TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 656
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Chấp nhận tình yêu
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 34 Chấp nhận tình yêu

 

Đêm tháng chín đã mang hơi hướng mát lạnh của mùa thu. Cây ngô đồng ngoài cửa sổ vẫn mang sự ấm áp của ánh mặt trời ban ngày.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi gió thổi qua, sẽ rào rào tiếng hân hoan.

 

Thịnh Hạ ngồi ở bên cửa sổ, làm bài tập, tất cả của hiện tại giống như một giấc mộng đẹp.

 

Không đúng, trước đây dù có nằm mơ cũng không thể ảo tưởng ra những ngày tháng tốt đẹp thế này.

 

Thịnh Hạ làm bài, dừng lại, mỉm cười.

 

Mẹ đúng là người mẹ ưu tú nhất trên thế giới.

 

Cô bắt đầu… hiểu một việc mà trước đây mẹ dạy cô.

 

Đối với người mình yêu quý, có lúc chấp nhận tình cảm của đối phương cũng là một cách gia tăng tình cảm.

 

Môi trường sống của Thịnh Hạ làm cho cô cảm thấy tình cảm có đôi lúc rất kỳ quặc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ví dụ mẹ nuôi yêu thương em trai, chắc chắn là tình yêu, nhưng Thịnh Hạ nhớ, có một lần em trai mua kem cho mẹ nuôi, kết quả về đến nhà, kem bị tan hết, mẹ nuôi mắng em trai một trận, nói cậu bé ngu.

 

Lúc đó cô không thích em trai, nhưng cảm thấy em trai cũng thật đáng thương. Rõ ràng là cảm thấy kem ngon, mua cho mẹ mình một cái, kết quả vì không nghĩ đến kem sẽ bị tan, còn bị mắng một trận.

 

Mẹ cô sẽ không như vậy, mẹ cô thật tốt, sẽ vui vẻ chấp nhận tình yêu của cô.

 

Thì ra, khi tình yêu được chấp nhận, cũng sẽ khiến người ta vui vẻ.

 

Kim Vân An ngâm nước nóng, khi đi ra, cả người như bị ngâm mềm nhũn, những dây thần kinh vốn căng thẳng cũng được giãn lỏng ra.

 

“Mẹ, có tác dụng không? Có tác dụng không?” Cửa phòng tắm vừa được mở ra, Thịnh Hạ đã lên đón, liền hỏi mẹ.

 

“Có tác dụng, bây giờ cả người mẹ đều dễ chịu.” Tinh thần của Kim Vân An dễ chịu như kẹo bông, vừa mềm vừa ngọt.

 

“Mẹ mau đi ngủ đi.” Thịnh Hạ cũng sắp làm xong bài tập rồi.

 

“Đêm qua mẹ mình ngủ cực kỳ ngon, mẹ cậu thật là giỏi!” Vừa sáng sớm Thịnh Hạ đã tìm Đường Lê Lê.

 

“Đúng tế, mẹ mình là chuyên gia dưỡng sinh!” Đường Lê Lê tự hào nói: “Đứa con gái như mình cũng không sống tinh tế như bà ấy.”

 

“Lần trước bạn nói ghế massage đó khoảng bao nhiêu tiền? Mua ở đâu?”

 

Chương “Thực ra ghế massage hơi không ổn.” Đường Lê Lê nói: “Chỉ là mẹ mình không thừa nhận mà thôi, lực massage của máy đó không chuẩn lắm.”

 “Mẹ bạn có thời gian thì có thể đi massage, chuyên viên massage chuyên nghiệp sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.” Đường Lê Lê nói.

 

Thịnh Hạ gật đầu: ‘Mình có thời gian sẽ đưa mẹ mình đi.”

 

“Mẹ bạn có thích mặt nạ không, mẹ mình rất chú trọng cái đó.”

 

“Không biết bà ấy có thích không, bạn có mặt nạ nào tốt giới thiệu cho mình đi. Mình cũng mua cho mẹ mình.”

 

Kim Bác Dã ở bên cạnh nghe, hoàn toàn bị loại khỏi chủ đề này.

 

Nhưng, 

 

Kim Bác Dã thở dài một tiếng, thấy tâm tình của Thịnh Hạ lên cao, chắc chắn mẹ cô ấy sẽ không phải là không thèm nhìn một cái, đã nói một câu: “Con để ở phòng bếp đi, dì Lý sẽ xem.”

 

“Sao thế?” Đường Lê Lê nhạy cảm cảm thấy bạn trai của mình hình như hôm nay không vui.

 

Thịnh Hạ cũng nhìn qua.

 

Kim Bác Dã hơi tủi thân hỏi: “Khi hai người mua đồ về, mẹ của mọi người nói thế nào?”

 

Biểu cảm cả người Đường Lê Lê thay đổi ngay lập tức, vỗ vỗ mặt, học theo dáng vẻ của mẹ cô tối qua nói: “Lê Lê lớn rồi! Biết dưỡng sinh rồi!”

 

“Sau đó mình nói với mẹ, con mua cho mẹ đấy. Bà ấy nói, ở nhà nhiều lắm, con mua làm gì?”

 

Kim Bác Dã được an ủi một chút.

 

Đường Lê Lê cười híp mắt nói tiếp: “Sau đó mình thấy mẹ đăng chín bức ảnh lên vòng bạn bè, kèm theo dòng chữ, con gái lớn rồi, biết thương mẹ rồi.

 

Kim Bác Dã: “….”

 

“Còn bạn?” Đường Lê Lê hỏi Thịnh Hạ.

 

Thịnh Hạ nghĩ đến khi mẹ cầm mấy loại hộp trà hoa, cười rất vui, như trẻ con vậy.

 

Mặc dù mẹ không nói gì, Thịnh Hạ vẫn cảm thấy rất vui: “Mẹ mình rất vui, còn chăm chú xem trà hoa đó kết hợp uống thế nào.”

 

(Pass chương sau: iloveyou3k)

 

Thịnh Hạ không hiểu rất nhiều chuyện, không hiểu niềm vui đó xuất phát từ việc mẹ tiếp nhận đúng cách mỗi một phần tình yêu mà cô dành cho mẹ.

 

Kim Bác Dã chỉ nghe cũng nhói lòng: “Mẹ mình nói, con để trong phòng bếp, dì Lý biết làm thế nào.”

 

Đường Lê Lê đau lòng, nắm tay bạn trai: “Mẹ cậu đúng là không biết xử lý loại chuyện này thế nào.”

 

“Hầy, mình cũng quen rồi.” Kim Bác Dã thở dài. 

 

Thịnh Hạ nhìn sang thiếu niên này, bỗng cảm thấy cậu ta cũng chỉ là học sinh cấp ba bình thường.

 

Biết hy vọng có quan hệ tốt với mẹ, biết mua quà cho mẹ, biết không vui vì mẹ không coi trọng món quà.

 

“Thời gian trước mẹ mình nói với mình một câu, mình cảm thấy rất có lý.” Thịnh Hạ suy nghĩ, nói.

 

Kim Bác Dã và Đường Lê Lê cùng ngẩng đầu lên nhìn cô.

 

“Mẹ mình nói, cho dù là tình cảm cha mẹ cũng không thể từ một phía, phải từ hai phía mới đúng. Vì con người thường quan tâm hơn đến người mà mình đầu tư bỏ ra tâm huyết.”

 

Thịnh Hạ còn dựa theo kinh nghiệm sống của mình, tổng kết dựa trên lý luận của mẹ: “Vì vậy trong cuộc sống hiện thực, trẻ con biết khóc thì có kẹo ăn. Vì chúng đã tiêu tốn thời gian tâm huyết nhiều hơn của cha mẹ.”

 

Kim Bác Dã thở dài, ba mẹ cậu đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết, vì vậy không thể xuất hiện sai sót nào.

 

Nhưng kiểu tâm huyết này, không giống như tâm huyết của cha mẹ bình thường dành cho con cái. Mà giống như kiểu bồi dưỡng của ông chủ với nhân viên.

 

Kim Bác Dã cũng ngại nói việc này, cậu gật đầu.

 

Vì làm người cậu tốt, Kim Bác Dã biết giữa trưởng bối và vãn bối có một khoảng cách thế hệ nhất định, nhưng phải tôn trọng quan điểm của đối phương, không được phản bác.

 

Dù sao người nhỏ đưa ra một quan điểm, thực ra là muốn giao lưu với bạn, không phải để bạn phủ nhận.

 

Vì vậy quan hệ của ba người tốt lên vì chủ đề “mẹ”. Hết giờ học tiết thứ hai là thể dục, ba người cùng đi ra sân luyện tập.

 

Người khác thực sự là nhìn mà không hiểu nổi.

 

Vốn dĩ Kim Bác Dã đối xử vô cùng tốt với học sinh chuyển trường, mọi người đều cho rằng bạn gái cậu ta sẽ phải nổi khùng.

 

Kết quả bạn gái người ta lại còn đối xử tốt hơn với học sinh chuyển trường này, ba người ra sân luyện tập, để học sinh chuyển trường đứng ở giữa.

 

Mê hoặc.

 

Chẳng lẽ, tìm một kỳ đà cản mũi, là để cho trường học cảm thấy họ không yêu sớm? Khi kết thúc tiết học thứ ba, thì phát hiện hải vương nổi tiếng trên lớp cầm một tờ đề hóa học, ngồi trước mặt học sinh chuyển trường, ra vẻ tôi chỉ muốn hỏi bài thôi, nhưng những nữ sinh trên lớp quá biết cái bẫy của cậu ta, cảm thấy cậu ta thiếu nước móc cần câu cá lên trên mặt thôi.

 

Nữ sinh xinh đẹp, tuổi trẻ đều rất phức tạp, không để ý kỹ cũng không biết rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

 

Các nữ sinh trong lớp ngồi cắn hạt dưa, không giống các cô, các cô còn không có tuổi trẻ.

 

Nhưng, các cô có bài tập và chuyện hóng hớt không xong. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)