TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 341
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nghe xong câu nói đó, Thương Nguyệt vội vàng nhắn tin trả lời Từ Thành Cẩm, ý bảo cô đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về trường học.

 

Ngay sau đó, cô chạy vào phòng ngủ sạc pin điện thoại, tự làm bản thân bận rộn, cố gắng để không nhớ lại giọng nói trong tin nhắn thoại kia.

 

Đến khi cô thu dọn xong đồ đạc xong, trở về phòng cầm điện thoại, rút sạc mới thấy vừa rồi Từ Thành Cẩm trả lời tin nhắn WeChat. Nhưng lần này là tin nhắn bình thường, chỉ vỏn vẹn ba chữ - [Hẹn gặp lại.].

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thương Nguyệt không trả lời, cũng không biết có phải đầu óc cô bị điên hay không.

 

Rõ ràng là tin nhắn văn bản, nhưng trong đầu cô lại tự động xuất hiện dáng vẻ Từ Thành Cẩm cười nhẹ nói với cô “Hẹn gặp lại.” bằng giọng điệu dịu dàng và ấm áp. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến cho tim đập nhanh, mặt mũi đỏ bừng rồi.

 

Cuối cùng Thương Nguyệt cũng đã rõ vì sao Thẩm Tân Nguyệt lại nói Từ Thành Cẩm là xuân dược biết đi rồi. Bởi vì từ đầu đến chân, từng lời nói, từng cử chỉ của anh đều có thể làm người khác bất giác đỏ mặt ngại ngùng một cách dễ dàng.

 

Cách duy nhất để đối phó đó chính là đóng chặt đầu óc, cố gắng không nhìn, không nghe, không nghĩ.

 

Thương Nguyệt hít sâu một hơi, bỏ cục sạc vào trong túi. Sau đó cô cầm điện thoại gửi một tin nhắn Wechat cho Chu Hưởng xem như thông báo anh ta một tiếng là bây giờ cô sẽ về trường học.

 

Cũng là nói cho Chu Hưởng biết, cho dù cô giận anh, nhưng lịch sự nên có vẫn sẽ có. Cô sẽ không giống như anh ta lần trước, đến trường cũng không thèm nói lấy một tiếng mà tự động đi trước.

 

Chu Hưởng nhận được tin nhắn Wechat của Thương Nguyệt khi anh ta còn đang mơ mơ màng màng nằm ở trên giường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng do tối hôm qua ở quảng trường Vạn Đạt, sau khi anh ta và Thương Nguyệt tách ra, Chu Hưởng lập tức bắt xe trở về khu chung cư, sau đó ngồi trên ghế dài ở một góc nhỏ trong khu chung cư mà đón những làn gió đêm.

 

Những cơn gió của đêm đông lạnh lẽo đến thấu xương. Sau khi hóng gió trở về nhà thì Chu Hưởng vẫn luôn cảm thấy khó chịu trong người, lúc nãy chơi game cùng Thương Nguyệt và Hạng Đông là để giải tỏa tinh thần, nhưng chơi xong anh ta vẫn chẳng có chút tâm trạng nào.

 

Sau khi đánh xong ván game, anh ta cứ tưởng chợp mắt một lát lại có thể đến trường, kết quả không biết thế nào mà cơ thể lại bắt đầu phát sốt.

 

Chu Hưởng bị tiếng thông báo của Wechat đánh thức, anh ta mở mắt, đọc tin nhắn của Thương Nguyệt vừa gửi tới, cứ chằm chằm tin nhắn Wechat ấy. Sau khi đọc hết nội dung, anh ta trực tiếp ném điện thoại đi, trở mình nằm quay sang một bên, không hề có ý định trả lời tin nhắn ấy.

 

Bỗng lát sau, anh ta đưa tay với lấy di động, nhắn cho cô giáo chủ nhiệm lớp xin nghỉ.

 

Trên đường đến trường, Thương Nguyệt đeo tai nghe ngồi ở hàng ghế cuối trên xe buýt. Cô đợi mãi cũng không thấy Chu Hưởng trả lời tin nhắn của mình, trong lòng khó tránh có chút nặng nề.

 

Cũng may sự nặng nề đó đã biến mất khi xe buýt vừa đến trạm.

 

Sau khi Thương Nguyệt đến trường, vừa vào cổng đã đi thẳng một mạch đến khu ký túc xá nữ. Cô vừa đi vừa chào hỏi các bạn học ven đường.

 

Thương Nguyệt là người đầu tiên đến kí túc xá, vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt cô là những tia nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng, từng hạt bụi bay lơ lửng trong tia sáng, những thứ này bình thường khó mà nhìn thấy bằng mắt được, thế mà giờ đây đã hiện ra vô cùng rõ ràng dưới ánh nắng ấm áp.

 

Trương Mỹ Nghênh và Thẩm Tân Nguyệt đều chưa tới, vậy nên căn phòng lúc này vô cùng yên tĩnh lạ thường.

 

Như mọi khi, Thương Nguyệt dọn giường của mình, tủ quần áo và ngăn kéo cũng được lau chùi cẩn thận, còn thuận tay lau sàn ký túc xá hai lần, bàn chung cũng được cô lau sạch bóng.

 

Sau khi làm xong những thứ này, Thương Nguyệt mới kéo ghế ra ngồi trước bàn học, thong thả làm bài tập.

 

Có vài bài toán khó cô vẫn chưa giải được nhưng cô muốn cố gắng tự giải thử, sau đó thật sự không có cách nào giải được nên cô đã chụp lại rồi gửi cho Từ Thành Cẩm.

 

Đối phương gần như trả lời ngay lập tức, gửi lời giải và đáp án không thiếu một chữ cho Thương Nguyệt qua Wechat, rồi bảo cô chép lại ra giấy, sau đó có chỗ không hiểu thì hỏi thẳng anh, còn nếu không hiểu cả bài thì anh sẽ giải thích từ bước đầu tiên cho cô một cách cặn kẽ.

 

Thương Nguyệt nhìn chằm chằm tin nhắn anh gửi tới, cẩn thận đọc đi đọc lại mấy lần.

 

Mặc dù cách một màn hình điện thoại, câu chữ cũng hết sức đơn giản, không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Nhưng Thương Nguyệt lại cảm nhận được một Từ Thành Cẩm hết mực dịu dàng, kiên nhẫn khác hẳn với một Chu Hưởng nóng nảy và hung dữ.

 

Cô có thể cảm nhận được sự ấm áp và mạnh mẽ của anh qua màn hình di động, khiến con người ta cảm thấy thoải mái vô cùng, tựa như cây lê nở hoa trắng muốt trong gió xuân.

 

Nhờ sự chỉ dạy kiên nhẫn của Từ Thành Cẩm, rất nhanh Thương Nguyệt đã giải được bài toán đầu tiên.

 

Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh lần lượt đến kí túc xá, ngay sau đó là ba người bọn Kiều Yên Nhiên cũng tới.

 

Thấy Thương Nguyệt ngồi trước bàn làm bài tập, cả đám khiếp sợ như nhìn thấy yêu quái, mắt mở to sững sờ. Kiều Yên Nhiên còn thản nhiên chế giễu: “Lạ thật đấy nha, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?”

 

Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh biết rõ tại sao cô lại phấn đấu như thế, nghe thấy Kiều Yên Nhiên nói thế thì muốn đáp trả cô ta thay Thương Nguyệt.

 

Kết quả Thương Nguyệt vốn chẳng thèm để ý tới Kiều Yên Nhiên, thậm chí còn cản Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh lại, sau đó nhờ Trương Mỹ Nghênh qua xem đề giúp cô.

 

Sau khi gửi cách giải cho Thương Nguyệt, Từ Thành Cẩm tìm cho cô hai ví dụ tương tự cho bài toán vừa rồi, bảo cô dựa vào những bước giải bài vừa nãy, bắt chước bài của anh mà cố gắng tự giải hai ví dụ kia, yêu cầu là các bước giải bài toán đều phải chi tiết, cặn kẽ, không được lược bỏ bước nào.

 

Thương Nguyệt thử giải một bài, vì nó là cùng một dạng bài và công thức áp dụng cũng tương tự bài trước. Nhìn bài người khác để làm được bài mình, Thương Nguyệt cũng tính là có kinh nghiệm.

 

Trương Mỹ Nghênh nhìn sơ qua một lần nhưng không nhìn ra bất cứ vấn đề gì.

 

Bên cạnh, Thẩm Tân Nguyệt cũng không quên cãi nhau với đám Kiều Yên Nhiên, một chọi ba, cuối cùng thắng tuyệt đối, khiến cho đám Kiều Yên Nhiên tức giận đến mức rời khỏi phòng.

 

Thương Nguyệt giải xong bài tập, đứng dậy rót cho Thẩm Tân Nguyệt một ly nước ấm do cô mới đun khi nãy. Lúc này nhiệt độ nước cũng vừa phải, Thẩm Tân Nguyệt uống một ngụm lớn, dòng nước ấm áp chảy xuống cổ họng.

 

Cô ấy rất tự hào nói: “Với vốn từ ít ỏi của ba người bọn họ mà lại dám đấu khẩu với tớ ư? Đầu đã rỗng tuếch thì cũng thôi, sao não còn như bị nước vào thế, thật đáng thương!”

 

Trương Mỹ Nghênh và Thương Nguyệt bị câu này của cô ấy chọc cười.

 

Trong ký túc xá lúc này chỉ còn lại ba người.

 

Thương Nguyệt tiếp tục làm bài tập, Trương Mỹ Nghênh và Thẩm Tân Nguyệt dọn dẹp đồ đạc. Đến giờ cơm, bọn họ mới bàn nhau nên ăn cái gì.

 

Cuối cùng Trương Mỹ Nghênh và Thẩm Tân Nguyệt đến nhà ăn, còn Thương Nguyệt một mình đi đến căn tin. Đã lâu rồi cô chưa ăn mì gói, có chút thèm, vô cùng nhớ mì gói vị bò hầm, vậy nên đã tách lẻ đi đến căn tin một mình.

 

Căn tin bên này cũng không quá đông người.

 

Thông thường mọi người đều đến nhà ăn để ăn cơm, rất ít người đột nhiên nảy sinh ý định ăn mì gói giống như Thương Nguyệt.

 

Thương Nguyệt đi qua đi lại trước mấy kệ hàng, cuối cùng cũng tìm được chỗ để mì rồi, nhưng mà mì gói vị bò hầm mà cô muốn ăn lại được đặt ở trên đỉnh kệ.

 

Đối mặt với kệ cao hai mét hai, Thương Nguyệt nhỏ bé vô cùng bất lực. Cô kiễng chân, vươn tay cũng không thể với tới được, bèn có ý định nhảy lên.

 

Kết quả trước khi Thương Nguyệt chuẩn bị lấy đà nhảy lên thì một thân hình cao lớn áp sát lấy cô từ phía sau.

 

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu của Thương Nguyệt, dễ dàng chạm vào gói mì vị bò hầm trên đỉnh kệ.

 

Cùng lúc đó, anh lấy cuốn sách trong tay đè lên trên đầu Thương Nguyệt với một lực khá nhỏ như muốn ngăn cô tiếp tục nhảy lên. 

 

Thương Nguyệt khẽ kêu “Ai da!” một tiếng, khiến cho chàng trai ở phía sau khẽ mỉm cười.

 

Sau đó cuốn sách đè trên đầu cô được nhấc ra, Thương Nguyệt bị thu hút bởi tiếng cười quen thuộc kia, ngoái đầu nhìn chủ nhân của tiếng cười đó. 

 

Ngay khi quay lại cô bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm của Từ Thành Cẩm, đầu óc cô trở nên quay cuồng và trống rỗng. Ngơ ngác trong hai giây, bỗng dưng giọng nói gọi “chị” của anh lại vang lên trong đầu Thương Nguyệt, giọng nói ấy cứ như có ma thuật, bao trùm lấy Thương Nguyệt, làm loạn hơi thở và nhịp tim của cô. 

 

Một lát sau, vành tai của Thương Nguyệt đã đỏ ửng lên. 

 

Cô quay đầu đi chỗ khác, đôi mắt đen láy của cô né tránh ánh mắt của Từ Thành Cẩm, thậm chí cô không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của anh.

 

Tim Thương Nguyệt đập mạnh như trống đánh, sau đó trước mắt cô bỗng xuất hiện một thứ gì đó màu xanh đậm. Đây chính xác là màu bao bì của gói mì bò hầm mà cô muốn ăn. 

 

Sau đó giọng nói trầm ấm của Từ Thành Cẩm vang lên: “Bữa trưa em ăn cái này sao?”

 

Anh rũ mi, ánh mắt nhìn xuống trên gói mì trong tay mình, lông mày khẽ nhíu lại, có chút bất mãn.

 

Thương Nguyệt nhanh chóng ổn định lại nhịp tim đang đập bình bịch như trống đánh của mình, cô vội liếc mắt nhìn anh và gói mì một cái, khẽ liếm đôi môi hồng của mình: “Lâu lắm rồi em không ăn nên đột nhiên thấy thèm…” 

 

Vừa dứt lời cô còn không quên mắng chủ tiệm, đặt gói mì ở chỗ cao như vậy để làm gì, là cảm thấy người thấp hơn một mét tám không xứng ăn mì gói sao?

 

Từ Thành Cẩm bị cô làm cho bật cười, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đưa gói mì qua cho Thương Nguyệt: “Lâu lâu ăn một lần thì được, ăn nhiều không tốt cho dạ dày đâu.”

 

Vừa dứt lời, anh xoay người đi về phía tủ lạnh.

 

Ngay khi anh rời đi, Thương Nguyệt cảm thấy bầu không khí ngưng đọng xung quanh mình dường như quay về trạng thái bình thường.  

 

Không biết từ khi nào mà sự căng thẳng trong lòng cô bỗng chợt thả lỏng, cô bất giác đưa tay lên sờ sờ đầu của mình.

 

Lúc Thương Nguyệt cầm gói mì, cô còn tiện lấy thêm một cây xúc xích rồi đi thanh toán. Từ Thành Cẩm cũng đi tới bên cạnh cô, anh mua một chai nước khoáng và một hộp sữa chua. 

 

Anh đưa tờ một trăm tệ cho bà chủ căn tin, giọng điệu trong trẻo mà lạnh lùng nói: “Thanh toán chung.” 

 

Thương Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại, bà chủ căn tin đã tính luôn cả tiền mì, xúc xích của cô vào chung và trả lại tiền thừa cho Từ Thành Cẩm. Giọng nói dịu dàng của chàng trai lại vang lên phía trên đầu cô: “Em không nấu ở đây sao?”

 

“Hả?” Ánh mắt hai người giao nhau khi Thương Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh.

 

Một lúc sau Thương Nguyệt mới hiểu ra, vội vàng nói: “Trong ký túc xá có nước sôi, em về đó nấu rồi ăn luôn.”

 

Từ Thành Cẩm cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đặt hộp sữa chua lên trên gói mì của Thương Nguyệt, khẽ nhếch khóe môi nhìn cô: “Sữa chua tốt cho dạ dày.”

 

Thương Nguyệt do dự, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói một câu “Cảm ơn anh.”.

 

Sau đó cô nhìn thấy Chu Thư Hàng đứng ngay lối vào căn tin cách cô và Từ Thành Cẩm không xa. 

 

Chu Thư Hàng cũng đang đứng mỉm cười nhìn bọn họ, khi anh ta bắt gặp ánh mắt của Thương Nguyệt, cả hai lần lượt gật đầu chào hỏi nhau. Sau đó, Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm cùng nhau đi ra khỏi quầy bán hàng của căn tin, cô nhìn theo bóng anh đi tới khu phòng học cùng với Chu Thư Hàng.

 

Đi không bao xa, Chu Thư Hàng quay đầu lại nhìn Thương Nguyệt đi ngược chiều lại với bọn họ, anh ta nhịn không được tới trước mặt Từ Thành Cẩm trêu ghẹo anh: “Ai da, tớ cũng muốn có sữa chua tốt cho dạ dày.” 

 

Chu Thư Hàng vừa dứt lời, thân thể Từ Thành Cẩm bỗng cứng đờ đi trông thấy.  Sau đó, ánh mắt hình viên đạn sắc lẹm của anh dừng trên người Chu Thư Hàng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Cút…”

 

Đương nhiên Chu Thư Hàng sẽ không “cút” rồi, anh ta lập tức đổi chủ đề mà hỏi Từ Thành Cẩm về chuyện hôm ngày lễ giáng sinh.  

 

“Hôm đó không phải cậu vội vàng chạy đến trung tâm thành phố tìm đàn em Thương sao? Có gặp em ấy không? Có “đập chậu cướp hoa” không thế?”

 

Nghe anh ta nói những lời này, Từ Thành Cẩm bỗng nhớ đến dáng vẻ đáng thương khóc đến đỏ mắt của Thương Nguyệt, khóc đến nỗi làm trái tim anh đau nhói lên, rất muốn ôm cô vào trong lòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)