TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 667
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Bạn cùng bàn kỳ lạ
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 29 Bạn cùng bàn kỳ lạ

 

Văn phòng rộng rãi và sáng sủa. Ánh mắt trời tháng chín mang theo tiếng huyên náo của các học sinh bên ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Hạ như trở về bốn năm trước. Ánh nắng lúc đó cũng là ánh nắng, chỉ là lúc đó cô giống như động vật nhỏ vừa bò lên lại ngã xuống nước, dưới ánh nắng, chỉ thấy chói mắt.

 

Bây giờ, Thịnh Hạ đứng bên cạnh mẹ cô, giống như các học sinh có mẹ, báo danh, ký tên, nộp học phí.

 

Thịnh Hạ gặp lại cô giáo này, thực ra cũng vẫn hơi xấu hổ, cô giáo cũng không nhắc đến chuyện ban đầu cô không kiếm tiền về đi học.

 

Cô giáo Lương hỏi: “Phòng học của chúng ta ở phòng 3306, tôi đưa em qua đó.”

 

Thịnh Hạ nhìn mẹ, không phải lần đầu tiên Kim Vân An đưa con gái đến trường, học mẫu giáo cũng từng đưa đi. Lúc đó, con gái là vào độ tuổi hứng thú nhất với thế giới bên ngoài, đi vào trường mẫu giáo cũng không quay đầu lại, trong khi những đứa trẻ khác khóc mếu, cô lại vô cùng vô tư.

 

Còn bây giờ, con gái có chút không nỡ.

 

Kim Vân An xoa đầu con gái: “Đi đi.”

 

“Con sẽ học thật tốt.” Thịnh Hạ gật đầu, đi theo cô giáo về lớp học.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đi về phía phần cuộc đời mà cô bỏ lỡ trước đây.

 

Trong lớp học vốn đang ầm ĩ, khi cô giáo Lương đưa người vào, mọi người liền im lặng.

 

Có học sinh chuyển đến!

 

Học sinh mới chuyển đến nhìn có vẻ là cô bé xinh xắn thích cười, mặc váy bò, đeo balo màu đỏ, đứng trên bục giảng, nhìn họ, ánh mắt tươi cười.

 

Cô giáo Lương giới thiệu nói: “Đây là bạn Thịnh Hạ.”

 

Khi cô giáo nói, ánh mắt nhìn khắp phòng học một lượt, vị trí trống trong lớp không ít, nhưng đa phần đều ở hàng sau.

 

Thịnh Hạ cũng không cao, cô giáo Lương muốn để cô ngồi hàng trước, nhưng hàng trước không có vị trí trống.

 

Kim Bác Dã ở phía dưới đá chân bạn cùng bàn: “Mày xuống dưới ngồi đi.”

 

Bạn cùng bàn: “Không đi.”

 

“Tao mang trộm máy tính của tao đến trường cho mày chơi.”

 

Bạn cùng bàn giơ tay: “Cô giáo, bạn học mới ngồi chỗ em đi, em ngồi phía sau.”

 

Nói xong, chuyển hai quyển sách trên bàn của mình xuống phía dưới.

 

Học Tra đúng là ngầu vậy đấy, tất cả chỉ hai quyển sách.

 

Cô giáo Lương khá đau đầu, nhưng người ta đã đi rồi, gọi lại cũng không được, nên nói: “Thịnh Hạ, ngồi đây trước đi.”

 

Kỳ thực cô giáo không muốn Thịnh Hạ ngồi cùng với Kim Bác Dã. Kim Bác Dã quá thông minh, kiểu thông minh của cậu ta là kiểu thông minh làm tổn thương người khác, ngồi cùng cậu ta, dễ bị những lời nói không kiêng nể của cậu ta làm tổn thương.

 

May mà, mấy ngày nữa sẽ đổi vị trí, đến lúc đó tách ra cũng được.

 

Thịnh Hạ không nghĩ nhiều, đám học sinh này đều nhỏ hơn cô ba bốn tuổi. Trong mắt một người đã từng đi làm thuê kiếm tiền, kết hôn rồi ly hôn, còn từng chết một lần như Thịnh Hạ, thì họ vẫn là một đám trẻ con.

 

Nhưng, bạn cùng bàn hơi kỳ lạ.

 

Bạn cùng bàn là một cậu bé da rất trắng, đôi mắt to, khi nhìn qua, lại mỉm cười rất kỳ lạ.

 

“Xin chào, mình là Kim Bác Dã.” Kim Bác Dã nghĩ, có lẽ cháu gái cũng không biết mình.

 

Thịnh Hạ gật đầu: “Xin chào, mình tên là Thịnh Hạ.”

 

Trong balo của Thịnh Hạ là những bộ đề mà mình từng làm, mọi người đều đang học, cô lấy vở ra, bắt đầu làm đề mà trước đó đã làm sai.

 

Kim Bác Dã nhìn cô nghiêm túc làm đề, trong đầu nghĩ, nếu cô không bị Thịnh gia đưa đi, có lẽ hai người đã cùng lớn lên, sau đó cùng bị ép đánh đàn, cùng bị ép học thư pháp.

 

Đương nhiên, cậu là trưởng bối, khi bị đánh vẫn sẽ bảo vệ cháu gái của mình.

 

Thịnh Hạ nói là muốn kết bạn, trên thực tế vẫn đang nỗ lực học hành, thực sự là không có kinh nghiệm kết bạn.

 

Thực ra bạn nữ sinh hàng sau muốn tìm học sinh mới chuyển đến nói chuyện, kết quả, học sinh mới chuyển đến đang chăm chỉ làm bài tập, bạn ấy cũng ngại làm phiền.

 

Đến trường học thực sự là khác, tiết đầu tiên là tiết sinh học, giáo viên sinh học đang giảng bài phía trên, Thịnh Hạ nhanh chóng ghi chép như được tiêm thuốc kích thích, trước đây cô nghe bài trên mạng và dựa vào tài liệu phụ đạo, nhưng vẫn không có giáo viên giảng cặn kẽ.

 

Kim Bác Dã thấy cháu gái chăm chỉ cố gắng, cũng phải  gật đầu.

 

Tiểu bối hiếu học quả nhiên là khiến người ta yêu quý, Kim Bác Dã gật đầu. 

 

Kim Bác Dã thuộc kiểu thiếu niên thiên tài vượt trội, cả lớp cậu ta là nhỏ nhất, thành thích lại tốt nhất.

 

Nhưng cậu ta độc miệng, kiểu hỏi cậu ta một câu hỏi, năng lực chịu đựng tâm lý phải vô cùng mạnh mới được.

 

Nhưng hôm nay, các bạn trên lớp thấy thiếu niên độc miệng nhìn học sinh mới chuyển đến, nghiêm túc nói.

 

“Chỗ này viết sai rồi.”

 

Nữ sinh hàng sau nghĩ, học sinh chuyển trường sắp phải chịu cái miệng độc đến từ thiên tài.

 

“Câu hỏi ở đây là điều kiện ẩn, thường không dễ bị phát hiện. Các bước khác của cậu đều đúng.”

 

Nữ sinh hàng sau sửng sốt, đổi tính rồi?

 

Không đúng, nữ sinh hàng sau lại nhìn Thịnh Hạ, da trắng mắt to, mặc váy rất dễ thương.

 

Chẳng lẽ.

 

Bạn nữ sinh hàng sau gửi tin nhắn cho một người khác.

 

Kim Bác Dã vừa hướng dẫn cháu gái của mình làm bài tập, hưởng thụ niềm vui của trưởng bối, thì di động vang lên.

 

Tin nhắn của bạn gái nhỏ: “Cậu và học sinh chuyển trường là thế nào?”

 

Kim Bác Dã ngẩng đầu, nhìn thấy bạn gái nhỏ ngồi hàng đầu tiên tức giận đến mức hai bên má phập phồng.

 

Bạn gái nhỏ thấy cậu ta không phản ứng, bây giờ lại nhìn học sinh chuyển trường bên cạnh, chỉ cảm thấy càng nhìn càng tức, đứng lên, lại gửi một tin nhắn.

 

“Cậu đợi đấy cho tôi!”

 

Kim Bác Dã trả lời: “Cô ấy là cháu gái mà lần trước mình nhắc đến.”

 

Bạn gái nổi nóng cầm di động, tức tối đi được một nửa, thì thấy tin nhắn.

 

Liền sau đó lại trở lại là bạn gái nhỏ, cười híp mắt gõ chữ.

 

“Cậu đợi đấy cho mình, bây giờ mợ qua đó chào hỏi!”

 

Kim Bác Dã trả lời: “Đừng, mẹ mình chắc sẽ không muốn mình tiếp xúc với họ, nếu biết, chắc sẽ cho mình chuyển trường.”

 

Kim Bác Dã cảm thấy chị mình có lẽ cũng không muốn nhận cậu ta lắm. Lần trước thông qua người khác, cậu liên lạc được với chị gái, nghĩ rằng chị gái ra tù chắc không có tiền, thông qua người trung gian, tốn năm nghìn mua một bài luận văn, chị gái vốn đồng ý rồi.

 

Quay về có lẽ là đã phát hiện là cậu, chị gái trả lại toàn bộ số tiền, hơn nữa còn nói với người trung gian, sau này không nhận viết thay luận văn nữa.

 

Cậu cũng ngại liên lạc lần nữa. Dù sao cậu cũng hơi ngại ngùng, rất rõ ràng cậu được sinh ra là do ba mẹ cậu cảm thấy niềm tự hào đầu tiên như chị gái đã coi như bỏ đi hoàn toàn rồi, mới lại sinh ra niềm tự hào nhỏ như cậu.

 

Làm niềm tự hào đầu tiên, không thích niềm tự hào nhỏ cũng rất bình thường.

 

Còn cháu gái, cậu là trưởng bối, vẫn có trách nhiệm chăm sóc một chút.

 

Thịnh Hạ luôn cảm thấy bạn cùng bàn hơi kỳ lạ, rõ ràng là thiếu niên mới lớn, nhưng luôn nhìn cô với ánh mắt tán thưởng của bậc tiền bối.

 

Bạn cùng bàn kỳ lạ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)