TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 341
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nhưng Thương Nguyệt nhận bánh kem, nhất thời cảm thấy bối rối.

 

Bởi vì bánh của hội Từ Thành Cẩm mang tới cũng là của tiệm Thanh Mai Vật Ngữ, hoa văn và thiết kế của hai chiếc bánh này cũng gần như tương tự nhau.

 

Chỉ là chiếc bánh của Từ Thành Cẩm đặt là 12 centimet, còn của Chu hưởng thì nhỏ hơn một chút, chắc là 10 centimet.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nếu bây giờ mà Đại Nguyệt và Nhị Mỹ lại xách thêm một chiếc bánh kem qua đây thì sợ chết mất.” Thương Nguyệt khẽ lẩm bẩm, nhưng giọng nói lại truyền tới tai Chu Hưởng và Từ Thành Cẩm rất rõ ràng.

 

Chu Hưởng thì nghi ngờ mà cau mày, Từ Thành Cẩm lại không nhịn được mà bật cười.

 

Hiển nhiên Từ Thành Cẩm  hiểu rõ nỗi lo lắng của Thương Nguyệt, dù sao thì bánh ngọt cũng không thể để được quá lâu, nếu không hương vị sẽ thay đổi.

 

Sau khi Chu Hưởng bước vào phòng, nhìn thấy  chiếc bánh kem đó trên bàn ăn, cuối cùng anh ta cũng hiểu được ý của Thương Nguyệt.

 

Khuôn mặt điển trai tối sầm lại, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

 

Không phải bởi vì chiếc bánh kem quá nặng, mà là vì bánh của anh ấy nhỏ hơn bánh của Từ Thành Cẩm 2 centimet.

 

Rầm…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cửa bếp bị Lý Văn Tú từ trong đẩy ra.

 

Bà bước ra với mấy cái túi và vài giỏ rau.

 

“Nguyệt Nguyệt, nếu các con đang rảnh thì giúp mẹ bóc tỏi và nhặt rau đi.”

 

Bà và Thương Khải Minh không thể làm được nhiều, còn phải xử lý  cá, gà vịt và thỏ nữa.

 

Thương Nguyệt vừa lên tiếng, cả nhóm nam sinh Chu Thư Hàng đều chủ động muốn giúp đỡ. 

 

Vì thế chiếc bàn cà phê trong phòng khách đã trở thành nơi mà nhóm nam sinh bóc tỏi và nhặt rau.                                                                                           

 

Một túi tỏi nhanh chóng được bóc xong, chủ yếu vẫn là nhờ có Từ Thành cẩm dạy bảo tốt, đến cả Chu Hưởng cũng chỉ biết im lặng mà làm theo.

 

Tay chân các cậu trai thoăn thoắt, bóc tỏi xong, hành lá cũng được xử lí sạch sẽ, sau đó nhặt rau cải cùng đỗ xanh.

 

Thật ra trong sáu đực rựa bọn họ cũng chỉ có Từ Thành Cẩm và Chu Thư Hàng từng nấu ăn.

 

Chu hưởng rất được nuông chiều, từ nhỏ đã quen với việc há miệng chờ sung, bẻ đỗ cũng dài ngắn không giống nhau, bị Hạng Đông cười thẳng vào mặt.

 

Vốn dĩ Thương Nguyệt muốn gia nhập với bọn họ, lại bị Ngô Đông Phương đuổi đi, nói hôm nay cô là nhân vật chính nên cứ nằm yên và nghỉ ngơi cho tốt.

 

Vì vậy cô chỉ đành ở cạnh bưng nước rót trà cho bọn họ, quan sát nhóm nam sinh nhặt rau.

 

Phải nói rằng, là nam thần của trường trung học số một Nguyệt Thành-Từ Thành Cẩm đây vô cùng hoàn mỹ.

 

Ngay cả khi nhặt rau anh cũng bình tĩnh như một ngọn núi, động tác thong thả ung dung, hiên ngang như cây tùng, những nhánh đỗ bẻ ra cũng rất cân đối, vô cùng đẹp mắt.

 

Thương Nguyệt không khỏi nhìn anh nhiều lần, bởi vì hình ảnh đó thật sự quá đẹp mắt.

 

Trong lúc bà Lý ra ngoài lấy hành và tỏi, nhìn thấy những nhánh đỗ của Từ Thành Cẩm còn khen hai câu.

 

“Tiểu Từ biết nấu cơm à, con nhặt đỗ que thật đẹp.”

 

“Chắc hẳn ở trường con được rất nhiều nữ sinh yêu thích.”

 

Từ Thành Cẩm cười và nói vài lời khiêm tốn, lời nói của anh rất phù hợp, làm bà Lý rất vui.

 

Mọi người đều nhận ra rằng bà Lý rất thích Từ Thành Cẩm.

 

Thương Nguyệt không khỏi thở dài, Từ Thành Cẩm không hổ là nam thần, nam nữ già trẻ đều mê!

 

Trong lúc cô trầm tư suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra Chu Hưởng đang nhìn mình.

 

Đương nhiên cũng không thấy Chu Hưởng tức giận bóp gãy đỗ trong tay, lông mi cụp xuống.

 

Sau khi bà Lý quay lại nhà bếp, Thương Nguyệt đi vào toilet.

 

Vừa lúc điện thoại trong túi cô cũng vang lên, là Thẩm Tân Nguyệt gọi tới, nói rằng cô ấy và Trương Mỹ Nghênh đã tới cửa tiểu khu rồi, nhờ Thương Nguyệt hỏi xem có ai muốn uống trà sữa không.

 

Bọn họ tiện đường mang lên.

 

Thương Nguyệt từ chối thẳng thừng, bảo hai người trực tiếp đến, sắp đến giờ ăn tối rồi, không thể uống trà sữa được.

 

Sau khi cúp máy, Thương Nguyệt đẩy cửa toilet đi ra ngoài.

 

Cô vừa lấy khăn giấy lau tay, vừa đi về phía lối vào, còn không quên gọi Chu Hưởng đi xuống tầng đón Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh cùng với cô.

 

Kết quả Chu Hưởng không thèm ngẩng đầu lên , lạnh lùng trả lời một câu: “Đang nhặt rau, không rảnh.”

 

Thương Nguyệt: “……”

 

Cô thấp thoáng nhận ra tâm trạng của Chu Hưởng không tốt lắm, nhưng không biết là vì cái gì.

 

Đây cũng không phải là lúc để truy hỏi.

 

Vì thế, Thương Nguyệt sững lại ở lối vào, động tác thay giày cũng ngừng lại.

 

Lát sau, Từ Thành Cẩm đứng dậy khỏi sô pha, giọng nói khàn khàn ấm áp: “Anh đi với em, em đợi một chút, anh rửa tay đã.”

 

Thương Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại, Từ Thành Cẩm đã rửa tay xong và ra ngoài.

 

Chu Hưởng đang cụp mi nhặt đỗ bên bàn trà bỗng dừng lại, không nhịn được mà quay lại nhìn, vừa lúc thấy Thương Nguyệt cùng Từ Thành Cẩm lần lượt đi ra ngoài.

 

Không hiểu sao, ngọn lửa không tên trong lòng anh ta ngày càng bùng cháy hơn, không biết là bởi dì Lý thích Từ Thành Cẩm, hay là bởi Thương Nguyệt không từ chối lời đề nghị cùng đi của Từ Thành Cẩm. 

 

Trong lúc tâm trạng anh đang rối bời, Trần Tử Kiên ghé sát vào tai anh ta nói thầm: “Anh Hưởng, anh muốn làm gì vậy, hôm nay là sinh nhật của Thương Nguyệt, chẳng phải đã nói là sẽ thuận theo ý của người ta hay sao. Anh làm như vậy người ta giận thì sao?”

 

Chu Hưởng không lo Thương Nguyệt sẽ tức giận, dù sao người hiểu cô nhất trên thế giới này là anh ta.

 

Muốn lấy lòng Thương Nguyệt là điều vô cùng đơn giản.

 

Nhưng Trần Tự kiên nói rất đúng, hôm nay là sinh nhật của Thương Nguyệt.

 

Cho có như thế nào thì Dù hôm nay anh ta vẫn nên nhường cô mới đúng.

 

Nhặt đỗ que xong, Chu Hưởng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

 

Rửa tay xong anh lấy giấy lau tay, sau đó đi ra chỗ cửa thay giày, rồi ra khỏi nhà.

 

ding ding—

 

Thang máy đã đến tầng một, sau khi cánh cửa mở ra, Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm lần lượt đi ra.

 

Cả hai không nói chuyện với nhau từ lúc đi ra khỏi cửa, Thương Nguyệt nghĩ Chu Hưởng lại đang giận.

 

Từ Thành Cẩm sóng vai đi bên cô, đôi mắt hướng về phía trước, chỉ có khoé mắt là bất giác nhìn xuống cô.

 

Sau khi ra khỏi thang máy, Thương Nguyệt nghe điện thoại của bà ngoại, bà chúc cô sinh nhật vui vẻ.

 

Thực ra mấy ngày sinh nhật không có ý nghĩa đặc biệt gì như sinh nhật 17 tuổi này, thông thường bố mẹ, bạn bè sẽ tùy tiện gửi lời chúc đến Thương nguyệt.

 

Sẽ không mở tiệc sinh nhật mời người thân, nhưng bố mẹ và mọi người đôi lúc vẫn gọi điện thoại chúc mừng.

 

Thương Nguyệt đã quen với việc nhận các cuộc điện thoại chúc mừng sinh nhật kiểu như vậy.

 

Cô đứng ở trước cửa thang máy nghe điện thoại, không nói được mấy câu đã ngắt máy.

 

Sau đó cô và Từ Thành Cẩm đi ra khỏi tòa chung cư.

 

xa xa nhìn thấy Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh đang đứng ở trước cửa, Thương Nguyệt cho điện thoại vào trong túi, chuẩn bị chạy về phía họ.

 

Kết quả là lúc cô đi ra cửa, không để ý đến cái bậc thềm ở dưới chân.

 

Bước chân Thương Nguyệt lảo đảo khiến cho Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh giật cả mình.

 

Bọn họ vội chạy đến

 

 Nhưng hai người họ đứng xa quá, không tới kịp

 

May mà chân tay Từ Thành Cẩm dài, anh ôm lấy eo của Thương Nguyệt từ đằng sau, tay kia bắt lấy vai của cô, đỡ cô đứng vững ở trên bậc.

 

“Chú ý bước chân.” Giọng nam trầm bổng như thuốc an thần giúp cho tâm trạng hốt hoảng của cô bình tĩnh trở lại.

 

Sau khi cô đứng vững, Từ Thành Cẩm rút cánh tay đang ôm lấy eo cô lại, làm như vừa nãy không xảy ra chuyện gì hết.

 

Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh bước chậm lại, thở hắt một hơi.

 

Thẩm Tân Nguyệt đi đằng trước hằn giọng nói: “Cậu không chú ý một tí được à, làm cho tớ với Nhị Mỹ sợ chết mất.”

 

Bây giờ Thương Nguyệt mới định thần lại, quay đầu nhìn về phía Từ Thành Cẩm, cảm ơn anh.

 

Chu Hưởng ở trong thang máy nhìn thấy hết.

 

Chân anh ta như bị đeo kiềng, mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại bộ dạng thất thần của anh ta mới biến mất.

 

 Lúc Thương Nguyệt dẫn bọn Thẩm Tân Nguyệt về thì Thương Khải Minh đã đặt vài đĩa đồ xào lên bàn.

 

Đến mười hai giờ trưa, Lý Văn Tú gọi đám trẻ ra ăn.

 

Cả đám xếp hàng trước nhà vệ sinh để rửa tay. 

 

Thương Nguyệt, Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh ở trong phòng ngủ mở quà, nói chuyện một lúc rồi mới ra rửa tay.

 

Trong lúc ba người bọn họ rửa tay thì mấy bạn con trai phụ giúp bê cái bàn tròn ra giữa phòng khách.

 

Sau khi Chu Hưởng ngồi xuống, anh ta cố ý chừa ra một chỗ trống bên cạnh cho Thương Nguyệt ngồi.

 

Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cô, trong lòng anh ta có rất nhiều điều bất mãn nhưng cũng phải nhịn đến ngày hôm sau.

 

Hạng Đông đang định ngồi vào chỗ trống bên cạnh Chu Hưởng thì bị anh ta đạp nhẹ một cái, đuổi ra chỗ khác.

 

Cảnh tượng này bị Từ Thành Cẩm nhìn thấy hết. Đôi mắt sau thẳm của anh vừa nhìn một cái là đã hiểu hết ý đồ của Chu Hưởng.

 

Cái ghế bên trái của Từ Thành Cẩm vẫn còn trống.

 

Ngồi bên cạnh chiếc ghế trống đó là Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh, ngồi bên tay phải của anh là Chu Thư Hàng và Ngô Đông Phương.

 

Thương Nguyệt là người cuối cùng đi ra từ nhà vệ sinh.

 

Lúc đó trên bàn còn hai chỗ trống, ngoài cô ra còn có Thương Khải Minh ở trong bếp làm món canh cá nấu dưa chua.

 

Nếu như bình thường Thượng Nguyệt sẽ đi vòng qua để ngồi cạnh Chu Hưởng.

 

Nhưng cô đột nhiên nhớ đến chuyện không hay trước đây, cau mày nhìn anh ta một cái, do dự mấy giây rồi ngồi bên cạnh Thẩm Tân Nguyệt.

 

Bên cạnh là Từ Thành Cẩm.

 

Lúc Thương Nguyệt ngồi vào chỗ đó, Chu Hưởng cứ nhìn chằm chằm vào cô.

 

Trong mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp, anh ta mở miệng định nói gì đó nhưng vì có Lý Văn Tú nên không nói nữa.

 

Mấy phút sau, Thương Khải Minh bê bát canh cá rau chua lên, thuận tiện ngồi vào chỗ trống bên cạnh Chu Hưởng.

 

Mời mọi người ăn cơm: “Đừng khách sáo, ăn nhiều vào. Cảm ơn các cháu vì đã quan tâm đến Nguyệt Nguyệt nhà bác.”

 

Thương Khải Minh vừa dứt lời, Thẩm Tân Nguyệt đã thay mặt mọi người nói vài câu.

 

sau đó cô ấy đại diện mọi người cầm cốc nước ngọt trong tay chúc Thương Nguyệt sinh nhật vui vẻ, mọi người cũng cầm cốc lên chúc mừng.

 

Biết là cả bàn đồ ăn đều do Thương Khải Minh chuẩn bị, Trương Mỹ Nghênh tấm tắc khen bố Thương Nguyệt. 

 

Miệng cô ấy ngọt như mía lùi, làm cho Thương Minh Khải vui như mở cờ.

 

Suýt nữa ông không nhịn được mà kéo mấy đứa con trai uống một chén.

 

Cuối cùng bị Lý Văn Tú ngăn cản, vừa lải nhải bên tai Thương Khải Minh vừa gắp đồ ăn cho Từ Thành Cẩm.

 

Thương Nguyệt vừa nhìn đã biết bố mẹ mình rất thích Từ Thành Cẩm, đương nhiên Chu Hưởng cũng đã nhận ra điều đó.

 

Trong lòng bấy giác cảm thấy không thoải mái.

 

May mà Thương Khải Minh cũng gắp đồ ăn cho anh ta, lúc này Chu Hưởng mới bình tĩnh lại được một chút.

 

Ít nhất thì Thương Khải Minh thích anh ta.

 

Thương Nguyệt là nhân vật chính nhưng trong cả bữa ăn cô chỉ nói vài câu

 

Cô chỉ chú ý đến bàn ăn, hôm nay Thương Khải Minh làm rất nhiều món  mà cô thích, nhưng ngày thường ít khi cô được ăn.

 

Ví dụ như sườn xào chua ngọt, món canh cá nấu dưa chua mà bố tự tay nấu.

 

Nhưng mà đĩa sườn xào chua ngọt lại ở tít bên phía Chu Hưởng, cô phải với tay rất xa mới gắp được.

 

Nhìn thấy thế, Từ Thành Cẩm và Chu Hưởng cùng lúc gắp cho cô.

 

Trùng hợp là cả hai người đều gắp trúng cùng một miếng sườn xào chua ngọt.

 

Cả bàn ăn trở nên ngượng ngùng trong giây lát.

 

Thương Khải Minh nhìn về phía Chu Hưởng, Lý Văn Tú thì nhìn về phía Từ Thành Cẩm, cuối cùng cả hai vợ chồng đồng loạt nhìn về phía Thương Nguyệt.

 

Còn những người khác thì nhìn vào đĩa sườn xào chua ngọt.

 

Không hiểu là miếng sườn đó khác gì nhau mà cả Chu Hưởng và Từ Thành Cẩm cùng gắp vào miếng sườn đó.

 

Từ Thành Cẩm chân tay dài, lúc đứng lên gắp thức ăn, tay còn lại giữ lấy ống tay áo.

 

Chắc là do anh đứng lên, hơi khom lưng nên nhìn có sức hút hơn là Chu Hưởng, nhất thời áp đảo Chu Hưởng.

 

Hai người trừng mắt nhìn nhau, trong không trung như có tia sét bốc khói bắn ra.

 

Cuối cùng Chu Thư Hàng không nhìn nổi nữa, vội chen đua vào, tách hai đôi đũa của họ ra rồi gắp vào bát mình, giải vây nói: “Ôi chao, Lão Từ, tớ đã bảo là tớ gắp được mà, không cần phải lo cho tớ đâu.”

 

Chu Thư Hàng vừa dứt lời, Từ Thành Cẩm đã ngồi xuống ghế.

 

Còn Chu Hưởng đầu đang căng như dây đàn cũng thả lỏng ra, chầm chậm thở phào một cái.

 

Ban nãy, anh ta còn tưởng Từ Thành Cẩm định gắp sườn cho Thương Nguyệt giống anh ta.

 

Thương Nguyệt gắp miếng sườn trong dĩa rồi quay ra nhìn Từ Thành Cẩm và Chu Hưởng, không ngờ là hai người họ lại thích món ăn này đến thế.

 

Từ Thành Cẩm thì cô không biết, nhưng cô nhớ rõ là Chu Hưởng không thích ăn những đồ ăn chua chua ngọt ngọt kiểu này.

 

Sự ngượng ngùng tan biến, không khí của bữa ăn vui vẻ trở lại.

 

Thương Khải Minh và Lý Văn Tú là hai người lớn duy nhất ở đây, nghe bọn trẻ kể về những chuyện vui trong trường, họ cũng kể về những chuyện hồi còn đi học.

 

Vì vậy mọi người đều biết Thương Khải Minh và Lý Văn Tú là bạn cấp hai, đặc biệt là Thẩm Tân Nguyệt vô cùng cùng ngưỡng mộ câu chuyện tình từ đồng phục đến váy cưới của họ

 

“Làm gì mà có câu chuyện tình gì ở đây, chỉ là cùng nhau tiếp xúc và giúp đỡ lẫn nhau trong một thời gian dài, cả hai dần bao dung và trưởng thành.” 

 

“Đợi đến khi các cháu bước vào xã hội thì mới biết, việc quan trọng mất bây giờ là học tập.”

 

Câu nói của Lý Văn Tú khiến cho Thẩm Tân Nguyệt chìm đắm trong cuộc tình lãng mạn quay trở lại hiện thực.

 

Ăn cơm xong, Chu Thư Hàng lấy hết can đảm hỏi Lý Văn Tú: “Cô ơi, cô và chú sau này muốn Thương Nguyệt tìm một người bạn trai như thế nào ạ?”

 

“Cô chú xem trong mấy đứa con trai tụi cháu, có đứa nào là cô chú ưng không ạ?”

 

Lúc anh đang nói, Thương Nguyệt đang cầm cốc uống nước.

 

Suýt chút nữa đã bị sặc chết.

 

Từ Thành Cẩm ngồi bên cạnh đưa khăn giấy cho cô, động tác tự nhiên thành thục vỗ vào lưng cô.

 

Anh không quên nhìn về phía Chu Thư Hàng, không biết thằng nhãi này lại định làm trò gì nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)