vậy cảm ơn, mình về đây.”

 

Thịnh Hạ không biết nhiều như vậy, cô giảng câu đề đó cho đối phương thực sự chỉ là vì câu đề đó là câu đề trước đây cô làm sai, giảng cho người khác một lần sẽ tăng thêm ấn tượng.

 

Hồi cấp hai, giáo viên thường xuyên nói một câu, chính là….

 

“Nắm vững một kiến thức, cách tốt nhất là bạn truyền đạt nó ra. Đối phương chưa chắc đã tiếp nhận được kiến thức này, nhưng nhất định bạn sẽ nhớ rõ.”

 

Lúc đó, rõ ràng cô là người có thành tích giỏi nhất toàn trường, nhưng trước này chưa từng có người đến hỏi cô.

 

Thịnh Hạ cũng không để tâm, lúc cô rảnh rỗi thì tự giảng đề cho mình, tự nghe mình giảng, tiếp nhận kiến thức và truyền bá kiến thức đều là mình cũng rất tốt.

 

Có câu nói, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài.

 

Trên thực tế đúng là không ai để ý đến cô.

 

Bây giờ có người tìm cô hỏi đề, cô vẫn rất vui.

 

“Nếu bạn còn có gì không hiểu, có thể đến hỏi mình.”

 

Kim Bác Dã: “…” Cháu gái làm sao vậy? Vừa rồi không phải đã từ chối rồi sao? Sao lại chủ động mắc bẫy đối phương?

 

Không được có ý kiến, không được có ý kiến.

 

Tiểu bối cũng có suy nghĩ của mình, cũng có quyền tự lựa chọn.

 

Thịnh Hạ khá vui, cảm thấy hình như lại hoàn thành một việc mà trước đây muốn làm nhưng chưa làm được.

 

Cô cúi đầu, vẽ ra câu đề này, nhìn kiến thức liệt kê ra một cách logic rõ ràng.

 

Mỗi lần lại rõ ràng hơn.

 

Giảng bài cho người khác, truyền bá kiến thức, quả nhiên là cách tốt nhất để ghi nhớ kiến thức.

 

Giáo viên cấp hai nói rất đúng.

 

Chẳng trách, bạn cùng bàn luôn đến chỉ điểm chỗ viết sai của cô, luôn chủ động giảng bài cho cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)