TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 377
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trong nhà ba mẹ nói bóng nói gió hỏi mấy lần, đều bị anh lấp liếm cho qua.

 

Nghe thấy đại học chính trị và pháp luật xong, phản ứng đầu tiên của Thương Nguyệt là: “Sau này hội trưởng muốn làm luật sư sao?”

 

Từ Thành Cẩm liếc cô một cái, suy nghĩ một chút, sau đó vẫn thành thật trả lời: “Không, ước mơ của anh là thẩm phán.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này Thương Nguyệt ngây ngẩn cả người, bên trong ánh mắt nhìn về phía anh ngập tràn sự kinh ngạc và sùng bái.

 

“Ước mơ này của anh thật là ngầu!”

 

Khâm phục xong, Thương Nguyệt lại nghĩ tới tương lai của mình.

 

Không giống với Từ Thành Cẩm có kế hoạch rõ ràng đến như vậy, tương lai phía trước của cô vô cùng mờ mịt, cô chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.

 

Cho nên sau khi khâm phục, Thương Nguyệt lại có chút hâm mộ Từ Thành Cẩm.

 

Cô ngưỡng mộ anh biết bản thân muốn cái gì, đồng thời có năng lực để thực hiện.

 

Từ Thành Cẩm dường như nhìn ra sợ mơ màng của Thương Nguyệt, thấy cô đã ăn xong hamburger bèn vươn tay ra lấy khoai tây chiên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh vô cùng tự nhiên giúp cô bóc một gói tương cà, dùng chén giấy bạc của bánh tart trứng Thương Nguyệt đã ăn hết trước đó làm đĩa đựng sốt, chậm rãi bóp hết tương cà ở bên trong ra.

 

Cuối cùng anh đưa đĩa sốt chấm tự chế đặt vào vị trí Thương Nguyệt thuận tay.

 

Thương Nguyệt vừa nói cảm ơn, vừa thán phục ý tưởng tái sử dụng đồ bỏ đi này của Từ Thành Cẩm thật là hay.

 

Trước đó, cô chưa từng nghĩ tới có thể dùng chén giấy bạc của bánh tart trứng làm đĩa đựng nước sốt.

 

Như vậy cũng không cần một cái tay bóp bao sốt, một cái tay cầm khoai tây chiên nữa rồi.

 

“Hội trưởng, anh cũng ăn đi, dù sao cũng phải ăn cho hết mà, lãng phí không tốt lắm đâu.” Thương Nguyệt đưa phần hamburger vẫn chưa bóc bao ra kia cho Từ Thành Cẩm.

 

Vẻ mặt chàng trai hiện lên chút do dự, cuối cùng vẫn nhận lấy.

 

Thương Nguyệt không biết là, Từ Thành Cẩm rất ít khi ăn mấy món như hamburger, khoai tây chiên.

 

Khẩu vị của anh có thiên hướng giống với người già, rất thanh đạm và dưỡng sinh.

 

Thường ngày anh cũng không thích ăn đồ ăn vặt hay mấy loại thức ăn nhanh như này, bình thường ăn một ngày ba bữa với hoa quả, thỉnh thoảng thêm chút đồ ngọt là được rồi.

 

Lúc này Thương Nguyệt đưa đồ ăn cho anh, Từ Thành Cẩm đành phải mở bao ra, nhã nhặn cắn một cái.

 

Nhìn dáng vẻ anh nhai kỹ nuốt chậm, Thương Nguyệt có chút xấu hổ.

 

Sau đó cô cũng học theo Từ Thành Cẩm, tốc độ ăn chậm lại, tướng ăn trông duyên hơn rất nhiều.

 

Hậu quả của việc làm như vậy chính là Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm ngồi ở trong quán KFC trọn vẹn hơn nửa giờ.

 

Những món cô gọi kia đều đã ăn hết, hai người cũng ăn đến no căng bụng, khiến Thương Nguyệt đi đường cũng phải đỡ eo.

 

Sau khi ra khỏi cửa hàng KFC, Từ Thành Cẩm ngỏ ý đêm nay sau khi anh về nhà sẽ lập ra một bảng kế hoạch học thêm.

 

Đến lúc đó anh sẽ gửi qua QQ cho Thương Nguyệt, hoặc là chờ anh in ra, thứ hai mang bảng kế hoạch đưa cho Thương Nguyệt.

 

Thương Nguyệt liên tục gật đầu, sau đó lại hỏi không phải Từ Thành Cẩm muốn đi xem phim sao?

 

Cô nói bóng gió muốn chào tạm biệt, Từ Thành Cẩm đi xem phim, cô nên trở về nhà rồi.

 

Kết quả Từ Thành Cẩm lại nói: “Giờ cũng muộn rồi, để hôm khác đi xem vậy.”

 

“Đến giờ em phải trở về nhà rồi nhỉ, để anh đưa em về.”

 

Anh đã nói như vậy, Thương Nguyệt cũng không từ chối.

 

Hai người đi bộ trên vỉa hè về phía ngã tư trước mặt, lúc đi ngang qua cái thùng rác bên cạnh bồn hoa kia, Thương Nguyệt vô thức liếc nhìn sang một cái.

 

Đương nhiên Từ Thành Cẩm cũng chú ý tới động tác nhỏ của cô, cũng nhớ ra mới nãy Thương Nguyệt vừa ném một chiếc khăn quàng cổ vào bên trong.

 

Anh khẽ nhấc tay lên, sờ vào chiếc khăn quàng cổ đan len giấu ở bên trong áo bông.

 

Từ Thành Cẩm không nhịn được lại cúi xuống nhìn Thương Nguyệt.

 

Dường như cả buổi hôm nay cô không hề chú ý tới trang phục anh mặc, đương nhiên cũng không nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ anh giấu bên trong áo khoác.

 

Có lẽ… Thương Nguyệt chưa từng nghĩ tới anh sẽ đeo chiếc khăn quàng cổ mà cô đan đi ra ngoài.

 

Anh vừa nghĩ tới chiếc khăn quàng cổ này của bản thân là Thương Nguyệt luyện tập đan, mục đích là để đan một chiếc khăn quàng đẹp không tỳ vết cho Chu Hưởng.

 

Trong lòng Từ Thành Cẩm ít nhiều vẫn có chút khó chịu và đố kỵ.

 

Cho nên khi Thương Nguyệt nhìn chằm chằm cái thùng rác kia, anh bất ngờ hỏi một câu: “Có muốn anh nhặt về giúp em không?”

 

Cô gái hơi xuất thần vẻ mặt hốt hoảng nhìn về phía anh, ánh mắt mờ mịt: “Cái gì?”

 

“Khăn quàng cổ, trước đó anh trông thấy em ném vào trong thùng rác.” Từ Thành Cẩm trầm giọng.

 

Sau khi dứt lời, anh đi về phía thùng rác bên kia, kết quả chưa đi được hai bước, đã bị Thương Nguyệt từ phía sau lưng kéo ống tay áo giữ lại.

 

“Không cần, đồ bỏ đi thì nên ở trong thùng rác.” Thương Nguyệt níu anh lại, ánh mắt lại nhìn thùng rác bên kia.

 

Tâm trạng cuối cùng vẫn có chút đau đớn.

 

Vừa nghĩ tới chiếc khăn quàng cổ kia là bản thân bỏ công sức và thời gian ra để tự tay đan, Thương Nguyệt cũng có chút hối hận vì đã ném nó đi.

 

Cầm về đưa cho ba cũng được, chắc chắn ông sẽ vui sướng đến mức hôm sau lập tức mang theo khăn quàng cổ đi làm, khoe khoang với những đồng nghiệp khác của ông.

 

Thế nhưng từ khoảnh khắc cô ném chiếc khăn quàng cổ vào thùng rác kia trở đi, nó cũng đã trở thành rác rồi.

 

Nếu đã là rác thì không cần phải nhặt về.

 

Khoảng chín giờ tối, cuộc sống về đêm của thành phố Nguyệt dường như vừa mới kéo màn che ra.

 

Dưới sự kiên trì của Từ Thành Cẩm, Thương Nguyệt và anh cùng ngồi chung một chiếc taxi.

 

Bác tài xế lái xe đến chung cư Phú Quý trước, đưa Thương Nguyệt về xong mới đưa Từ Thành Cẩm về.

 

Lúc ở trên xe, không gian bên trong chật chội và yên tĩnh, Thương Nguyệt chủ động tìm đề tài để nói chuyện.

 

Cô hỏi Từ Thành Cẩm hôm nay trượt băng cảm thấy như thế nào, tưởng rằng anh và mấy người Thẩm Tân Nguyệt cùng đi trượt patin trước, sau đó mới đến trung tâm thành phố xem phim.

 

Kết quả Từ Thành Cẩm lại nói với cô, vé của anh vẫn còn, vẫn chưa đi đổi.

 

“Em nói với Đại Nguyệt rồi, bảo cô ấy liên hệ với phó hội trưởng, để mấy người các anh cùng nhau đi chơi mà.”

 

“Phó hội trưởng Chu không thông báo với anh à?”

 

Thương Nguyệt nghi ngờ, còn hỏi Thẩm Tân Nguyệt trong nhóm chat hội chị em.

 

Từ Thành Cẩm giải đáp nghi hoặc của cô trước một bước: “Đi rồi, nhưng chợt nhớ tới anh không biết trượt patin, cho nên đành từ bỏ.”

 

Anh nửa thật nửa đùa, Thương Nguyệt tin, vô cùng kinh ngạc vì trên đời này lại còn có thứ mà Từ Thành Cẩm không biết.

 

Cho nên cô lập tức bắt nhịp, nói ngày cuối cùng của tháng sẽ cùng Từ Thành Cẩm đi đổi thưởng.

 

“Anh không biết trượt patin cũng không sao đâu, em dạy anh là được mà.”

 

“Được thôi.” Chàng trai mặt mày vui vẻ.

 

Im lặng chỉ chốc lát, anh như nhớ tới cái gì đó, thu nụ cười lại, nhìn Thương Nguyệt nói: “Nếu đến lúc đó em có chuyện trì hoãn không đi được thì nhớ nhắn tin Wechat nói với anh một câu.”

 

Đừng lại giống như lần này, để anh chẳng hay biết gì, đến nơi rồi mới biết được cô không đi.

 

Thương Nguyệt đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy, chỉ thuận miệng đồng ý với Từ Thành Cẩm.

 

Sau khi xe taxi dừng lại ở của khu chung cư Phú Quý, Từ Thành Cẩm và Thương Nguyệt lần lượt xuống xe.

 

Chàng trai ghé vào trên cửa sổ xe ghế lái phụ lên tiếng chào hỏi với bác tài xế, sau đó gọi lại Thương Nguyệt đang quay người định rời đi.

 

Cô gái nghe thấy tiếng gọi bèn ngoái lại nhìn, ánh mắt ngập tràn nghi ngờ nhìn về phía anh.

 

Sau đó chàng trai đối diện lấy ra thứ gì đó từ trong túi áo khoác bông nắm ở trong lòng bàn tay.

 

Ngón tay mảnh khảnh của nửa nắm tay anh thành quyền, Từ Thành Cẩm chìa bàn tay ra với Thương Nguyệt: “Đưa tay qua đây, ngửa lòng bàn tay lên mở ra.”

 

Giọng nam trầm thấp và ôn hòa, nhưng lại như có một sức mạnh vô hình không cho phép kháng cự.

 

Thương Nguyệt chỉ do dự trong chốc lát, bèn làm theo anh nói.

 

Cô vươn tay ra, ngửa lòng bàn tay, để giữa không trung phía dưới cách bàn tay nắm thành nắm đấm của Từ Thành Cẩm mấy centimet.

 

Thương Nguyệt không biết Từ Thành Cẩm muốn làm gì, nhưng cô mơ hồ đoán được, anh là định cho cô thứ gì đó.

 

Quả nhiên, lúc cô ngửa lòng bàn tay yên lặng chờ đợi, ngón tay thon dài gầy mảnh của chàng trai chầm chậm mở ra.

 

Có thứ gì từ trong tay anh rớt xuống lòng bàn tay Thương Nguyệt, xúc cảm lành lạnh, giống như là đồ vật làm từ kim loại gì đó.

 

Thương Nguyệt chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi nặng xuống, hơi thở của cô theo đó dừng một chút.

 

Theo động tác thu tay của Từ Thành Cẩm, đồ vật anh cho cô dần dần hiện ra trong tầm mắt Thương Nguyệt.

 

Là một chiếc vòng tay bằng bạc.

 

Đoạn giữa là kiểu dáng sừng của hươu con, hai đầu sừng hươu khảm nạm ngọc xanh tinh xảo.

 

Vòng tay này rất phù hợp với lễ giáng sinh, khiến cho người ta liên tưởng đến tuần lộc của ông già Noel.

 

Vòng tay rất xinh đẹp, Thương Nguyệt chăm chú nhìn một hồi lâu, bị sự đẹp đẽ của nó thu hút.

 

Nhưng rất nhanh sau đó cô cũng đã hoàn hồn lại, ánh mắt từ vòng tay dời đến trên mặt Từ Thành Cẩm.

 

Chàng trai bỏ tay trở về trong túi áo khoác, môi mỏng mím nhẹ thành một đường cong rất nhỏ.

 

Ánh mắt thâm sâu, sáng tỏ lại dịu dàng, giọng nói ấm áp và trầm lắng: “Trước đó em xuất sư, anh cũng chưa kịp chuẩn bị quà xuất sư cho em.”

 

“Vừa hay cũng đến dịp lễ giáng sinh nên mua cái này.”

 

Thương Nguyệt há to miệng, muốn nói là trước đó rõ ràng anh đã cho cô một cái ôm coi như quà xuất sư rồi mà.

 

Nhưng Từ Thành Cẩm lại vượt lên trước một bước, tựa như dự đoán trước được lời cô muốn nói vậy, cười nói: “Chu Thư Hàng đề nghị anh tặng, cậu ấy chê món quà xuất sư trước đó anh tặng cho em quá rẻ.”

 

Câu này của Từ Thành Cẩm đã chặn lại lời Thương Nguyệt muốn nói.

 

Cô muốn nói lại thôi, không dám nói với anh một cái ôm thật ra còn quý giá hơn bất kỳ món quà nào.

 

Dù sao cũng là được nam thần ôm, trong trường học nhiều thiếu nữ tha thiết ước mơ, chắc chắn không hề rẻ đâu.

 

Những lời này Thương Nguyệt cũng chỉ dám lặng lẽ nói ở trong lòng, sợ Từ Thành Cẩm hiểu lầm tâm tư cô đối với anh không trong sáng.

 

Ánh mắt về lại trên chiếc vòng tay trong lòng bàn tay kia, Thương Nguyệt nhíu đôi mày thanh tú.

 

Cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy món quà này quá quý giá, cô không thể nhận được: “Hội trưởng, anh trả lại món đồ này đi.”

 

“Chúng ta đều là học sinh, tiền tiêu toàn là mồ hôi nước mắt của ba mẹ… Món quà xuất sư quý giá như vậy em thật sự không thể nhận được.”

 

Thương Nguyệt nói xong bèn đưa vòng tay trả lại cho Từ Thành Cẩm.

 

Chàng trai lại lui về sau hai bước tránh khỏi cô, cười cười nói: “Cầm đi, tiền mua quà không phải người nhà anh cho đâu.”

 

Từ Thành Cẩm cũng không ngờ Thương Nguyệt sẽ nói ra mấy câu như “tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ” vậy.

 

Cô hiểu chuyện hơn quá nhiều so với tưởng tượng của anh, vừa nhìn thì biết chính là kiểu cô gái nhỏ khéo léo và hiểu chuyện mà các ông các bà rất thích kia.

 

Dường như vì để cho Thương Nguyệt yên tâm nhận lấy món quà, Từ Thành Cẩm giải thích với cô rằng: “Từ nhỏ đến lớn anh tham gia rất nhiều cuộc thi, với lại cũng luôn đứng nhất khối.”

 

“Vậy nên anh đã để dành được không ít tiền thưởng của cuộc thi và học bổng.”

 

Từ Thành Cẩm nói đến đây thì dừng lại, đương nhiên Thương Nguyệt cũng hiểu ý của anh.

 

Cô lập tức hâm mộ không thôi, đồng thời giống như là phấn khởi vô cùng, ý chí chiến đấu sục sôi nói sau này phải chăm chỉ học tập để còn kiếm tiền nữa!

 

Nghe cô nói như vậy, độ cong nơi khóe môi của Từ Thành Cẩm cũng không ép xuống được.

 

Vì không để cho Thương Nguyệt ngại ngùng, anh nghiêng người sang, lấy tay che đi đuôi môi cười đến mức cực nhỏ nhẹ.

 

Hai người trò chuyện một hồi lâu ở ven đường, bác tài xế lái xe taxi chờ hơi lâu nên bắt đầu mất kiên nhẫn, khẽ hắng họng thúc giục.

 

Lúc này Từ Thành Cẩm mới chào tạm biệt Thương Nguyệt, quay người lên xe.

 

Sau khi Thương Nguyệt đưa mắt nhìn chiếc xe taxi kia rời đi, cô mới giơ chiếc vòng tay lên soi dưới ánh đèn đường, cẩn thận thưởng thức một lúc.

 

Không thể không nói, mắt nhìn của Từ Thành Cẩm cũng coi như không tệ.

 

Chiếc vòng tay này chế tác rất tinh xảo, thiết kế trông có vẻ đơn giản nhưng lại không mất vẻ thanh lịch của nó.

 

Thương Nguyệt rất thích chiếc vòng tay này, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc đeo nó.

 

Cô cầm về nhà, sau đó sẽ bỏ vào bên trong hộp trang sức nhỏ của cô, cẩn thận cất giữ.

 

Lý Văn Tú và Thương Khải Minh đều tăng ca, cho nên sau khi Thương Nguyệt về đến nhà, trong nhà cũng chỉ có một mình cô.

 

Tắm rửa xong Thương Nguyệt lập tức trở về phòng của mình.

 

Đúng lúc Từ Thành Cẩm gửi cho cô phát một tin nhắn Wechat, nói anh đã về đến nhà.

 

Thương Nguyệt trả lời bằng một nhãn dán vẻ mặt đáng yêu rồi thoát ra khỏi giao diện Wechat.

 

Vừa hay bên trong nhóm chat QQ của hội chị em, Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh cùng lúc online, truy hỏi cô kết quả lần tỏ tình thứ hai.

 

Thương Nguyệt chỉ nhìn tin nhắn một cái, trong lòng ngột ngạt, không thoải mái, tạm thời không trả lời vào nhóm chat.

 

Cô lên Taobao và JD tìm giá chiếc của vòng tay mà Từ Thành Cẩm đưa cho cô.

 

Suy nghĩ sau này nếu như có cơ hội đáp lễ, cô cũng phải chọn một món quà có giá trị tương đương mới được.

 

Thương Nguyệt so sánh logo khắc phía sau vòng tay, cuối cùng cũng tìm được giá chiếc vòng tay mà Từ Thành Cẩm tặng.

 

Cái giá đầu tiên cô nhìn thấy chính là… 1314 tệ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)