TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 870
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Vấn đề khoản vay
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 17 Vấn đề khoản vay

 

Kim Vân An chọn công xưởng cách hơi xa thành phố, một mặt giá thuê rẻ, mặt khác xưởng này rất thích hợp, đủ lớn, thiết bị máy móc cũng đầy đủ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vốn dĩ là xưởng thời trang, thuộc sản nghiệp gia tộc, làm ăn khá được, kết quả ông chủ ngoại tình với một nữ công nhân trong xưởng. Bà chủ đưa nhà ngoại đến làm ầm ĩ đòi ly hôn, phân tài sản, làm ầm ĩ, xưởng không làm ra tiền, công nhân bỏ chạy, xưởng bị đóng cửa.

 

Ông chủ nợ một món, cần tiền gấp.

 

Kim Vân An không đủ tiền, thế chấp nhà cũng không kịp, chỉ riêng các loại quy trình cũng mất hơn một tháng, đến lúc đó có lẽ ông chủ này đã bán đi rồi.

 

Thời gian bán nhà cũng không đủ.

 

Kim Vân An vẫn bảo Tuyết Mai cầm giấy tờ nhà đến, làm thủ tục vay thế chấp.

 

Kết quả, con gái cũng đến cùng.

 

Khi Kim Vân An thế chấp nhà cũng nghĩ đến con gái, nhưng đây là cách tốt nhất hiện tại của bà, vẫn quyết định thế chấp.

 

Bây giờ nhìn thấy con gái, lại do dự một lúc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu xảy ra vấn đề, nếu thất bại, căn nhà vốn muốn để lại cho con gái cũng không giữ được.

 

Lần đầu tiên Kim Vân An suy nghĩ đến nếu thất bại thì làm thế nào, nghiêm túc suy nghĩ hậu quả.

 

Năm đó, bà không suy nghĩ hậu quả, vì vậy mới chịu đau khổ.

 

Kim Vân An cầm giấy tờ nhà, lần đầu tiên do dự.

 

“Mẹ?” Thịnh Hạ thấy hơi kỳ lạ, cô biết, mẹ muốn làm vay thế chấp, sao không làm nữa?

 

Buổi tối, Thịnh Hạ suy nghĩ, vẫn hỏi: “Mẹ, tại sao bỗng nhiên mẹ không làm nữa?”

 

“Mẹ nghĩ thêm cách khác. Thực ra không chỉ có cách này mới có thể lấy được tiền.” Nói cách chính xác, vay thế chấp ngược lại là cách chậm nhất.

 

Kim Vân An nói xong, con gái bên cạnh lập tức như chạm vào điện, liền bật dậy, ngồi trên giường, nhân tiện kéo bà đứng lên.

 

“Chúng ta đã nói rõ trước rồi mà.” Ngoài vay thế chấp nhà, Thịnh Hạ cảm thấy cách khác chính là lừa đảo.

 

Dù sao chắc chắn không được.

 

Với Thịnh Hạ, học lực của mẹ cô càng cao lại thông minh như vậy, ra ngoài lừa đảo chắc chắn có thể kiếm rất nhiều tiền, tiền càng nhiều, ngồi tù càng lâu.

 

Hơn nữa, đó cũng là tiền của người khác, tiền người ta vất vả kiếm được, Thịnh Hạ kiếm tiền vất vả, cũng có thể hiểu người ta kiếm tiền không dễ.

 

Kim Vân An liền ôm con gái vào lòng: “Không phải đi lừa đảo, là một số quan hệ trước đây.”

 

Dạo này con gái ngày ngày uống sữa bò tươi, không biết là có phải ảo giác của bà không, luôn cảm thấy trên người con gái bắt đầu có mùi sữa, như mùi lúc nhỏ.

 

Mùi hương này khiến lòng bà tĩnh lại.

 

Có lẽ tự tôn của bà cũng không quan trọng bằng con gái.

 

“A?” Thịnh Hạ không hiểu lắm, hỏi câu hỏi vẫn luôn giấu trong lòng, nhưng trước này chưa từng hỏi: “Mẹ, trước đây mẹ như thế nào?”

 

“Cha mẹ của mẹ rất giàu, nếu mẹ về vay, họ sẽ cho mẹ vay.”

 

Thịnh Hạ cảm thấy giọng nói của mẹ rất khó chịu, dường như chạm vào vấn đề mãi mãi không muốn chạm đến.

 

“Không đi.” Thịnh Hạ lập tức nói.

 

Kim Vân An cúi đầu, nhìn con gái: “Mẹ sợ mẹ lại bướng bỉnh không chịu cúi đầu, khiến cho sau này con không có nổi căn nhà.”

 

Thịnh Hạ giờ mới hiểu, thì ra mẹ đang suy nghĩ chuyện này.

 

“Con cũng không cần nhà.” Thịnh Hạ ôm mẹ, giống như cô bé: “Từ nhỏ con chỉ cần một người mẹ đối tốt với con thôi.”

 

Kim Vân An khổ sở trong lòng, cô như vậy, có tốt không?

 

Thịnh Hạ kiếp trước, tính mạng không đáng một đồng, thậm chí… sau khi cô chết, có mấy lần có ý thức, thấy mẹ vì nghi ngờ mấy nhân vật lớn là hung thủ, điều tra họ, đắc tội với họ, cô cảm thấy thực sự rất không đáng.

 

Nhưng, mẹ cô đã dùng rất nhiều năm để chứng minh mạng của cô giống như mạng của người khác.

 

Mẹ cô đã cho cô ba lần tính mạng. Một lần là sinh ra cô. Một lần là kiếp trước, sau khi cô chết, mẹ cô đã dùng hai mươi năm khiến cô cảm thấy mình là người có giá trị. Còn một lần là kiếp này, mẹ đến cứu cô.

 

“Con cũng không phải muốn mẹ trong vòng một năm phải trở thành phú hào, chúng ta có cơm ăn là được. Mẹ, mẹ muốn làm gì thì làm, mẹ thông minh hơn con rất nhiều, con tuyệt đối sẽ không kéo tụt mẹ đâu, dù thế nào cũng sẽ không kém hơn cuộc sống trước đây của chúng ta đâu.”

 

Trước đây, mẹ ngồi tù, cô chịu ấm ức.

 

Bây giờ, mỗi ngày đều phấn đấu vì tương lai, sợ cái gì?

 

Ánh mắt của Thịnh Hạ như phát ánh hào quang, trong mắt tràn đầy những điều tốt đẹp của thế giới.

 

Con gái bà chưa từng thấy điều tốt đẹp nào, nhưng lại luôn như vậy, vô cùng lạc quan, lại tin tưởng bà một cách đơn thuần.

 

Kim Vân An bận rộn hơn, vay thế chấp nhà cũng làm rồi, vấn đề quy trình, Kim Vân An tìm đến trưởng cai tù của nhà tù trước đây.

 

Trưởng cai tù cũng không thấy hay ho gì với việc khởi nghiệp của Kim Vân An, tuy bà là sinh viên đại học Tây Kinh, nhưng dù sao đã ngồi tù mười lăm năm.

 

Cũng chưa nghe nói ai có thể ngồi tù mười lăm năm còn có thể khởi nghiệp thành công. Dù sao đó là mười lăm năm, thời gian đủ để mạng 2G phát triển đến mạng 5G. Dù là sinh viên xuất sắc, cũng phải thích ứng trước với thế giới hoàn toàn mới này.

 

Ông ta cảm thấy đối phương thích hợp trong tù hơn, có thể sống thoải mái hơn.

 

Kim Vân An không quan tâm suy nghĩ của đối phương, mà tìm ông ấy lấy hồ sơ trong tù của mình.

 

Thịnh Hạ cũng lo thay cho mẹ, phải nhanh lấy được tiền, nếu không xưởng đó bị người khác mua mất thì phải tìm lại từ đầu, hơn nữa tìm lại có thể không tìm được công xưởng phù hợp, lại giá cả thấp như vậy.

 

Mỗi ngày Thịnh Hạ đều lướt trang web đó, sợ xưởng này bị người khác mua mất.

 

Cô hy vọng một tháng không có người mua, như vậy khoản vay của mẹ cô sẽ được cấp.

 

Kết quả chỉ một tuần, trang web hiển thị giao dịch thành công.

 

Thịnh Hạ nhìn bốn chữ này, trong lòng vô cùng buồn bã.

 

Lúc này, di động bên cạnh vang lên.

 

Thịnh Hạ nhận điện thoại, đang định nói cho mẹ tin xấu này, thì nghe thấy người bên kia nói.

 

“Hạ Hạ, chúng ta thuê được rồi, tối này đưa con đến chúc mừng, dì Tuyết Mai sẽ đến đón con.”

 

Thịnh Hạ vô cùng nghi hoặc, không phải nói khoản vay một tháng sau mới lấy được sao?

 

Dì Tuyết Mai lái xe phía trước nói:”Mẹ con tìm đến thẩm phán thành phố Phù Dung nhờ giúp đỡ.”

 

“Tội phạm trở về xã hội luôn là vấn đề lớn, mẹ con đang làm việc tốt có ích cho xã hội.”

 

“Tuy chúng ta chỉ tuyển công nhân nữ, nếu thành công, trở thành điển hình, chắc chắn sẽ có người làm theo.” Dì Tuyết Mai nói.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)