TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 908
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Mở xưởng
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 15 Mở xưởng

 

Thịnh Hạ rất vui.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa làm xong ca sáng, đã chạy về nhà.

 

Lúc này Kim Vân An đang ở nhà may áo khoác vest, trời mưa ở thành phố Phù Dung khá lạnh, mặc áo khoác sẽ tốt hơn.

 

Thịnh Hạ đeo ba lô về, vì chạy nên mặt đỏ bừng, thấy mẹ mình thì nói: “Hôm nay mẹ chồng con đến cửa hàng, kết quả bị con mắng chạy đi!”

 

Thịnh Hạ giống như bình thường thì không đạt, lần này thi được điểm tuyệt đối, tức tốc chạy về khoe với phụ huynh vậy.

 

Lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Vân An cảm nhận được đáng yêu đến mềm lòng là gì, thậm chí bà còn nói rất dịu dàng: “Con mắng cho bà ấy chạy mất thế nào?”

 

“Bà ấy nói sau khi con ly hôn với con trai bà ấy, thì sẽ không lấy được ai.”

 

Trong mắt Thịnh Hạ tràn đầy hào quang: “Con mắng bà ta, con trai của bà đã như vậy, bà nên lo cho con trai bà đi.”

 

“Bà ấy nói con vu khống cho anh ta, con bảo bà ta vu khống đặt điều cho cảnh sát, cũng không phải con nói, là cảnh sát điều tra ra. Con nói với bà ta vu khống nhân viên công chức là phạm pháp. Bà ấy ra vẻ không sợ, con nói nếu bà ấy ngồi tù, thì sau này không có người lo lắng cho con trai bà ấy, bà ấy sợ ngay.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thật thông minh! Cãi nhau đừng quá kích động, nói những lời linh tinh. Đánh trúng vào huyệt của đối phương là được rồi.” Mẹ dạy.

 

Thịnh Hạ gật đầu.

 

“Để ba lô xuống, thử áo khoác đi.” Kim Vân An nhớ ra việc chính.

 

Áo khoác màu đen cùng mẫu với áo cũ của mẹ, Thịnh Hạ mặc lên vừa vặn. Mặc áo này, cô cảm thấy mình giống như nhân viên ngồi văn phòng vậy.

 

“Mẹ, mẹ may quần áo rất giỏi, rất đẹp, còn đẹp hơn mua ngoài.”

 

“Vậy thì tốt.” Kim Vân An chính thức tuyên bố với con gái: “Mẹ chuẩn bị sau này làm trang phục cho nữ.”

 

Mẹ cô muốn làm bà chủ?

 

“Mẹ, mẹ muốn mở cửa hàng à? Mẹ có bao nhiêu tiền, chỗ con còn có sáu nghìn, lương tháng này có bốn nghìn, như vậy có mười nghìn rồi.” Thịnh Hạ vui mừng, thực sự là vui mừng như một đứa trẻ.

 

“Còn mặt bằng, chúng ta có thể tìm gần trường đại học, gần chợ thì quá đắt, không thuê nổi.”

 

“Không phải.” Kim Vân An ấn con gái hào hứng xuống: “Không phải mở cửa hàng, là mở xưởng.”

 

Còn lợi hại hơn mở cửa hàng, Thịnh Hạ trợn to mắt, nói: “Mở xưởng may trang phục? Chủ ý này hay! Như vậy còn có thể gọi đám dì Tuyết Mai cùng đến xưởng làm.”

 

Trước đây Thịnh Hạ đặc biệt muốn tìm một công việc cho mẹ, cô từng suy nghĩ đến làm thuê trong xưởng. Lúc đó cô còn nghĩ người trong công xưởng đều là người kiến thức hạn hẹp, mẹ cô lại ngồi tù mười lăm năm, họ có bài xích bà không?

 

Cho dù họ không bài xích, mẹ cô cũng không có người bạn nào. Ở trong xưởng bí bách, thì khó chịu thế nào.

 

Thịnh Hạ ngẩng đầu, ôm lấy cánh tay mẹ: “Mẹ, trong xưởng của mẹ mở có khả năng chỉ nhận đám người dì Tuyết Mai không? Nghĩa là không tuyển người bên ngoài.” Như vậy tốt biết bao, trước đây mọi người cùng ngồi tù, kiến thức hạn hẹp, cô không cười chê tôi, tôi không cười chê cô, cùng từ từ quay về với xã hội, trở về cuộc sống bình thường.

 

Kim Vân An sửng sốt, trước đó bà chỉ nghĩ muốn mở xưởng may quần áo, tuyển công nhân.

 

“Thật thông minh, mẹ đi liên lạc với dì Tuyết Mai của con.”

 

Kim Vân An và Tuyết Mai nhanh chóng lập được một nhóm, đề ra phúc lợi về sau.

 

Trong nhóm lập tức xôn xao.

 

“Chị Kim! Chị Kim, chị ra rồi?”

 

“Xưởng trang phục của chị Kim lúc nào mở? Tôi có thể đến bất cứ lúc nào.”

 

“Tôi cũng vậy, có thể đến bất cứ lúc nào.”

 

“Tiểu Vinh, không phải cô có bằng đại học sao? Cũng đến làm việc này?”

 

“Bằng đại học có tác dụng gì, mấy ngày trước cạnh tranh với một người không bằng trường của chúng tôi, kết quả vừa nhìn hồ sơ, trống hai năm, hỏi tôi sao lại trống hai năm.”

 

“Ồ, bạn trai tôi ngoại tình, tôi đánh gãy chân thứ ba của anh ta, sau đó tôi ngồi tù hai năm, người phỏng vấn lại hỏi tôi, cô cảm thấy chúng tôi sẽ tuyển bạn sao?”

 

Một lúc sau, có người bỗng hỏi: “Chị Kim chỉ tuyển người như chúng ta, hay là cũng tuyển những người không có tiền án?”

 

“Tôi sợ đến lúc đó….” Tuy chưa nói hết, nhưng mọi người đều hiểu, lời chưa nói hết là gì.

 

“Nếu đều là người có tiền án, tôi nghĩ, bao ăn ở là được, có lương hay không cũng không sao. Tôi ngồi tù tám năm, mẹ tôi đã chết rồi, chồng lại lấy người khác, con trai con gái cũng không nhận tôi, có một chỗ cho tôi đợi chết là được.”

 

Thời đại đang đi tiến lên, tất cả mọi người đều tiến lên, còn họ bị giữ lại tại chỗ.

 

“Chỉ tuyển mọi người.” Kim Vân An nói một câu trong nhóm.

 

“Nếu mọi người muốn đến, đến chỗ Tuyết Mai đăng ký.”

 

Kim Vân An lướt nhật ký trò chuyện, mới hiểu rằng con gái mình rất hiểu họ.

 

Không phải cô hiểu họ, mà là hiểu người mẹ như bà.

 

Buổi tối Kim Vân An trở mình không ngủ được.

 

“Mẹ ơi, có phải mẹ đang nghĩ việc mở xưởng nên không ngủ được không? Chúng ta nói chuyện đi.”

 

Căn phòng chỉ có một chiếc giường, hai người ngủ mỗi người ngủ một đầu, Thịnh Hạ quay về bên cạnh mẹ, nói nhỏ.

 

Kim Vân An không phải đang nghĩ vấn đề này, mở xưởng đối với bà mà nói cũng giống như một đề toán mà bà chưa từng học, có thể dùng công thức và luyện tập mà tìm ra được đáp án. 

 

Nhưng còn chuyện của con gái bà, bây giờ con bé trưởng thành rồi, bà không biết con gái còn muốn ở cửa hàng đó bao lâu. Bà muốn để cô tự lựa chọn, thoát khỏi hoàn cảnh trước đây.

 

Giống như lần này, ly hôn, cô tự đến nơi giam giữ. Mẹ chồng cô, cô cũng có thể mắng lại.

 

Công việc ở cửa hàng mì, là đánh giá của con gái đối với giá trị bản thân mình trước đây, thoát khỏi nơi đó, mới có thể thoát ly hệ giá trị trước đây.

 

“Mẹ, đừng lo.” Tay của Thịnh Hạ vỗ nhẹ vào cánh tay của mẹ: “Con làm việc ở cửa hàng mì, một tháng cũng có thể kiếm hơn bốn nghìn, đến lúc đó mẹ khởi nghiệp, con kiếm lương cố định. Cho dù thất bại, phủi phui, chắc chắn sẽ không thất bại, dù sao còn có lương của con đảm bảo, dù thế nào chúng ta cũng sẽ không bị đói.”

 

Thịnh Hạ đặc biệt nghiêm túc lên kế hoạch, đây gọi là bảo hiểm nhân đôi, không để tất cả trứng gà cùng trong một chiếc làn.

 

Kim Vân An vuốt tóc của cô, nghe lời con gái nói, trong lòng dường như bình lặng.

    

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)