TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 315
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chắc là chuyện xảy ra lúc Thương Nguyệt năm tuổi.

Cô được gửi nhờ nhà Chu Hưởng, cùng chơi đùa với Chu Hưởng lớn hơn mình một tuổi.

Hai đứa trẻ nghịch ngợm, làm náo lộn cả căn nhà.

Họ còn trèo lên cả giá để đồ trong phòng khách nhà Chu Hưởng.

Có một lần, đồ gốm đặt trên kệ còn suýt rơi xuống đầu Thương Nguyệt

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Hưởng lúc đó mới có sáu tuổi đã dùng thân mình bảo vệ cô, đồ gốm đập vào sau gáy của Chu Hưởng, khiến anh chảy rất nhiều máu.

Thương Nguyệt vẫn nhớ rõ, lúc đấy cô còn khóc to hơn cả Chu Hưởng, cứ như là người bị rơi trúng là cô chứ không phải là Chu Hưởng

Cũng bởi tiếng khóc kinh thiên động địa của cô làm cho ông bà Chu Hưởng đang ngủ trưa phải tỉnh giấc, từ đó về sau, Thương Nguyệt trở thành tùy tùng nhỏ luôn đi bên Chu Hưởng.

Bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm của cô đối với Chu Hưởng trở nên phức tạp, thực ra đến Thương Nguyệt cũng không định nghĩa được tình cảm của cô đối với Chu Hưởng là gì.

Đương nhiên Từ Thành Cẩm không biết được những điều cô nghĩ khi nhìn những cánh chim đang bay trên bầu trời.

Anh suy nghĩ khá lâu về câu hỏi của Thương Nguyệt, lúc xuồng cập bến mới trả lời cô.

“Lúc đó anh nghĩ có khi nào dây thừng sẽ đứt không, nếu bị đứt, cả anh và em rơi xuống hồ thì có bị thương hay không.”

Giọng nói ấm áp trầm thấp của Từ Thành Cẩm có tác dụng an ủi người khác.

Lời nói của anh làm đứt mạch suy nghĩ của Thương Nguyệt, gương mặt cô cứng đờ trong giây lát rồi cười nói: “Không hổ danh là đàn anh.”

Trong thời điểm quan trọng luôn nghĩ đến sự an toàn đầu tiên.

Từ Thành Cẩm không nói gì nữa.

Hai người lên trên bờ, đứng dưới vòng quay đợi đám Thẩm Tân Nguyệt một lúc.

Mấy người họ lại chơi thêm mấy trò chơi nữa, cho đến khi màn đêm buông xuống mới rời khỏi khu vui chơi rồi tạt vào một quán mỳ ở gần đó.

Tầm chín giờ tối, Thương Nguyệt gọi xe về khu chung cư Phú Quý.

Sau khi đến chung cư, cô nhận được điện thoại từ mẹ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Biết được Thương Nguyệt đã về đến chung cư, bà dứt khoát tắt điện thoại.

Nghe tiếng chuông dồn dập của điện thoại, khóe miệng Thương Nguyệt giật giật.

Trong lòng cô nghĩ, sinh nhật của cô còn chưa qua mà mẹ cô đã hết đối xử tốt với cô rồi.

Cô bỏ điện thoại vào trong túi, Thương Nguyệt rẽ vào một con đường khác đi về phía toà nhà của nhà mình.

Từ xa, cô nhìn thấy một người đang ngồi trên bồn hoa trước cửa tòa nhà cô.

Thương Nguyệt đi chậm lại, cảm thấy bóng hình ngồi trên bồn hoa rất quen mắt.

Cô từ từ đi đến, gương mặt của người đó dần hiện rõ dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo.

“Chu Hưởng?” Thương Nguyệt có chút ngạc nhiên, bước chân nhanh dần.

Chàng trai ngồi trên bồn hoa đầu cúi gằm xuống, hai đôi tay ôm lấy đầu gối, cuối cùng cũng động đậy, từ từ ngẩng đầu lên.

Ánh mắt của Chu Hưởng xuyên qua màn đêm, nhìn thấy gương mặt của Thương Nguyệt.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu hồng phấn, phối với một chiếc áo yếm màu xanh nhạt.

Mái tóc dài được tết thành hai bím tóc xõa xuống hai bên vai.

Cả người toát lên sức sống năng động trẻ trung, rất dễ để nhận ra cô.

Cô đi gần đến chỗ anh ta, mang theo cả làn gió ấm áp của mùa xuân, khiến anh ta cảm thấy không còn lạnh lẽo nữa, cũng làm tan biến phần nào nỗi buồn trong tim anh ta.

Chu Hưởng ngồi thẳng lưng, nét mặt đượm buồn, không giấu nổi sự mệt mỏi và buồn bã.

Anh ta không trả lời Thương Nguyệt, chỉ âm thầm nhìn cô, ánh mắt trĩu nặng tựa như bờ đê đang cố ngăn cản một cơn lũ lớn. Nỗi buồn cuộn trào như cơn lũ ấy, khi ánh mắt của anh ta sắp chạm ánh mắt của cô, trong đầu anh ta trống rỗng.

Cô bước chân chậm lại, khi chỉ cách anh một bước chân nữa liền khựng lại, cô đặt chiếc túi màu trắng gạo xuống, ngồi đến bên cạnh anh ta, sau đó lại cầm cái túi đặt trên đùi.

“Cậu sao vậy? Ngồi đây làm gì, đợi tớ à?” Ngoài lý do đó ra cô không thể nghĩ ra lý do khác.

Thương Nguyệt khẽ giọng hỏi, bởi vì trực giác của cô cảm nhận được tâm trạng của Chu Hưởng rất bất ổn.

Dường như anh ta đã mất đi ánh hào quang của ngày thường, giống như một hạt bụi vô danh trong góc tối.

Thầm lặng, nhỏ bé, bơ vơ và đáng thương.

Thương Nguyệt bất giác nhớ về con mèo trắng hồi xưa cô và Chu Hưởng nhìn thấy ở dưới tòa chung cư.

Nhìn chàng trai trầm mặc trước mắt giống như chú mèo con trắng đó, khiến người ta cảm thấy xót thương.

Chu Hưởng mãi không lên tiếng, Thương Nguyệt đột nhiên nghĩ đến bộ dạng hoảng hốt rời đi chiều nay khi vừa nghe một cuộc điện thoại của anh ta.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng: “Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Có thể nói cho tớ nghe không?”

Giọng nói của Thương Nguyệt còn nhẹ nhàng hơn cả làn gió mùa xuân.

Đối với Chu Hưởng mà nói, giọng nói của cô là một liều thuốc an thần, xiềng xích nặng nề trong lòng anh ta như được trút bỏ.

Một lúc sau, Chu Hưởng buồn rầu khẽ giọng nói: “Ba tớ…xảy ra chuyện rồi.”

Ba của Chu Hưởng là một người lính cứu hỏa.

Trong trí nhớ của cô ông ấy rất mơ hồ, vì từ nhỏ đến lớn số lần cô gặp bố anh ta chỉ đến trên đầu ngón tay.

Lần gần nhất gặp lại là vào sinh nhật thứ 18 của Chu Hưởng, cũng chính là khi ăn cơm trưa, khi cùng Chu Hưởng đi chúc rượu, cô có chào hỏi vài câu.

Sau đó còn chưa ăn cơm xong mà ba của Chu Hưởng đã có việc rời đi mất, nghe nói hôm đó ông ấy đã xin nghỉ hai tiếng để tham gia buổi tiệc.

Vốn dĩ buổi sinh nhật hôm nay Thương Nguyệt cũng định mời bố mẹ Chu Hưởng đến nhà ăn cơm.

Dù sao mẹ Chu Hưởng cũng là mẹ nuôi của Thương Nguyệt, từ nhỏ đến lớn bà ấy đều đối xử với cô rất tốt.

Nhưng mẹ nuôi phải trực ban không tham gia được, mà nhà Chu Hưởng hôm nay phải đi thăm người thân vì vậy ba nuôi phải đi cùng với hai ông bà nội Chu Hưởng.

Theo như lời Chu Hưởng nói, cuộc điện thoại chiều nay anh ta nhận được của ông nội anh ta.

Nói là khách sạn họ đang ăn tiệc đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, ba Chu Hưởng vì cứu một cặp mẹ con mà xông vào biển lửa.

Sau lưng bị bỏng một mảng lớn, đùi phải cũng bị thương, hoàn cảnh xấu nhất còn có thể mất mạng.

Khi Chu Hưởng tới bệnh viện thì ông ấy vẫn còn đang phẫu thuật.

Ca phẫu thuật suốt cả một buổi chiều mới kết thúc, ba Chu Hưởng là Chu Tế Dân coi như bảo toàn được mạng sống, nhưng chân lại tàn tật.

Chuyện này đối với Chu gia mà nói thì không khác gì sét đánh giữa trời quang.

Sau khi Chu Tế Dân ra khỏi phòng phẫu thuật, Chu Hưởng bèn chạy về từ bệnh viện.

Anh ta ngồi cạnh bồn hoa trước cửa nhà Thương Nguyệt thật lâu, mãi vẫn chưa gọi điện thoại cho Thương Nguyệt, bởi vì hiện tại trong đầu anh ta là một mớ hỗn loạn, bị đè nén tới khó chịu, không biết nên nói từ đâu.

Là Thương Nguyệt cẩn thận từng li từng tí che chở cho anh ta, làm cho Chu Hưởng nói ra tiếng lòng.

Tiếp sau đó, phòng tuyến trong lòng anh ta như bị xuyên qua một lỗ hổng, nội tâm vốn như một quả bóng xịt hơi giờ đây càng thêm yếu ớt bất lực.

Căn bản không thể đợi Thương Nguyệt tiếp tục tra hỏi, Chu Hưởng liền lẩm bẩm lầu bầu một tràng, đem tất cả ngọn nguồn câu chuyện kể cho cô.

Cuối cùng, anh ta cụp lông mi, viền mắt hồng hồng mà lại cười, giọng điệu trầm thấp tới tột độ: “Từ nhỏ đến lớn tớ đều biết, ba với mẹ đều bận rộn công việc.”

“Bận tới mức những buổi họp phụ huynh từ nhỏ đến lớn của tớ đều là ông bà nội đi.”

“Tớ có thể hiểu cho ba, cũng tự hào vì ba.”

“Nhưng tớ không hiểu, ngày hôm nay, ông ấy rõ ràng là đang được nghỉ phép, tại sao lại lao vào đám cháy cơ chứ?”

“Cởi bỏ đi bộ đồng phục, ông cũng chỉ là một người bình thường,  cớ sao lại phải thể hiện?”

Nói tới đây, giọng nói của Chu Hưởng cất cao lên một chút.

Những lời nói đầy khó hiểu và phẫn uất, anh ta cảm thấy Chu Tế Dân không cần thiết phải lao vào đám cháy để cứu hai mẹ con kia, ông ấy là một người con, người chồng, người cha vô trách nhiệm.

Nhiều năm như vậy, mỗi khi trong nhà có việc gì đều là do hai ông bà và mẹ anh giải quyết.

“Phải! Ông ấy chính là người anh hùng trong trái tim những người đó, ông ấy vô cùng vĩ đại.”

“Nhưng cậu biết không Thương Tiểu Nguyệt, tớ thà rằng ông ấy là một kẻ nhát gan, là một người hết sức bình thường, để bảo vệ tớ và mẹ, bảo vệ cho cuộc sống gia đình của chúng tớ là đủ rồi!”

Chu Hưởng mang theo tâm trạng nghẹn ngào, giọng nói khàn khàn run rẩy, khuỷu tay chống trên đầu gối, hai tay ôm mặt khóc nức nở.

Thương Nguyệt đứng bên cạnh rất bối rối, cô có thể hiểu được cảm xúc của Chu Hưởng lúc này.

Giống như khi Thương Khải Minh đi sớm về muộn, Thương Nguyệt cũng âm thầm chờ đợi, hy vọng khu vực bố phụ trách an ninh trật tự tốt.

Hy vọng ba mình sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào.

Nhưng ngay cả vậy, Thương Nguyệt cũng không biết làm thế nào để có thể an ủi Chu Hưởng.

Cuối cùng cô chỉ vỗ nhẹ vào vai anh, nói với anh rằng không sao, “Tớ nghĩ khi ba cậu cứu người, nhất định trong lòng cũng nghĩ đến hai mẹ con cậu.”

“Và cũng bởi vì nghĩ về cậu và mẹ cậu, nên trong giây phút nguy cấp đã không màng tới bản thân mà lao vào đám cháy cứu người.”

Thương Nguyệt cũng không biết rằng cô nói như vậy, Chu Hưởng liệu có hiểu được ý của cô không.

Trong lòng cô, Chu Tế Dân là một người lính cứu hoả vĩ đại, nếu lúc đó ông ấy không lao vào đám cháy để cứu cặp mẹ con đáng thương kia, có lẽ họ sẽ chết trong ngọn lửa ấy.

Khi Thương Nguyệt đang sắp xếp lại câu từ,  muốn an ủi Chu Hưởng thật tốt.

Chàng trai bỗng buông hai tay đang che mặt xuống, nghiêng người ôm chặt cô vào lòng.

Anh ta tựa cằm lên vai cô, cái ôm thật sự rất ấm, những giọt nước mắt ấm nóng cứ thế từng chút một thấm ướt vai áo Thương Nguyệt, Chu Hưởng cố nén lại nước mắt, anh ta nghiến răng, cố gắng không cho mình phát ra âm thanh.

Khoảnh khắc bị anh ta ôm vào lòng, trái tim cô như ngừng đập một giây.

Cô có chút sợ hãi, sau đó như đóng băng rồi, vì đau lòng cho Chu hưởng nên cô không hề nhúc nhích, mặc cho anh ta ôm mình đến cùng.

Cho đến khi Chu Hưởng khóc đủ rồi, trút hết nỗi buồn rồi, khôi phục lại tinh thần và buông cô ra.

Thương Nguyệt lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn giấy từ trong túi đưa cho anh ta, sau đó lại chủ động cẩn thận lau nước mắt cho Chu Hưởng.

“Cậu đừng quá đau lòng, cũng đừng trách cứ ba nữa.”

“Nếu ông ấy mà biết trong lòng cậu đang không ngừng oán trách, nhất định sẽ rất khó chịu đó.”

Thương Nguyệt vừa lau đi nước mắt trên mặt cho anh ta, vừa ấm áp  thì thầm.

Chu Hưởng vừa bình tĩnh lại đã nhìn cô chằm chằm, đôi môi khô khốc khẽ mím, anh ta nuốt một ngụm nước miếng.

Hầu kết khẽ chuyển động, khàn khàn phát ra tiếng: “Thương Tiểu Nguyệt……”

“Cậu sẽ luôn ở bên cạnh tớ đúng không?”

Thương Nguyệt giúp anh ta lau mặt sạch sẽ, khẽ ngước mắt đối diện với con ngươi đen láy của anh.

Đột nhiên cô bị sự kỳ vọng trong ánh mắt của chàng trai vây chặt cả trái tim, đến cả hô hấp cũng chợt ngưng trệ.

Sau một lúc lâu cô mới chớp mắt, đưa tay sờ mái tóc đen nhánh của Chu Hưởng, bên khóe môi kéo lên một độ cong nhàn nhạt: “Cậu biết tớ sẽ như thế mà.”

Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn ở bên cạnh anh ta, chưa từng thay đổi.

Dù là Thương Nguyệt hay Chu Hưởng, cũng đã sớm quen với sự gắn bó như này.

Sau khi đạt được đáp án chắc nịch, Chu Hưởng thấy an lòng, anh ta hít một hơi sâu, cuối cùng cũng vui vẻ trở lại.

Anh ta kéo bàn tay của Thương Nguyệt đang đặt trên đầu mình xuống, đối mặt với đôi mắt hạnh long lanh ánh nước, Chu Hưởng suýt chút nữa không nhịn được hôn lên mặt cô.

Đúng lúc này, điện thoại của Thương Nguyệt ở trong túi rung lên.

Vẫn là bà Lý gọi tới, hùng hổ hỏi Thương Nguyệt có phải lạc đường trong tiểu khu rồi không, không thì đi đường kiểu gì mà giờ vẫn chưa về tới nhà.

Thương Nguyệt đứng lên, vừa giải thích với bà Lý vừa ra hiệu với Chu Hưởng.

Ý bảo anh ta nhanh chóng về nhà đi, hoặc là có muốn về nhà cô ngồi một lát không.

Thương Nguyệt đoán, chuyện ba Chu Hưởng bị thương ba mẹ cô đều chưa biết.

Lát nữa cô về nói với họ, có khi còn phải chạy tới bệnh viện một chuyến.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)