TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 756
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Về trường học
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 26 Về trường học

 

Bà lão thực ra không còn nhớ đã từng có một người là Kim Vân An ở trong tù. Tuyết Mai đã nhấn mạnh với bà ấy mấy lần, bà ấy vẫn không nhớ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà chủ tốt bụng mời bà ấy làm công nhân vệ sinh, bà chủ còn có một cô con gái.

 

Cô chủ nhỏ phải học bài, vì vậy không được làm phiền cô chủ nhỏ.

 

Bây giờ nhìn thấy cô chủ nhỏ, bà lập tức tắt nhạc trong di động.

 

Thịnh Hạ đi đến, tự giới thiệu: “Bà gọi cháu là Hạ Hạ đi.”

 

Bà lão gật đầu: “Tôi biết rồi, cô là cô chủ nhỏ.”

 

Khi bà ấy nói chuyện, vẻ mặt hớn hở, không giống như người bị nhốt bốn mươi năm vừa mới ra tù.

 

Thịnh Hạ nhìn mắt của bà ấy.

 

Ánh mắt của bà lão không trống rỗng như ánh mắt của các dì lúc vừa vào xưởng, ngược lại còn ngây thơ như trẻ con. Mỗi một nếp nhăn trên mặt cũng không nặng nề, ngược lại còn ẩn giấu sự yêu thích và vui vẻ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu chỉ gặp trên đường bên ngoài, Thịnh Hạ sẽ cảm thấy đây chỉ là bà lão vui vẻ bình thường.

 

“Cô chủ nhỏ học ở đây à, học hành rất tốt!” Bà lão tự lẩm bẩm nói.

 

Bà lão vừa gầy vừa lùn, lưng hơi gù, khoảng chưa đến một mét rưỡi. Có thể thời trẻ cao hơn chút. Nếu, nếu không vào tù, ngoại hình bây giờ có thể đã khác.

 

Giống như mẹ cô, kiếp trước, mẹ cô giống như bà lão trước mặt, không có người thân, không có bạn bè.

 

“Chị Kim, việc giao hàng của cửa hàng trực tuyến đã hoàn thành tương đối rồi.”

 

Lúc này, trên cầu thang, Kim Vân An và Tuyết Mai đi xuống.

 

Khi hai người đi xuống, thì thấy Thịnh Hạ đỏ mắt đứng ở đó.

 

“Hạ Hạ?” Kim Vân An gọi con gái mình.

 

Tuyết Mại lại lo lắng có phải bà Lý nói gì dọa Thịnh Hạ sợ.

 

Bà lão bị nhốt bốn mươi năm, có hơi lẫn, đến cô ấy cũng không hiểu được, lo bà ấy nói gì dọa Thịnh Hạ sợ, Tuyết Mai đi đến, nói: “Bà Lý, đây là…”

 

Cô vốn muốn giới thiệu Kim Vân An và Thịnh Hạ, kết quả vẫn chưa nói hết.

 

Bà lão cũng nhìn thấy Kim Vân An, ánh mắt lập tức sáng lên, đi đến Kim Vân An, kích động nói: “Cô chính là bà chủ phải không.”

 

“Bà chủ thực là tốt bụng, họ đều không tin bà lão như tôi có thể tìm được việc.” Bà lão vội vàng muốn nói ra hết những lời muốn nói trong một lúc. Vì quá nóng vội, ngược lại có hơi không đâu ra đâu: “Bà chủ yên tâm, tôi nhất định chăm chỉ làm việc, lau nhà sạch sẽ.”

 

Kim Vân An biết hoàn cảnh của bà, đương nhiên biết bà có hơi lẫn, cũng không để bụng, mà nói: “Cảm ơn bà làm việc vất vả.”

 

“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn.” Dường như toàn thân bà lão có thêm sức mạnh, khoát tay: “Tôi lau nhà rất sạch.”

 

Đúng là lau rất sạch.

 

Nhưng lau nhà là công việc vất vả, Kim Vân An vốn muốn gọi bà đến, là để thu dọn bát đĩa trong nhà ăn.

 

Tuyết Mai hiểu ý của Kim Vân An, giải thích nói: “Bà lão tự đến lau nhà đấy, nói là mình lau nhà rất sạch.”

 

Lúc này bà lão lại không còn nhớ ra Tuyết Mai, kéo tay dì Tuyết Mai nói: “Bà chủ thật tốt bụng, cho tôi công việc, còn phát thêm cho tôi một chiếc điện thoại di động!”

 

Đây là quy tắc của Kim Vân An, người đến xưởng làm việc, nếu không có di động, đều phát cho một chiếc.

 

“Di động này rất tốt!” Bà lão lấy điện thoại trong túi ra: “Còn có thể nói chuyện.”

 

“Bà chủ thật tốt bụng, bà chủ sẽ phát tài!”

 

“Cảm ơn lời may mắn của bà.” Kim Vân An lễ phép nói.

 

Họ còn có việc, Tuyết Mai sợ thời gian không đủ, nên vỗ vai bà lão: “Bà Lý, bà giúp tôi đổ rác.”

 

Bà Lý lập tức gật đầu, nhanh chóng đi đến thùng rác bên cạnh, nhấc đồ trong đó. Bà ấy còn cố ý bước nhanh, như để chứng minh mình là người có ích.

 

Kim Vân An nắm tay của con gái, đi xuống dưới: “Sao buồn vậy?”

 

Con gái của bà là người dễ mềm lòng. Rõ ràng mình số khổ, nhưng cô luôn buồn bã thương tâm vì bất hạnh của người khác.

 

Tay khác của Thịnh Hạ ôm cánh tay của mẹ, nhìn mẹ, mẹ thật xuất sắc.

 

Thịnh Hạ không thể không nghĩ đến kiếp trước, không thể kiềm chế nghĩ đến dáng vẻ bà lão đi ra khỏi tòa án đó. Bà ngồi trên bậc thềm bên ngoài, trống rỗng nhìn thế giới.

 

Không có tiền tiết kiệm, không có người thân, không có nơi để ở, mẹ cô làm thế nào đây.

 

Kiếp này, cô sống, mẹ cô cũng không muốn báo thù, không đắc tội với nhân vật lớn. Tương lai của mẹ cô dường như sẽ xán lạn.

 

“Mẹ, sau này, sau này chúng ta đừng làm những việc liên quan đến thù hận, chúng ta sống vui vẻ.” Thịnh Hạ thật thà nói.

 

“Chắc chắn rồi.” Kim Vân An an ủi nói: “Mẹ sớm nghĩ thông rồi, sẽ không dễ dàng làm việc phạm pháp.”

 

Chỉ cần người không phạm ta, thì ta không phạm người.

 

Kim Vân An đoán được có lẽ là tội của bà Lý cũng là tội cố ý giết người, vì vậy khiến con gái liên tưởng, sợ bà cũng bị nhốt lâu như vậy, vì vậy mới buồn.

 

“Bây giờ bà Lý nóng vội muốn chứng minh mình là người có ích, đợi bà Lý ổn định lại, để bà ấy làm mấy việc nhẹ nhàng.”

 

Kim Vân An có một tin tốt: “Dạo này việc ôn tập thế nào rồi?”

 

“Tạm ổn.” Thịnh Hạ nói đến việc học, cả người trở nên như được chiếu sáng: “Hôm nay con đã làm bộ đề thi vật lý lớp 11, chỉ sai một câu trắc nghiệm.”

 

“Giỏi quá!” Kim Vân An khen ngợi như khên bé gái nhỏ: “Tự học có thể đến trình độ này, sao con thông minh như vậy nhỉ!”

 

“Đều là di truyền tốt, đều do di truyền.” Thịnh Hạ cười híp mắt.

 

“Vậy con muốn quay lại trường học không?” Kim Vân An nói: “Trường Nhất Trung mà trước đây con thi đỗ.”

 

Kim Vân An vốn chuẩn bị cho con gái vào trường cấp ba dân lập mà trước đây bà học. Sau khi suy nghĩ, vẫn quyết định đưa con gái đi học ở Nhất Trung. Trường cấp ba trước đây bà học, kết bạn là xem bối cảnh gia thế. Năm đó bà cảm thấy rất vui vẻ, nhưng tình hình con gái bà thì khác.

 

Nhất Trung phù hợp với con gái hơn. Nhất Trung giống như một phần cuộc đời mà trước đây Thịnh Hạ vất vả phấn đấu mà không theo đuổi được.

 

Kim Vân An nghe mẹ nuôi cô nói vài chuyện, còn có chuyện con gái đi làm thuê kiếm tiền tiết kiệm học phí.

 

Kim Vân An đến Nhất Trung, mới biết ban đầu Thịnh Hạ tự đi tìm chủ nhiệm lớp của mình, xin chủ nhiệm lớp bảo lưu hồ sơ của mình. Cô nói cô sẽ quay về học, cô đi kiếm tiền, kiếm tiền học rồi quay lại học.

 

Lúc này chủ nhiệm lớp hơi tức giận với Kim Vân An: “Chị là mẹ cháu? Thì ra người phụ nữ kia không phải là mẹ ruột, tôi đã nói đâu có người mẹ nào như vậy.”

 

Kim Vân An mới biết, ban đầu Thịnh Hạ đến trường xin chủ nhiệm lớp bảo lưu hồ sơ, cô nói mình phải đi kiếm học phí. Lúc đó chủ nhiệm lớp cũng không tiện nói trường miễn học phí cho cô, chỉ nói mình đi tìm trường học bàn bạc.

 

Chủ nhiệm lớp tìm ban lãnh đạo trường. Tuy miễn học phí là miễn bà top 3 trong khối, nhưng người thứ tư là từ trường học dành cho con em công nhân không nổi tiếng thi đỗ. Với lực lượng giáo viên như vậy, cô có thể thi điểm cao như vậy, bất luận từ phương diện nào, cũng đều vô cùng xuất sắc.

 

Bây giờ, học sinh này lại không nộp được học phí, đương nhiên trường học cũng đồng ý miễn học phí của cô.

 

Kết quả chủ nhiệm lớp có được bảo đảm của trường học, tìm đến nhà theo địa chỉ trên hồ sơ của Thịnh Hạ, vốn nghĩ rằng là một việc rất vui.

 

Kết quả, sau khi đến nhà, nói miễn học phí, muốn đưa Thịnh Hạ về trường học, sau đó bị chửi đuổi ra khỏi cửa.

 

Chủ nhiệm lớp hỏi hàng xóm, mới biết Thịnh Hạ đã theo người ta đi làm thuê, cũng không có cách liên lạc.

 

Chủ nhiệm lớp nghĩ, cô bé đó nói đi làm thuê một năm kiếm tiền học, chắc chắn một năm sau sẽ về. Suốt mấy năm, trường cấp hai mà cô học chỉ một mình cô thi được vào Nhất Trung, lại đến xin chủ nhiệm bảo lưu hồ sơ của cô, chắc chắn là một học sinh ham học, không chấp nhận số phận.

 

Kết quả qua bốn năm, không đợi được học sinh đó quay về học, ngược là mẹ ruột đến.

 

“Chủ nhiệm lớp trước đây của con chuẩn bị dạy lớp mười hai, cô ấy nói hồ sơ của con cô ấy vẫn còn giữ, hỏi con có muốn quay lại không?”

 

Thịnh Hạ nghe mẹ nói, chủ nhiệm lớp còn đến nhà cô tìm cô, cô lập tức bật khóc.

 

Lúc đó cô xin chủ nhiệm lớp bảo lưu hồ sơ, sau đó không kiếm được tiền, cũng không có mặt mũi về tìm chủ nhiệm lớp.

 

Thịnh Hạ chỉ nhớ, chủ nhiệm lớp là người phụ nữ rất nghiêm khắc, cô không nghĩ cô ấy sẽ xin trường miễn học phí cho cô, vẫn luôn bảo lưu hồ sơ của cô.

 

“Con muốn quay về học.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)