TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 896
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Món quà
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 13 Món quà

 

Sau khi Kim Vân An nghĩ thông điều này, những ngày sau đó không đọc báo, cũng không viết bài nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kim Vân An lại mặc sơ mi áo vest của mình, làm tóc, lại từ thanh niên nghệ sĩ vùi đầu vào viết trở thành nữ tinh anh của xã hội. 

 

Thịnh Hạ thích nhất chính là bộ trang phục này của mẹ, ở bên cạnh ngây ngốc nhìn, trong lòng đầy suy nghĩ kỳ lạ.

 

 “Mẹ mặc bộ này thật đẹp.” Thịnh Hạ bèn nói.

 

Kim Vân An đã quen con gái mình càng lúc càng gan dạ nói ra suy nghĩ của mình, cũng rất vui mừng.

 

Ông chủ cảm thấy bây giờ Thịnh Hạ ngày càng dồi dào sinh lực, sáng sớm đến, nấu mỳ, dọn dẹp trong cửa hàng, làm chăm chỉ và vui vẻ.

 

Giống như, giống như cả con người tràn đầy hy vọng.

 

“Thịnh Hạ, sao mẹ cô không đến cửa hàng?” Ông chủ hơi tò mò.

 

“Mẹ tôi đi tìm việc khác.” Thịnh Hạ nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 “Không dễ tìm lắm nhỉ.”

 

“Mẹ tôi rất giỏi, nghiêm túc viết là có thể kiếm tiền.” Thịnh Hạ vốn muốn nói tùy tiện viết một bài, nhưng tùy tiện viết một bài, hình như hơi cảm thấy mẹ cô không nghiêm túc với công việc.

 

“Cô là Kim Vân An? Kim Vân An trên Baidu*?  Người phỏng vấn là phụ nữ trung niên, toàn thân quý phái, ánh mắt của bà ta đầy vẻ chán ghét, xem tài liệu, nói: “Rất xin lỗi, có lẽ công ty chúng ta không hợp với quan điểm của cô.”

*Baidu: một trang tìm kiếm của Trung Quốc, tương tự như google.

 

Kim Vân An đi ra từ phòng phỏng vấn, bên ngoài đang mưa to, may mà con gái nói hôm nay trời sẽ mưa, nhét cho bà một chiếc ô vào trong túi.

 

Khi Kim Vân An đi ra ngoài, nhìn thấy mình trong gương, bà đã không còn là của mười năm năm trước, thế giới đã tiến về phía trước mười năm năm.

 

“Kim Vân An.” Có một giọng nói phía sau.

 

Kim Vân An quay đầu lại, người quản lý vừa nãy bây giờ ở chỗ không xa, đứng ở đó, bên cạnh là trợ lý che ô cho bà ta, toàn thân từ trên xuống dưới bà ta toát ra vẻ sung sướng sống trong nhung lụa.

 

“Mười năm năm không gặp, chị đã không nhận ra tôi rồi.”

 

“Còn có việc gì sao?” Kim Vân An che ô, nhưng chưa bỏ đi, thậm chí đối diện với kẻ đầu xỏ khiến mình không tìm được bất cứ công việc nào, vẻ mặt bà lại rất thản nhiên.

 

“Nghe nói chị đã tìm được con gái ruột rồi.” Người phụ nữ trung niên chầm chậm bước đến, nụ cười vẫn trên khuôn mặt: “Chúc mừng chị.”

 

“Cảm ơn.”

 

“Thấy bây giờ chị thế này, tôi rất vui. Ba tôi ở trên trời cũng sẽ rất vui.” Người phụ nữ thản nhiên nói: “Tôi vốn cho rằng tử hình mới hợp với chị, bây giờ, tôi mới phát hiện vẫn may chị chưa chết, chị nghĩ rằng chị ra tù thì có thể che đi chuyện năm đó sao? Kim Vân An, chị đã chuẩn bị sẵn sàng đền tội chưa?”

 

Mỗi một biểu cảm, một một câu nói của người phụ nữ đều rất bình tĩnh, nhưng bà ta nắm chặt hai tay hơi run run, đã lộ ra trong lòng bà ta không bình tĩnh.

 

“Luật pháp tha chị, nhưng chị mãi mãi sẽ không thể hòa nhập với xã hội. Nửa đời còn lại chị ở trong ô uế đi, đền tội cho ba tôi đi.”

 

Kim Vân An nhìn bà ta, ánh mắt dường như là đọc một câu chuyện cười. Bà đưa tay, trợ lý bên cạnh người phụ nữ muốn bước lên chặn Kim Vân An, người phụ nữ lại khoát tay, dường như mình để người khác đứng trước mặt mình, thì mình yếu hơn một chút vậy.

 

Kim Vân An nhìn người phụ nữ này, không nổi giận, không tức tối, chỉ vỗ vào vai của bà ta, cuối cùng nói: “Không cần cảm ơn.”

 

“Chị có ý gì?”

 

“Chỗ tôi còn có video cuối cùng của ba chị, nhưng tôi sẽ không công khai ra ngoài. Dù sao hình tượng sau khi ông ấy chết cũng là bậc thầy văn học, vô số người sùng bái. Tôi không muốn tất cả đều bàn luận vì sao ông ấy mất máu quá nhiều mà chết. Vì vậy, tôi nói chị không cần cảm ơn.”

 

“Chị đang uy hiếp tôi?”

 

“Sao thế được? Tôi đã ngồi tù mười năm năm, sẽ không phạm luật pháp nữa, cho dù chị muốn ép tôi đến đường cùng.” Kim Vân An vỗ nhẹ vai người phụ nữ, bà vốn cao, đi phỏng vấn mang giày cao gót lại càng cao, ưu thế vượt trội, bầu không khí chiến thắng áp chế, Kim Vân An bình thản nói tiếp: “Cho dù là bị ép đến đường cùng, tôi cũng sẽ kiên định với sự lương thiện trong lòng, sẽ không làm bất kỳ việc không hay gì với chị.”

 

Ánh mắt sắc bén, bà nhớ lại nhiều năm trước, người phụ nữ này như một kẻ điên, toàn thân là máu, lại còn cười.

 

Cảnh đó, khiến bà nằm mơ ác mộng rất nhiều lần sau này.

 

Người phụ nữ đứng tại chỗ, toát mồ hôi lưng, dường như không thể nhúc nhích.

 

Kim Vân An quay người bỏ đi.

 

Bà đã không phải là Kim Vân An năm đó nữa, Kim Vân An năm đó sẽ bị ép đi chết. Nhưng bây giờ, bản thân bà chỉ cảm thấy đó là một chuyện, chỉ như vậy mà thôi.

 

Kim Vân An đi mấy bước, quay đầu, dường như vừa nghĩ ra, nói: “Đúng rồi, cũng không cần cảm ơn tôi giúp con gái chị giết cha của đứa con trong bụng. Tuy ý định ban đầu của tôi không phải là giết anh ta, nhưng cũng đúng là tôi đã tạo ra cái chết của anh ta.”

 

Kim Vân An nói xong thì bỏ đi, người phía sau có biểu cảm thế nào, bà cũng không quan tâm.

 

Mọi thứ mà bà để tâm vào năm đó, để cho bà hoàn toàn suy sụp, sau khi ngồi tù mười lăm năm, giờ đã cảm thấy dễ dàng nói ra phần lớn.

 

Kim Vân An bước đi trong màn mưa, cơn mưa gột rửa cả thế giới.

 

“U U U”

 

Kim Vân An nhận điện thoại, giọng nói phía bên kia vang lên.

 

“Mẹ, mẹ phỏng vấn thành công không?”

 

“Chưa.”

 

“Á….” Cô bé đầu bên kia dường như là phạm lỗi vậy, giọng nói trở nên cẩn thận: “Vậy chúng ta tìm tiếp đi, việc tốt nhất chắc chắn ở phía sau.”

 

Nói chuyện cũng trở nên không ăn nhập rồi.

 

Kim Vân An bước đi trong mưa, nói: “Tuy không thành công, nhưng hôm nay mẹ con vẫn rất vui.”

 

“Tại sao ạ?” Ngữ khí của người đầu bên kia liền thay đổi, nhẹ nhõm hơn.

 

“Cũng coi như là đã giải quyết một phiền phức.” Kim Vân An đi bên cạnh tòa nhà, Kim Vân An vô tình nhìn thấy bộ trang phục mà mình mặc, nói: “Con ở nhà làm một bộ đề toán học, hơn 120 điểm thì sẽ có thưởng.”

 

“Con làm ngay đây! 120 điểm quá đơn giản!” Người phía bên kia điện thoại thích thú nói.

 

Giữa hai người, cách một cơn mưa rào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)