TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 329
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nhưng Từ Thành Cẩm đã nhanh nhẹn đưa tay bắt lấy.

 

Anh trả bút lại cho Thương Nguyệt vừa hỏi: “Hay là em có cách nào khác tốt hơn không?”

 

Thương Nguyệt nhận lấy cây bút, suy đi nghĩ lại mấy hồi, cuối cùng quyết định làm theo lời Từ Thành Cẩm nói, lên mạng tìm kiếm chữ ký.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có thể tặng chữ ký của cầu thủ bóng rổ, hoặc là tặng đĩa CD có chữ ký của ca sĩ mà Chu Hưởng yêu thích. Sau khi giải quyết được vấn đề, tâm trạng Thương Nguyệt tốt lên trông thấy.

 

Ngay sau đó cô bất giác hỏi Từ Thành Cẩm: “Hội trưởng, sinh nhật của anh là khi nào thế? Anh muốn được tặng món quà thế nào vậy?”

 

Thương Nguyệt hỏi vô cùng thẳng thắn, muốn tặng cho Từ Thành Cẩm món quà sinh nhật anh thích nhất vào ngày đặc biệt đó. Cô hỏi vô cùng chân thành, đôi mắt hạnh đen láy, ánh lên tia nước, trông vô cùng thuần khiết.

 

Nhưng không hiểu vì điều gì, trong lòng Từ Thành Cẩm lại có chút hụt hẫng.

 

Có lẽ là bởi vì cách đối xử khác nhau của Thương Nguyệt với anh và Chu Hưởng, một bên là âm thầm dốc hết tâm tư chuẩn bị quà sinh nhật cho Chu Hưởng, một bên là thẳng thắn hỏi ra anh muốn cái gì.

 

Trong một khoảnh khắc, cảm giác đau nhói suýt nữa thì kéo Từ Thành Cẩm vào hố sâu không đáy.

 

Ở nơi tối tăm đó tồn tại một suy nghĩ đen tối của anh, có một giọng nói mê hoặc anh, xúi giục anh tìm mọi cách tranh đoạt Thương Nguyệt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nhìn vào đôi mắt nai ướt át của cô, trái tim đập loạn vài nhịp, giọng của anh khàn hơn rất nhiều, ngữ điệu trầm đi một chút: “Anh muốn cái gì thì em sẽ tặng anh cái đó ư?”

 

Bỗng nhiên bị ánh mắt u ám của Từ Thành Cẩm nhìn chằm chằm, Thương Nguyệt cứng đơ cả người. Cô cũng không chớp mắt mà chỉ tập trung nhìn anh, cánh môi đỏ ửng khẽ giật giật, nuốt một ngụm nước miếng.

 

Thương Nguyệt bỗng có cảm giác đang bị một con thú ngủ đông ẩn nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm, cảm thấy sống lưng lạnh toát, da đầu hơi tê dại.

 

Đối với câu hỏi của Từ Thành Cẩm, Thương Nguyệt chẳng biết nên trả lời như thế nào.

 

Bởi vì cô cũng không tài giỏi đến như vậy, làm sao làm được những điều anh nghĩ chứ, cô có thể cho anh cái gì đây? Lỡ như Từ Thành Cẩm muốn mặt trăng trên trời thì phải làm sao đây?

 

Thương Nguyệt cứ suy nghĩ đâu đâu, nhưng điều này lại giảm bớt căng thẳng của cô.

 

Trong lúc Tư Thành Cẩm cho rằng bản thân đã dọa cô rồi thì cô gái ngồi đối diện anh đưa mặt lại gần anh một chút, vừa mở miệng phát ra âm thanh nhỏ như tiếng ruồi kêu:

 

“Chắc là anh…. sẽ không đòi hỏi thứ gì quá đáng đâu nhỉ, ví dụ như hái trăng trên trời cho anh?”

 

Giọng nói dịu dàng vừa dứt, gương mặt suýt chút nữa rơi vào hố sâu lại vô cùng nghiêm túc  vàlạnh lùng của Từ Thành Cẩm đã có dấu hiệu sụp đổ. Anh bị chọc cười, nghiêng đầu cười nhẹ một cái, sự u ám trong ánh mặt tan dần, lại hiện lên vẻ ấm áp. Anh không dám nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của Thương Nguyệt mà tiến lại gần: “Không đâu. Mặt trăng… anh sẽ tự hái.”

 

Thương Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, không nghe ra ẩn ý trong câu nói vừa rồi của Từ Thành Cẩm.

 

Cô vỗ nhẹ vào mép bàn một cái, rất hào sảng nói: “Vậy anh muốn thứ gì, chỉ cần ví tiền của em chống đỡ được, chắc chắn em sẽ mua cho anh.”

 

Từ Thành Cẩm nghe thấy vậy thì quay đầu lại, che giấu đi thứ tình cảm phức tạp trong mắt, cười nhạt nhìn cô: “Không cần đâu, anh sinh vào tháng chín. Lúc đó… chắc anh không còn ở thành phố Nguyệt nữa rồi.”

 

Tháng sáu năm nay, khóa của Từ Thành Cẩm sẽ thi đại học.

 

Giữa tháng tám, Từ Thành Cẩm phải đến thành phố khác để tham gia huấn luyện nghĩa vụ quân sự, sau đó bắt đầu cuộc sống của sinh viên đại học. Vậy nên vào sinh nhật năm nay của Từ Thành Cẩm, chắc chắn anh sẽ không ở thành phố Nguyệt.

 

Thương Nguyệt tỏ ra đã hiểu mà gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói: “Không sao cả, đến lúc đó chỉ cần anh gửi địa chỉ qua, em sẽ ship quà cho anh.”

 

Từ Thành Cẩm ngơ người một lúc, sau đó mỉm cười: “Đến lúc đó rồi tính.”

 

Anh vừa dứt lời, Tạ Minh Tĩnh đi ra từ phòng bếp. Bà nấu một nồi canh và hai món ăn kèm, cả ba cùng ăn cơm.

 

Sau khi ăn xong, Tạ Minh Tĩnh thường đi vào phòng nghỉ ngơi, hoặc có thể đi vào phòng làm việc soạn giáo án. Thương Nguyệt đã quen với điều này rồi.

 

Ngày mười chín tháng ba, Chu Hưởng đón sinh nhật tuổi mười tám.

 

Ngày hôm đó Thương Nguyệt thức dậy rất sớm, đi cùng với bà Lý ra tiệm gội đầu sạch sẽ, sau đó cả nhà cùng nhau đến nhà Chu Hưởng tham gia tiệc sinh nhật của anh ta.

 

Đã lâu rồi Thương Nguyệt không gặp ba của Chu Hưởng, hôm nay cô cũng gặp được rất nhiều người thân của anh ta,được các dì các khen xinh xắn không ít lần, còn trêu chọc cô và Chu Hưởng là một đôitrai tài gái sắc.

 

Thậm chí có người uống rượu xong nói năng bậy bạ, còn hỏi có phải Thương Nguyệt và Chu Hưởng yêu đương sớm hay không.

 

Bà Lý kéo Thương Nguyệt qua, nhanh miệng đi trước một bước, trả lời rằng bọn cô đều còn nhỏ, chỉ chú tâm lo chuyện học hành, bà chỉ trả lời qua loa lấy lệ mà thôi.

 

Mỗi lần như vậy, Thương Nguyệt đều len lén nhìn về phía Chu Hưởng, cô để ý thấy sắc mặt anh ta hơi khác thường, nhưng lại không hiểu tại sao.

 

Sau khi ăn trưa xong, bà Lý bị mẹ nuôi Thương Nguyệt, cũng chính là mẹ của Chu Hưởng kéo đến quán trà. Tất cả người lớn đều đến quán trà đánh bài, nói chuyện.

 

Chu Hưởng và Thương Nguyệt rời đi trước, bởi vì buổi tối Chu Hưởng định sẽ tổ chức tiệc sinh nhật riêng với nhóm bạn, ăn mừng kỷ niệm tuổi mười tám của bản thân.

 

Chuyện này bà Lý cũng biết, trước khi Thương Nguyệt đi, bà chỉ dặn dò cô đừng về nhà quá muộn.

 

Thương Nguyệt gật đầu, sau đó bắt xe rời khỏi khách sạn cùng Chu Hưởng. Bọn họ vào thành phố khu trò chơi điện tử mà Chu Hưởng và Hạng Đông thường tới chơi để tập hợp với bọn Thẩm Tân Nguyệt.

 

Sau khi đến khu trò chơi điện tử, Chu Hưởng, Hạng Đông và Trần Tự Kiến bọn họ chơi bên kia với nhau, bên này Thương Nguyệt, Trương Mỹ Nghênh và Thẩm Tân Nguyệt gắp gấu bông ở quầy gắp thú.

 

Sau khi chơi khoảng nửa tiếng, có thêm một người nữa tới, chính là Thi Duyệt.

 

Khi Thi Duyệt xuất hiện, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt Thương Nguyệt biến mất. Thẩm Tân Nguyệt đứng cạnh nhỏ giọng hỏi nhỏ: “Sao cậu ta lại ở đây, là Chu Hưởng mời tới sao?”

 

Cô ấy vừa dứt lời đã bị Trương Mỹ Nghênh túm lấy cánh tay, lúc này cô ấy mới phát hiện sắc mặt Thương Nguyệt không tốt lắm, vội vàng im miệng.

 

Trương Mỹ Nghênh nghĩ nghĩ ngợi một lát, an ủi Thương Nguyệt nói: “Dù sao bọn họ cũng là bạn cùng bàn, Nguyệt Nguyệt, cậu đừng nghĩ quá nhiều.”

 

Thật ra tất cả mọi người trong nhóm đều biết Chu Hưởng có mối quan hệ khá tốt với Thi Nguyệt.

 

Trong học kỳ trước hai người bọn họ là bạn cùng bàn, học kỳ này cũng có duyên lại tiếp tục được xếp ngồi cạnh nhau.

 

Bình thường khi đi học bọn họ là kiểu học sinh nghiêm túc, sau khi tan học thường sẽ cùng nhau thảo luận bài tập, thậm chí được các bạn trong lớp âm thầm ghép cặp. Do ngại với quan hệ thanh mai trúc mã của Thương Nguyệt và Chu Hưởng, cộng với việc họ cũng biết tình cảm của cô nên thật ra những điều này không ai dám truyền đến tai Thương Nguyệt.

 

Thương Nguyệt khẽ “ừ” một tiếng, nhìn thấy Thi Duyệt vừa tới đã đi thẳng một mạch đến chỗ bọn Chu Hưởng, chào hỏi với anh ta. Nhìn chung là bởi vì ở đây chỉ có ba cô gái là Thương Nguyệt, Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh, Thi Duyệt lại không thân với các cô, cho nên khi ở khu vui chơi cô ta luôn ở cạnh Chu Hưởng và bọn con trai, trông rất hòa hợp.

 

Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Thương Nguyệt nên kéo cô đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại, bảo là Thẩm Tân Nguyệt còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho Chu Hưởng, nhờ Thương Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh giúp cô ấy đi chọn đồ một chút.

 

Khi các cô rời khỏi khu trò chơi điện tử, Thẩm Tân Nguyệt đi nói với Chu Hưởng một tiếng. Nhưng lúc ấy anh ta đang chơi đua xe cùng Thi Duyệt, hoàn toàn là không rảnh miệng, chỉ trả lời qua loa lấy lệ.

 

Đến khi anh ta chơi xong trận này, sau đó lấy lại tinh thần, theo thói quen nhìn về phía quầy gắp thú bên kia tìm kiếm bóng dáng Thương Nguyệt thì lúc này đã không thấy cô đâu. Giờ đây Chu Hưởng mới nhớ gì đó, quay người lại hỏi Hạng Đông ngồi bên cạnh anh ta: “Vừa nãy Thẩm Tân Nguyệt nói cái gì với tớ thế?”

 

Hạng Đông nhìn anh ta một cái, trả lời: “Hình như là nói cậu ấy đi dạo trung tâm thương mại mua sắm gì đó cùng Thương Nguyệt, Trương Mỹ Nghênh.” Nghe vậy, trái tim Chu Hưởng mới được thả lỏng, anh ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó tiếp tục đua xe cùng Thi Duyệt.

 

Không còn cách khác, hôm nay trong đám bạn anh mời, vốn chỉ có ba đứa con gái là bọn Thương Nguyệt. Sở dĩ mời Thi Duyệt là bởi vì cô ta là người bạn ở trường đầu tiên tặng quà sinh nhật cho anh ta.

 

Chu Hưởng nghĩ, dù sao cũng đã nhận quà, tốt xấu gì cũng phải mời người ta ăn một bữa cơm nên đã gọi cô ta đến đi chơi cùng.

 

Nhiều người như vậy, anh ta cũng không lo lắng Thương Nguyệt sẽ nghĩ ngợi nhiều.

 

Nhưng anh ta không ngờ là Thi Duyệt không thân với bọn Thương Nguyệt, còn không chơi chung cùng nhau. Không còn cách nào khác, với tư cách là chủ tiệc, anh ta đành phải chơi cùng Thi Duyệt, không thể lạnh nhạt với khách được.

 

Tầm bảy giờ tối, Chu Hưởng và cả nhóm vào một quán thịt nướng trong trung tâm thương mại. Trùng hợp thay, cửa hàng thịt nướng này lại mở ngay bên cạnh tiệm cá hấp lần trước Thương Nguyệt muốn đi.

 

Khi đi ngang qua tiệm cá hấp, Thi Nguyệt đi theo bên cạnh Chu Hưởng, cười hỏi anh ta: “Hôm nay không muốn ăn cá à, không phải cậu nói cậu thích nhất là cá dưa chua của quán này sao.”

 

“Sinh nhật ăn cá, năm nào cũng có đó nha.”

 

Thi Duyệt vừa dứt lời, Thương Nguyệt ở phía sau hơi ngước mắt lên nhìn cô ta.

 

Chu Hưởng còn chưa kịp trả lời, Hạng Đông đã kinh ngạc hỏi: “Chuyện gì đây Chu Hưởng, cậu từng dẫn Thi Duyệt đến đây ăn cá dưa chua sao?”

 

Quán cá hấp đó nhóm Chu Hưởng đã từng đến ăn trước đây rồi.

 

Cho nên hôm nay mọi người đều nhất trí quyết định đi ăn ở quán thịt nướng mới mở bên cạnh để thay đổi khẩu vị.

 

Nghe những lời Thi Duyệt mới nói, không khó biết được cô ta và Chu Hưởng đã đi ăn riêng ở quán cá hấp đó.

 

Hạng Đông dứt lời, còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Trần Tự Kiến véo sau eo, tiếng la đã thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện.

 

Chu Hưởng nhìn Thi Duyệt một cái, Thương Nguyệt đi sau lưng anh ta kéo tay Trương Mỹ Nghênh và Thẩm Tân Nguyệt, ánh mắt nhìn anh ta.

 

Trong một giây thoáng qua, anh ta bỗng có cảm giác tội lỗi không thể giải thích được.

 

Thế nên anh ta không trả lời câu hỏi của Thi Duyệt, mà xoay người nhìn về phía Thương Nguyệt, hỏi cô có muốn ăn thịt nướng không.

 

Thái độ hôm nay của Thương Nguyệt trầm mặc khác thường, cô liếc mắt nhìn Chu Hưởng một cái, cắn răng cười nói: “Hỏi tớ làm gì, hôm nay là sinh nhật cậu, cậu tự quyết định đi.”

 

“Nếu thật sự khó chọn thì hỏi Thi Duyệt đấy.”

 

Thương Nguyệt thừa nhận những lời cô nói có chút kì lạ.

 

Cô cũng không muốn như vậy, nhưng tưởng tượng đến việc Chu Hưởng và Thi Duyệt đã từng đi ăn riêng ở quán cá hấp bên cạnh, cô lại thấy trong lòng có chút hụt hẫng.

 

Khung cảnh trở nên lúng túng, bầu không khí cũng dần căng thẳng.

 

Cuối cùng vẫn là Thẩm Tân Nguyệt nhìn không được, trực tiếp quyết định vào quán thịt nướng.

 

Sau khi đi vào quán thịt nướng, Chu Hưởng là người đầu tiên ngồi xuống.

 

Bình thường vị trí bên cạnh anh ta là của Thương Nguyệt, nhưng lần này anh ta lại chủ động mời Thi Duyệt qua ngồi. Chờ Thương Nguyệt tới thì bên phải và bên trái Chu Hưởng đều đã có người ngồi rồi.

 

Cô lại âm thầm nghiến răng, hít một hơi thật sâu, mặt vô cảm ngồi xuống bên cạnh Trương Mỹ Nghênh và Thẩm Tân Nguyệt.

 

Để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng trên bàn, Hạng Đông gọi rượu ra.

 

Anh ta còn bảo là Chu Hưởng đã thành niên rồi, uống một chút rượu cũng không sao. Thương Nguyệt cau mày, ngăn anh ta gọi rượu.

 

Bên kia Chu Hưởng bưng ly trà lài đột nhiên mở miệng, giọng nói áp đảo cô: “Gọi một chai rượu mơ đi, Đông Tử nói đúng, thành niên rồi, cũng nên uống chút rượu để chúc mừng chứ.”

 

Thương Nguyệt cau mày nhìn về phía Chu Hưởng, nhưng anh ta lại đang đùa giỡn cùng với Hạng Đông và những người khác, hoàn toàn không để ý đến cô chút nào.

 

Thấy thế, cuối cùng nỗi chua xót trong lòng Thương Nguyệt cũng dâng lên tới đỉnh điểm.

 

Từ chóp mũi đến hốc mắt đau nhức, Thương Nguyệt rũ mi xuống, hốc mắt lặng lẽ đỏ lên, tầm mắt có chút mơ hồ.

 

Những giọt nước mắt không giải thích được rưng rưng nơi khóe mắt cô, nhưng cô kiên quyết không chớp mắt để chúng không rơi xuống. Cuối cùng Thương Nguyệt vẫn không thể không chớp mắt được, nỗi chua xót kia cũng không biến mất. Vậy nên cô đứng lên, đi vào nhà vệ sinh.

 

Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh gọi cô cô cũng không quay đầu lại.

 

Ánh mắt của Chu Hưởng nhìn theo bóng dáng Thương Nguyệt rời đi, lông mày khẽ nhíu lại, vốn dĩ tâm trạng anh ta khá tốt nhưng lúc này lại bởi vì Thương Nguyệt mà tâm trí rối loạn.

 

Vì vậy người phục vụ vừa đem rượu mơ lên, Chu Hưởng đã lập tức rót ra và uống một ngụm.

 

Đây là lần đầu tiên Chu Hưởng uống rượu, rượu mơ ngọt thanh ngon miệng, mùi rượu không quá nồng đã đè những bực bội trong lòng của anh ta xuống.

 

Nhưng ngay khi Chu Hưởng quyết định nhẫn nại chờ Thương Nguyệt quay lại, anh ta tính chủ động đổi chỗ với Thẩm Tân Nguyệt.

 

Trương Mỹ Nghênh giơ di động nói một câu: “Nguyệt Nguyệt nói cảm thấy có chút không khỏe nên về trước rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)