TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 901
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Đuổi mẹ chồng
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 14 Đuổi mẹ chồng

 

Khi Kim Vân An về đến nhà, vừa mở cửa, ập vào mũi là mùi hương cơm nấu chín.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Hạ vốn đang ngồi trước bàn học vùi đầu làm bài, nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu, vừa nói vừa cười híp mắt: “Mẹ, mẹ về rồi.”

 

Ở cửa có hai chiếc thùng lớn.

 

Thịnh Hạ chạy đến, hai chiếc thùng lớn, bên trong có gì?

 

“Đây là quà cho con phải không? Con có thể mở ra xem trước một chút không?”

 

“Cũng coi là vậy.” Kim Vân An xoa đầu con gái: “Con làm bài đi, mẹ mở quà cho con.”

 

Thịnh Hạ ngoan ngoãn về trước bàn học, nhưng vẫn như cô gái nhỏ chờ nhận quà, liếc ra nhìn.

 

Nói ra, từ nhỏ đến lớn, cô vẫn chưa nhận được quà gì.

 

Chỉ thấy mẹ mở chiếc thùng, lộ ra thứ bên trong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ý, đó là máy gì? Trước nay Thịnh Hạ chưa từng nhìn thấy.

 

Chiếc thùng lớn còn lại cũng được mở ra, lần này chiếc máy đó, Thịnh Hạ biết.

 

Là máy may.

 

Mẹ mua cho cô một chiếc máy may?

 

Kim Vân An thấy con gái nhìn trộm đến ngốc nghếch, vui vẻ, đang định giải thích, 

 

Đâu có người mẹ nào mua máy may làm quà cho con gái?

 

Nhưng, Thịnh Hạ đã chạy đến, khuôn mặt vui vẻ: “Máy may ạ! Con thích!”

 

Kim Vân An vỗ nhẹ trán con gái: “Nếu con thích, thì nó cũng là của con.”

 

Bà nói rồi bắt đầu điều chỉnh máy.

 

Nói ra thì buồn cười, mười lăm năm trong tù, bà vẫn học được mấy kỹ năng.

 

Thịnh Hạ mang ghế đôn đến, thấy mẹ thấy một cái túi từ trong tủ quần áo ra, bên trong túi có mảnh vải trắng, dưới mảnh vải trắng và vải đen.

 

Thịnh Hạ không dám tin con mắt của mình: “Mẹ, mẹ biết may quần áo?”

 

Kim Vân An nói: “Ở trong tù, mẹ thường xuyên may quần áo.”

 

Bà nói, động tác thuần thục khởi động máy may.

 

Thịnh Hạ ngồi xổm bên cạnh, nhìn mẹ mình may quần áo, dáng vẻ mẹ may quần áo… dịu dàng quá.

 

Kim Vân An cũng không bảo cô đi làm bài tập, cô thích xem bà may quần áo thì xem đi.

 

“Lấy cái ghế ra ngồi đi.” Kim Vân An chỉ nói.

 

Thịnh Hạ lập tức đi lấy ghế, ngồi bên cạnh, nhìn mẹ mình may quần áo cho mình.

 

Kim Vân An may một chiếc áo sơ mi màu trắng, một chiếc quần âu màu đen.

 

Vừa làm xong, Thịnh Hạ không đợi được liền chạy đến phòng tắm thay quần áo.

 

Tạm thời không có vải may áo khoác âu, nên không làm.

 

Vừa phòng tắm mở ra, Thịnh Hạ đi ra, vẻ mặt phấn khởi, còn có chút ngại ngùng, hình như ngại vì vẻ đẹp của mình.

 

Thịnh Hạ học theo dáng vẻ của mẹ mình, cho gấu áo vào trong quần, nhìn cô…. Như Kim Vân An phiên bản thu nhỏ vậy.

 

Ngày hôm sau, Thịnh Hạ mặc quần áo mà mẹ may cho cô đến cửa hàng.

 

Ông chủ vui vẻ nói: “Thịnh Hạ, suýt nữa không nhận ra, cô mặc thế này, đúng là giống sinh viên đại học.”

 

Ông chủ cảm thấy bây giờ Thịnh Hạ đã rất tự tin rồi, ánh mắt nói chuyện với người khác, cũng không cúi đầu dè dặt nữa.

 

Cảm thấy sắp không giữ được một nhân viên nhanh nhẹn như vậy nữa rồi.

 

Ông chủ lại nghĩ rất thoáng, người trẻ ra ngoài xông pha mới đúng.

 

Buổi trưa, ông chủ đã biết tại sao Thịnh Hạ thay đổi lớn như vậy rồi.

Buổi trưa, lúc lượng người trong cửa hàng nhiều nhất, mẹ chồng của Thịnh Hạ đưa mấy người đến.

 

Vừa vào đã tóm lấy Thịnh Hạ, bắt đầu khóc kêu trời kêu đất: “Đồ phụ nữ độc ác nhà mày, con trai tao có lỗi gì với mày!”

 

Thịnh Hạ đang cho thêm dầu ớt vào trong lọ gia vị của mỗi bàn, không kịp phòng hàng động này, nửa muôi dầu đổ lên tạp dề.

 

Bên trong Thịnh Hạ mặc áo sơ mi trắng mà mẹ cô làm cho cô, nhưng thực tế bảo vệ rất tốt, vừa nấu mỳ, lại là bưng mỳ, vừa lau bàn, áo cũng không hề bị bẩn.

 

Thịnh Hạ đẩy người phụ nữ này, vội cởi tạp dề, nhưng vạt áo sơ mi trắng bị dính một mảng dầu.

 

“Mày lại dám đẩy tao, tao là mẹ chồng mày, mày làm thế với tao, mày không sợ sét đánh hả?” Mẹ chồng của Thịnh Hạ vốn muốn tìm thêm mấy người, kết quả những người này không dám đến, bây giờ con trai bà ta vẫn bị nhốt.

 

Luật sư của con trai bà ta nói, sao chổi này chính là mấu chốt, vì thế bà ta mới đến đây.

 

Sớm biết thì lúc đầu bà ta không nên đồng ý lấy sao chổi này!

 

Thịnh Hạ cũng tức giận, nhìn chằm chằm người phụ nữ này, giọng nói mạnh mẽ: “Đây là áo mẹ con làm cho con, mẹ làm bẩn của con rồi!”

 

Mẹ ngồi ở đó, vừa ngồi là mấy tiếng mới làm xong, là món quà đầu tiên mà mẹ tặng cô.

 

Thịnh Hạ rất tức giận, đến nỗi không sợ người trước mặt chút nào.

 

Mẹ chồng của Thịnh Hạ cũng không phải vừa: “Được đấy, bây giờ mày tìm được mẹ ruột rồi, thì lấy mẹ ruột mày ra dọa tao?”

 

Khách hàng trong cửa hàng thấy cảnh này, cũng không dám ra khuyên, ngược lại là ông chủ, ông biết tình hình của Thịnh Hạ, nhưng ông không biết việc phía sau của Thịnh Hạ, vội vàng ra làm hòa: “Có gì từ từ nói, đều là người một nhà, không có chuyện gì là không thể thương lượng.”

 

“Cũng được, Thịnh Hạ, mày theo tao về! Nói rõ mọi chuyện!” Mẹ chồng của Thịnh hạ kéo tay của Thịnh Hạ.

 

Thịnh Hạ lạnh lùng nhìn người trước mặt, giống như khi Kim Vân An giáo huấn người khác, ngữ khí vừa nặng vừa sắc lạnh, từ từ nói: “Lời của mẹ con nói, mẹ không nhớ một chữ nào sao?”

 

Khi cô nói, giật tay khỏi tay của đối phương: “Đừng lôi lôi kéo kéo, chúng ta cũng không phải người nhà, con sẽ ly hôn với con trai của mẹ.”

 

“Ly hôn cái gì? Mày ly hôn với con trai tao rồi, ai còn dám lấy mày?”

 

“Chuyện đó là việc của con, mẹ nên lo lắng sau khi con trai mẹ vào tù thì sẽ chịu khổ thế nào, tội danh gì. Sau khi con trai mẹ ra tù, còn có thể tìm được việc, có lấy được vợ hay không? Nhiều việc cần mẹ lo lắng như vậy, mẹ cũng không lo, lại đi lo chuyện của con?”

 

Thịnh Hạ nói hết một hơi, cảm thấy trong lòng rất thoải mái.

 

Ông chủ nhìn mà trợn mắt ngẩn người, đây là nhân viên luôn cố chịu đựng của tôi sao?

 

“Mày…. Mày…” Mẹ chồng của Thịnh Hạ tức giận đến mức thở dốc: “Tao đã hỏi Đào Đào, Đào Đào nói nó vốn không muốn giết mày, rõ ràng là mày trị nó!”

 

Thịnh Hạ lấy di động ra; “Mẹ nói cảnh sát coi thường pháp luật? Tung tin vu khống cán bộ công chức cũng là phạm pháp đây.”

 

Thịnh Hạ nói và muốn gọi điện thoại.

 

Vừa ấn gọi 110 vừa nói: “Đợi mẹ cũng vào đó, đến lúc đó con trai mẹ không còn ai lo lắng cho thật rồi.”

 

Ông chủ thấy nhân viên luôn nghe lời người khác trước đây của mình chỉ với hai ba câu đã khiến mẹ chồng hống hách của cô sợ chạy mất.

 

“Xem ra phải đọc nhiều sách.” Ông chủ nghĩ đến thời gian gần đây Thịnh Hạ đều đọc sách, cảm thán nói.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)