TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 706
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Làm bạn
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 30 Làm bạn

 

Thịnh Hạ kết bạn rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản thân cô cũng cảm thấy tình bạn đến thật đột ngột.

 

Hết giờ học tiết thứ hai buổi sáng là thời gian nghỉ giữa giờ, Thịnh Hạ thấy mọi người đi theo nhau đi ra ngoài, cũng theo đi ra ngoài.

Kết quả còn chưa đi đến cửa phòng học, một cô bé thấp hơn cô một chút đi đến bên cạnh cô, nói: “Bạn là Thịnh Hạ phải không, mình là ủy viên ban văn nghệ của lớp chúng ta. Mình tên là Đường Lê Lê, bạn gọi mình là Lê Lê hoặc ủy viên văn nghệ đều được. Sau này bạn có việc gì có thể tìm mình, không cần khách sáo với mình.

 

‘Cảm ơn.”

 

Thịnh Hạ quen với hòa đồng với các dì, nhưng hòa đồng với những người cùng độ tuổi thì hơi lạ lẫm, đặc là với những bạn gái vừa sự nhiệt tình và hào sảng.

 

Trước đây khi cô ở trường, người duy nhất có thể nói chuyện được hai câu, chính là bạn nữ cũng bị bài xích khỏi thế giới học trò như cô.

 

Còn lại, cô không biết nên nói chuyện gì.

 

Đường Lê Lê là cô bé vô cùng tự nhiên, khoác vai cô, nói: “Đúng rồi, bạn cùng bàn của bạn là bạn trai của mình. Chúng ta gọi cậu ấy cùng đến sân tập luyện đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Lê Lê thấy ánh mắt hơi liếc nhìn đến của bạn trai mình, liền nói.

 

Kim Bác Dã cũng đi đến.

 

Nhưng vô cùng kỳ lạ.

 

Kim Bác Dã đứng bên trái cô, Đường Lê Lê đứng bên phải cô, tình nhân không phải nên đứng cùng một bên sao?

 “Thịnh Hạ, buổi trưa bạn ăn cơm cùng bọn mình đi? Hai người chúng mình ăn cơm rất vô vị.” Đường Lê Lê mở lời.

 

Rất hiên nhiên, Đường Lê Lê lần đầu tiên làm trưởng bối cũng muốn đối xử tốt với cháu gái một chút.

 

Lúc này Thịnh Hạ cảm thấy có lẽ tư tưởng của mình hơi lạc hậu rồi, tình nhân bây giờ, ăn cơm phải mang theo bóng đèn để chiếu ân ái mới thơm sao?

 

Kim Bác Dã thấy hành động của bạn gái nhỏ của mình, cảm thấy mợ hình như làm trưởng bối còn xuất sắc hơn người cậu này.

 

Thịnh Hạ cúi đầu nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng lại chân thành của Đường Lê Lê, cô suy nghĩ, có lẽ có người nhiệt tình như vậy, nên nói : “Mình cũng không biết nhà ăn ở đâu, cùng hai người đi ăn cơm, vừa hay có thể biết đường.”

 

“Không sao, trường chúng ta không lớn, mấy ngày nữa là bạn quen thuộc toàn bộ thôi.” Đường Lê Lê nói.

 

Thịnh Hạ nghĩ, buổi trưa ba người cùng đến nhà ăn ăn cơm, kiểu ăn theo khay.

 

Buổi trưa.

 

Ba người cùng đến nhà ăn, thì thấy Đường Lê Lê lấy thẻ ăn, trực tiếp đi đến khu rau xào, hỏi: “Hạ Hạ, bạn muốn ăn gì? Chúc mừng bạn đến trường mới, chúng mình mời.”

 

Kim Bác Dã gật đầu, hai người cùng nhìn cô.

 

Thịnh Hạ vẫn không chịu nổi sự nhiệt tình như vậy, vội khoát tay: “Không cần đâu không cần đâu, mình ăn đồ tự phục vụ bên cạnh.”

 

“Con rất không quen. Có vẻ họ hơi thất vọng, sau đó thấy họ thất vọng, con cũng hơi khó chịu.” Buổi tối, Thịnh Hạ ôm cánh tay của mẹ, kể lại việc ban sáng. 

 

Khi nói đến Đường Lê Lê và bạn cùng bàn của mình là một đôi tình nhân, nhắc đến việc ở nhà ăn.

 

Kim Vân An yên lặng nghe, thực ra vừa bắt đầu bà đã phát hiện, con gái mình không thể mở lòng chấp nhận sự giúp đỡ và ý tốt của người khác đối với cô.

 

Có lẽ là từ nhỏ cô đã sống trong hoàn cảnh bị ép bức, thiếu tình yêu. Chỉ cần người khác cho cô chút ý tốt, thì có thể khiến cô cảm động đến không thể tự rút ra được.

 

Kim Vân An xoa đầu cô: “Nếu con muốn làm bạn với họ, lần sau họ mời con ăn cơm, con có thể chấp nhận, và nói họ họ đồ của họ rất ngon, sau này có thể mời lại họ một bữa. Trong quá trình đó, có qua có lại, thì có thể trở thành bạn rồi.”

 

Dù sao một đôi tình nhân, cũng không phải kiểu theo đuổi.

 

“Khi con không muốn làm bạn với một người, thì có thể cương quyết từ chối ý tốt của họ.”

 

“Thực ra bạn bè thời học sinh cũng là tình cảm rất quý giá.” Kim Vân An hy vọng con gái có thể có bạn, cuộc sống của cô bị hủy quá tổn thương rồi.

 

Quan hệ giữa Thịnh Hạ và các dì trong xưởng rất tốt, nhưng rốt cục vẫn không phải là người cùng thời đại, rất nhiều chủ đề không thể nói được.

 

Thịnh Hạ nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Con cảm thấy Đường Lê Lê rất đáng yêu.”

 

Cậu bé Kim Bác Dã cũng rất tốt, nhưng luôn cảm thấy họ và cô không giống người cùng một thế giới lắm.

 

Hơn nữa cũng không có chút cùng chung tiếng nói nào, hôm nay ba người họ ngồi trong nhà ăn ăn cơm, vô cùng yên lặng, chỉ Kim Bác Dã nói với Đường Lê Lê một câu.

 

“Thịnh Hạ làm bài vô cùng nghiêm túc, còn có một quyển vở đề sai.”

 

Hoặc là Đường Lê Lê nói một câu: “Thịnh Hạ thích ăn cái này, lần sau mình đưa bạn đi ăn, bên ngoài trường có một nhà hàng Tứ Xuyên, làm thịt hấp rất ngon.”

 

Còn cô, hoàn toàn không biết phải ứng đối thế nào, chỉ đành ậm ừ nói một câu cảm ơn.

 

Hoàn cảnh khó xử, đặc biệt giống như cố ghép những người vốn không quen biết nhau vào một mối quan hệ.

 

Trên thực tế có khoảng cách thế hệ vô cùng lớn.

 

Buổi tối Kim Bác Dã gửi tin nhắn cho bạn gái nhỏ: “Chúng ta vẫn phải làm bạn với cháu gái, làm bạn.”

 

“Cậu con bé, bạn nói đúng, phải bắt đầu từ làm bạn.”

 

Kim Bác Dã bị cách gọi của bạn gái nhỏ làm cười cười ngặt nghẽo, trả lời: “Bạn dùng cách gọi này nói với mình là làm bạn? Mợ con bé!”

 

“Cách gọi này thật dễ thương! Cậu có hỏi cháu gái chúng ta thích cái gì chưa?”

 

“Làm đề?”

 

“Cháu gái chúng ta đúng là chăm chỉ hiếu học, vậy chúng ta mua một bộ đề cho cô ấy?”

 

“Đừng kích động như vậy, phải từ từ, đừng làm người ta sợ, mợ con bé.”

 

Ngày hôm sau Thịnh Hạ đến lớp học, bạn cùng bàn vẫn chưa đến.

 

Cô bé hàng sau đã ngồi vào vị trí của cô rồi.

 

Bạn nữ sinh hàng sau hơi hiếu kỳ: “Thịnh Hạ, sao bạn cũng trở thành bạn tốt với Đường Lê Lê rồi?”

Bạn nữ hàng sau vốn cảm thấy quan hệ giữa Thịnh Hạ và Kim Bác Dã quá tốt. Kim Bác Dã không chỉ giảng bài cho cô, còn cho cô kẹo, tuy Thịnh Hạ không cần kẹo, nhưng hành vi này cũng quá không bình thường.

 

Bạn nữ sinh hàng sau lén lút nói với Đường Lê Lê, Đường Lê Lê tính khí nóng nảy lại không gây chuyện với Kim Bác Dã, cũng không gây chuyện với Thịnh Hạ.

 

Ngược lại biến thành, ba người họ cùng đến sân tập luyện, cùng đến nhà ăn ăn cơm.

 

Bạn nữ sinh hàng sau còn cảm thấy Đường Lê Lê có lẽ phải ra uy với Thịnh Hạ, ân ái trước mặt học sinh chuyển trường này.

 

Kết quả cũng không phải, hôm qua Đường Lê Lê cũng đứng đó ở một bên của học sinh chuyển trường, Kim Bác Dã đứng bên còn lại. Đường Lê Lê còn nắm tay của bạn học sinh chuyển trường, mua kem cho cô ấy.

 

Thật kỳ lạ.

 

Trăm câu hỏi không được giải đáp, chỉ đành đi hỏi.

 

Thịnh Hạ nghĩ, thì ra không phải một mình mình cảm thấy tình bạn đến quá nhanh.

 

“Đường Lê Lê rất nóng tính, có phải bạn ấy muốn xử bạn không?” Nữ sinh hàng sau nhỏ tiếng nhắc.

 

Thịnh Hạ chột dạ, trước đây đúng là cô đã gặp tình huống như này.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)