TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 351
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Câu hỏi của Chu Thư Hàng làm đám con trai  bỗng trở nên nghiêm túc.

Là anh em tốt của Chu Hưởng, Hạng Đông và Trần Tự Kiến là người đầu tiên nói rằng họ không có ý gì với Thương Nguyệt.

Ý muốn bảo chú và dì không cần đưa bọn họ vào phạm vi xem xét.

Chu Hưởng căng thẳng tới nỗi đôi mắt cứ dính chặt vào Chu Thư Hàng, trong lòng có chút bực bội.

Anh ta có chút do dự, liệu có phải Chu Thư Hàng thích Thương Nguyệt hay không?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó anh ta lại cẩn thận suy nghĩ, cho dù Chu Thư Hàng thật sự thích Thương Nguyệt thì cũng không thể thắng được anh ta, vì thế không cần quá lo lắng.

“Mấy đứa các cháu đều rất tốt, có điều chuyện tình cảm là điều rất khó nói, còn phải là người mà Tiều Nguyệt nhà bác thích mới được.” Trương Khải Minh cười và nói, ông cũng không hề ngại khi thảo luận về vấn đề này cùng đám con trai.

Vừa dứt lời ông lại nói thêm: “Nhưng bây giờ chắc chắn là không được nhé, nếu muốn yêu đương cũng phải thi xong đại học mới được.”

Lý Văn Tú liếc nhìn Thương Nguyệt một cái, thật chất bà đã để mắt đến sự chăm sóc ân cần mà Từ Thành Cẩm dành cho con gái mình.

Nhưng cũng vì Chu Hưởng cũng có mặt, nên bà không thể hiện ra, chỉ cười nói: “Miễn là đối xử với Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta thật tốt thì đều được cả.”

Câu hỏi này của Chu Thư Hàng bị trả lời cho qua như vậy đấy.

Thương Nguyệt hít một hơi, vô thức nhìn về phía Chu Hưởng, trùng hợp anh ta cũng đang nhìn cô.

Khi ánh mắt chạm nhau, khoé môi Chu Hưởng nở một nụ cười, ánh mắt như đang muốn hỏi cô có muốn ăn sườn chua ngọt không.

Thương Nguyệt lắc đầu, chỉ chỉ bụng, xua tay hai cái ra hiệu mình đã ăn no rồi.

Hai người họ thông qua ánh mắt và cử chỉ để nói chuyện với nhau, không thể không thu hút sự chú ý từ những người xung quanh.

Từ Thành Cẩm là người đầu tiên chú ý tới, trái tim anh chùng xuống, cụp mắt xuống giấu đi ánh mắt của mình.

Anh không kiềm được mà siết chặt ly thuỷ tinh trong tay.

“Nguyệt Nguyệt, buổi chiều con dẫn các bạn ra ngoài chơi đi."

“Để bố con trả tiền, đến khu vui chơi hoặc đi xem phim gì đó đi.” Lý Văn Tú cắt ngang cuộc đối thoại của Thương Nguyệt và Chu Hưởng.

Thấy bọn họ lần lượt đặt đũa xuống bèn đứng dậy, dọn dẹp bàn cơm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thương Nguyệt đồng ý với yêu cầu của bố mẹ, cô hỏi bọn Thẩm Tân Nguyệt muốn tới chỗ nào chơi.

Từ Thành Cẩm lặng lẽ đứng dậy, giúp Lý Văn Tú dọn dẹp bát đũa trên bàn, động tác chậm rãi nhưng rất thành thạo.

Vừa nhìn là biết anh thường xuyên làm việc nhà.

Khóe miệng bà Lý sắp chạm đến tai rồi, tấm tắc khen Từ Thành Cẩm, Chu Thư Hàng và Chu Hưởng cũng đồng thời đứng lên phụ giúp.

Hai người liếc nhìn nhau, một đứa thì có vẻ rất thích thú, còn một đứa thì lại hằm hằm như hổ đói.

Chu Thư Hàng cười cười, dùng ngón chân nghĩ cũng biết Chu Hưởng đã coi anh ta là tình địch rồi.

Cũng không biết nên nói là Từ Thành Cẩm giấu kĩ, hay Chu Thư Hàng đã che chắn cho anh quá tốt rồi.

Sau khi dọn dẹp xong, Thương Nguyệt thay quần áo, mang túi xách sau đó dẫn nhóm người ra ngoài.

Cuối cùng họ vẫn quyết định đến công viên giải trí chơi.

Sau khi chào hỏi vợ chồng bà Lý, Thương Nguyệt dẫn theo một đám người lũ lượt đi ra khỏi cửa.

Vừa ra khỏi thang máy, Chu Hưởng đã nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt cũng theo đó thay đổi, nói có việc phải đi trước.

Ngay cả Thương Nguyệt hỏi có chuyện gì xảy ra anh ta cũng không trả lời, chạy ra khỏi toà nhà mà không hề ngoảnh đầu lại.

Trong hoàn cảnh này, Thương Nguyệt cũng không thể bỏ lại đám Từ Thành Cẩm để đuổi theo Chu Hưởng.

Cũng may có Hạng Đông và Trần Tự Kiến an ủi cô, nói rằng họ sẽ đi theo xem có chuyện gì, vì vậy Thương Nguyệt mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Chỉ còn lại sáu người Thương Nguyệt bắt taxi đi công viên giải trí ở vùng ngoại ô thành phố.

Từ lúc bắt đầu đi, trong bụng Thương Nguyệt đã có cả đống tâm sự. Thương Nguyệt chơi trò Frisbee ride, tháp rơi tự do, thuyền hải tặc và cả tàu lượn siêu tốc cùng với nhóm Từ Thành Cẩm, mọi tâm tình tích tụ trong lòng đều bị nén lại.

Trong số sáu người đi cùng nhau, Thương Nguyệt là người chơi hăng nhất.

Lúc mới đầu chơi thuyền hải tặc, nhóm Thẩm Tân Nguyệt còn có thể chịu đựng được mức độ kích thích như này. Kết quả, Thương Nguyệt lại muốn chơi tháp rơi tự do.

Cả đám ai ai cũng kinh hãi, ngay cả người gan dạ như Ngô Đông Phương cũng liên tục xua tay, từ chối chơi cùng.

Cuối cùng vẫn là người quân tử Từ Thành Cẩm xả thân, cùng đi lên chơi tháp rơi tự do với cô.

Lúc đi xuống từ tháp rơi tự do, Chu Thư Hàng đã chú ý tới sắc mặt tái mét của Từ Thành Cẩm, cứ như là nếu đi lên trên là linh hồn sẽ bị hút cạn vậy

Nhưng mà cho dù là thế, vẫn không ảnh hưởng đến độ điển trai của Từ Thành Cẩm, ngược lại còn làm nổi bật lên nét mong manh, yếu đuối, làm cho Thẩm Tân Nguyệt thương xót không thôi.

“Tiếp theo chúng mình đi chơi gì đó nhẹ nhàng đi, vòng xoay ngựa gỗ có được không?” Thẩm Tân Nguyệt kéo tay áo Thương Nguyệt, hy vọng cô có thể ngừng nghỉ một lát.

Kết quả, Thương Nguyệt không hoàn toàn say no với ý kiến của, chỉ nói: “Các cậu chơi đi, mình đi xem sàn nhảy bungee xíu.”

Trong công viên giải trí có vài trò muốn chơi thì phải trả thêm tiền.

Thương Nguyệt thích vận động, cực kỳ thích những trò chơi mạo hiểm như leo núi hay nhảy bungee.

Đã tới công viên giải trí đương nhiên phải chơi những trò có tính kích thích, những thứ như vòng xoay ngựa gỗ á, trẻ con quá.

Nghe cô nói muốn nhảy bungee, Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh nhìn nhau một cái, lập tức giơ cờ trắng rút lui.

Đến khi Thương Nguyệt không tìm được người có ý muốn cùng đi chơi với mình, ngay khi cô định rời đi thì lại bị Từ Thành Cẩm gọi lại.

Trong lúc nhất thời, mấy người đều nhìn về phía anh.

Nhìn thấy sắc mặt Từ Thành Cẩm vẫn chưa có khá khẩm hơn, Chu Thư Hàng ít nhiều vẫn có chút lo lắng.

Kết quả, giây tiếp theo Từ Thành Cẩm cứ như đánh cược cả mạng sống của mình, trầm giọng nói với Thương Nguyệt: “Anh đi nhảy bungee với em.”

Chu Thư Hàng: “......”

Trong trí nhớ của anh ta, hình như Từ Thành Cẩm có hơi sợ độ cao thì phải.

Trước đó đã chơi trò chơi frisbee ride, tàu lượn siêu tốc, còn cả tháp rơi tự do, anh ta tưởng tất cả những thứ này đã là giới hạn của Từ Thành Cẩm rồi.

“Lão Từ, hay cậu đừng chơi nữa, không phải cậu sợ độ cao sao….” Chu Thư Hàng lên tiếng nhắc nhở, anh ta không ngờ vì tình yêu mà anh lại có thể liều mạng đến vậy.

Đến lúc đó có khi thật sự là quân tử bỏ “mạng”.

Thương Nguyệt nghe Chu Thư Hàng nói vậy, không nghĩ gì mà lập tức từ chối Từ Thành Cẩm: “Không cần đâu đàn anh, em tự đi được rồi.”

Thật ra trước đây Thương Nguyệt chưa từng nhảy bungee, một phần là do số lần đi công viên giải khá ít, một phần là vì mãi vẫn chưa thể hạ quyết tâm chơi thử.

Lúc này cuối cùng cô cũng đã quyết định rồi, nói gì thì nói, cô cũng muốn chơi thử một lần.

Nói thật thì lúc Từ Thành Cẩm nói muốn đi nhảy bungee cùng cô, trong lòng Thương Nguyệt vô cùng cảm động.

Chơi một mình và có người khác chơi cùng đi suy cho cùng vẫn là khác nhau, có người đi cùng, cô lại càng có thêm tự tin và quyết đoán.

Nhưng Từ Thành Cẩm sợ độ cao, nên cô cũng có chút lo lắng cho anh.

“Anh cũng muốn khắc phục tâm lý sợ độ cao.” Từ Thành Cẩm dứt lời, âm thầm thở ra một hơi nặng nề.

Sau đó anh mang theo một bộ dáng anh hùng quyết tử quyết sinh đi lên trước Thương Nguyệt, bước về phía sàn nhảy bungee.

Chu Thư Hàng nuốt lại lời muốn nói, còn Ngô Đông Phương không biết gì ngoài việc tâng bốc: “Không hổ là lão Từ, đối mặt với khó khăn cũng không hề sợ hãi.”

“Tớ phải học tập tinh thần này mới được, hay là tớ cũng đi nhảy bungee nhỉ.”

Chu Thư Hàng túm chặt anh ta, không thể để cho một tên lỗ mãng như Ngô Đông Phương đi quấy rầy thế giới riêng của Từ Thành Cẩm và Thương Nguyệt.

Một lát sau, anh ta nhìn Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh, cười nói: “Chúng ta đi ngồi vòng đu quay đi, nói không chừng còn có thể nhìn hai người họ nhảy bungee từ trên cao đó.”

Sàn nhảy bungee của công viên giải trí nằm bên cạnh một cái hồ nhân tạo đang sửa chữa.

Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm đi lên, đúng lúc có người hét lớn từ bên trên nhảy xuống, tiếng hét như xé ruột xé gan.

Bước chân của Từ Thành Cẩm chậm lại, hàng sống lưng lạnh buốt.

Nhưng anh nhìn thấy Thương Nguyệt đi phía trước không có ý định dừng lại thì chỉ đành căng da đầu tiếp tục đi.

Trên đường đi lên sàn nhảy, Từ Thành Cẩm đều cố hít thật sâu.

Bởi vì càng lên cao, khoảng cách giữa họ và mặt đất sẽ càng xa.

Đối với một người sợ độ cao như Từ Thành Cẩm quả thực là một sự giày vò, còn đáng sợ hơn là chơi tháp rơi tự do lần trước.

Dẫu vậy, anh vẫn cùng Thương Nguyệt leo lên đến đỉnh.

Vì Từ Thành Cẩm sợ độ cao, nên Thương Nguyệt chủ động đề nghị hai người cùng nhau nhảy xuống.

Nhân viên đã thắt dây an toàn cho hai người, Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm bị bắt phải ôm lấy nhau.

Trong giây lát, nỗi sợ độ cao của Từ Thành Cẩm dường như đã vơi đi phần nào.

Anh ôm trọn thân hình nhỏ bé của cô trong lòng, tâm trạng bất an của anh dần tan biến, bình tĩnh trở lại.

“Nếu như sợ thì anh nhắm mắt lại đi.” Thương Nguyệt nói nhỏ.

Cô rất khâm phục sự quyết tâm dám đối mặt và vượt qua nỗi sợ của anh.

Chẳng trách anh được coi là đại thần ở trong trường, tư duy đối mặt với khó khăn cũng khác hẳn với người bình thường.

Không hề nghĩ đến việc chạy trốn mà dũng cảm đối mặt.

Từ Thành Cẩm thì thầm trả lời cô, nhưng lúc họ ôm nhau rơi xuống anh lại không nhắm mắt.

Thượng Nguyệt không kìm được mà hét lớn, tiếng hét thất thanh như xé rách cả bầu trời, làm mấy con chim đang bay phải giật mình, nhưng nhanh chóng cô điều tiết lại tâm trạng căng thẳng của mình, cô thử thả cánh tay đang ôm chặt lấy Từ Thành Cẩm, dang tay đón gió, cảm giác cứ như vừa thoát chết trong gang tấc.

Từ nãy tới giờ Từ Thành Cẩm đều ôm chặt lấy cô.

Cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, cứng rắn cuộn ôm chặt eo Thương Nguyệt.

Có lẽ đây là lần đầu tiên từ lúc quen nhau đến nay hai người tiếp xúc gần như thế này.

Cơn gió làm hương thơm từ dầu gội đầu của Thương Nguyệt hòa quyện với mùi bạc hà thanh mát trên người Từ Thành Cẩm.

Giây phút đó Từ Thành Câm hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi.

Gió buộc anh phải nheo mắt lại, trong khóe mắt nhỏ bé của anh chỉ còn là những sợi tóc phấp phới và đôi tai nhỏ nhắn của Thương Nguyệt.

Cảm giác mất trọng lực lúc rơi xuống làm cho Từ Thành Cẩm không nói lên lời.

Cách thu phí của khu vui chơi là trả tiền sau.

Nhân viên của khu vui chơi lái một chiếc thuyền nhỏ đến chỗ đón khách, cẩn thận đưa Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm lên thuyền.

Sau khi cởi dây an toàn, họ tách nhau ra.

Giây phút đó, Từ Thành Cẩm dường như mất hết sức lực, mềm nhũn ngồi trên chiếc thuyền, ngẩng đầu lên nhìn trời, hít một hơi thật sâu.

Thương Nguyệt cũng học theo anh nhìn lên trên trời tìm kiếm những con chim đang bay lượn trong không trung, cô nói khẽ: “Lúc nhảy xuống anh đã nghĩ gì vậy?”

Thực ra câu hỏi này Thương Nguyệt cũng coi như là hỏi chính mình.

Cô tưởng rằng khi từ trên sân nhảy xuống cô sẽ chỉ nghĩ đến Chu Hưởng.

Nhưng thực ra cô đã nghĩ rất nhiều, lúc đầu cô nghĩ đến bố mẹ, sau đó là Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh, cuối cùng mới là Chu Hưởng.

Tiếp theo là Từ Thành Cẩm, Chu Thư Hàng, còn có các bạn trong lớp và các thầy cô giáo.

Trong đầu cô dường như có một chiếc đèn kéo quân đang hiện lên. Những hình ảnh trong quá khứ, kể cả những ký ức mơ hồ rất lâu về trước đều hiện rõ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)