TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 328
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thương Nguyệt nhìn vào mấy con số đó.

 

Xem đi xem lại mấy lần, xác định giá trị của nó thật sự lên đến bốn con số.

 

Trong giây lát, cô cảm thấy hối hận vì không trả lại vòng tay, vốn nghĩ là nó chỉ đáng giá mấy trăm tệ, không ngờ giá của nó lại lên đến mấy nghìn tệ! Sau này cô phải đáp lại người ta thế nào đây...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lúc Thương Nguyệt còn đang đau đầu vì chuyện này, Thẩm Tân Nguyệt bắt đầu điên cuồng nhắn tin trên nhóm. Vậy nên Thương Nguyệt chỉ đành thoát app mua hàng, tạm thời quên đi việc tặng quà.

 

Thẩm Tân Nguyệt: [Nguyệt Nguyệt, cậu không sao chứ, vẫn chưa về nhà sao?]

 

Thẩm Tân Nguyệt: [Nếu cậu và Chu Hưởng yêu nhau rồi thì không được giấu tớ với Nhị Mỹ đâu đấy.]

 

Tin nhắn cứ dồn dập hiện lên, Thẩm Tân Nguyệt không hề che giấu sự tò mò của mình.

 

Thương Nguyệt hết cách, đành phải nhắn tin trong group chat: [Tớ vừa tắm xong, thông báo với mọi người một tin buồn, tớ tỏ tình lần hai thất bại rồi.]

 

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Thương Nguyệt còn gửi thêm một cái icon hình mặt buồn.

 

Cả group chat rơi vào trạng thái trầm lặng trong giây lát, tầm ba đến năm phút sau, Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ mới lần lượt nhắn lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tân Nguyệt: [Cái thằng khốn Chu Hưởng này, lần này lại làm cái trò gì vậy?]

 

Thẩm Tân Nguyệt: [Chẳng lẽ cậu ta thích con nhỏ Thi Duyệt đấy rồi hả?]

 

Trương Mỹ Nghênh: [Nguyệt Nguyệt, cậu ổn chứ?]

 

Thẩm Tân Nguyệt: [Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt, cậu không làm sao chứ?]

 

Thương Nguyệt khẽ thở dài, trả lời tin nhắn: [Tớ không sao hết.]

 

Đúng như lời của Từ Thành Cẩm nói, nếu như Chu Hưởng thật sự không thích cô, muốn từ chối cô thì nên thẳng thừng nói cho cô biết là anh ta không thích cô mới đúng.

 

Tuy là không biết anh đang lo lắng điều gì nhưng Thương Nguyệt vẫn muốn kiên trì thêm chút nữa.

 

Đợi cho đến đến lúc thành tích học tập của cô có tiến bộ, để xem Chu Hưởng còn có lý do từ chối cô nữa không.

 

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Thương Nguyệt kể hết tất cả mọi chuyện giữa cô và Chu Hưởng trong ngày hôm nay cho Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ nghênh nghe.

 

Thẩm Tân Nguyệt: [Thật là quá nể mặt cậu ta rồi, còn không phải là ỷ vào chuyện cậu thích cậu ta thôi à?]

 

Thẩm Tân Nguyệt: [Thằng khốn Chu Hưởng đó không xứng đáng có được tình yêu của Nguyệt Nguyệt, về trường tớ sẽ giúp cậu dạy dỗ cậu ta!]

 

Tiếp sau đó, Thẩm Tân Nguyệt chửi Chu Hưởng rất lâu ở trong nhóm, đã thế mấy lời mắng mỏ ấy còn chẳng lặp lại lần nào.

 

Mà mấy câu mắng chửi của cô ấy cũng coi như là giúp Thương Nguyệt trút được cơn giận đang dồn nén. Trong lòng Thương Nguyệt thoải mái hơn rất nhiều, cô mím môi cười, sau đó đi trấn an Thẩm Tân Nguyệt.

 

Bên phía Trương Mỹ Nghênh vẫn không lên tiếng mà đợi Thẩm Tân Nguyệt chửi cho đã cái nư của cô ấy.

 

Trương Mỹ Nghênh: [Nguyệt Nguyệt, theo tớ thấy cậu ta đã từ chối cậu những hai lần rồi, hay là bỏ đi.]

 

Thẩm Tân Nguyệt: [Nhị Mỹ nói đúng đấy, cái tên Chu Hưởng chẳng tốt đẹp gì cả!]

 

Thương Nguyệt bình tĩnh lại, dường như nhìn thấy được mình khi bồng bột qua Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh. Thực ra lúc bị Chu Hưởng từ chối, cô cũng đã từng nghĩ đến việc từ bỏ, không yêu anh ta nữa. Nhưng chuyện tình cảm, không thể nói ngoài miệng được.

 

Kể cả Thương Nguyệt đã đồng ý với Trương Mỹ Nghênh và Thẩm Tân Nguyệt là sẽ từ bỏ Chu Hưởng, không thích anh ta nữa, nhưng cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi.

 

Cô vẫn không thể kiểm soát được con tim của mình, nó vẫn đập mạnh khi gặp Chu Hưởng, vẫn luôn nhớ về anh ta.

 

Nói trắng ra là Thương Nguyệt vẫn không cam tâm.

 

Không bằng lòng từ bỏ, dù sao cô và Chu Hưởng cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, nếu như không thành một cặp, sợ rằng sau này sẽ rất khó có thể làm bạn với nhau.

 

Trương Mỹ Nghênh: [Nguyệt Nguyệt, cậu bị hâm à?]

 

Trương Mỹ Nghênh: [Sự không cam lòng của cậu khiến cho cậu nảy sinh chấp niệm với cậu ta, đừng tự giày vò chính mình nữa bé yêu.]

 

Thương Nguyệt: [Lụy tình cũng được mà cố chấp cũng được, tớ chỉ muốn thử một lần cuối cùng.]

 

Thương Nguyệt: [Mọi người vẫn thường nói là quá tam ba bận, nếu như lần sau kết quả vẫn như thế này thì tớ sẽ không thích cậu ta nữa.]

 

Trương Mỹ Nghênh muốn nói gì đó nhưng Thẩm Tân Nguyệt lại nhắn trước.

 

Thẩm Tân Nguyệt: [Được rồi, được rồi, Nhị Mỹ không khuyên cậu ấy nữa.]

 

Thẩm Tân Nguyệt: [Nếu như cậu ấy đã không muốn sau này phải hối hận thì chúng ta cứ cho cậu ấy thử thêm một lần nữa đi.]

 

Thẩm Tân Nguyệt: [Tớ thực sự có thể hiểu được quyết định của Nguyệt Nguyệt, nói cho cùng Chu Hưởng cũng là người cậu ấy thích đã lâu, làm sao có thể nói không thích là không thích luôn được.]

 

Trương Mỹ Nghênh: [Ừ, chúng ta là bạn thân, tớ cũng sẽ ủng hộ Nguyệt Nguyệt.]

 

Trương Mỹ Nghênh: [Nếu như cần giúp gì trong học tập thì cứ nhờ tớ.]

 

Thương Nguyệt cầm điện thoại suýt thì òa khóc.

 

Nếu như bây giờ có Trương Mỹ Nghênh và Thẩm Tân Nguyệt ở bên, cô nhất định sẽ ôm chầm lấy họ.

 

Tuy Trương Mỹ Nghênh nói trong học tập có gì cần giúp thì cứ nhờ cô ấy, nhưng Thương Nguyệt cũng biết, thành tích của Trương Mỹ Nghênh đều là do cô ấy ngày đêm học tập, vất vả từng chút một mới đạt được.



 

Thời gian tự học của cô ấy rất căng, Thương Nguyệt cũng ngại chiếm lấy thời gian của cô ấy để nhờ cô ấy dạy thêm.

 

Khác với Thẩm Tân Nguyệt, gia đình của Trương Mỹ Nghênh có ba người con, ba mẹ cô ấy thuộc tầng lớp làm cơm ăn lương, áp lực công việc rất lớn, nên Trương Mỹ Nghênh không thường xuyên đi chơi cùng họ, lần trước đi nhà ma cũng là Thẩm Tân Nguyệt tiền trảm hậu tấu trả tiền trước, sau đó nài nỉ lôi kéo cô ấy tới, bảo là cho đủ số lượng.

 

Sau này Trương Mỹ Nghênh đan cho họ mỗi người một chiếc khăn quàng cổ.

 

Cô ấy là người không muốn nợ ai cái gì, cũng không thích người khác đem phiền phức đến cho mình.

 

Thương Nguyệt suy nghĩ mãi chuyện dạy kèm, vẫn không tính nhờ Trương Mỹ Nghênh.

 

Vì Trương Mỹ Nghênh đã từng nói, chăm chỉ học hành là việc duy nhất mà cô ấy có thể làm cho ba mẹ mình bây giờ.

 

Học thật giỏi, thi vào một trường đại học tốt, sau này xin vào nhà nước, cũng coi như là không phụ công ơn nuôi nấng của ba mẹ.

 

Thực ra Thương Nguyệt và Thẩm Tân Nguyệt đều rất thương Trương Mỹ Nghênh.

 

May mà ba mẹ cô ấy không phải là người thiên vị, đối xử với ba chị em cô Trương Mỹ Nghênh rất công bằng.

 

Thương Nguyệt nằm trong chăn, nhưng vẫn cầm điện thoại nhắn tin với Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh một lúc lâu.

 

Họ tám chuyện xuyên lục địa, từ chuyện của cô và Chu Hưởng đến chuyện giữa Thẩm Tân Nguyệt và anh chàng trúc mã của cô ấy, nói cả đến chuyện giữa anh chị em Trương Mỹ Nghênh, sau đó chẳng hiểu sao chủ để lại chuyển sang Từ Thành Cẩm.



 

Trương Mỹ Nghênh: [Đàn anh Từ thật sự đồng ý dạy phụ đạo cho cậu ư?]

 

Thẩm Tân Nguyệt: [Ừm ừm, cậu có thể hỏi đàn anh Từ kèm thêm cho tớ được không, tự nhiên tớ cũng muốn học hành tử tế.]

 

Thương Nguyệt: [... Để mai mốt tớ hỏi cho?]

 

Thẩm Tân Nguyệt: [Ha ha ha, tớ chỉ đùa thôi, học hành mệt lắm, tớ chỉ nên làm một phế vật thôi.]

 

Trương Mỹ Nghênh: [...]

 

Thương Nguyệt: [...]

 

Thực ra hai người họ đều biết, gia đình Thẩm Tân Nguyệt tính đợi cô ấy học xong lớp 11 sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài học tiếp rồi học đại học ở nước ngoài luôn.



 

Vì vậy Thẩm Tân Nguyệt không chịu áp lực thi đại học, trường đại học mà gia đình sắp xếp cho cô cũng không phải là trường có tiếng mà chỉ là sang bên đó học để lấy cái bằng mà thôi.

 

Thế giới muôn hình vạn trạng, mỗi người có một con đường riêng, đích đến cũng khác nhau.

 

Nhưng Thương Nguyệt tin rằng dù Thẩm Tân Nguyệt đi du học thì ba người bọn họ vẫn là bạn thân của nhau.

 

Chủ đề nói chuyện trong group chat quay lại chủ đề chính là Từ Thành Cẩm nữa.

 

Trương Mỹ Nghênh lại một lần nữa nghi ngờ Từ Thành Cẩm thích Thương Nguyệt, lần này Thương Nguyệt suýt chút nữa là cô đã tin rồi.

 

Nhưng sau khi Thương Nguyệt nghĩ kĩ lại vẫn phủ nhận: [Nếu như anh ấy thực sự thích tớ thì tại sao lại chủ động giúp tớ phụ đạo được chứ?]

 

Thẩm Tân Nguyệt: [Cũng đúng, trừ khi đàn anh Từ có tấm lòng độ lượng lớn hơn cả trời, nếu không thì sao lại dạy thêm cho cô gái mình thích để cô ấy đi theo đuổi người mà cô ấy thích được cơ chứ?]

 

Trương Mỹ Nghênh: [Nhưng anh ấy đối xử với Nguyệt Nguyệt tốt như thế, vừa dạy cậu ấy chơi game, vừa dạy cậu ấy học, lại còn tặng cho cậu ấy chiếc vòng tay trị giá bốn con số nữa…]

 

Trương Mỹ Nghênh: [Nếu đến mức này rồi vẫn chưa phải là yêu thì là cái gì được đây?]

 

Thẩm Tân Nguyệt: [Là yêu chứ còn gì nữa, nói không chừng còn là tình yêu của ba dành cho con, một ngày làm thầy cả đời làm ba. Đầu chó.jpg]

 

Thương Nguyện không nhịn được mà chen vào, gửi một icon hình cái búa, còn tag Thẩm Tân Nguyệt vào, vốn dĩ cô không định nói cho hai người họ biết chuyện vòng tay, nhưng lại lỡ miệng nói ra mất.

 

Trong đầu cô lúc đó chỉ toàn là quà tặng “bốn chữ số”, làm cho Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh biết được giá trị của nó lên đến hàng nghìn tệ.

 

Dù sao thì Thương Nguyệt cũng chỉ là tra giá của nó ở trên mạng, còn Từ Thành Cẩm mua nó với giá bao nhiêu thì cũng chỉ mình anh biết được.

 

Tóm lại nếu bảo Từ Thành Cẩm thích cô, Thương Nguyệt có chết cũng không tin.

 

Lý do mà anh đối xử tốt với cô, Thương Nguyệt thiên về phía Thẩm Tân Nguyệt hơn.

 

Nói không chừng đây là lần đầu tiên Tử Thành Cẩm nhận đệ tử, ADN cưng chiều đồ đệ bộc phát ra chăng?

 

Trong lúc Thương Nguyệt đang đoán mò thì phía trên của màn hình điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn.

 

Cô tưởng là Từ Thành Cẩm gửi thời khóa biểu học phụ đạo, ấn vào wechat mới biết tin nhắn là của Chu Hưởng gửi đến.

 

Chu Hưởng: [Cậu về nhà chưa?]

 

Chỉ là một câu nói ngắn ngủi, không còn gì khác.

 

Miễn cưỡng coi như là quan tâm.

 

Thương Nguyệt bĩu môi, nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng lúc từ chối cô của Chu Hưởng, cảm thấy thật nực cười.

 

Vốn dĩ cô không định nhắn trả lời anh ta, nhưng Thương Nguyệt lại sợ anh ta lo lắng cho mình, vì vậy cuối cùng vẫn lạnh lùng nhắn lại “1”. Biểu thị cô đã nhận được tin nhắn, cũng đã về đến nhà rồi, nhưng lười nhắn tin với anh.



 

Với tính cách của Chu Hưởng, sau khi biết là Thương Nguyệt đã an toàn trở về nhà thì sẽ không nhắn thêm gì nữa.

 

Tuy Thương Nguyệt biết là như vậy, mười phút sau không thấy anh trả lời thì lại trở lên tức tối, dứt khoát đặt điện lên chiếc kệ đầu giường.

 

Cả đêm trằn trọc không ngủ được, vì thế sáng hôm sau Thương Nguyệt dậy rất muộn.

 

Lúc cô thức giấc thì mặt trời đã lên đến đỉnh, ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống tán lá cây dã hương làm nổi bật lên sắc xanh mơn mởn của nó.

 

Thương Nguyệt tỉnh giấc vì quá đói, vào bếp luộc nửa gói bánh chẻo, vừa ăn vừa cầm điện thoại xem tin tức.

 

Trong group chat của hội chị em trên QQ hiện lên thông báo có 99+ tin nhắn, còn có cả tin nhắn Từ Thành Cẩm gửi cho cô, anh gửi thời khóa biểu phụ đạo cho cô dưới dạng tệp.

 

Từ Thành Cẩm: [Em xem xem có chỗ nào phải sửa không.]

 

Ý của anh xem lịch phụ đạo có vấn đề gì không, còn về nội dung học, đương nhiên là do Từ Thành Cẩm quyết định. 

 

Dù sao thì Thương Nguyệt cũng không biết là mình bị thiếu mảng kiến thức nào và kiến thức nào cần phải nắm chắc.

 

Thương Nguyên ăn trưa xong quay lại phòng mở laptop ra xem thời khóa biểu Từ Thành Cẩm gửi cho cô. Trong thời khóa biểu đã sắp xong lịch từ thứ hai đến chủ nhật.

 

Ý của anh là, lúc ở trường, nơi học phụ đạo là văn phòng của hội học sinh, còn chủ nhật thì sẽ là ở thư viện.

 

Từ thứ hai đến thứ sáu thì chỉ khi ăn xong bữa trưa, bữa tối và sau khi lớp tự học buổi tối kết thúc, Thương Nguyệt mới có thể có thời gian để học phụ đạo.

 

Nghĩ đến việc Thương Nguyệt bị mất gốc trầm trọng, Từ Thành Cẩm định ôn lại cho cô những kiến thức từ lớp 10.

 

Việc này anh cũng đã nhắc qua với cô rồi.

 

Thương Nguyệt xem xong thời khóa biểu mà anh thiết kế, chỉ muốn thốt lên rằng Từ Thành Cẩm đúng là cung xử nữ! 

 

Chỉ là một cái thời khóa biểu thôi mà cũng phải làm thành bản PDF, tất cả đều rất hoàn mỹ.

 

Cả cái thời khóa biểu giống như là một tác phẩm nghệ thuật, in vào trong đầu của Thương Nguyệt.

 

Thương Nguyệt không có ý kiến gì về thời gian học phụ đạo, nên đã nhắn lại cho Từ Thành Cẩm là không có vấn đề gì, cứ theo lịch mà anh sắp xếp là được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)