TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 375
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lời nói của Trương Mỹ Nghênh làm Chu Hưởng phải dừng lại, ngồi xuống chiếc ghế đẩu mềm.

 

Hạng Đông và Trần Tự Kiến đều nhìn về phía anh ta, sau đó lại nhìn Thi Duyệt đứng cạnh Chu Hưởng.

 

Thực ra trong lòng mọi người đều ngầm hiểu rằng, không khoẻ chỉ là cái cớ của Thương Nguyệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tám phần mười là ghen tị, bởi vì Chu Hưởng quá thân thiết với Thi Duyệt. 

 

“Anh Hưởng, hay là anh gọi điện hỏi thăm Thương Nguyệt, hoặc tiễn cô ấy đi?” Trần Tự Kiến lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại.

 

Kết quả Chu Hưởng còn chưa nói được câu nào, Hạng Đông não tàn đã lên tiếng: “Anh Hưởng là chủ tiệc thì sao có thể đi chứ, không thì tôi đi tiễn là được rồi.” 

 

Lời nói của Hạng Đông làm cho Chu Hưởng thông suốt mớ suy nghĩ hỗn loạn.

 

Anh ta vừa gọi Hạng Đông lại vừa đứng lên, nhíu mày nói: “Không cần tiễn, cậu ta tự đi được.”

 

Đương nhiên Chu Hưởng cũng biết Thương Nguyệt thật ra không phải là không khỏe.

 

Tâm trạng cô không tốt, muốn đi, anh ta sẽ không giữ cô ở lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh ta, sao có thể chỉ vì một người là Thương Nguyệt mà làm chậm trễ thời gian của những người khác đang ngồi ở đây được.

 

Chu Hưởng đã nói vậy rồi, tất nhiên Hạng Đông cũng không nói thêm nữa.

 

Sắc mặt của Trương Mỹ Nghênh và Thẩm Tân Nguyệt không tốt lắm, nhưng hai người họ phải ở lại đây canh chừng Chu Hưởng cùng Thi Duyệt thay Thương Nguyệt 

 

Còn phải liều mạng mà ăn thịt nữa, không làm cho Chu Hưởng hộc máu thì không được.

 

Thương Nguyệt bắt xe về nhà.

 

Trong nhà là một khoảng đen kịt, bố mẹ đều chưa về.

 

Sau khi vào nhà, Thương Nguyệt liền ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc thành tiếng.

 

Không biết cô đã khóc bao lâu, tóm lại là Thương Nguyệt khóc tới mức mệt lả, mọi áp lực buồn bực trong lòng đều đã trút ra hết.

 

Cô vịn vào tủ giày đứng lên, cố gắng chịu đựng cơn tê dại ở chân mà đổi giày, bật đèn trong phòng khách lên.

 

Để xoa dịu tâm trạng hỗn loạn của mình, Thương Nguyệt tắm gội sạch sẽ, sau đó kiên nhẫn sấy khô mái tóc ướt nhẹp.

 

Chờ đến khi cô làm xong hết rồi, trong điện thoại vẫn chỉ có mỗi tin nhắn an ủi của Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh.

 

Từ đầu đến cuối đều không có tin nhắn từ Chu Hưởng.

 

Vốn dĩ, Thương Nguyệt muốn học bài, nhưng trong lòng cô rối bời, học cũng không vào đầu.

 

Vì thế cô dứt khoát vào game đi chém giết ở hẻm núi.

 

Đi chém giết trong Vương Giả Vinh Diệu tới tận hơn 10 giờ đêm, Thương Khải Minh và Lý Văn Tú lúc này đã về, gõ cửa phòng Thương Nguyệt.

 

Thương Khải Minh đưa cho cô một cái bánh kem nhỏ: “Chu Hưởng mua đó, nó bảo ba mang về cho con.”

 

“Hai đứa cãi nhau à, ba thấy có vẻ như nó đứng ở giao lộ dưới lầu lâu lắm rồi.” Thương Khải Minh và Lý Văn Tú lâu lâu mới được nghỉ, đi đánh mạt chược với mấy người bạn thân, nên mới về muộn.

 

Lúc gặp Chu Hưởng đứng dưới lầu, Thương Khải Minh đã cảm thấy không ổn lắm.

 

Với kinh nghiệm trong quá khứ, nếu Chu Hưởng mua bánh kem cho Thương Nguyệt thì sẽ đem đến tận nhà.

 

Không thì sẽ gọi điện thoại cho Thương Nguyệt, bảo cô xuống lầu lấy.

 

Không biết hôm nay hai đứa làm sao, rõ ràng sau khi ăn xong cơm trưa xong, lúc cùng nhau đi khỏi quán cơm vẫn còn tốt mà.

 

Thương Nguyệt do dự vài giây, định bảo Thương Khải Minh cứ cầm lấy mà ăn. 

 

Kết quả Thương Khải Minh lấy ra một bức thư từ trong hộp  bánh kem: “Không ngờ thằng nhóc Chu Hưởng còn có cả ngón nghề này.”

 

Thương Nguyệt thấy thế bèn cướp lấy bức thư, cuối cùng vẫn nhận bánh kem.

 

Sau đó cô đóng cửa phòng dưới với nụ cười đầy thâm thúy của Thương Khải Minh.

 

Cô tiện tay để bánh kem trên bàn học, Thương Nguyệt mở bức thư màu hồng phấn ra, bên trong chỉ có một tấm thiệp chúc mừng.

 

Chữ chúc mừng trên thiệp khí thế mạnh mẽ, tùy tiện phóng khoáng, không nghi ngờ gì nữa, là chữ của Chu Hưởng: Thương Tiểu Nguyệt, cậu đừng giận.

 

Cùng lúc đó, điện thoại Thương Nguyệt để trên bàn học vang lên vài tiếng, đều là âm báo của WeChat.

 

Chu Hưởng: “Tớ với Thi Duyệt không có gì cả, vào kỳ thi cuối kỳ tớ cược thua cậu ấy nên mới có hôm đi ăn cá riêng ấy.”

 

Chu Hưởng: “Nói nhỏ cho cậu biết nhé.... người Thi Duyệt thích là Từ Thành Cẩm, thật đó.”

 

Chu Hưởng: “Thương Tiểu Nguyệt, cậu đừng giận có được không, hôm nay là sinh nhật của tớ mà.”

 

Thương Nguyệt vốn chỉ muốn nhìn thông báo chứ không có ý định trả lời anh ta. 

 

Chỉ là cuối cùng thấy Chu Hưởng gửi một biểu cảm bé bi tủi thân, trái tim giống như sắt đá của cô bỗng chốc bị xoa đến nỗi mềm mại.

 

Thôi được rồi, nể tình hôm nay là sinh nhật người ta, cô miễn cưỡng tha thứ vậy.

 

Thương Nguyệt nghĩ vậy, trả lời lại Chu Hưởng một câu “Chúc mừng sinh nhật”.

 

Thật ra đọc xong lời giải thích của Chu Hưởng, cục tức của Thương Nguyệt đã tiêu tan hơn phân nửa. 

 

Cô không phải loại người thích so đo, không thích đặt những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng mình.

 

Chuyện cũng nói rồi, cho qua đi thôi. 

 

Khi Chu Hưởng nói muốn nghe cô hát bài hát sinh nhật, Thương Nguyệt cũng thỏa mãn ước nguyện ngày sinh nhật của anh ta. 

 

Cô gửi cho anh ta một cái voice chat dài, nhỏ giọng hát bài hát sinh nhật.

 

Sinh nhật Thương Nguyệt là ngày mùng 1 tháng Tư, đúng vào thứ bảy.

 

Người khác thì vui chơi ngày Cá tháng Tư, còn cô thì lại đón sinh nhật, buồn cười thật.

 

Vì đón sinh nhật Thương Nguyệt, Thương Khải Minh và Lý Văn Tú đều xin nghỉ trước. 

 

Vì Thương Nguyệt mời bạn tới nhà ăn bữa cơm nên Thương Khải Minh đích thân xuống bếp, chuẩn bị mấy món ngon cho bạn của cô.

 

Thương Nguyệt đếm ngón tay tính đầu người, trừ Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh ra, còn có ba người Chu Hưởng, Hạng Đông, Trần Tử Kiến.

 

Năm nay có thêm cả Chu Thư Hàng, Từ Thành Cẩm, Ngô Đông Phương, dù sao trong một năm này, mối quan hệ giữa bọn họ cũng khá tốt.

 

Sáng sớm thứ bảy, vợ chồng Thương Khải Minh đã ra ngoài mua sắm. 

 

Thương Nguyệt ngủ đến khi tự tỉnh, cô bị chuông báo của điện thoại đánh thức. 

 

Là Từ Thành Cẩm gọi điện, hỏi nhà cô ở tòa nào, tầng mấy, số nhà là gì. 

 

Thương Nguyệt thuận mồm nói số nhà mình, nghe thấy Từ Thành Cẩm nói: “Tớ với lão Chu, lão Ngô đều đến trước tiểu khu nhà cậu rồi.”

 

“Bây giờ lên nhà có tiện không?”

 

Đầu óc đang hỗn loạn của Thương Nguyệt đột nhiên giật nảy, cô ngồi dậy ở trên giường, nhìn thấy đồng hồ ở tủ đầu giường, đã 10 giờ rồi. 

 

“Tiện, các cậu lên đi.”

 

Sau đó Từ Thành Cẩm đáp một tiếng “được”, điện thoại của Thương Nguyệt cũng ngắt kết nối. 

 

Cô gãi gãi mái tóc rối bù của mình, nhảy xuống giường, mở cửa phòng ngủ, gân cổ lên gọi một tiếng: “Mẹ ơi” 

 

Lúc này Lý phu nhân cùng Thương Khải Minh đã đi chợ về, đang thay giày ở tủ để giày. 

 

“Kêu la cái gì hả, dậy rồi thì rửa mặt đi.” Lý phu nhân nhíu mày, cuối cùng vẫn dằn lại tính khí nóng nảy, dùng ngữ khí ôn hòa nhất để nói chuyện với Thương Nguyệt. 

 

Cũng hết cách, ai bảo hôm nay là sinh nhật cô cơ chứ,ngày sinh của ai thì người đó là lớn nhất mà. 

 

Không thì với tính khí của Lý Văn Tú, bảy giờ sáng nay khi bà và Thương Khải Minh ra ngoài đi chợ đã phải lôi Thương Nguyệt xuống giường rồi.

 

Sao có thể cho cô ngủ tới tận bây giờ.

 

Thương Nguyệt vội vàng chạy tới chỗ thay giày , “Bạn con sắp tới rồi!”

 

Cô cũng không ngờ hội của Từ Thành Cẩm sẽ đến sớm thế, chỉ là mời bọn họ tới ăn bữa cơm thôi, cô còn tưởng bọn họ giống hội Thẩm Tân Nguyệt, trước giờ cơm nửa tiếng mới tới.

 

“Bạn nào thế, Tân Nguyệt với Mỹ Nghênh à?” Thương Khải Minh đáp lại, ông lấy đôi dép lê của Lý Văn Tú xuống, để ngăn ngắn bên cạnh chân bà.

 

Thương Nguyệt: “Không phải, là con của chủ nhiệm lớp con, còn có hai hội trưởng của hội học sinh nữa.”

 

Cô suy nghĩ có nên xuống tầng đón không, dù gì thì cô cũng là chủ nhà mà.

 

Lý Văn Tú cũng có suy nghĩ này, nhưng bà nhìn cái bộ dạng đầu bù tóc rối vừa mới xuống giường của Thương Nguyệt, bèn bỏ luôn ý nghĩa kia. 

 

Bà không vội đổi giày, “Con đi rửa mặt nhanh đi, thay quần áo vào.”

 

“Mẹ xuống tầng đón mấy đứa cho.”

 

Dù gì cũng là con của cô Tạ, giáo viên chủ nhiệm lớp Thương Nguyệt, bà cũng có chút ấn tượng.

 

Bà giúp Thương Nguyệt đi đón bọn họ cũng được, trước khi đi còn không quên giục Thương Khải Minh xách nguyên liệu nấu ăn xuống nhà bếp, chuẩn bị nấu cơm.

 

Thương Nguyệt lững thững đi tới phòng vệ sinh, rửa mặt xong bèn về phòng thay một bộ quần áo có thể gặp người khác.

 

May là hôm qua đã tổng vệ sinh cả nhà một lượt, sáng sủa sạch sẽ, có thể đãi khách. 

 

Cô đi tới ban công phòng khách, lấy quần áo vào, đặc biệt là nội y.

 

Cô lấy tất cả vào để trong phòng ngủ, như vậy phòng khách sẽ sạch sẽ tinh tươm hơn một chút.

 

Khoảng hơn mười phút sau, có người dùng chìa khóa mở cửa chính ra từ bên ngoài.

 

Chỗ tủ để giày truyền đến tiếng cười của bà Lý : “Đến thì cứ đến thôi, mấy đứa còn mang cả quà nữa, khách sáo như thế làm gì.”

 

Lời vừa dứt, bà dẫn một hàng dọc ba người nhóm Từ Thành Cẩm vào nhà, thậm chí còn bảo họ không cần thay giày, cứ đi vào nhà. 

 

“Nguyệt Nguyệt, mấy đứa tiểu Từ tới rồi, con mau ra đây cầm đồ đi.”

 

Giọng nói của Lý Văn Tú vọng ra, Thương Nguyệt bèn chạy từ phòng mình ra huyền quan. 

 

Như thế mới biết được ba người Từ Thành Cẩm mua một đống đồ tới, trong đó bắt mắt nhất là bánh kem của cửa hàng khó đặt hàng nhất ở thành phố Nguyệt.

 

Bánh kem sinh nhật 12 centimet, còn có cả hộp quà trái cây, hộp quà quả hạch gì đó nữa.

 

Vừa nhìn đã biết mấy người hội Từ Thành Cẩm chắc chắn tiêu không ít tiền.

 

Thương Nguyệt dù ít dù nhiều vẫn có chút ngại, nhưng đồ cũng đã mua rồi, trừ việc nhận lấy thì không còn cách nào khác nữa.

 

Cô vừa mời mấy người Từ Thành Cẩm vào phòng khách ngồi, vừa không quên giúp Lý phu nhân xách đồ.

 

Lý Văn Tú sau khi vào nhà bếp liền đi rửa trái cây, còn xếp quả hạch thành hai chồng, bảo Thương Nguyệt đem ra phòng khách cho mấy người Từ Thành Cẩm ăn trước. 

 

Không chỉ thế, Thương Nguyệt vốn định ở trong phòng bếp giúp đỡ cũng bị Lý Văn Tú đuổi ra ngoài: “Bạn con đến cả rồi, không tiếp đón các bạn đi mà còn ở đây làm loạn cái gì.”

 

“Trong bếp có mẹ với ba con là đủ rồi, đi chơi đi.”

 

“Nếu chán thì dẫn mấy đứa đó ra ngoài đi dạo cũng được.”

 

Lý Văn Tú dặn dò xong, bèn đuổi Thương Nguyệt ra khỏi phòng bếp.

 

TV trong phòng khách đang được bật, Thương Nguyệt đưa điều khiển cho mấy người Từ Thành Cẩm, để bọn họ tự chọn cái mình muốn xem.

 

Cánh cửa nhà bếp đã đóng lại ngăn cách hai vị phụ huynh, Ngô Đông Phương và những người khác cuối cùng cũng chịu buông tay.

 

“Chúc mừng sinh nhật, không ngờ sinh nhật em lại vào ngày Cá tháng Tư.”

 

“Khi lão Chu nói với tôi, tôi còn nghĩ rằng cậu ấy nói đùa cơ.” Ngô Đông Phương cười hai tiếng, hôm nay anh ta quả thực rất lịch sự với Thương Nguyệt. 

 

Thương Nguyệt cũng cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Điều này phải hỏi mẹ em rồi, em cũng không biết làm thế nào mà bà ấy có thể sinh ra em vào ngày Cá tháng Tư.”

 

Lời nói của cô khiến Chu Thư Hàng và Từ Thành Cẩm bật cười, sau đó, dưới sự dẫn đầu của Từ Thành Cẩm, ba người lần lượt lấy quà từ trong túi ra tặng cho Thương Nguyệt.

 

Những món trái cây, hạt và bánh ngọt đó đều là món khai vị, mỗi người còn chuẩn bị thêm quà sinh nhật.

 

Món quà của Ngô Đông Phương là một đôi giày thể thao, “May mà lão Từ biết cỡ giày của em, nếu không anh cũng ngại hỏi em.”

 

Thương Nguyệt nói cảm ơn, ánh mắt vô thức lướt qua Từ Thành Cẩm đang ngồi vững như núi trên ghế sô pha.

 

Chàng trai cũng đang nhìn cô, sau khi chạm mắt, anh bèn né tránh và mỉm cười: “Lần trước trượt băng, anh tình cờ nghe thấy.”

 

Thương Nguyệt hiểu rõ, sau đó lại nhận lấy một bộ sách giáo khoa mà Chu Thư Hàng đã chọn cho cô.

 

Ý của Chu Thư Hàng chẳng phải là, Thương Nguyệt phải chăm chỉ học tập sao, món quà tốt nhất không gì bằng sách giáo khoa cho năm ba trung học.

 

“Anh đã nhờ lão Từ giúp đỡ chọn lựa, hy vọng nó sẽ giúp ích cho em trong học tập.”

 

Cầm những cuốn sách đó, Thương Nguyệt dở khóc dở cười.

 

Cũng may món quà Từ Thành Cẩm tặng cô còn bình thường, một hộp nhạc với trái tim thiếu nữ màu hồng.

 

Thương Nguyệt vừa nói cảm ơn xong, chuông cửa lại vang lên.

 

Cô vội vàng cất quà vào phòng ngủ, thấy vậy, Từ Thành Cẩm bèn chủ động đứng dậy mở cửa cho cô ấy.

 

Cửa mở ra, gió lớn từ hành lang đã tràn vào trong phòng, chui vào phần lưng quần từ cổ áo sơ mi trắng, hơi hơi phồng lên.

 

Ánh mắt anh bắt gặp Chu Hưởng đang đứng ngoài cửa, rõ ràng nhận thấy nụ cười trong ánh mắt của Chu Hưởng dần nhạt đi, hình như còn có chút kinh ngạc.

 

Sau đó Thương Nguyệt cũng chạy tới, phá tan bầu không khí đang đóng băng trong căn phòng.

 

“Các cậu tới rồi, vào trong ngồi đi, không cần thay giày.” Nghe thấy giọng nói của cô vang lên từ phía sau, Từ Thành Cẩm tránh sang một bên.

 

Lúc này, ba người Chu Hưởng mới rời mắt khỏi Từ Thành Cẩm.

 

Hạng Đông và Trần Tự Kiến lần lượt chào hỏi, chỉ có Chu Hưởng nhíu mày, làm ngơ Từ Thành Cẩm.

 

Anh ta đi thẳng vào phòng, quen tay lấy ra một đôi dép lê từ tủ giày. 

 

Đó là đôi dép mà Thương Nguyệt đã chuẩn bị cho khách, chỉ là Chu Hưởng thường đến nhà cô vào các ngày trong tuần, cho nên đôi dép của anh dần trở nên cố định.

 

Trước khi thay giày, anh ta còn đưa chiếc bánh kem trong tay cho Thương Nguyệt, dùng giọng điệu như muốn tranh công nói: “Là bánh của tiệm Thanh Mai Vật Ngữ, tớ đã phải đặt trước nửa tháng, bánh kem của bọn họ rất khó đặt!”

 

Ý là muốn Thương Nguyệt khen ngợi hắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)