TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 345
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Rất nhanh Từ Thành Cẩm đã nhắn lại: [Vậy thì tốt, mai mốt anh sẽ in làm hai bản, cho em một bản.]

 

[Còn giờ chơi game không? Dù sao ngày mai phải nghiêm túc học tập rồi, anh đề nghị em cai game.]

 

Nhìn thấy tin nhắn, Thương Nguyệt không nhịn được mà bật cười.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cứ cảm thấy ý của Từ Thành Cẩm như muốn bảo cô hãy trân trọng ngày tự do cuối cùng của mình đi.

 

Nếu đã như vậy, đương nhiên là Thương Nguyệt phải chơi game rồi, vậy nên cô lập tức hẹn anh vào game.

 

Sau khi đăng nhập vào trò chơi, phía trên hiện lên một thông báo mời vào đội.

 

Thương Nguyệt biết ngay đấy là Từ Thành Cẩm nên nhấn đồng ý luôn.

 

Sau khi vào phòng thì cô thấy phòng game này mở ghép đấu năm người, lúc này trong phòng có tổng cộng ba người, kể cả cô.

 

Trong đó có một người chơi tên là Chu đại công tử, chính là Chu Hưởng. Mà chủ phòng Thương Nguyệt cũng quen, chính là bạn tốt của Chu Hưởng - Hạng Đông.



 

Lúc Thương Nguyệt đang định out khỏi phòng thì trong loa truyền đến tiếng nói của Hạng Đông: “Thương Nguyệt, cậu đổi ID game lúc nào đấy, lại lên cả rank Vương Giả luôn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hưởng Đông vẫn là rank Kim Cương, dạo này không leo rank, cũng đã rất lâu rồi anh ta không vào game.

 

Hôm nay muốn chơi một tí nên hẹn Chu Hưởng và Trần Tự Kiến.

 

Cũng may là đội hình năm người, nếu không thì với rank của Hạng Đông, hoàn toàn không thể xếp chung một đôi với Thương Nguyệt được.

 

Anh ta vừa dứt lời, còn không cho Thương Nguyệt đáp lời, nói tiếp: “Đợi một chút, đợi Trần Tử Kiến vào đã, sau đó chúng ta lại mời thế giới một người nữa là có thể chơi rồi.”  

 

[Vậy cậu mời cậu ấy đi, tớ muốn mời thêm một người nữa.]

 

Hạng Đông tưởng người mà Thương Nguyệt muốn mời vào là Thẩm Tân Nguyệt.

 

Kết quả một giây sau, một người chơi có tên là XCJD vào phòng, xếp vị trí thứ 4 ngay bên Thương Nguyệt.

 

Hạng Đông: “Đây là bạn cậu à?”

 

Thương Nguyệt nhắn lại: [Sư phụ của tớ.]

 

Hạng Đông trầm tư trong giây lát, một lúc sau Trần Tự Kiến cũng đã đăng nhập vào game, được mời vào phòng.

 

Vừa đủ năm người, sẵn sàng rồi.

 

Người mở mic trong phòng chỉ có đám Hạng Đông, Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm thì chỉ bật loa không bật mic.

 

Trong đám Hạng Đông có Trần Tự Kiến và Hạng Đông nói rất nhiều, còn Chu Hưởng thì chẳng nói mấy.

 

Bọn họ hỏi về sư phụ của Thương Nguyệt, hỏi cô nhận sư phụ từ khi nào.



 

Sau khi vào chỗ chọn tướng, Thương Nguyệt là người cấm tướng đầu tiên, cô chọn Bách Lý Thủ Ước.

 

Sau nó cô nhắn tin trả lời lại hai người Hạng Đông: [Tầm hai ba tháng.]

 

Họ cho là sư phụ của Thương Nguyệt chỉ là bạn bè gặp trong game nên cũng không hỏi nhiều.

 

Trần Tự Kiến cất lời hỏi Thương Nguyệt: “Cậu bái sư sao lại không tìm anh Hưởng? Cậu ấy cũng có thể dạy cậu mà.”

 

Anh ấy vừa dứt lời, Hạng Đông cũng phụ họa thêm, hiển nhiên là bọn họ vẫn chưa biết chuyện Thương Nguyệt đã tỏ tình với Chu Hưởng hai lần rồi, mà cả hai lần đều bị anh ta từ chối.

 

Thương Nguyệt không trả lời.

 

Cuối cùng vẫn là Chu Hưởng cất lời ngăn họ hỏi tiếp: “Cấm tướng đi, các cậu cứ nói nhảm cái gì vậy.”

 

Trần Tự Kiến lập tức ngậm miệng, anh ấy và s4 XCJD lần lượt cấm Thái Văn Cơ và Lỗ Ban Đại Sư.

 

Sau khi team địch cấm xong con tướng thứ ba là đến lượt chọn tướng của Hạng Đông.

 

Hạng Đông chọn Trình Giảo Kim, lượt chọn tướng thứ hai là của Thương Nguyệt và s2 Chu Hưởng, Chu hưởng chọn xạ thủ Marco Polo, sau đó quen miệng nói: “Mau chốt Yao của cậu đi.”



 

Nhưng anh ta vừa dứt lời, trong phòng game im lặng như tờ.

 

Hạng Đông và Trần Tự Kiến đền biết Chu Hưởng đang nói với Thương Nguyệt.

 

Trước kia họ đã từng chơi game với nhau, Thương Nguyệt đều là chơi ở vị trí sp, đa phần chọn mấy tướng sp như là Yao hoặc Thái Văn Cơ.

 

Chu Hưởng nói xong mới nhớ ra việc không vui xảy ra tối hôm qua giữa mình và Thương Nguyệt. Anh ta đoán chắc chắn Thương Nguyệt đang giận mình, nên mở miệng sửa lời: “Cậu cứ coi như tớ chưa nói gì đi.”



 

Tuy nói như vậy nhưng mà Chu Hưởng vẫn hy vọng Thương Nguyệt chọn Yao để support cho anh ta, kết quả là Thương Nguyệt lại giúp s4 XCJD chọn Yao.



 

Đám người Chu Hưởng hoàn toàn chìm trong im lặng.

 

Đến khi Thương Nguyệt chọn tướng Tôn Ngộ Không, Hạng Đông mới lên tiếng, sốt sắng hỏi: “Chị hai ơi của tớ ơi… cậu thật sự muốn đi rừng ư? Tớ đang chọn chế độ đấu rank đấy, chỉ còn một sao nữa thôi là tớ lên Tinh Diệu rồi!”

 

Thương Nguyệt được gọi là “chị hai” khẽ cong khóe miệng lên.

 

Cô gõ gõ bàn phím: [Cậu xem thường chị đây rồi đấy, để chị đây gánh em cho.]

 

Hạng Đông: “…”

 

Anh ta không biết là ai cho Thương Nguyệt dũng khí và sự tự tin như thế này, tự nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, thậm chí đã chuẩn bị trước tinh thần ngồi trong nhà vệ sinh khóc vì thua trận.

 

Trò chơi vừa mới bắt đầu, Thương Nguyệt như biến thành một người khác, điều khiển Tôn Ngộ Không đi thẳng vào rừng, lấy bùa xanh trước.

 

Ngay sau đó Tôn Ngộ Không cùng với Yao lao thẳng vào cánh rừng của team địch, trộm được bùa đỏ, thuận tiện dọn luôn con cua ở đường giữa.

 

Cách đi rừng của Thương Nguyệt rất rõ ràng, các thao tác của cô cũng rất quyết đoán, ngay cả trang bị cũng chuyên nghiệp vô cùng.

 

Điều này đã làm cho đám Hạng Đông ngạc nhiên, lên tiếng hỏi Thương Nguyệt: “Cậu thật sự là Thương Nguyệt ư? ĐM, không phải nhờ người ta đánh hộ chứ?”

 

Trần Tự Kiến cũng tiếp lời, bởi vì Tôn Ngộ Không của Thương Nguyệt đi gank ở mid, hai người cùng nhau ăn được hai mạng của mid và sp team địch.

 

Điều này khiến Hạng Đông và những người khác vô cùng kinh ngạc, bèn hỏi Thương Nguyệt trong đội: “Mẹ nó, đỉnh vl! Cậu thật sự là Thương Nguyệt mà tớ quen biết ư?”

 

Phản ứng của hai người làm cho tâm trạng của Thương Nguyệt phấn chấn hẳn lên.

 

Giống như những lời khen ngợi và tán dương không nhận được từ Chu Hưởng lúc ban đầu, cuối cùng cũng được nghe từ người khác. 

 

Thương Nguyệt rất hài lòng.

 

Lại có thêm sự hỗ trợ của Từ Thành Cẩm, Tôn Ngộ Không của Thương Nguyệt hoành hành bay nhảy khắp bản đồ.

 

Khi KDA của cô là 12-0, vài người phe địch vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Không của cô là lập tức chạy đi mà không thèm ngoảnh lại.

 

Có thể thấy Tôn Ngộ Không của Thương Nguyệt đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm lý của họ như thế nào rồi đấy.

 

Trong ván này, Thương Nguyệt có chết một lần.

 

Lúc đó tướng đi rừng của phe địch đã nhắm vào Marco Polo của Chu Hưởng, dẫn theo đồng đội bao vây giết anh ta.

 

Trong thời khắc nguy cấp, Thương Nguyệt đã lao vào đám người sớm hơn dự tính vài giây, khi đó các chiêu thức của Tôn Ngộ Không vẫn chưa hồi lại hết, vậy nên cũng không thể ra chiêu được.

 

Marco Polo còn ít máu đã tận dụng thời cơ hỗn loạn để chạy thoát, đúng lúc Yao đi ngang qua.

 

Hai người bọn họ, một người chạy về tế đàn hồi máu, một người chạy về phía Thương Nguyệt.

 

Ngay khi Marco Polo của Chu Hưởng dịch chuyển về tế đàn, Tôn Ngộ Không của Thương Nguyệt và Yao của Từ Thành Cẩm đã chết dưới sự tấn công của kẻ địch. 

 

Đây cũng là lần chết duy nhất của Thương Nguyệt trong trận này, từ đó trở đi cô không quan tâm đến Chu Hưởng nữa mà cùng Yao của Từ Thành Cẩm đánh quái, ăn rồng,... thường là hai chọi ba, hai chọi bốn, thậm chí là hai chọi năm.

 

Khi ván game tiến vào giao đoạn giao tranh, Thương Nguyệt còn ăn được Quadra kill. 

 

Lẽ ra là cô đã có thể lấy được Penta kill, nhưng lại bị Chu Hưởng cướp mất một mạng.

 

Sau khi trận đấu kết thúc, Thương Nguyệt và bọn họ lần lượt trở về phòng game. 

 

Hạng Đông và Trần Tự Kiến lập tức quỳ xuống trước Thương Nguyệt, không ngừng khen ngợi cô.

 

“Thương Nguyệt! Thương lão đại! Sau này nếu chị có chơi game nhớ gọi bọn em, gánh bọn em leo rank với!”

 

“Còn cả em nữa, em thực sự rất thiếu một chị gái đi rừng giỏi thế này gánh em đấy!”

 

Hai người khoác lác một hồi lâu mà vẫn không vào trận, Chu Hưởng vốn đang im lặng lập tức trở nên mất bình tĩnh: “Hai cậu nói xong chưa thế, mẹ nó chứ, còn muốn chơi không?”

 

Không đợi Hạng Đông và Trần Tự Kiến trả lời, Chu Hưởng đã nói thêm một câu “Không chơi nữa.”, sau đó rời khỏi phòng rồi tắt game đi.

 

Hạng Đông và Trần Tự Kiến im lặng một hồi, dè dặt hỏi Thương Nguyệt có chơi nữa không.

 

Bọn họ còn cho là Chu Hưởng đi rồi, có lẽ Thương Nguyệt cũng không chơi nữa.

 

Kết quả, Thương Nguyệt không chỉ vẫn chơi mà còn mở mic: “Chơi chứ, chị đây tiếp tục gánh các em leo rank.”

 

Cô thật sự quá thích cái cảm giác được gọi là chị, được sùng bái này rồi.

 

Nó làm cô có cảm giác vui sướng vì những nỗ lực trong hai, ba tháng qua đều không vô ích, tâm trạng tốt hẳn lên, tràn đầy năng lượng.

 

Sau khi Chu Hưởng rời đội, Thương Nguyệt, Từ Thành Cẩm cùng với Hạng Đông, Trần Tự Kiến và các người chơi được ghép ngẫu nhiên khác, chơi liên tiếp bốn trận.

 

Cho đến khi gần đến lúc phải thu dọn đồ đạc và quay trở lại trường học, Thương Nguyệt mới dừng lại và rời phòng với Từ Thành Cẩm.

 

Chơi game xong, Thương Nguyệt nhận được tin nhắn của Từ Thành Cẩm: [Cảm ơn chị đã gánh em. Đầu chó.jpg]

 

Nhìn thấy tin nhắn, Thương Nguyệt ngây ngẩn, không kiềm được mà nghĩ đến khuôn mặt điển trai và nghiêm nghị của Từ Thành Cẩm, thêm cả giọng nói trầm ấm mà quyến rũ của anh… Mẹ nó, ai mà chịu nổi cơ chứ!

 

Thương Nguyệt phải mất một lúc lâu mới ổn định lại nhịp tim của mình, suy nghĩ một lúc lâu, quyết rồi tiếp tục diễn kịch với Từ Thành Cẩm.

 

Cô nghiêm túc đáp lại: [Có bản lĩnh thì gửi tin nhắn thoại đi! Đầu chó.jpg]

 

Sau khi gửi tin nhắn, Thương Nguyệt vứt điện thoại sang một bên, đứng lên thu dọn đồ đạc.

 

Thu dọn đồ đạc xong, cô đi ra ngoài ngồi xe buýt quay trở lại trường học.

 

Ngay lúc Thương Nguyệt ra ban công thu dọn quần áo, chiếc điện thoại cô đặt trên bàn bỗng vang lên.

 

Cô đắn đo một lúc, xong vẫn quay lại đọc tin nhắn Wechat trước, là một tin nhắn thoại của Từ Thành Cẩm.

 

Nhìn thấy là tin nhắn thoại, trong lòng Thương Nguyệt như lỡ một nhịp, nhịp tim cứ thế tăng tốc.

 

Cô bất giác trở nên căng thẳng, chẳng lẽ Từ Thành Cẩm lại gửi voice chat “Cảm ơn chị đã gánh em.” cho cô thật sao?

 

Trong khi Thương Nguyệt đầy rối bời ,Từ Thành Cẩm lại gửi tiếp một tin nhắn thoại nữa.

 

Hết cách, Thương Nguyệt chỉ có thể run rẩy nhấc lấy điện thoại, cẩn thận nhấn mở tin nhắn thoại đầu tiên.

 

“Cô đồ đệ nhỏ của anh đủ lông đủ cánh rồi, dám khiêu khích sự phụ sao?”

 

Giọng nói ấm áp của chàng trai tựa như chiếc móc câu, móc chặt vào trái tim đang đập liên hồi của Thương Nguyệt.

 

Giọng nói trầm bổng hay đến nỗi như có thể khiến cho lỗ tai của cô mang thai vậy.

 

Vừa phát tin nhắn thoại đầu tiên xong, tin nhắn thoại thứ hai cũng lập tức phát ra ngay sau đó: “Cảm ơn chị đã gánh em… thích chị nhất.”

 

Thình thịch…

 

Trái tim của Thương Nguyệt như bị một cây búa nặng đánh xuống hai lần.

 

Dù biết rằng tin nhắn thoại thứ hai chỉ là trò đùa mà Từ Thành Cẩm phối hợp diễn kịch với cô.

 

Nhưng giọng nói vừa dịu dàng vừa trầm khàn của anh. Thật sự rất dễ khiến con người ta rung động!

 

A a a! Thật sự rất muốn Đại Nguyệt và Nhị Mỹ nghe câu này! 

 

Nhưng cô vẫn có chút không nỡ khi phải chia sẻ cho hai người họ, thật kì lạ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)