TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 324
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Khi Thương Nguyệt về đến nhà thì trời cũng đã tối.

 

Sau khi đăng bài trong vòng bạn bè xong, cô đi vệ sinh một lát, sau khi quay lại nhìn vòng bạn bè khi nãy mới phát hiện mình quên chặn những người khác và cài đặt chỉ mình Chu Hưởng mới có thể thấy được.

 

Vì thế Thương Nguyệt lập tức xóa bài viết trong vòng bạn bè đi, dù sao cô và Chu Hưởng cũng chưa xác định quan hệ rõ ràng, đăng status này lên rất dễ bị mọi người hiểu lầm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi xóa bài, Thương Nguyệt lại đăng trạng thái trên WeChat thêm một lần nữa, nhưng chỉ Chu Hưởng mới thấy được. Kết quả là cô đợi cả một đêm cũng không không nhận được lượt thích từ Chu Hưởng chứ đừng nói đến bình luận.

 

Thương Nguyệt cảm thấy có chút thất vọng, vì thế sáng hôm sau khi vừa thức dậy, cô đã xóa bài viết mà chỉ Chu Hưởng mới có thể thấy kia.

 

Trong tuần này, bọn cô chính thức bắt đầu quay lại trường.

 

Đồ đạc của Thương Nguyệt rất nặng, vì thế nên Chu Hưởng đã xách đồ giúp cô và đặt ở trước cửa ký túc xá nữ.

 

Vì vừa mới bắt đầu một kỳ mới nên dì quản lý ký túc xá không quá nghiêm khắc, dưới sự nhắc nhở của Thẩm Tân Nguyệt, Chu đã Hưởng giúp Thương Nguyệt chuyển tất cả hành lý nặng đến cửa phòng ký túc xá của cô.

 

Thương Nguyệt cảm ơn rồi đưa cho anh ta một chai nước soda và một cái bánh kem mousse dâu tây mà cô đã mua. Chu Hưởng nhận lấy chai nước nhưng không lấy bánh vì anh ta sợ bánh ngọt quá, vô thức tiến lên véo mặt Thương Nguyệt một cái trước khi đi: “Nãy giờ tớ chạy tới chạy lui lâu như vậy mà cậu không tính tiễn tớ xuống lầu à?”

 

Khi Chu Hưởng nói xong, Thương Nguyệt đứng cạnh Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh đỏ bừng cả mặt khi họ khẽ nói “Ai da”. Đang đứng ở hành lang thì hai người nhìn thấy Thi Duyệt xách theo một chiếc vali lớn leo lên cầu thang, phòng ký túc xá của cô ta là phòng 301 - phòng bên cạnh phòng Thương Nguyệt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi nhìn thấy Chu Hưởng, Thi Duyệt mỉm cười chào hỏi anh ta, sau đó tầm mắt của cô ta lại nhìn qua người đứng cạnh là Thương Nguyệt. Cô ta cũng cười cười, lịch sự gật đầu nhưng không nhiệt tình như đối với Chu Hưởng.

 

Thương Nguyệt cũng gật đầu xem như đáp lại.

 

Cô liếc nhìn chiếc vali to đùng của Thi Duyệt dựng trên bậc thang, lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đầy mồ hôi, hơi thở hổn hển, trông vừa dịu dàng, mềm lại lại có chút quyến rũ.

 

Thi Duyệt vốn đã là một người đẹp, nhưng lúc này ngay cả Thương Nguyệt cũng cảm thấy rằng cô ta trông thật sự rất đẹp.

 

Vì vậy cô không nhịn  được chuyển ánh mắt sang Chu Hưởng đứng bên cạnh, quả nhiên Chu Hưởng cũng đang nhìn Thi Duyệt.

 

Sau khi suy nghĩ một lúc, Chu Hưởng đi đến cầm lấy chiếc vali lớn từ tay Thi Duyệt rồi nhìn Thương Nguyệt, nói: “Cậu ở chỗ này chờ tớ một chút, tớ đến giúp cậu ấy xách vali lên, nhanh thôi.”

 

Thương Nguyệt vô thức muốn mở miệng ngăn cản Chu Hưởng.

 

Có lẽ là do ghen tị, tóm lại Chu Hưởng giúp cô hoặc là Thẩm Tân Nguyệt, Trương Mỹ Nghênh xách đồ lên lầu, Thương Nguyệt không có ý kiến. Nhưng anh ta lại muốn giúp Thi Duyệt xách vali, trong lòng Thương Nguyệt cảm thấy rất không vui.

 

Nhưng lời vừa đến miệng, Thương Nguyệt lại nuốt chúng xuống.

 

Cảm xúc là một chuyện, lý trí lại là một chuyện khác.

 

Vào thời khắc mấu chốt, lý trí đã nói với cô rằng cô không có tư cách hay thân phận nào để có thể ngăn cản Chu Hưởng giúp đỡ người con gái khác.

 

Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Thương Nguyệt khiến trái tim cô đau nhói trong chốc lát, rồi sau đó lại bình tĩnh trở lại. Bởi vì dù cô có nói hay không thì Chu Hưởng cũng đã làm rồi.

 

Cho dù bây giờ cô thật sự ngăn Chu Hưởng lại, có lẽ anh ta sẽ nói với cô rằng cô đừng làm loạn nữa, và tiếp tục giúp thôi.

 

Khi Chu Hưởng nhẹ nhàng xách chiếc vali lên lầu, Thi Duyệt cũng đi theo sau.

 

Trước khi đi cô ta liếc mắt nhìn Thương Nguyệt một cái, mỉm cười với cô, không nói gì cả, chỉ tựa người vào tay vịn trong hành lang, ung dung đi theo Chu Hưởng ở phía trước.

 

Thương Nguyệt sững người tại chỗ, không biết có phải mình bị ảo giác hay không. Cô cảm thấy nụ cười của Thi Duyệt đối với cô dường như là đang khiêu khích.

 

Không hiểu sao Thương Nguyệt cảm thấy có chút bực mình.

 

Cô ở cầu thang lầu dậm chân mấy cái, cũng không thèm chờ Chu Hưởng mà vội vàng chạy xuống lầu.

 

Cô vốn định trực tiếp quay về ký túc xá, nhưng lại sợ đụng phải Chu Hưởng, không nhịn được mà cãi nhau với anh ta. Đến lúc đó cô mà kích động, cảm xúc bộc phát thì cô và Chu Hưởng lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chiến tranh lạnh.

 

Thương Nguyệt không muốn cãi nhau với Chu Hưởng nên đã chạy một mạch ra khỏi ký túc xá nữ,  chạy về phía căn tin để mua một ly trà sữa. Khi điện thoại trong túi vang lên, cô bắt máy: “Tớ đang mua chút đồ.”

 

Giọng Chu Hưởng ở đầu bên kia điện thoại hơi khó chịu, anh ta vừa mới đi qua căn tin, vốn định quay lại tìm Thương Nguyệt.

 

Nhưng bởi vì cô không ngoan ngoãn ở tại chỗ chờ anh ta nên Chu Hưởng cảm thấy trong lòng không vui, anh ta cũng không nói gì thêm, trực tiếp cúp điện thoại.

 

Chu Hưởng cũng không quay lại căn tin để tìm Thương Nguyệt, cau mày ủ rũ, đeo balo đi thẳng đến ký túc xá nam.

 

Còn về Thương Nguyệt, từ lúc Chu Hưởng cúp điện thoại, cô đã đoán được tâm trạng của anh ta.

 

Thương Nguyệt thở dài cầm ly trà sữa vừa mua, đôi mi thanh tú rủ xuống.

 

Cô vốn đã cố ý tránh đi, không muốn để cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng đến Chu Hưởng, kết quả anh ta vẫn tức giận. Rõ ràng trong lòng cô càng khó chịu hơn cả anh ta.

 

Chu Hưởng và Thương Nguyệt có xung đột hay không, Trương Mỹ Nghênh và Thẩm Tân Nguyệt cũng đã quen với điều này. Hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ, tan tan hợp hợp, tuy rằng không phải một cặp nhưng cách hai người ở chung còn giống người yêu hơn mấy cặp ngoài kia.

 

Chưa tới hai ngày khúc mắc nhỏ do Thi Duyệt gây ra vào ngày trở lại trường đã biến mất. Mọi thứ đều quay lại như bình thường, cho dù là học tập hay cuộc sống, tất cả đều trở về đúng quỹ đạo.

 

Thương Nguyệt vẫn sẽ dùng thời gian bữa trưa, bữa chiều, và thời gian sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc để đến văn phòng hội trưởng hội học sinh tìm Từ Thành Cẩm học phụ đạo.

 

Trong học kỳ này, hội học sinh có một đợt thay đổi nhân lực lớn, không chỉ Thi Duyệt gia nhập ban văn học mà các học sinh lớp mười hai cũng lần lượt xin nghỉ vì phải chuẩn bị chiến đấu với kì thi tuyển sinh vào đại học.

 

Những đàn anh, đàn chị có chức vụ cũng sẽ giới thiệu  đàn em lớp mười một hoặc lớp mười để thay thế vị trí của mình.

 

Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, Từ Thành Cẩm là người thoái vị cuối cùng trong số cán bộ lớp mười hai.

 

Trước đó, Thương Nguyệt được Ngô Đông Phương tiến cử trở thành phó ban ban thể dục, giúp đỡ cho một bạn nam cùng khối quản lý ban thể dục.

 

Vì thế sau khi Từ Thành Cẩm rời khỏi hội học sinh, Thương Nguyệt cũng không đến phòng hội trưởng hội học sinh để học thêm nữa. Hai người bọn họ đổi chỗ, đến học tại ký túc xá cho giáo viên của Tạ Minh Tĩnh.

 

Kể từ đó, Thương Nguyệt trở nên nghiêm túc và chăm chú hơn khi học, dù sao cũng đang học trong phòng ký túc xá của chủ nhiệm lớp mình.

 

Lần đầu tiên đến ký túc xá của Tạ Minh Tĩnh, Thương Nguyệt rất căng thẳng. Tuy rằng cô Tạ nổi tiếng là người có tính tình vừa hiền lành lại tốt bụng. Nhưng dù sao cũng là chủ nhiệm lớp, ít nhiều gì Thương Nguyệt vẫn kính sợ bà ấy.

 

Có lẽ cô Tạ cũng không ngờ rằng Từ Thành Cẩm đang giúp Thương Nguyệt học thêm, khi biết được chuyện này, bà ấy rất kinh ngạc mà mắt nhìn Từ Thành Cẩm một cái, cuối cùng cũng hiểu tại sao điểm số cuối học kỳ một của Thương Nguyệt bỗng nhiên được cải thiện. Thì ra là do Từ Thành Cẩm đang bí mật dạy thêm cho cô.

 

Đối với việc này Tạ Minh Tĩnh cũng không phản đối, chỉ yêu cầu sau này trong giờ học Thương Nguyệt phải nghiêm túc nghe giảng, tiện thể nhắc nhở Từ Thành Cẩm đừng để ảnh hưởng đến việc học của bản thân. Nhưng bà ấy cũng chỉ nhắc nhở một lần mà thôi.

 

Thậm chí sau khi đã quen với việc này, lúc Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm đến học, Tạ Minh Tĩnh còn chuẩn bị một đĩa trái cây cho hai người bọn họ. Suy cho cùng, bỏ mối quan hệ cô trò với Thương Nguyệt qua một bên, cá nhân Tạ Minh Tĩnh khá thích cô gái Thương Nguyệt này, thông minh, lanh lợi, vẻ ngoài lại ngoan ngoãn và dịu dàng, tuy rằng thành tích không tốt lắm nhưng lại chưa bao giờ bỏ cuộc, thậm chí mỗi lần có phong trào nào liên quan đến thể thao, Thương Nguyệt đều giành được rất nhiều huy chương, làm vẻ vang cho lớp.

 

Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là Tạ Minh Tĩnh chưa từng quản lý Từ Thành Cẩm quá chặt.

 

Từ nhỏ, đứa con trai này của bà ấy đã ưu tú, có suy nghĩ riêng và tự lập, nhiều năm qua, một người mẹ như Tạ Minh Tĩnh thường xuyên nghe người khác khen ngợi con trai mình.

 

Nếu như anh đã quyết định dạy thêm cho Thương Nguyệt thì chắc chắn anh đã có kế hoạch riêng của mình.

 

Tạ Minh Tĩnh không có cách nào can thiệp, và cũng cảm thấy con trai mình tuy trông ôn hòa nhưng tính tình lại có phần lạnh lùng, có thêm một người bạn khác giới thân thiết để nói chuyện cũng rất tốt.

 

Vì vậy mỗi lần Từ Thành Cẩm dẫn theo Thương Nguyệt đến ký túc xá học thêm, Tạ Minh Tĩnh hoặc là vào phòng bếp nấu cơm, hoặc là vào văn phòng soạn bài sớm một chút, nhường chỗ cho hai người học bài.

 

Đương nhiên, để tránh bị người ta bàn tán, lúc Từ Thành Cẩm đưa Thương Nguyệt đến ký túc xá giáo viên đều sẽ tránh đi tai mắt của người khác.

 

Anh sợ trong trường học sẽ truyền ra tin đồn Tạ Minh Tĩnh lén lút dạy thêm cho học sinh trong lớp, tin đồn này mà truyền tới tai phụ huynh học sinh thì sẽ rất phiền phức.

 

Thương Nguyệt cũng hiểu rõ điều này, mỗi lần học thêm trông cô như thể đóng phim gián điệp vậy, lén lút, thần bí. Cũng vì vậy mà việc Từ Thành Cẩm bí mật dạy thêm cho cô vẫn chưa có ai biết được.

 

Những người biết về chuyện học phụ đạo của cô cũng chỉ có Chu Thư Hàng, Trương Mỹ Nghênh, Thẩm Tân Nguyệt, cùng với Tạ Minh Tĩnh mà thôi.

 

Sau kì thi tháng đầu tiên, nhiệt độ thành phố Nguyệt đã tăng trở lại.

 

Cả thành phố rực rỡ, chào đón năm mới với một diện mạo mới.

 

Ngay cả những cây liễu bên cạnh hồ nước của trường trung học Số Một cũng đã đâm chồi nảy lộc, thân cây rũ xuống trong gió xuân.

 

Điểm kiểm tra của Thương Nguyệt được cải thiện đáng kể khiến cho bà Lý rất vui, bà còn không quên hỏi cô khi nào rảnh dẫn Từ Thành Cẩm về nhà ăn cơm. Cuối cùng chuyện này bị Thương Nguyệt ngăn cản với lý do ngày nào bà Lý và Thương Khải Minh cũng phải tăng ca, chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

 

“Vậy ngày sinh nhật con, mẹ và ba con đều xin nghỉ, đến lúc đó mời Tiểu Từ qua đây ăn cơm đi. Còn cả các bạn của con nữa, gọi cả đám đến đây, chúng ta tụ tập một bữa, cho ba con  thể hiện tài năng.” Tuy rằng ngày thường bà Lý rất bận rộn nhưng bà và Thương Khải Minh sẽ không bỏ lỡ sinh nhật hằng năm của Thương Nguyệt.

 

Thương Nguyệt nghe vậy, ôm bà thật chặt, mở miệng đồng ý.

 

Nhưng điều mà Thương Nguyệt đang nghĩ trong lòng chính là sinh nhật năm nay của Chu Hưởng cô nên chuẩn bị quà sinh nhật gì đây.

 

Sinh nhật của Chu Hưởng là ngày mười chín tháng ba, cũng chính là thứ bảy tuần sau.

 

Năm ngoái Thương Nguyệt đã tặng Chu Hưởng một đôi giày, năm nay là sinh nhật tuổi mười tám của Chu Hưởng nên rất có ý nghĩa, cô nghe mẹ nói, năm nay mẹ nuôi của cô đã thông báo trước rằng vào ngày sinh nhật của Chu Hưởng muốn mời mọi người đến ăn tối.

 

Thương Nguyệt nghĩ, bà Lý và Thương Khải Minh cũng sẽ đem quà theo, cô phải chuẩn bị thêm một phần quà sinh nhật cho Chu Hưởng mới được.

 

Thương Nguyệt thông báo cho Từ Thành Cẩm thứ bảy tuần sau cô không thể đến thư viện học thêm vì phải đến tham dự tiệc sinh nhật của Chu Hưởng.

 

Theo ý Chu Hưởng, chắc chắn rằng tối hôm đó sẽ có những bạn học khác.

 

Sau khi Từ Thành Cẩm biết được thứ bảy Thương Nguyệt muốn ăn sinh nhật Chu Hưởng thì cũng không nói gì. Thấy cô băn khoăn về món quà sinh nhật, Từ Thành Cẩm giúp cô đưa ra ý kiến.

 

“Bóng rổ thì sao, hình như cậu bạn trúc mã của em rất thích chơi bóng.”

 

Lúc đó ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ ký túc xá Tạ Minh Tĩnh vào nhà, mùi chua ngọt của thịt cá viên thoang thoảng trong không khí. Trong phòng bếp, Tạ Minh Tĩnh đang nấu ăn.

 

Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm ngồi bên chiếc bàn ăn giản dị, trước mặt họ để đầy sách bài tập và sách giáo khoa tiếng Anh.

 

Chiếc bút mực màu đen của cô gái khẽ đung đưa dưới cái mũi xinh xắn, môi cô chu lên để giữ lấy chiếc bút bằng môi trên, trông vừa tinh nghịch lại rất dễ thương.

 

Từ Thành Cẩm ngồi đối diện với cô, bóng khung cửa sổ đổ xuống lên người anh. Bàn tay mảnh khảnh lại trắng như một khối ngọc mịn, đẹp đẽ như thần.

 

Đôi mắt sâu thẳm như cố nén cười của anh, ngay cả khi nói chuyện giọng nói của anh cũng hơi khàn khàn: “Cậu ta có thích ngôi sao bóng rổ nào hay không ? Tìm cách lấy chữ ký đó ở trên mạng là được.”

 

Lúc Thương Nguyệt không chú ý đến, cây bút bi rơi từ trên người cô xuống dưới đất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)