TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 762
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Cháu gái
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 27 Cháu gái

 

Tháng sau mới khai giảng, tháng này Thịnh Hạ đã hào hứng rồi, giống như khi tốt nghiệp cấp hai vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thực ra lúc đó, cô rất tự hào! Toàn trường chỉ có một mình cô vào Nhất Trung, hơn nữa điểm còn rất cao!

 

Mang tiếng là con gái của tội phạm giết người, lúc đó cô vô cùng hãnh diện. Con gái của tội phạm giết người cũng tốt hơn các người, thật nở mày nở mặt!

 

Kết quả lại không có tiền đóng học phí.

 

Thịnh Hạ không để ý mình bỏ học bốn năm, còn từng kết hôn, đang khởi tố ly hôn, những chuyện này đều là chuyện nhỏ.

 

So với mẹ cô là tội phạm giết người, mình còn từng chết một lần, còn tận mắt chứng kiến mẹ già nua cô đơn.

 

Cô chỉ là kết hôn ly hôn, thôi học đi làm thôi, đều là chuyện nhỏ không đáng để trong lòng.

 

Kỳ thực thời gian này Kim Vân An vẫn đang lo lắng chuyện này. Nếu con gái đồng ý về trường học đương nhiên là rất tốt. Bà cũng lo lắng con gái sẽ tự ti suy nghĩ việc lớn hơn bạn học vài tuổi, còn từng kết hôn.

 

Kết quả, hoàn toàn không có chuyện này, rõ ràng tháng sau mới đến trường, tháng này đã hào hứng rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kim Vân An mới hiểu, con gái mình còn thông suốt hơn so với tưởng tượng của mình.

 

Trước đây sở dĩ cô tự ti nhút nhát như vậy, là vì đó là cách sinh tồn của cô, cô sống trong môi trường nguy hiểm, không thể phô bày, buộc phải nhẫn nhịn.

 

Một khi đến môi trường an toàn, thì sẽ phát triển mạnh, cô phát triển bản thân, đồng thời cũng hòa đồng với mọi người.

 

Quan hệ giữa Thịnh Hạ và bà Lý cũng tốt lên, phần lớn số người trong xưởng, bà Lý đều không nhớ, có lúc không nhận ra Kim Vân An. 

 

Nhưng, bà Lý lại nhận ra cô chủ nhỏ Thịnh Hạ.

 

Thỉnh thoảng Kim Vân An quay về, thấy bà Lý giúp Thịnh Hạ dọn phòng, những tờ giấy nháp mà Thịnh Hạ đã dùng, vốn ném đi, bà Lý nhìn thấy, đều xếp lại từng tờ, đặt trên bàn.

 

Tuy bà Lý chưa từng đi học, nhưng bà có một sự tôn trọng kỳ lạ với những tờ giấy đã viết chữ, luôn cảm thấy đó là thứ có ích, không được vứt lung tung.

 

Thịnh Hạ hết cách, cũng không vứt giấy nháp nữa, để ngay ngắn trên bàn.

 

Trong xưởng làm việc sáu ngày, một ngày là tăng ca, nghỉ ngơi một ngày. Mỗi quý sẽ có hoạt động một lần, đưa mọi người ra ngoài thư giãn.

 

(Pass chương sau: emkhongxinhthiaixinh)

 

Kim Vân An nghĩ đến quần áo trong tủ của con, đa số đều là đồ cho người đi làm mặc, hơi chững chạc, phải mua ít quần áo váy phù hợp với học sinh.

 

“Ngày mai con cũng cùng đi đi.”

 

Thịnh Hạ trước nay nghe lời mẹ, vừa hay cũng muốn cùng mẹ ra ngoài chơi.

 

Sáng sớm cuối tuần, tất cả mọi người đã thức dạy, hai chiếc xe khách dài đỗ trước xưởng.

 

Các dì phân thành bốn đội, mỗi một đội có một đội trưởng, đa số đội trưởng đều là người trẻ chỉ ngồi tù hai ba năm.

 

Các dì mặc quần áo mà mình thích nhất, đội mũ che nắng, có mấy dì còn trang điểm.

 

“Sao các cô đều trang điểm?” Tuyết Mai nhận ra, họ hơi ngại, nói: “Việc tốt như trang điểm mà cũng không bảo tôi!”

 

“Tiểu Lý trong ký túc chúng tôi. Tiểu Lý còn trẻ, nói trang điểm sẽ đẹp hơn. Tôi đã tuổi này rồi, còn tô son đỏ cho tôi, tôi cũng ngại ra ngoài.” Dì Lý trách móc, được vẽ lông mày giống như bay vậy, biểu cảm trên mặt lại không che được niềm vui.

 

Tiểu Lý vừa hay ở bên cạnh: “Rất đẹp! Tô son đỏ, khí sắc tốt lên không ít, chị nói phải không, chị Tuyết Mai!

 

“Rất đẹp! Nếu biết chị biết trang điểm, cũng trang điểm cho tôi với!”

 

“Được.” Tiểu Lý nói: “Chốc nữa lên xe trang điểm.”

Kim Vân An cũng phải kiểm tra tình hình của mọi người.

Thịnh Hạ và bà lão đi cuối cùng, bà lão kéo tay áo hoa nhí: “Cái này đẹp.”

Bà lão mới ra một tháng, trước đó vẫn luôn ở trong tù, trong tù có quần áo tội phạm, sau khi ra ngoài, vẫn luôn mặc đồng phục trong xưởng.

Bây giờ mặc áo ngắn tay hoa nhí, lại đội mũ chống nắng mà xưởng phát, vô cùng vui vẻ, nói với Thịnh Hạ: “Hồi nhỏ, bà có một bà cô về thăm họ hàng, cũng mặc kiểu quần áo như này, rất đẹp. Lúc đó bà rất háo hức ngắm nhìn, nghĩ lớn lên cũng tự mua mấy cái.”

 

Thịnh Hạ chỉnh lại mũ chống nắng cho bà lão: “Chốc nữa đến trung tâm thương mại, còn có nhiều quần áo đẹp hơn, đến lúc đó bà cháu mình cùng mua.”

 

Kim Bác Dã đã hẹn bạn gái gặp mặt ở cửa Đông trung tâm thương mại, cùng đi xem phim.

 

Kim Bác Dã vừa vào trung tâm thương mại, trước mặt là một đám người kỳ lạ.

 

Các dì tuổi trung niên từng nhóm hai ba người cùng ngắm nghía ở đây, ở kia, cười vui vẻ, giống như học sinh tiểu học tham gia du xuân vậy.

 

Kim Bác Dã vốn chỉ nhìn một cái, đột nhiên cứng đờ người, không dám tin.

 

Hình như anh nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc, sở dĩ quen mặt, là vì anh lén lút xem rất nhiều lần những tấm ảnh và video đó.

 

Điều khác với ảnh và video là, người phụ nữ trước mặt là tóc ngắn, khuôn mặt đó đã mất đi vẻ tôn quý của thiên kim đại tiểu thư, chỉ còn lại sắc lạnh như thép.

 

Người phụ nữ đó còn nắm tay một cô bé, nhìn có vẻ cô bé đó phải nắm tay mới được, vì Kim Bác Dã nghi ngờ, dáng vẻ vui vẻ nhảy nhót đó, nếu không nắm tay, cô bé đó chắc sẽ bay mất.

 

Kim Bác Dã như thấy được bóng dáng búng ra sữa trong bức ảnh từ khuôn mặt của cô bé.

 

Bên cạnh còn có một bà lão lọm khọm. Bà lão mặc áo ngắn tay sặc sỡ, tóc trắng như tuyết, trên tóc còn có một dây chun buộc tóc hoa nhựa, ít nhiều cũng khá buồn cười.

 

Bà lão cầm một dây buộc tóc tinh tế lên, thử ướm vào đầu mình, hình như đang hỏi cô bé điều gì.

 

“Đẹp lắm!” Thịnh Hạ chân thật nói: “Cái này đẹp, cái này cũng đẹp.”

 

Bà lão cười híp mắt thành đường chỉ, nếp nhăn trên mặt cũng vui vẻ theo.

 

“Vậy bà mua nhé.”

 

Thịnh Hạ đưa bà Lý đi tính tiền, bà Lý lấy mười đồng trong túi ra, mua bốn chiếc dây buộc tóc.

 

Trên dây buộc tóc màu đỏ có một bông hoa hướng dương rất tinh xảo, bà lão lấy đeo vào cổ tay.

 

Bà lão dùng còn mắt đã mù màu của mình nhìn dây buộc tóc trên tay, giọng nói ngây thơ như trẻ con, tự lẩm bẩm: “Đẹp thật, chắc chắn nó sẽ thích.”

 

Kim Vân An ở bên cạnh nhìn, ánh mắt biết bao đau xót, câu chuyện mà bà nói với con gái quá giản lược rồi.

 

Mười năm trước bà muốn giúp người này xin đặc xá. Lúc đó, ý thức của người này vẫn rất rõ ràng, kiên quyết từ chối bà.

 

Kim Vân An nghe bà ấy kể câu chuyện của mình.

 

Khi bà lão vào tù là hai mươi lăm tuổi, nhưng thực tế mười mấy tuổi bà đã bị bắt rồi, không có tự do. Những năm này bà đều không ghét cuộc sống trong tù. Ở đây, không ai đánh bà, không có ai cường bạo bà, chân bà cũng không có xiềng xích, còn có người nói chuyện với bà.

 

Thịnh Hạ buộc dây buộc tóc mới cho bà lão, sau khi buộc xong, nhìn tóc của bà lão, cảm thán nói.

 

“Vô cùng đẹp.”

 

“Vậy cho con một cái, cái này bé gái buộc đẹp hơn.” Bà lão cho Thịnh Hạ một cái trong số đó.

 

Thịnh Hạ sửng sốt, nhận lấy, buộc vào tóc mình, nghiêng đầu nhìn mẹ mình.

 

“Mẹ, bà Lý cho con, có đẹp không?” Cô bé nghiêng đầu, nhí nhảnh.

 

Kim Bác Dã ở chỗ không xa vẫn nhìn trộm bên này, vừa hay nhìn thấy cảnh này.

 

Thiếu niên mười năm tuổi, trong lòng có một suy nghĩ.

 

Cháu gái của anh.

 

Khá là dễ thương.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)