TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 966
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Năm nghìn
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 12 Năm nghìn

 

Thịnh Hạ nhanh chóng phát hiện ra mẹ không ổn lắm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ban đầu, Thịnh Hạ lo lắng mẹ làm chuyện xấu, vì vậy cứ luôn thúc giục bà đi tìm việc, dù sao người có công việc bận rộn, thì không có thời gian làm việc gì khác.

 

Nhưng sau đó, Thịnh Hạ phát hiện mẹ mình vô cùng lợi hại, tốt nghiệp đại học Tây Kinh, lại biết viết, hãng tạp chí đó không cần mẹ cô, Thịnh Hạ cảm thấy đó là tổn thất của họ.

 

Nhưng Thịnh Hạ không giúp được mẹ, công việc cô có thể nghĩ đến chỉ là làm học việc, làm nhân viên phục vụ.

 

Vậy nên Thịnh Hạ không giục nữa, nghĩ rằng chắc chắn mẹ sẽ tự đi tìm việc.

 

Liên tục mấy ngày, mẹ đều không đi tìm việc.

 

Nhưng, vấn đề là buổi chiều khi Thịnh Hạ tan làm về, bảo vệ ở cổng đưa cho cô một phong bì bằng bìa cứng.

 

“Thịnh Hạ, chuyển phát nhanh của nhà cô này.” Thịnh Hạ ở khu nhỏ này mới một tháng, thời gian trước mẹ cô mới mua căn nhà này, vì vậy  bảo vệ cũng quen họ.

 

Thịnh Hạ cầm lấy phong bì, tên của người nhận bị thiếu một chữ, nhưng rất hiển nhiên chính là tên của mẹ cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người gửi là thiếu niên truy phong gì đó, vừa nhìn là biết là giả.

 

Bản in rất lớn, bên trong cũng khá nặng, rất rõ ràng không phải thư, xem trọng lượng, có thể là một quyển sách.

 

Thịnh Hạ về đến nhà: “Mẹ, con về rồi.”

 

Cô vừa đi vào trong vừa nói: “Mẹ, vừa nãy chú bảo vệ ở cổng đưa cho con một món chuyển phát nhanh. Hình như là gửi cho mẹ đấy.”

 

Kim Vân An đang nghe điện thoại ở ban công, nghe thấy tiếng nói của con gái, liền vẫy tay với con gái.

 

Thịnh Hạ đi đến trước cửa kính ngăn cách, Kim Vân An mở cửa kính: “Là đề thi và đáp án thi cấp ba mua cho con đấy.”

 

Thịnh Hạ mắt sáng lên.

 

Bìa cứng niêm phong rất chặt, dùng tay không xé được.

 

Hiệu quả cách âm của cửa kính ban công rất tốt, Kim Vân An nói chuyện với người phía bên kia điện thoại xong, quay vào trong phòng.

 

Thịnh Hạ cầm một xấp tiền mặt dày, vẻ mặt phức tạp: “Mẹ… Tại sao có người gửi cho mẹ nhiều tiền thế, 5000 tròn!”

 

Tiền mặt cũng được gói kín mấy lớp bằng bìa cứng.

 

Kim Vân An cũng không ngờ, thứ quan trọng như này mà họ lại dùng chuyển phát nhanh thông thường gửi đến, không phải là dùng Thuận Phong sao?

 

Chuyển phát nhanh thông thường ở đây đa số đều để luôn ở ngoài bảo vệ cổng.

 

Chuyện này không thể trách họ, bưu điện yêu cầu là không được gửi tiền mặt, Thuận Phong kiểm tra rất nghiêm ngặt.

 

Thịnh Hạ nhìn mẹ mình: “Mẹ?”

 

Cô là tầng lớp thấp trong xã hội, sống rất nhiều năm, nhìn nhiều việc, chuyện giống như để tiền vào phong thư lén lút gửi cho người ta, thông thường không phải là chuyện hợp pháp.

 

Kim Vân An đang suy nghĩ phải nói chuyện này với con gái thế nào, bà viết một bài tản văn, gửi đi, tiền nhuận bút là bốn trăm đồng đến sáu trăm đồng.

 

Thịnh Hạ đợi mãi không thấy mẹ giải thích, trong lòng hơi khó chịu, đi đến trước tủ quần áo bên cạnh, kéo vali hành lý của mình ra.

 

Kim Vân An bị con gái mình dọa sợ, vội vàng giải thích: “Hạ Hạ, mẹ không có vi phạm pháp luật.”

 

Chỉ thấy Thịnh Hạ mở vali hành lý của mình, nhưng không cho đồ vào bên trong, mà là lấy một chiếc thẻ ngân hàng từ trong ngăn trong.

 

Thịnh Hạ quay đầu, đưa thẻ ngân hàng cho Kim Vân An: “Cho mẹ.”

 

“Hả?”

 

“Đây là thẻ ngân hàng mà trước đây con dùng để tiết kiệm tiền nhà.” Chồng của Thịnh Hạ học tài chính, biết quản lý tiền, đương nhiên tiền trong nhà đều do đối phương quản lý.

 

Lương của Thịnh Hạ cũng vậy. Nhưng cô lén lút tiết kiệm một chút cho mình.

 

Thịnh Hạ từ nhỏ đã có thói quen tốt lén lút tiết kiệm tiền, nếu không lúc mẹ cô ra tù, cô cũng không thể cho bà ít tiền mua di động, giúp bà bắt đầu lại từ đầu.

 

Thịnh Hạ thực sự hy vọng hai người có thể bắt đầu lại từ đầu, bây giờ cô vẫn sống, mẹ cũng chưa già.

 

“Mẹ, nếu cần tiền, chúng ta có thể cố gắng kiếm tiền, đừng làm việc vi phạm pháp luật, được không?”

 

Nếu bị bắt, bị nhốt lại mấy năm liền, đến lúc đó thì già thật rồi.

 

Kim Vân An không nhận thẻ ngân hàng của con gái, quá nặng nề.

 

“Mẹ, mẹ tốt nghiệp đại học Tây Kinh, chúng ta chịu khó tìm một công việc, nhất định có thể tìm được công việc tốt.” 

 

Thỉnh thoảng Thịnh Hạ lại nghĩ, nếu năm đó mẹ không phạm sai lầm, bà tốt nghiệp đại học Tây Kinh, bây giờ phải lợi hại thế nào!

 

Kim Vân An cảm thấy trong đầu con gái luôn nghĩ bà làm việc rất đáng sợ gì đó.

 

Kim Vân An thở dài, lấy bài viết đã viết trước đó ra: “Họ mua cái này.”

 

Thịnh Hạ nhìn bài mà mẹ viết hai ngày nay, không dám tin: “Năm nghìn?”

 

Nhuận bút cao như vậy? Nhưng nếu là tiền nhuận bút thì gửi thẳng vào tài khoản ngân hàng, tại sao phải dùng cách gửi tiền mặt?

 

Kim Vân An sờ mũi, đối diện với con gái, hơi lúng túng.

 

“Đây là luận văn tốt nghiệp.”

 

Luận văn tốt nghiệp? Đó không phải là luận văn của sinh viên đại học viết khi tốt nghiệp sao?

 

Thịnh Hạ lấy điện thoại ra, tìm kiếm, mắt càng mở to.

 

“Như vậy… hình như không tốt lắm.” Thịnh Hạ lướt xem hồi lâu, dường như không nhìn thấy nói vi phạm điều luật nào.

 

Kim Vân An nhìn con gái của mình, cô dường như vui lên: “Mẹ, mẹ viết một bài này, thì có 5000 rồi!”

 

“Lợi hại quá!”

 

Kim Vân An sửng sốt, nói: “Mẹ không đưa cho người ta bài này nữa.”

 

“Hả?”

 

Ở trong tù không biết Kim Vân An đã biết bao nhiêu lần rồi, tuy sau đó không có cảm giác nhiều.

 

Nhưng lúc này, nhìn con gái, bà bỗng ý thức được bà đã không còn ở trong tù, không phải không có lựa chọn nào khác.

 

Tư duy của bà, không nên dừng lại khi ở trong tù.

 

Con gái bà tự hào về bà, là vì trước nay cô chưa xây dựng được quan điểm đúng đắn.

 

“Vì kiếm năm nghìn như này không quang vinh.” Kim Vân An xoa đầu con gái.

 

Bà hy vọng con gái bà tự hào về bà, là có đủ tự tin.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)