TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 326
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thương Nguyệt nhắm mắt lại theo động tác lau nước mắt cho cô của chàng trai.

 

Cô suy nghĩ lời anh nói hồi lâu, lúc đôi mắt hạnh mở ra một lần nữa, trong mắt của cô ngập tràn sự không tán đồng.

 

“Không được, em thích sự chung thủy, em đọc tiểu thuyết cũng chỉ đọc thể loại nam nữ chính là tình đầu của nhau thôi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thương Nguyệt nhíu đôi lông mày thanh tú, không thể chấp nhận đề nghị đổi nhân vật nam chính của Từ Thành Cẩm.

 

Dáng vẻ nghiêm túc, ngang bướng của cô khiến cho Từ Thành Cẩm vừa đau lòng lại cảm thấy buồn cười.

 

Sau khi âm thầm hít một hơi, anh che giấu nỗi mất mát trong ánh mắt, lại tiếp tục trầm giọng nói: “Vậy thì em hãy dốc hết toàn lực theo đuổi cậu ta… để sau này không còn tiếc nuối là được rồi.”

 

Thương Nguyệt hoàn toàn không chú ý tới giọng điệu của Từ Thành Cẩm hơi run rẩy, cũng có chút chua chát.

 

Hai cánh tay cô che kín cả khuôn mặt, dường như không muốn để cho Từ Thành Cẩm trông thấy dáng vẻ đau khổ đến mếu máo sắp khóc của mình.

 

Một lúc sau Thương Nguyệt mới buông tay ra, đôi con ngươi ướt át phiếm hồng, cô hít một hơi thật sâu.

 

Sau đó cô lắc đầu với Từ Thành Cẩm: “Không theo đuổi được, cậu ấy thích người khác rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Hưởng nói anh ta sẽ không cùng yêu đương với con gái thành tích kém.

 

Nói cách khác, hẳn là anh ta thích cô gái thông minh thành tích tốt.

 

Người duy nhất Thương Nguyệt có thể nghĩ đến chính là Thi Duyệt, hơn nữa bình thường quan hệ giữa Chu Hưởng và Thi Duyệt cũng không tệ, cho nên cô cho rằng chắc hẳn Chu Hưởng đã thích Thi Duyệt rồi.

 

Nghĩ tới đây, Thương Nguyệt chỉ muốn cười nhạo bản thân.

 

Trước kia cũng không biết lấy đâu ra tự tin mà Thưởng Nguyệt lại cho rằng mặc dù ngoài miệng Chu Hưởng không nói, nhưng trong lòng nhất định là thích cô.

 

Lần này thì hay rồi, bị vả mặt, mặt của cô đau quá.

 

Từ Thành Cẩm sững sờ một lúc, nghĩ đến lần trước đã nhìn thấy Chu Hưởng nhân lúc Thương Nguyệt ngủ ở sân bóng rổ, muốn xoa đầu cô.

 

Ánh mắt nhìn Thương Nguyệt đó của Chu Hưởng không giống dáng vẻ không thích cô lắm.

 

Chắc là người ngoài cuộc thì tỉnh táo, người trong cuộc thường u mê, trong vô thức Từ Thành Cẩm lập tức cảm nhận được giữa Thương Nguyệt và Chu Hưởng có lẽ đã tồn tại hiểu lầm gì đó.

 

Theo lý thuyết, anh cũng có thể ích kỷ một chút, muốn giấu giếm hết thảy ở trong lòng, để hiểu lầm giữa Thương Nguyệt và Chu Hưởng tiếp tục trở nên lớn hơn, đây mới là hướng đi có lợi hơn với anh.

 

Thế nhưng vừa nhìn thấy cặp mắt đỏ đến mức như sắp thành bé thỏ trắng nhỏ vì khóc kia của Thương Nguyệt, Từ Thành Cẩm lại không đành lòng.

 

Cho nên anh thầm thở dài một hơi, hỏi Thương Nguyệt một câu: “Chính miệng cậu ta nói với em, cậu ta thích người khác à?”

 

Thương Nguyệt ngẩn người, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Từ Thành Cẩm, hỏi anh: “Hội trưởng, anh biết em đang nói tới người nào không?”

 

“Sao trông anh cứ như biết tất cả mọi chuyện vậy…”

 

Cho đến lúc này, Thương Nguyệt chưa từng nói với Từ Thành Cẩm chuyện giữa cô và Chu Hưởng.

 

Vừa rồi cũng chỉ là nhắc tới bộ phim thanh xuân kia, cô nhất thời không nhịn được, đặt bản thân và Chu Hưởng vào đó, xen lẫn cảm xúc cá nhân, mượn cơ hội trút hết nỗi lòng một lần.

 

Nhìn dáng vẻ của Từ Thành Cẩm, Thương Nguyệt cảm thấy dường như anh biết tất cả mọi chuyện vậy.

 

“Em muốn nói với anh không?” Từ Thành Cẩm không trả lời mà hỏi lại.

 

Đôi mắt sâu thẳm ấy đã khóa chặt Thương Nguyệt, ánh mắt của anh tựa như có thể xuyên qua con mắt cô, nhìn thấu nội tâm của cô.

 

Thương Nguyệt nảy sinh một chút kiêng dè, vội vàng dời ánh mắt đi, không dám tiếp tục đối mặt với chàng trai nữa.

 

Một lúc sau cô mới bỏ qua vấn đề vừa rồi, quay trở lại đáp án Chu Hưởng dành cho cô.

 

Thương Nguyệt nói cho Từ Thành Cẩm đầu đuôi sự việc.

 

Ngay cả bản thân cô cũng không biết là vì sao nữa.

 

Có lẽ là bởi vì trong cái đêm khuya lạnh lẽo này, khi cô ngồi xổm ở ven đường đau lòng mà rơi lệ, anh vừa hay xuất hiện.

 

Lại có lẽ là lúc nói chuyện với Từ Thành Cẩm, trái tim Thương Nguyệt có thể bình tĩnh trở lại.

 

Cho nên cô mới có thể tháo lòng đề phòng đối với anh xuống, bằng lòng thổ lộ hết tất cả cùng anh.

 

Nghe Thương Nguyệt nói xong, trong lòng Từ Thành Cẩm đã có đáp án.

 

Im lặng trong chốc lát, anh vẫn quyết định nhắc nhở Thương Nguyệt một chút: “Chàng trai kia nói cậu ta không thích người thành tích kém, chứ không phải không thích em.”

 

“Thương Nguyệt, nếu một chàng trai không thích em, cậu ta sẽ thẳng thắn nói lời từ chối với em.”

 

“Như tình huống này của em, hoặc là cậu ta biến em trở thành lốp dự phòng, hoặc là cậu ta hi vọng em có thể vì cậu ta mà thay đổi.”

 

“Nếu như em thật sự rất thích cậu ta… vậy thì thử nâng cao thành tích học tập của mình xem.”

 

Lúc Từ Thành Cẩm nói những lời này, anh cố gắng bảo vệ sự trầm ổn và bình tĩnh, để trong giọng nói của mình không mang theo chút cảm xúc nào.

 

Thương Nguyệt đang tập trung hết tinh thần lên người Chu Hưởng nên đương nhiên không phát hiện được anh đang cố gắng kiềm chế, chỉ cảm thấy dường như bản thân được lời nói vừa rồi của Từ Thành Cẩm thức tỉnh.

 

“Cũng đúng nhỉ, nếu cậu ấy không thích em, cứ nói thẳng không thích em là được rồi, việc gì còn phải kèm theo điều kiện…” Thương Nguyệt chống cằm lẩm nhẩm.

 

Tâm trạng dần ổn định, nhưng khi cô đang phấn khích thì bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại ỉu xìu xuống.

 

Ánh mắt nhìn về phía Từ Thành Cẩm giống như chứa đầy tro, ảm đạm không ánh sáng: “Nhưng mà hội trưởng, thành tích của em thật sự vô cùng kém.”

 

Nói khó nghe một chút, cô chính là đồ vô dụng.

 

Từ Thành Cẩm thấy dáng vẻ cô nhíu mày, trên khuôn mặt tràn đầy sự khó xử, không khỏi bật cười: “Có thể kém đến mức nào chứ?”

 

Thương Nguyệt: “Thì… trong lớp thì tính từ dưới lên, còn thứ hạng trong cả khối chắc hẳn cũng thuộc top 50 đếm ngược từ dưới lên đó.”

 

Nói đến đây, ít nhiều gì Thương Nguyệt cũng có chút ngượng ngùng.

 

Đầu cô cúi thấp xuống một chút, mi mắt cụp xuống, che giấu sự xấu hổ trong đôi mắt.

 

“Vậy thì em tìm ai đó dạy mình học bổ túc đi.” Từ Thành Cẩm không hỏi nhiều nữa, trực tiếp đưa ra đề nghị của mình.

 

Anh cũng bổ sung một câu: “Anh có thể tiếp tục làm sư phụ của em, dạy thêm cho em.”

 

Từ Thành Cẩm dứt lời, Thương Nguyệt bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng.

 

Từ kinh ngạc đến mừng rỡ rồi lại xoắn xuýt, ánh sáng trong mắt Thương Nguyệt lại dần dần tối lại.

 

Cô lắc đầu với Từ Thành Cẩm: “Thôi bỏ đi vậy, chắc việc học của anh hiện giờ cũng rất bận rồi, cũng không nên lãng phí thời gian trên đầu một đứa đần độn như em đâu.”

 

“Em không thể làm chậm trễ việc chuẩn bị cho cuộc chiến trong thi đại học của anh được…”

 

Vừa rồi Thương Nguyệt đã cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu mình tìm Từ Thành Cẩm để học bổ túc thì không ổn lắm.

 

Cô sợ kéo chân người ta, cũng sợ bản thân quá đần, anh tốn công vô ích ở trên người cô thì thật sự rất lãng phí thời gian.

 

Vẻ mặt Từ Thành Cẩm không có chút dao động nào, dường như đã dự đoán được câu trả lời của cô từ trước.

 

“Không đâu, lúc giảng bài cho em thì anh cũng có thể thuận tiện củng cố ôn tập một vài kiến thức lớp mười một.”

 

Anh nói như vậy, trong lòng Thương Nguyệt thoáng có thể chấp nhận một chút.

 

Nhưng cô vẫn còn điều kiêng dè: “Nhưng mà hội trưởng, em thật sự rất ngốc, rất khó dạy… Trước đó Chu Hưởng…”

 

Thương Nguyệt dừng lại, lời còn lại kẹt ở cổ họng không có thể thốt ra ngoài.

 

Cô nhớ đến dáng vẻ chật vật tức thở không ra hơi của Chu Hưởng lúc giảng bài cho cô trước đó.

 

Dù sao cũng đã có bóng ma tâm lý, e sợ Từ Thành Cẩm sẽ là Chu Hưởng thứ hai.

 

Trong lòng Từ Thành Cẩm cảm thấy nặng nề hơn khi Thương Nguyệt vô thức nhắc đến cái tên Chu Hưởng của chàng trai kia.

 

Anh ngấm ngầm kiềm chế sự đố kỵ, chua xót như sóng biển càn quét ào tới.

 

Vì thế hai người bọn họ lại im lặng hồi lâu.

 

Cuối cùng vẫn là Từ Thành Cẩm âm thầm hồi phục tâm trạng của mình. Sau khi điều chỉnh tâm trạng xong, anh ra vẻ ung dung cười hỏi Thương Nguyệt: “Có thể khó dạy đến mức nào chứ?”

 

“Chẳng lẽ thành tích học tập của em lại còn có thể tệ hơn cả kỹ thuật chơi game của em nữa cơ à?”

 

Thương Nguyệt cũng cười: “Thế thì không đến mức đó.”

 

Quả thực không kém như vậy.

 

Dù sao lúc chơi game cô cũng là từ con số không, chưa có nền tảng gì về game cả, còn thành tích học tập thì sao có thể tệ hơn cả hồi mới chơi game được chứ.

 

Thương Nguyệt lờ mờ hiểu được ý của Từ Thành Cẩm.

 

Cô cũng biết anh thật sự quyết định muốn giúp cô học bổ túc.

 

“Vậy thì xin nhờ hội trưởng! Để tỏ lòng cảm ơn, em mời anh bữa cơm nhé, ăn KFC có được không?”

 

Thương Nguyệt chỉ vào quầy hàng bên kia, nếu như Từ Thành Cẩm không có ý kiến khác, cô định bụng đi chọn món ăn luôn.

 

Từ Thành Cẩm mất một lúc sau mới đuổi kịp mạch suy nghĩ của cô, chậm chạp gật đầu một cái: “Cũng được.”

 

Vốn là muốn từ chối, nhưng anh sợ nếu từ chối sẽ làm Thương Nguyệt đổi ý chuyện học thêm kia.

 

Vậy nên anh đã thuận thế đồng ý luôn.

 

“Vậy em đi chọn món ăn, anh ở đây đợi em nhé.” Cô gái dứt lời, đứng dậy đi về phía quầy hàng bên kia.

 

Kế hoạch đêm nay vốn là cô mời Chu Hưởng ăn món mấy ngon, dù sao anh ta cũng đã mời cô đi xem phim.

 

Hiện tại vừa hay dùng số tiền này để mời Từ Thành Cẩm ăn cơm, cũng coi như cảm ơn ân tình anh dạy cô chơi game trước đó.

 

Chủ yếu là Thương Nguyệt cũng cảm thấy dùng chiếc khăn quàng cổ mà bản thân đan để luyện tay làm quà trả ơn, trong lòng có chút áy náy.

 

Bữa cơm tối nay này coi như đền bù cho Từ Thành Cẩm.

 

Từ Thành Cẩm không nói muốn ăn cái gì, Thương Nguyệt cứ dựa theo sở thích của bản thân cô mà đặt hai phần đồ ăn.

 

Lúc lấy đồ ăn Từ Thành Cẩm đi cùng cô, hai người đổi vị trí khác, lên tầng hai tìm chỗ gần cửa sổ.

 

Ở đó có thể nhìn thấy cả thành phố sáng đèn neon, tựa như ngân hà vậy.

 

Hai người ngồi cạnh nhau, cho dù ngồi trên ghế chân cao, đôi chân dài kia của Từ Thành Cẩm cũng vẫn cần vươn dài tới phía trước một đoạn mới có thể hoàn toàn duỗi thẳng.

 

Hai mắt của Thương Nguyệt nhìn chằm chằm chân anh hồi lâu, mới chầm chậm rời mắt, cầm hamburger lên cắn một miếng lớn.

 

Từ Thành Cẩm ngồi bên cạnh cô thì cầm ly nước cam trong tay, môi mỏng nhấp nhẹ ống hút, uống một ngụm nhỏ.

 

Mắt anh khẽ liếc nhìn Thương Nguyệt đang cắn hamburger một miếng thật lớn khiến quai hàm phình lên, cảm thấy buồn cười.

 

Ai không biết còn tưởng rằng cô là con hamster nhỏ biến thành mất.

 

Tầm mắt Thương Nguyệt nhìn ra bên ngoài cửa sổ thủy tinh.

 

Sau khi màn đêm buông xuống, thành phố Nguyệt được hàng ngàn ánh đèn neon thắp sáng, phối hợp với bài hát về giáng sinh trong quán KFC, Thương Nguyệt cảm nhận được không khí của ngày lễ.

 

Cõi lòng của cô trống rỗng, không có chua xót và khổ sở, chỉ toàn tâm toàn ý thưởng thức cảnh đêm ngoài cửa sổ, lắng nghe âm nhạc, nhấm nháp món ngon.

 

Thỉnh thoảng Thương Nguyệt cũng sẽ liếc trộm chàng trai bên cạnh một cái, không nhịn được mà hoảng hốt.

 

Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, quan hệ giữa mình và anh thân thiết như thế này chứ?

 

Vào lúc ánh mắt Thương Nguyệt dừng lại trên mặt Từ Thành Cẩm, đường nét sáng sủa của sườn mặt chàng trai bên cạnh hơi nghiêng về phía cô, ngũ quan tuấn tú đập vào trong mắt Thương Nguyệt vô cùng rõ ràng.

 

Ánh mắt hai người va vào nhau, từ trong hoảng hốt cô lấy lại tinh thần, nhịp tim có chút tăng nhanh.

 

Sau đó vì để che giấu chuyện bản thân nhìn lén anh, Thương Nguyệt hỏi Từ Thành Cẩm: “Hội trưởng, anh đã quyết định sẽ học trường đại học nào chưa?”

 

Đôi mắt chàng trai mang theo ý cười nồng đậm hơi híp lại, môi mỏng khẽ cong lên: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là đại học chính trị và pháp luật thành phố Bắc.”

 

Đúng như Chu Thư Hàng nói, Từ Thành Cẩm luôn luôn là người có kế hoạch, hơn nữa sau khi vạch ra hướng đi tới mục tiêu thì sẽ thực hiện theo.

 

Lựa chọn đại học, trong lòng của anh đã có đáp án từ lâu rồi.

 

Nhưng đáp án này, đây là lần đầu tiên Từ Thành Cẩm nói cho người bên ngoài biết.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)