TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 744
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Lại tuyển người
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 25 Lại tuyển người

 

Doanh số của cửa hàng trực tuyến tăng vọt, hơn nữa còn đang tăng tiếp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Hạ không bất ngờ với kết quả này. Cô cảm thấy, cho dù không đạt đến kết quả quả này trong một lần, chắc chắn mẹ cô sẽ tiếp tục, dù sao cuối cùng nhất định sẽ thành công.

 

Thịnh Hạ cùng dì Tuyết Mai cùng lên tầng bốn. Trong văn phòng tầng bốn, Kim Vân An đang vẽ bản thiết kế.

 

“Chị Kim?” Tuyết Mai gõ cửa, đi vào.

 

Thịnh Hạ đi theo sau, trước nay cô không làm phiền mẹ làm việc.

 

Tuyết Mai đọc bình luận đánh giá tốt. Kỳ thực cô ấy cũng cảm thấy quần áo mà Kim Vân An thiết kế ra rất đẹp, nhưng con mắt thẩm mỹ của cô ấy không đủ. Sau khi Tuyết Mai báo cáo tình hình của cửa hàng trực tuyến và nhà bán lẻ ngoại tuyến, nhìn người đang nghiêm túc xem bảng báo cáo, hỏi: “Chị Kim, chị… trước đây đã từng học thiết kế thời trang sao?”

 

Kim Vân An lắc đầu, người nhà cô đâu cho cô học những cái này.

 

“Trước đây xem khá nhiều.”

 

Khi Kim Vân An học cấp ba, ước mơ không phải là khoa văn học đại học Tây Kinh. Đó chỉ là ước mơ của người nhà, vì phù hợp thân phận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuyết Mai nhìn người vẫn bình thản trước mặt, bỗng cảm thấy khoảng cách rất lớn giữa hai người, đồng thời tràn đầy niềm tin với tương lai của xưởng quần áo.

 

“Bây giờ có lẽ chúng ta vẫn không đủ người, nhưng nếu tuyển thêm một đợt nữa, sau này lượng tiêu thụ không cao như này nữa, thì lại phiền phức.”

 

Kim Vân An có dự tính trong lòng, chỉ nói: “Cô đi tuyển người, chuyện sau này, tôi tự có tính toán.”

 

Có được câu này của Kim Vân An, Tuyết Mai cũng yên tâm hoàn toàn.

 

Thịnh Hạ đợi dì Tuyết Mai đi khỏi, mới ngồi bên cạnh mẹ mình, trong lòng cô rất bối rối.

 

“Đói rồi?” Kim Vân An thấy hôm nay con gái tự lên trước, bình thường đều phải gọi lên, kêu ăn cơm, nên hỏi.

 

Thịnh Hạ nắm tay, nhìn mẹ, càng hiểu mẹ, càng cảm thấy mẹ và người trong tưởng tượng của mình có khoảng cách quá lớn.

 

Điều duy nhất không đổi là mẹ có vài tư tưởng hơi kích động, nhưng không biết tại sao, bây giờ cảm thấy tư tưởng của mẹ dù hơi kích động nhưng cũng có lý nhất định.

 

“Mẹ, nếu có một ngày, con bị xâm hại, con nên đợi pháp luật đòi công bằng cho con, hay là nên tự mình đi đòi công bằng?” Thịnh Hạ hỏi vấn đề này.

 

Thịnh Hạ nghĩ, pháp luật đúng là rất chậm, cô khởi tố ly hôn, bây giờ cũng vẫn chưa mở tòa, trong khi án hình sự của chồng cô sắp ra tòa rồi.

 

Kim Vân An dừng lại, thu dọn bản thiết kế trên bàn, nhìn vào ánh mắt của con gái, trong lòng rất hỗn loạn, không biết phải trả lời vấn đề này thế nào.

 

Thịnh Hạ cảm thấy, chắc chắn mẹ muốn tự cô đi đòi công bằng.

 

Khi cô vừa hồi sinh, mẹ đến cứu cô, cứ nghĩ cô bị cưỡng hiếp rồi, trực tiếp đến phòng bếp tìm dao cho cô.

 

“Mẹ sẽ bảo vệ con mãi mãi.”

 

Kim Vân An yên lặng một lúc, nhìn con gái của mình, thần sắc kiên định nói.

 

Con gái của bà bị mẹ nuôi đánh chửi, bà không ở bên cạnh.

 

Con gái của bà bị bạn học bài xích, bà không ở bên cạnh.

 

Con gái của bà vừa thành niên đã bị ép gả, bà không ở bên cạnh.

 

Con gái của bà bị bạo lực gia đình, bà vẫn không ở bên cạnh cô.

 

Bây giờ có bà rồi, sao lại để cô bị người khác làm hại?

 

Khi Thịnh Hạ chỉ là một cô gái, bà có thể đặt mọi tiêu chuẩn nghiêm khắc lên cô, thậm chí cảm thấy cô khóc là biểu hiện của sự yếu đuối.

 

Nhưng bây giờ không được, bây giờ cô là con gái của bà, luôn ôm tay của bà gọi bà là mẹ, nhìn bà với ánh mắt sùng bái, là đứa con gái tin tưởng bà vô điều kiện.

 

Với Kim Vân An, Thịnh Hạ là đứa trẻ xuất sắc nhất, đáng yêu nhất, cũng khiến người ta đau lòng nhất trên thế gian. Cô khóc, bà ôm cô, để cô khóc, sau đó giúp cô báo thù.

 

Thịnh Hạ không đợi được câu trả lời mà mình muốn, nhưng nghe thấy mẹ sẽ bảo vệ con, sống mũi cay cay, vội ôm chặt cánh tay mẹ: “Con cũng sẽ bảo vệ mẹ.”

 

Bất luận trước đây đã xảy ra chuyện gì, cô cũng đều đứng về phía mẹ. Dù cả thế giới quay lưng với mẹ, chỉ có một mình cô đứng về phía mẹ cũng không sao.

 

Khi ăn cơm trưa, nhà ăn của xưởng thêm hai món rau, khi Thịnh Hạ đến nhà ăn lấy đồ ăn, thấy mọi người đều cười vui vẻ.

 

Xem ra dì Tuyết Mai đã nói với mọi người về chuyện doanh số, dì Tuyết Mai rất biết đoàn kết mọi người, bây giờ mọi người đều đã khác lúc vừa mới đến xưởng.

 

“Hạ Hạ, đến lấy cơm à?”

 

“Chị Kim còn đang tăng ca à?”

 

“Hạ Hạ nói với mẹ con, sức khỏe quan trọng.”

 

Mọi người đã quen rồi, khi Kim Vân An có linh cảm, thường sẽ bận đến mức không có thời gian ăn cơm, nên Thịnh Hạ xuống lấy hai phần cơm về.

 

“Con đã nói với mẹ con rồi, mẹ con yêu công việc.” Thịnh Hạ nói.

 

Kỳ thực sự chăm chỉ của mẹ cũng kéo theo sự nhiệt tình của mọi người đối với công việc.

 

Thịnh Hạ chào hỏi các dì, nhưng vẫn đứng xếp hàng, thực ra mỗi lần mọi người đều nhường cô lấy cơm trước, không cần xếp hàng.

 

Từ nhỏ Thịnh Hạ đã quen giống với mọi người, cho cô đặc quyền như vậy, cô cũng không quen.

 

Mỗi lần đều xếp hàng giống như mọi người.

 

Hành vi như vậy, lại càng khiến các dì yêu quý.

 

Khi Thịnh Hạ xếp hàng, còn có thể nghe thấy các dì khác nói chuyện. Tuy nội dung trò chuyện đa phần đều về con cái, một vài chuyện của bạn tù trước đây, nhưng cũng rất thú vị.

 

“Hiện tại doanh số cao là chuyện tốt, không chừng sau này còn phải tuyển người. Tôi có một người quen, vẫn luôn hỏi tôi, cô ấy có thể đến không. Lần trước tuyển người quá vội vàng, rất nhiều chị em không liên lạc được.”

 

Người phía sau là dì Trương, bình thường vô cùng nhiệt tình.

 

Thịnh Hạ nghĩ, lúc đầu khi tuyển người, một lúc đã tuyển nhiều như vậy, Dì Tuyết Mai cũng ngạc nhiên, sợ mẹ cô không cần nhiều người như vậy.

 

“Sau này chắc chắn sẽ lại tuyển người. Không phải Tuyết Mai đã nói rồi sao, hàng tồn trong kho, mấy ngày nay chuyển ra toàn bộ. Bây giờ nhờ chúng ta giúp giao hàng, sau này chắc chắn còn phải tuyển thêm vài nhân viên chuyên giao hàng.”

 

Thịnh Hạ biết việc này, vốn không tuyển nhân viên chuyên giao hàng mà để phía nhà kho trực tiếp giao hàng, là vì cửa hàng trực tuyến làm ăn quá kém, nên mấy người phía nhà kho có thể làm được.

 

Trước đây cơ bản đều là dựa vào đơn hàng nhỏ của nhà bán lẻ ngoại tuyến chống đỡ. Bây giờ doanh số của cửa hàng trực tuyến tăng lên, đương nhiên sẽ bận rộn.

 

Có lẽ là phải tuyển người.

 

Thịnh Hạ suy nghĩ, đợi buổi tối ôn bài xong, thì đến nhà kho giúp chuyển hàng.

 

Đợi khi cô định thần lại, người phía sau họ lại thảo luận một chuyện khác.

 

“Tôi nghe Tuyết Mai nói, bà Lý ra tù rồi.”

 

“Bây giờ bà ấy ra tù rồi? Bây giờ đã sáu mươi mấy tuổi rồi đấy nhỉ?”

 

“Khoảng đó, không phải nói hai mươi năm tuổi đã vào tù, nhốt sắp bốn mươi năm rồi nhỉ?”

 

“Vậy…”

 

Thịnh Hạ cũng sửng sốt, tính lại nhốt bốn mươi năm, cũng nghĩa là từ thập niên tám mươi đã vào tù?

 

“Ầy, tôi chỉ ngồi tù năm năm, đã cảm thấy thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi rồi, bà ấy ngồi tù lâu như vậy, ầy…”

 

“Hạ Hạ? Hôm nay ăn gì?” Giọng nói của dì ở ô cửa gọi hồn cô quay về.

 

Thịnh Hạ lấy một món thịt xào, thịt hấp, thêm hai phần rau xào, một canh xương ngô.

 

Cô vẫn còn suy nghĩ đến bà lão mà họ nhắc đến.

 

“Bây giờ có lẽ bà lão đã không còn chỗ để đi rồi.” Tuyết Mai thở dài, nói: “Tôi muốn hỏi, chúng ta có thể tuyển bà ấy vào không?”

 

“Đến lúc đó ở nhà ăn, thu dọn bát đĩa cũng được, quét xưởng cũng được.” Tuyết Mai cũng cảm thấy không ổn lắm, dù sao bà Lý cũng đã sáu mươi lăm tuổi rồi.

 

“Được.” Kim Vân An ngẩng đầu, nói.

 

Những người từng ở nhà tù nữ thành phố Phù Dung đều biết bà lão này. Bà Lý vào tù từ thập niên tám mươi, đã thực hiện một vụ giết người náo động cả nước, vì thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, bị kết án tử hình treo, sau đó giảm thành tù chung thân, bây giờ đã là bà lão chậm chạp rồi.

 

Nhưng trên thực tế, bà lão không phải là một người tàn nhẫn, vấn đề duy nhất là, thỉnh thoảng giật dây buộc tóc của bạn tù, nhưng cũng chỉ là dây buộc tóc thôi, cho bà ấy là được.

 

Tuyết Mai mừng rỡ: “Vậy được, tôi đi liên hệ với đám chị Trần, xin cách liên lạc của bà lão.”

 

Khi Tuyết Mai đi ra, thì thấy Thịnh Hạ bưng đồ ăn về.

 

Thịnh Hạ cầm đồ ăn, vừa bày ra vừa vừa nói với mẹ: “Hôm nay mọi người đều vui vẻ.”

 

“Doanh số hiện tại chỉ là một làn sóng nổi lên, có lẽ sau này sẽ giảm xuống.” Kim Vân An lại vô cùng bình tĩnh.

 

Làn sóng này mở ra, có thể tạo một cơ hội cho bà.

 

“Cũng không sao, đến lúc đó sẽ có cách khác, dù sao thì cách giải quyết luôn nhiều hơn việc khó khăn.” Thịnh Hạ không hề lo lắng chuyện này.

 

Kim Vân An rất vui vì sự lạc quan của con gái: “Đúng thế cách làm luôn nhiều hơn việc khó khăn.”

 

“Mẹ, vừa nãy con nghe dì Tuyết Mai nói muốn tuyển một bà lão, khi con ở nhà ăn, nghe thấy dì khác nói, hình như đã ngồi tù bốn mươi năm, sao lại lâu như vậy?”

 

Kim Vân An thấy con gái hỏi, thần sắc phức tạp, nói: “Con gái của bà ấy bị chồng giết chết, trong lúc nổi giận, bà ấy đã giết chồng.”

 

Thịnh Hạ trợn to mắt, nhất thời không biết nên nói gì.

 

“Sao xử phạt nặng như vậy?”

 

“Bà ấy bị chồng đánh ngất, tỉnh lại thì phát hiện con gái không thở nữa, nên nhân lúc chồng ngủ say, giết chết ông ta. Thuộc về cố ý giết người, vào thập niên của bà ấy, hình phạt rất nặng.”

 

Ngày thứ ba, Thịnh Hạ gặp được bà lão đó.

 

Thịnh Hạ vừa làm xong bộ đề thi thử cuối kỳ lớp 11 vật lý, ra ngoài thư giãn, vừa đi ra khỏi phòng.

 

Trên hành lang, một bà lão tóc trắng một tay cầm xô nước, một tay cầm cây lau nhà.

 

Tóc bà lão buộc một sợi dây chun màu đỏ, trên dây có một đóa hoa nhựa, cài trên tóc bạc, có hơi không ăn khớp.

 

Di động trong túi còn phát một bài hát.

 

“Ngọt ngào, em cười thật ngọt ngào.”

 

Bà lão nhìn thấy cô, vẫy tay, cười ngây thơ như đứa trẻ, giọng nói già nua lại có niềm vui không tả được: “Con là cô chủ nhỏ đúng không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)