TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 328
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sau khi trở về nhà, Thương Nguyệt mới nói chuyện ba Chu Hưởng bị thương cho Thương Khải Minh và bà Lý nghe. Quả nhiên là hai vợ chồng bọn họ không biết chuyện này, nghe Thương Nguyệt nói xong, lập tức thay quần áo ra ngoài.

 

Thương Nguyệt không đi, chiều ngày mai cô và Chu Hưởng còn đi học, bọn họ vẫn phải chuyên tâm vào học hành.

 

Vào hôm trở lại trường học, Chu Hưởng xin nghỉ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thương Nguyệt một mình đi xe buýt đến trường học, mọi chuyện vẫn như thường, trước và sau tiết tự học buổi tối đều ở lại học thêm.

 

Vào sáng hôm sau, Chu Hưởng quay trở lại trường, ngay cả Thẩm Tân Nguyệt cũng nói khí chất của anh ta đã thay đổi, thiếu đi vài phần sức sống và sự tùy ý của người trẻ tuổi, giống như viên ngọc trai đã bị phủ một lớp bụi, mất đi vẻ rực rỡ vốn có .

 

Theo Thương Nguyệt biết, Chu Tế Dân bị bỏng rất nặng, chân phải bị thương, suýt chút nữa đã phải cắt bỏ.

 

Cần phải nằm viện dài hạn, còn phải làm một loạt cuộc phẫu thuật, vì vậy hiện tại mỗi tuần về nhà Chu Hưởng đều sẽ đến bệnh viện. Thương Nguyệt rất ít khi đến thăm ông ấy nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đi theo Chu Hưởng đến bệnh viện thăm Chu Tế Dân.

 

Tuy vậy, những ngày gần đây Thương Nguyệt cũng đang chuẩn bị cho bữa tiệc chia tay, học thêm hơn nữa còn phải tập nhảy, bất luận là ở trong hay ngoài trường, thời gian biểu của cô đều rất dày đặc.

 

Bữa tiệc chia tay là kế hoạch của hội học sinh, để tạm biệt những đàn anh đàn chị cuối cấp.

 

Thời gian được ấn định vào đêm trước ba ngày kỳ thi diễn ra, bữa tiệc được tổ chức vào buổi tự học cuối cùng của bọn họ. Các tiết mục văn nghệ của bữa tiệc sẽ được quyết định bởi các khoa nội bộ của hội học sinh và được tập dượt riêng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hội học sinh có tổng cộng mười ban, dựa theo ý hội trưởng mới, mỗi ban sẽ có hai tiết mục.

 

Dưới tình huống không làm chậm trễ việc học của các học sinh khác, nhưng cũng để lại dấu ấn khó phai trong lòng các anh chị cuối cấp.

 

Với tư cách là phó ban của ban thể dục, và là cô gái duy nhất trong ban, Thương Nguyệt được một mấy tên con trai trong ban bầu chọn để biểu diễn một tiết mục đơn, còn tiết mục khác của ban, bọn họ sẽ tự nghĩ cách.

 

Nghĩ đến việc Từ Thành Cẩm đã giúp mình rất nhiều, Thương Nguyệt cũng hy vọng có thể để lại cho anh kỉ niệm về năm cuối cấp đẹp nhất. Vì thế cho nên cô đã tìm Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh để thảo luận về tiết mục biểu diễn, cuối cùng quyết định để Thương Nguyệt lên sân khấu múa một bài.

 

Chắc có lẽ bởi vì không có áp lực học tập nên Thẩm Tân Nguyệt rất rảnh rỗi, giúp Thương Nguyệt suy nghĩ ý tưởng cho tiết mục. Cô ấy lên mạng tìm rất nhiều video, còn tỉ mỉ lựa chọn trang phục và đạo cụ cho Thương Nguyệt.

 

Bởi vì bận bịu vừa học thêm vừa lén luyện tập cho tiết mục của mình nên Thương Nguyệt hoàn toàn không cảm nhận được thời gian dần trôi qua.

 

Chờ tới khi cô bừng tỉnh thì thành phố Nguyệt đã lặng lẽ bước sang mùa hạ, lá cây đa trong những con ngõ dài đã xanh mướt và óng ánh dưới ánh nắng gay gắt, ve sầu cũng lặng lẽ trốn mình sau mình cành cây, phát ra những âm thanh ồn ào.

 

Hàng lông mày của Thương Nguyệt bỗng hiện lên sự căng thẳng không giải thích được. Lần cuối cùng cô múa là vào ngày ngày quốc tế thiếu nhi năm lớp một, còn là một nhóm trẻ con với nhau, múa đẹp hay không cũng không quan trọng. Nhưng lần này, trong bữa tiệc chia tay Thương Nguyệt sẽ múa một mình, đến lúc đó ánh mắt của mọi người đều sẽ nhìn người cô, chỉ là một lỗi nhỏ thôi cũng sẽ được soi kỹ.

 

Thương Nguyệt cũng không nói với ai về việc cô múa trong bữa tiệc.

 

Ngay cả con trai trong ban thể dục cũng không biết cô chuẩn bị tiết mục gì vì trong suốt thời gian qua Thương Nguyệt vẫn luôn lén lút tập luyện. Vì thế nên trong ngoài hội học sinh hội, không ít người biết cô đang chuẩn bị cho tiết mục nhưng người biết nội dung lại không nhiều lắm.

 

Vào ngày tổ chức bữa tiệc, Thương Nguyệt không quên hỏi Chu Hưởng có muốn bỏ tiết tự học buổi tối để đến xem cô biểu diễn hay không. Dù sao các bạn trong lớp, thậm chí học sinh lớp khác cũng định bỏ tiết tự học buổi tối để đến đó.

 

Tuy nói rằng đến lúc đó hội trường sẽ có người của hội học sinh canh giữ, nhưng vì là người của hội học sinh nên muốn lẻn vào hội trường xem biểu diễn cũng không khó.

 

Chu Hưởng từ chối vì anh ta muốn học bài để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

 

Thương Nguyệt thấy thế cũng không ép buộc, sau khi ăn cơm tối xong, cô đi đến địa điểm hội học sinh tổ chức tiệc, chuẩn bị một số thứ trước khi bắt đầu buổi tiệc.

 

Địa điểm của bữa tiệc chia tay là hội trường của trường học, sân khấu đã được bố trí trước một ngày. Phòng để đồ bên cạnh khán phòng tạm thời đổi thành phòng thay đồ và trang điểm.

 

Lúc này Thương Nguyệt đang ngồi trước gương để Thẩm Tân Nguyệt giúp cô trang điểm.

 

“Mỹ Nghênh nói sau tiết tự học buổi tối sẽ qua đây, dù sao tiết mục của cậu cũng xếp cuối cùng nên cậu ấy có thể đến kịp.” Thẩm Tân Nguyệt cầm hộp phấn lên, bắt đầu bôi lên mặt Thương Nguyệt. Nói đến thứ tự của tiết mục, khuôn mặt Thương Nguyệt lập tức trở nên đau khổ.

 

Thứ tự của tiết mục được quyết định bằng cách rút thăm, cũng không biết tại sao tay cô lại thối như thế, bóc trúng thứ tự cuối cùng, nói cách khác là từ lúc bắt đầu bữa tiệc đến lúc kết thúc cô luôn phải chờ trong lo lắng. Ban đầu cô tính biểu diễn xong sớm một chút, để đến khán phòng xem các tiết mục biểu diễn khác.

 

Thấy Thương Nguyệt uể oải, Thẩm Tân Nguyệt dùng ngón trỏ nâng cằm cô: “Bé yêu à, vui lên đi. Sự cố gắng của cậu trong khoảng thời gian này không phải phí công đâu, tin tớ!”

 

Thật ra thì bình thường Thương Nguyệt ngày thường thích vận động, thể chất của cô cũng tốt hơn người bình thường, và cô rất có thiên phú trong việc múa. Hơn nữa Thẩm Tân Nguyệt còn đích thân biên đạo cho cô, chắc chắn khiến mọi người kinh ngạc và choáng ngợp! Nói không chừng sau khi buổi biểu diễn đêm nay kết thúc, vận đào hoa của Thương Nguyệt có thể nở rộ.

 

Nghĩ đến đây, Thẩm Tân Nguyệt đưa ra một câu hỏi mà hai năm nay cô ấy vẫn luôn rất tò mò: “Gương mặt, dáng người của cậu không hề kém so với Kiều Yên Nhiên, Thi Duyệt, sao lại chẳng có ai tỏ tình vậy.”

 

“Thật là kỳ lạ.”

 

Thương Nguyệt đang nhìn khuôn mặt mình trong gương, Thẩm Tân Nguyệt đã vẽ xong một bên lông mày cho cô. Lông mày được tỉa tỉ mỉ, hình dáng như lá liễu, thanh tú mềm mại.

 

Cô nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Thẩm Tân Nguyệt, trong trí nhớ của cô, cũng không phải là cô chưa từng nhận bức thư tình nào. Nhưng đó đều là trước khi học trung học.

 

Khi đó Thương Nguyệt cũng nhận được không ít thư tình, có một cậu trai còn gấp thư tình thành hình trái tim, viết hết những tình cảm dành cho cô vào thư, sau đó kẹp thư tình hình trái tim vào sách giáo khoa môn tiếp theo của Thương Nguyệt. Khi đó Thương Nguyệt và Chu Hưởng vẫn ngồi cùng bàn, vậy nên hầu như những bức thư tình của cô đều bị Chu Hưởng mở ra xem.

 

Sau này cũng không biết vì sao, thư tình ngày càng ít đi, mỗi lần mấy anh chàng từng tỏ tình với cô vừa nhìn thấy cô là như vừa thấy ma vậy.

 

“Chẳng lẽ là Chu Hưởng bẻ mất cành đào hoa sau lưng cậu sao?” Thẩm Tân Nguyệt há hốc mồm, thiếu chút nữa tay run lên, vẽ lệch bên lông mày còn lại của Thương Nguyệt.

 

Thương Nguyệt sửng sốt, trước đây đúng là cô không nghĩ tới vấn đề này.

 

Dù sao cô cũng không thích bất kỳ ai trong mấy chàng trai đã từng bày tỏ với mình, từ nhỏ đến lớn trong mắt cô vẫn chỉ có hình ảnh của Chu Hưởng mà thôi.

 

Sau đó Thẩm Tân Nguyệt cũng không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa.

 

Chủ đề cuộc trò chuyện chuyển sang chuyện gia đình Chu Hưởng, sau đó lại chuyển qua việc Thẩm Tân Nguyệt ra nước ngoài.

 

Nghĩ đến việc học kỳ này kết thúc, Thẩm Tân Nguyệt phải đi du học,  trong lòng Thương Nguyệt cảm thấy rất buồn.

 

Mặc dù Thẩm Tân Nguyệt hứa đi hứa lại, bảo đảm sẽ giữ liên lạc với cô và Trương Mỹ Nghênh, cô ấy nói rằng sau khi học xong sẽ về nước, Thương Nguyệt vẫn không nhịn được mà buồn bã.

 

Trước kia cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phải xa người bạn thân nhất của mình.

 

Hiện tại Thẩm Tân Nguyệt rời đi, Thương Nguyệt không nhịn được mà tưởng tượng, liệu rằng một ngày nào đó có phải cô và Chu Hưởng cũng có thể sẽ chia xa hay không?

 

Sau đó Thương Nguyệt lại nghĩ tiếp, chỉ cần cô chăm chỉ học tập, sau này sẽ thi vào cùng một trường đại học với Chu Hưởng, vậy cái ngày họ sẽ chia xa kia, có thể sẽ đến chậm hơn một chút.

 

Sau khi xong hết khâu trang điểm và thu dọn đồ đạc, Thương Nguyệt và Thẩm Tân Nguyệt đi vào từ cửa sau của hội trường, ngồi ở góc hàng cuối cùng. Lúc này bữa tiệc chia tay đã bắt đầu rồi, hội trường rộng lớn chật kín người, tất cả học sinh năm cuối ngồi chật kín một nửa hội trường.

 

Tiết mục thứ nhất là của ban văn nghệ, Kiều Yên Nhiên, Thi Duyệt và một cô gái khác múa ba lê. Ba cô gái đều có thân hình mảnh mai, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, hơn nữa cả ba đều rất đồng đều, ngay lập tức đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

 

“Phải thừa nhận một điều là điệu nhảy của Kiều Yên Nhiên quả thật không tồi, nhưng mà có vẻ Thi Duyệt chuyên nghiệp hơn.”

 

“Nghe nói Thi Duyệt từ lúc tiểu học đã từng tham gia thi múa ba lê.”

 

Thẩm Tân Nguyệt đặt tay lên lưng ghế phía trước chỗ ngồi, chống cằm lên trên cánh tay, nheo mắt theo dõi màn biểu diễn.

 

Thương Nguyệt đã trang điểm và làm tóc xong nhưng vẫn chưa thay quần áo.

 

Từ cách trang điểm và búi tóc của cô thì cũng không khó để nhận ra nội dung bài múa mà cô biểu diễn mang phong cách Tây Vực nhiều hơn.

 

Để duy trì cảm giác thần bí, Thẩm Tân Nguyệt còn cố ý thuê thêm một cái khăn che mặt khi thuê đạo cụ và trang phục cho cô.

 

Một tấm màn trắng mỏng như cánh ve sầu được dùng làm khăn che mặt, lớp bên ngoài là trân châu và tua rua, che hơn phân nửa khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp của Thương Nguyệt, nhưng thật ra che nửa mặt như vậy lại có chút quyến rũ.

 

Tuy rằng Thẩm Tân Nguyệt muốn trang điểm Thương Nguyệt trở nên quyến rũ hơn nhưng cặp mắt hạnh đen láy và trong veo của cô lại ướt át chân thành giống một con chú nai con không rành chuyện đời.

 

Chẳng có chút nào liên quan đến quyến rũ, mê hoặc lòng người.

 

Nghe những lời Thẩm Tân Nguyệt nói, Thương Nguyệt cũng chỉ đáp lại với giọng nói dịu dàng.

 

Cô không biết múa ba lê, chỉ cảm thấy họ múa rất đẹp, khiến cho người khác không thể rời mắt, nhưng đánh giá sâu hơn thì không có.

 

Cả hai người ngồi ở hàng ghế sau của hội trường cho đến khi Trương Mỹ Nghênh tới.

 

Các tiết mục của bữa tiệc cũng gần đến lúc kết thúc, ba người Thương Nguyệt lặng lẽ trở về phòng nghỉ, thay đổi trang phục, rồi ra phía sau sân khấu chờ đợi.

 

Lúc đó, ở khu vực xem tốt nhất trong khán phòng là hàng ghế thứ ba, Từ Thành Cẩm mặc một bộ đồng phục của trường, tay cầm di động chơi trò Tiêu Tiêu Nhạc. Anh chẳng có chút hứng thú nào với mấy màn biểu diễn trên sân khấu, anh ngồi đây chờ đợi cũng chỉ vì nghe nói Thương Nguyệt cũng có tiết mục.

 

Kể từ tiết mục đầu tiên của ban văn nghệ, các màn biểu diễn kế tiếp đều bị lu mờ bởi vở biểu diễn ba lê của ba người kia. Từ Thành Cẩm đã nghe thấy Chu Thư Hàng than thở hồi lâu: “Mấy đàn em trong hội học sinh năm nay thật sự là không bằng chúng ta, một cái tiểu phẩm cũng không có.”

 

“Toàn là ca hát với nhảy múa thôi, chậc chậc.”

 

“Vậy cậu có muốn chơi Tiêu Tiêu Nhạc không?” Từ Thành Cẩm thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

 

Sau khi vén bức màn sân khấu lên, đèn của hội trường sáng lên một chút, ánh sáng phác họa những đường nét của anh, tựa như một bức họa nổi tiếng.

 

Tuy Chu Thư Hàng là nam nhưng nhất thời cũng bị mê hoặc.

 

Cho đến khi Từ Thành Cẩm khẽ nâng tầm mắt lên, dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn anh ta một cái, Chu Thư Hàng mới lạnh cả người, giật mình tỉnh táo lại.

 

“Không chơi, không chơi, cái trò chơi này còn nhàm chán hơn cả xem mấy tiết mục trên kia.”

 

Chu Thư Hàng không nhìn nữa, tiếp tục xem màn biểu diễn trên sân khấu, sau đó lại nói: “Đúng rồi, phần trình diễn của đàn em Thương là tiết mục thứ mấy?”

 

Các ngón tay của chàng trai dừng trên màn hình điện thoại một chút.

 

Sau đó anh làm như không có gì mà tiếp tục chơi, nhỏ giọng nói: “Tiết mục cuối cùng.”

 

“Ôi, tiết mục cuối là của đàn em Thương à? Thật đáng mong chờ đấy!” Chu Thư Hàng đã xoa tay, không quên nhắc nhở Từ Thành Cẩm còn ba tiết mục nữa là đến phần trình diễn của cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)