TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 905
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Dì Tuyết Mai
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 16 Dì Tuyết Mai

 

Thịnh Hạ rất thích cuộc sống hiện tại, mẹ cô thật là giỏi, nói muốn mở xưởng, lập tức bắt đầu tìm nơi mở xưởng, tuyển người, không hề hồ đồ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mười một giờ đêm mẹ cô còn đọc sách xưởng trang phục, Thịnh Hạ ngồi bên cạnh, cuối cùng đã hiểu tại sao mẹ mình có thể thi được vào đại học Tây Kinh hai mươi năm trước.

 

Thịnh Hạ ngồi trên ban công, bên cạnh mẹ, đèn ban công chiếu sáng, mẹ cô đọc sách về xưởng thời trang, Thịnh Hạ thì đọc sách vật lý khó nhằn.

 

Vốn dĩ mười rưỡi cô đã đi ngủ, mười một giờ hơn tỉnh lại, phát hiện không thấy mẹ, phòng tối đen, ba tầng tấm màn của cửa sổ hướng ra ban công được vén lên.

 

Thịnh Hạ vén tấm màn, thì thấy đèn ban công sáng rực.

 

Mẹ ngồi trên ban công, đang chăm chỉ đọc sách.

 

Thịnh Hạ cũng không khuyên mẹ mình mau đi ngủ.

 

Mẹ đang chạy trên con đường thành công, cô không thể kéo chân lại, Thịnh Hạ nhìn bóng mẹ, dường như trong cơ thể có sức mạnh dư thừa, cô cũng nhẹ nhàng mở cửa sổ.

 

Tuy động tác rất nhẹ, nhưng Kim Vân An vẫn quay đầu lại, bà vừa nhìn là thấy con gái cầm sách vật lý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kim Vân An nhường một nửa chiếc bàn, hai mẹ con ngồi sát nhau, ai đọc sách của người nấy.

 

Thịnh Hạ ngẩng đầu, bên cạnh, mẹ vừa đọc sách vừa ghi chép.

 

Thịnh Hạ nghĩ, mở xưởng thời trang là một việc rủi ro rất lớn, nhưng bà không hề sợ chút nào.

 

Chỉ cần bốn ngày đã có mười mấy bạn tù đăng ký.

 

Tuyết Mai gọi điện đến vui vẻ, Thịnh Hạ cũng có thể nghe thấy giọng nói của dì ấy.

 

“Vừa nghe nói là chị mở xưởng, mấy người còn chẳng hỏi đến lương đã muốn đến.” Tuyết Mai nói: “Còn có mấy người không phải là cùng ngồi trong tù chúng ta, cũng muốn đến. Tôi cảm thấy họ theo trào lưu, nhưng người chỗ chúng ta đã đủ nhiều rồi, chị Kim, chị nghĩ thế nào? Chúng ta tất cả phải tuyển bao nhiêu người?”

 

Mắt Thịnh Hạ nhìn đề bài lựa chọn, tâm hồn cũng sắp bay mất vậy.

 

Thịnh Hạ liền nói: “Mẹ, đúng là rất nhiều người đều tin tưởng mẹ!”

 

Kim Vân An một lời khó nói hết: “Dì Tuyết Mai của con…”

 

Kim Vân An ngập ngừng: “Trước đây là bán hàng đa cấp.”

 

Thịnh Hạ nhớ đến lúc cùng dì Tuyết Mai ăn cơm, đúng là dì Tuyết Mai rất biết nói chuyện, vô cùng nhiệt tình, vô cùng dễ tạo quan hệ tốt với người khác.

 

Kim Vân An giải thích: “Ba của dì ấy là đầu xỏ bán hàng đa cấp, từ nhỏ dì ấy đã theo học. Dì ấy cũng không đi học, cũng không có ai nói cho dì ấy đó là không đúng. Sau này yêu đương, chính là người mà con gặp hôm đó, là chồng của dì Tuyết Mai, dì ấy mới biết là nhà mình làm việc gì, đã hại bao nhiêu ngươi tan nhà nát cửa.”

 

Thịnh Hạ mở to con mắt, hoàn toàn không ngờ trên thế giới còn có chuyện như vậy: “Vậy phải làm thế nào?”

 

Thịnh Hạ nghĩ cũng thấy rất buồn.

 

“Cụ thế thì dì Tuyết Mai của con cũng không nói, sau này ngồi tù mấy năm. Nghe nói sau khi ra vẫn bị người bị bán hàng đa cấp hại chém một dao, dì ấy cũng kiên quyết không đi tố cáo, bây giờ cũng coi như là cuộc đời mới.”

 

Thịnh Hạ nghe mà rơm rớm nước mắt. Lúc nhỏ cô cũng sống không được làm chủ chính mình, hoàn toàn không thể tự lựa chọn cuộc sống, đặc biệt có cảm xúc với những chuyện như này: “Nhưng… nhưng dì ấy cũng không muốn, chắc chắn lúc nhỏ là tất cả mọi người đều bảo dì ấy lừa người khác. Lại không đi học, dì ấy không biết lừa người khác là việc không tốt, nhưng người bị lừa cũng rất đáng thương.”

 

Kim Vân An sờ đầu con gái: “Thế giới này chính là như vậy, có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, nhưng con thấy dì Tuyết Mai con, bây giờ vẫn vô cùng lạc quan, vì con người sẽ không bị khó khăn đánh gục.”

 

Ngày hôm sau, dì Tuyết Mai vẫn hỏi cùng một câu hỏi.

 

“Chị Kim, chúng ta phải tuyển bao nhiêu người? Đã có bốn mươi mấy người đăng ký rồi. Có nhiều quá không.”

 

Kim Vân An nói: “Không đâu.”

 

Tuyết Mai nghe lời nói của bà, lòng lại yên tâm, chắc chắn chị Kim có suy nghĩ của mình, nhưng lại muốn biết, nếu nhiều người như vậy, thì công xưởng sẽ ở đâu?”

 

Thịnh Hạ tan làm ca sáng về, mẹ không ở nhà, một mảnh giấy dán trên tủ lạnh.

 

“Mẹ ra ngoài tìm công xưởng, buổi tối sẽ về.”

 

Mẹ ra ngoài phấn đấu rồi! Thịnh Hạ mới làm xong công việc tám tiếng ở cửa hàng, toàn thân mệt mỏi, bây giờ lại như tràn đầy năng lượng.

 

Đọc sách! Học tập! Phải theo bước chân của mẹ!

 

“U U U…” Di động của Thịnh Hạ vang lên.

 

Là một số lạ.

 

Vốn dĩ là số lạ, cô cũng không định nhận, dù sao chuyện của chồng cô vẫn chưa xử lý xong.

 

Lại nghĩ mẹ ở bên ngoài, điện thoại có hết pin hay không nên gọi điện cho cô, hơn nữa cô cũng không sợ bên phía chồng cô nữa.

 

Vừa nghĩ vậy, Thịnh Hạ nhận điện thoại.

 

Phía bên kia là giọng nói hào sảng của dì Tuyết Mai quen thuộc: “Hạ Hạ, dì là dì Tuyết Mai, còn nhớ dì không?”

 

Từ lúc biết chuyện của dì Tuyết Mai, Thịnh Hạ cảm thấy thêm mấy phần thân thiết với dì.

 

“Nhớ ạ nhớ ạ, dì Tuyết Mai có chuyện gì không? Mẹ con không ở nhà.”

 

“Dì muốn hỏi con về nhà chưa? Chị Kim bảo dì đến nhà con lấy ít đồ.”

 

“Dì đến đi, con đang ở nhà, dì đã có địa chỉ nhà con chưa, con gửi cho dì.”

 

“Hạ Hạ à, sao con ngây thơ vậy, may mà dì không phải người xấu, dì có địa chỉ của nhà con, mẹ con cho dì rồi, chốc nữa dì đến.” Tuyết Mai cảm thán nói.

 

Khoảng nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên, Thịnh Hạ mở cửa, bên ngoài là dì Tuyết Mai đầy sức sống.

 

Dì Tuyết Mai nhìn cô bé trước mặt, kinh ngạc sắp rớt cả cằm.

 

“Hạ Hạ?”

 

“Dì Tuyết Mai, mau vào đi? Bên ngoài nóng, con rót cho dì cốc nước ấm, dì vừa mới đi đường, không thích hợp uống nước lạnh.”

 

Tuyết Mai nhìn cô bé xinh đẹp vừa đi vào trong, vừa hào sảng nói.

 

Mới hơn một tháng không gặp.

 

Đúng là như đổi thành người khác vậy.

 

Gặp mặt lần trước, Thịnh Hạ còn là một cô bé thiếu tự tin, có thể nhìn ra, rất xinh đẹp, nhưng khí chất không tốt, vừa gầy gò xanh xao, giống như bị cuộc sống ức hiếp đến đáng thương vậy.

 

Còn bây giờ, cô bé này trắng trẻo, hai bên má đã có thịt, nói chuyện hào sảng, đã có dáng vẻ của thiếu nữ.

 

Chị Kim… quả nhiên là chị Kim!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)