TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 330
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Kỳ nghỉ đông rất nhanh đã sắp kết thúc.

 

Trong thời gian nghỉ, Thương Nguyệt theo Lý Văn Tú về nhà ngoại một chuyến, ở vài ngày.

 

Sau đó trở lại thành phố Nguyệt, cô và Từ Thành Cẩm thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau ở thư viện, tiếp tục kế hoạch học thêm lâu dài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Các buổi học thêm trong kỳ nghỉ đông được duy trì liên tục cho đến khi học sinh lớp mười hai phải trở lại trường sớm một tuần để học thêm, dù sao cũng là học kỳ cuối cùng, bài vở của lớp mười hai cũng rất nhiều, trường học sắp xếp để cả khối cùng học trước một tuần.

 

Ngay cả cuối tuần cũng chỉ được nghỉ một ngày mà thôi.

 

Ngày mà tập thể khối mười hai trở lại trường học bù, đúng lúc là ngày 14 tháng 2 - ngày lễ tình nhân của phương Tây.

 

Đêm trở lại trường đó, Chu Thư Hàng đã để ý thấy Từ Thành Cẩm mua một ít giấy thủ công, cầm điện thoại xem video, còn anh thì dựa theo cách làm của người trong video kia, dùng giấy thủ công gấp thành từng đoá từng đoá hoa hồng.

 

Trong ký túc xá, một đám người độc thân đều cảm thấy hành vi lần này của Từ Thành Cẩm rất khác thường.

 

Bọn họ tò mò liệu có phải là anh giấu mọi người yêu đương rồi không.

 

“Cho dù yêu đương thì cũng không đến mức cậu phải ở đây gấp hoa hồng chứ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mấy cái chuyện này không phải đều là đám con gái làm à, Lão Từ, cậu là đàn ông con trai, không cần, thật sự không cần đâu.”

 

“Tớ cảm thấy vẫn nên hỏi Lão Từ trước, rốt cuộc là người nào may mắn được cậu ấy thấy vừa mắt thì mới đúng…”

 

Trong ký túc xá, dưới sự dẫn đầu của Ngô Đông Phương, mấy chàng trai líu ríu bàn tán ở bên cạnh.

 

Từ Thành Cẩm học theo video gấp hoa hồng chẳng nói một câu nào, chỉ nhìn không chớp mắt chăm chú xem video, tập trung gấp hoa.

 

Cuối cùng vẫn là Ngô Đông Phương lấy điện thoại di động của anh đi, mới bị Từ Thành Cẩm lườm một cái, lại ngoan ngoãn trả điện thoại di động về chỗ cũ cho anh.

 

Từ Thành Cẩm chẳng nói câu gì, Ngô Đông Phương bọn họ không hỏi được, dần dần cũng cảm thấy chán.

 

Hơn nữa một ánh mắt của Từ Thành Cẩm có thể uy hiếp mọi người, khiến đám người tan tác như rắn mất đầu.

 

Chỉ còn lại Chu Thư Hàng khoanh tay dựa ở chỗ thang dây, như cười như không nhìn chằm chằm bàn tay mảnh khảnh của Từ Thành Cẩm.

 

“Không phải khen chứ, đôi tay này của cậu cũng khéo léo đấy, đóa hoa đầu tiên gấp được mà cũng ra hình ra dạng phết.”

 

Chu Thư Hàng vừa dứt lời, Từ Thành Cẩm đã ném đóa hoa hồng đầu tiên anh vừa gấp xong vào trong thùng rác.

 

Không vì điều gì khác, anh chỉ cảm thấy quá xấu.

 

Kỹ thuật gấp giấy này của anh vẫn phải tiến bộ thêm chút mới được.

 

Chu Thư Hàng đứng một bên nhìn, im lặng hồi lâu.

 

Mãi đến khi Từ Thành Cẩm gấp ra đóa hoa hồng thứ hai, lại ném vào trong thùng rác một lần nữa, anh ta không nhịn được: “Tớ nói này, sao cậu lên trên mạng đặt trước một bó hoa hồng đi, rồi mang đến nhà em ấy không được sao?”

 

Cũng không phải không có tiền, cần gì phiền phức như vậy chứ.

 

Từ Thành Cẩm rũ mắt xuống, nghiêm túc đo đạc tỉ lệ gấp giấy.

 

Anh cũng không thèm ngẩng đầu mà trả lời Chu Thư Hàng: “Không có thân phận và tư cách, lễ tình nhân tặng em ấy hoa hồng sẽ rất kỳ lạ.”

 

Thật ra điều Chu Thư Hàng có thể nghĩ đến, Từ Thành Cẩm cũng đã nghĩ tới từ lâu rồi.

 

Chỉ là lễ tình nhân tặng hoa hồng không giống với lễ giáng sinh hay tết dương lịch tặng vòng tay, gối ôm.

 

Lần này Từ Thành Cẩm cũng không có lý do thuyết phục Thương Nguyệt nhận món quà này, anh sợ tâm tư của mình bị Thương Nguyệt nhận ra được, sau đó với tính cách của cô, chắc chắn cô sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giữ khoảng cách với anh.

 

Hậu quả như vậy Từ Thành Cẩm không chịu nổi, cho nên anh không dám tùy tiện tặng Thương Nguyệt hoa hồng trong lễ tình nhân.

 

Không dám để cho cô biết được tâm tư của anh, dù chỉ là một chút.

 

Chu Thư Hàng lờ mờ hiểu ra, nhưng anh ta vẫn không hiểu: “Vậy cậu gấp mấy cái đồ chơi này làm gì, tặng hoa hồng giấy thì không kỳ lạ à?”

 

Động tác gấp giấy của Từ Thành Cẩm dừng lại, lông mày hơi nhíu chặt, giọng điệu khàn khàn: “Bởi vì cái này có thể giữ nguyên vẹn trong thời gian rất lâu.”

 

Mặc dù bây giờ anh vẫn chưa có tư cách và thân phận tặng Thương Nguyệt hoa hồng.

 

Nhưng Từ Thành Cẩm vẫn muốn chuẩn bị cho cô một món quà trong ngày lễ này.

 

Hoa hồng giấy sẽ không bị héo, có lẽ một ngày nào đó, anh có thể tặng nó cho cô.

 

Chu Thư Hàng im lặng, hiển nhiên không ngờ tới Từ Thành Cẩm cũng có lúc hèn mọn như thế.

 

Trong trí nhớ của Chu Thư Hàng, anh vẫn luôn kiêu ngạo.

 

Vẻ ngoài đẹp, thành tích tốt, bối cảnh gia thế cũng không tệ, tính cách lạnh lùng, kiệm lời ít nói, bảo anh kiêu ngạo và quyền lực như một bậc quân vương cũng không quá đáng.

 

Cho dù sau này bọn họ đã quen biết nhau rồi, Chu Thư Hàng cũng biết Từ Thành Cẩm là một người trong nóng ngoài lạnh.

 

Nhưng anh ta chưa từng thấy anh vì một cô gái mà bỏ công như thế này.

 

Đột nhiên có một lúc, là anh em của Từ Thành Cẩm, anh ta cũng muốn khuyên anh một câu, hay là đừng thích Thương Nguyệt nữa.

 

Đổi sang thích người khác đi, đổi sang một cô gái trong lòng không chứa người khác, với sức quyến rũ của Từ Thành Cẩm, chắc chắn chỉ cần vài giây đã tóm được đối phương rồi.

 

Nhưng Chu Thư Hàng cũng  biết, cho dù anh ta nói như vậy, Từ Thành Cẩm vẫn sẽ tiếp tục thích Thương Nguyệt.

 

Đúng như vào hôm sinh nhật của anh ta, Từ Thành Cẩm đã trả lời.

 

Nếu tình yêu của anh là gánh nặng với đối phương, vậy anh sẽ giữ kín trong lòng.

 

Nhưng im lặng không nói, không có nghĩa là anh có thể buông bỏ được.

 

Mà là để ở trong lòng tiếp tục lặng lẽ thích thôi.

 

Lễ tình nhân hôm nay, Thương Nguyệt dậy rất sớm.

 

Cô gội cái đầu rối tung của mình, sau đó làm một loạt bước dưỡng da xong, lấy son dưỡng của mình ra.

 

Không còn cách nào khác, trường học quy định bình thường không cho phép học sinh trang điểm, bà Lý cũng rất nghiêm trong chuyện này, cho dù Thương Nguyệt muốn trang điểm, cũng không có dụng cụ.

 

Cũng may mà cô xinh đẹp từ nhỏ.

 

Thương Nguyệt đứng trước tấm gương nhìn trái xem phải, càng nhìn càng cảm thấy bản thân rất xinh đẹp.

 

Chẳng hiểu sao Chu Hưởng lại từ chối cô tới hai lần.

 

Về sau suy nghĩ kỹ một chút, Thương Nguyệt lại hiểu ra, cảm thấy hình như Chu Hưởng thích một cô gái vừa thông minh lại xinh đẹp cũng không có gì sai.

 

Dù sao cô thích Chu Hưởng, cũng có một nguyên nhân là bởi vì từ nhỏ anh ta đã thông minh, trông cũng đẹp trai nữa.

 

Tối hôm qua trước khi ngủ Thương Nguyệt đã gửi tin nhắn cho Chu Hưởng, hỏi anh ta hôm nay có rảnh hay không.

 

Lúc đầu cô định chủ động mời Chu Hưởng đi công viên chơi.

 

Kết quả lúc Chu Hưởng trả lời tin nhắn, nói thẳng hôm nay sẽ dẫn cô đi xem phim, là bộ phim hài trong series phim mà cô thích kia.

 

Bộ phim mà Chu Hưởng nói chính là bộ điện ảnh hôm trước Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm đã xem.

 

Cô suy nghĩ một chút vẫn là nói với Chu Hưởng một tiếng trên Wechat, nói cho anh ta biết cô đã xem bộ phim kia rồi.

 

Nhưng sau đó cô lại nhắn thêm một câu: [Nếu như cậu muốn xem, tớ sẵn lòng xem thêm một lần nữa với cậu.]

 

Sau khi gửi tin nhắn đi, cô cũng không biết ở bên kia Chu Hưởng đang làm gì.

 

Tóm lại qua rất lâu, lâu đến mức Thương Nguyệt sắp ngủ thiếp đi anh ta mới nhắn tin trả lời cô.

 

Chu Hưởng: [Vậy thì đổi bộ phim khác đi, còn có một bộ phim Tết thể loại giật gân cũng không tệ.]

 

Thương Nguyệt trả lời một câu “Được.”, sau đó hẹn thời gian xem phim với Chu Hưởng rồi đi ngủ.

 

Có lẽ bởi vì có hẹn, buổi sáng sau khi rời giường tinh thần Thương Nguyệt vô cùng phấn chấn.

 

Cô thay quần áo xong, phối thêm một túi xách xinh xắn đi ra ngoài, lúc chờ thang máy còn không quên gửi tin nhắn Wechat cho Chu Hưởng.

 

Đối phương không trả lời, Thương Nguyệt nghĩ chắc hẳn Chu Hưởng vẫn còn đang ngủ.

 

Cô nhíu chặt đôi mày thanh tú tiến vào thang máy, định tới nhà anh ta bắt người.

 

Kết quả khi thang máy đến tầng một, Thương Nguyệt đi ra.

 

Thì cô lập tức trông thấy một người đang đứng ở bồn hoa đầu đường.

 

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, phản chiếu làn da màu lúa mì của Chu Hưởng, khiến nó sáng sủa hơn rất nhiều.

 

Mặt anh ta quay về phía bồn hoa, Thương Nguyệt chỉ nhìn thấy sườn mặt mà thôi, nhưng ánh mắt của cô chú ý tới bó hoa hồng đỏ anh ta đang ôm trong lòng kia.

 

Trong khoảnh khắc, cô nghe thấy tiếng trái tim mình rung động.

 

Tựa như hạt giống nảy mầm, nhanh chóng lớn lên thành một đại thụ, lại bị gió thổi qua vang lên tiếng xào xạc.

 

Vào lúc Thương Nguyệt đang sững sờ, Chu Hưởng ở bên cạnh bồn hoa chú ý tới cô.

 

Hôm nay trời nắng đẹp, những tia nắng óng ánh rọi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn và trắng nõn không tì vết của cô gái, mông lung tuyệt đẹp.

 

Chu Hưởng nhìn mà trợn tròn mắt, một lúc sau mới giấu hết nỗi xấu hổ ra sau tai, anh ta hắng giọng gọi một tiếng “Thương Tiểu Nguyệt.”.

 

Bên kia Thương Nguyệt đang sững sờ cũng tỉnh táo lại, vội vàng chạy đến trước mặt anh ta.

 

Đôi mắt hạnh tràn ngập ý cười, nhìn chằm chằm bó hoa hồng trong tay Chu Hưởng kia.

 

Cô biết rõ còn cố hỏi: “Bó hoa này đẹp thật đấy, cậu tính tặng ai vậy?”

 

Hai tai Chu Hưởng càng đỏ hơn, hơi thở dồn dập, anh ta nhét bó hoa vào trong tay Thương Nguyệt, đút tay vào trong túi áo khoác, xoay người rời đi.

 

Giọng nói anh ta cực lớn: “Tặng heo đấy!”

 

Thương Nguyệt ôm bó hoa hồng đuổi theo anh, không nhịn được vươn tay túm ống tay áo Chu Hưởng một chút.

 

Cô thấp giọng hỏi anh ta: “Cậu biết hôm nay là lễ tình nhân chứ, vừa tặng hoa hồng vừa mời tớ xem phim, có ý gì vậy hả?”

 

Lúc cô nói chuyện, khóe môi vẫn luôn cong lên, không khống chế nổi khóe miệng của mình.

 

Thật ra ý của Thương Nguyệt đã rất rõ ràng, đương nhiên Chu Hưởng biết cô muốn nghe thấy điều gì từ trong miệng anh ta.

 

Đáng tiếc anh ta lại không muốn như ý cô, dừng lại, rút tay từ trong túi áo ra, nhéo gương mặt mềm mại và mịn màng của Thương Nguyệt.

 

Anh ta hơi nghiêng người tới gần cô, cong khóe môi, gằn từng chữ một nói với cô: “Là tình thương của ba, được chưa.”

 

Dứt lời, Chu Hưởng buông tay ra, dự đoán trước được ý định của Thương Nguyệt, né tránh cú đá của cô, chạy về phía trước hai bước.

 

Anh ta quay đầu bĩu môi cười xấu xa, làm mặt quỷ với Thương Nguyệt, dáng vẻ rất gợi đòn.

 

Thương Nguyệt tức giận, giơ bó hoa hồng diễm lệ kia đuổi theo đánh anh ta.

 

Hai người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ chạy ra khỏi khu chung cư, đón xe đến rạp chiếu phim.

 

Ban đêm, khoảng chín giờ hơn, sau khi tan học tiết tự học buổi tối, Từ Thành Cẩm về tới ký túc xá.

 

Ngô Đông Phương bọn họ đã cầm điện thoại chuẩn bị chơi game.

 

Chu Thư Hàng cũng cầm điện thoại, lướt vòng bạn bè trước, đúng lúc trông thấy status mới nhất mà Thương Nguyệt đăng tải.

 

Là một bức ảnh được ghép từ chín tấm ảnh: Hoa hồng là nhặt được, người là do tôi bỏ ra hai năm tệ để thuê, ngày lễ vui vẻ nhé… Đầu chó.jpg

 

Trong chín tấm ảnh đó, có ảnh Thương Nguyệt chụp tự sướng, có ảnh chụp hoa hồng đỏ, còn có hai tấm vé xem phim.

 

Và ảnh đặc tả mấy món ăn bữa tối.

 

Tầm ảnh cuối cùng là hai bóng người đứng sát cạnh nhau dưới ánh đèn đường.

 

Nhưng status này chỉ tồn tại trong giây lát, lúc Chu Thư Hàng rời khỏi ảnh chụp, muốn để lại bình luận thì lời nhắc nhở nội dung đã không tồn tại hiện lên.

 

Chu Thư Hàng ngơ ngác, sau đó vô thức nhìn sang Từ Thành Cẩm đang ngồi trước bàn cũng cầm điện thoại.

 

Đầu ngón tay của anh còn ngừng lại trên màn hình điện thoại, Chu Thư Hàng đi tới nhìn thoáng qua, cũng là giao diện vòng bạn bè.

 

Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Từ Thành Cẩm cũng nhìn thấy dòng trạng thái kia của Thương Nguyệt.

 

Trong khoảnh khắc, Chu Thư Hàng cho rằng Thương Nguyệt và Chu Hưởng đã chính thức ở bên nhau.

 

Nhưng bây giờ Thương Nguyệt xóa bỏ status, điều này nói rõ hai người bọn họ vẫn chưa chính thức xác định mối quan hệ.

 

Nhận ra được cảm xúc ngơ ngẩn của Từ Thành Cẩm, Chu Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vào vai của anh: “Lão Từ, cậu vẫn còn cơ hội, mạnh mẽ lên.”

 

“Nếu thực sự không được, cậu cứ nói thẳng mặt cho em ấy, tớ cũng không tin cậu còn không thắng nổi tên họ Chu kia.”

 

Chu Thư Hàng mạnh mẽ và hiên ngang, khí thế bừng bừng, ít nhiều vẫn đã giảm bớt tâm trạng mất mát của Từ Thành Cẩm.

 

Anh ngước mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn Chu Thư Hàng một lúc, nhàn nhạt mở miệng nói: “Cậu cũng họ Chu.”

 

Chu Thư Hàng: “…”

 

Được, còn có tâm trạng nói đùa, xem ra cũng không bị tổn thương quá mức.

 

Một lúc sau, Từ Thành Cẩm dời mắt, đẩy tay anh ta đang khoác trên vai anh ra.

 

Giọng nói của anh nhỏ nhẹ khàn khàn, gần như không thể nghe thấy: “Muốn thắng được hai người thích nhau… Khó lắm đấy.”

 

Nếu Chu Hưởng không thích Thương Nguyệt, Từ Thành Cẩm sẽ nắm chắc được phần thắng.

 

Nhưng Chu Hưởng cũng thích Thương Nguyệt, những sự yêu thích như gần như xa kia của anh ta mới là nguyên nhân dẫn đến Thương Nguyệt không buông bỏ được anh ta.

 

Chỉ cần Thương Nguyệt không buông Chu Hưởng, trong trận đấu này, Từ Thành Cẩm chẳng có phần thắng nào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)