TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 315
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Anh ta nói anh ta sẽ không hẹn hò với một cô gái có thành tích kém, Thương Nguyệt vô thức nghĩ đến Thi Duyệt với thành tích tốt. Vậy nên câu nói này của Chu Hưởng không phải là muốn ám chỉ với cô rằng anh ta thích mẫu con gái như Thi Duyệt sao?

 

Thương Nguyệt cắn môi, cố kìm lại những giọt lệ nóng muốn trào ra nơi hốc mắt. Cô bình tĩnh nhìn Chu Hưởng hồi lâu, cuối cùng bị gương mặt lạnh như đá của anh ta nghiền nát mà lui về sau hai bước, sau đó xoay người chạy đi.

 

Chu Hưởng vô thức muốn bước lên đuổi theo cô, nhưng lập tức thu thế lại khi người con gái ấy xoay người trở lại, dùng gương mặt tuấn tú bình tĩnh nhìn cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thiếu nữ đi rồi quay lại với đôi mắt đỏ hoe, khí thế hùng hổ đi về phía anh ta, không nói hai lời mà trực tiếp đưa tay túm chiếc khăn len màu xám đang choàng trên cổ Chu Hưởng.

 

Thương Nguyệt dùng lực khá mạnh để giật chiếc khăn xuống, nhưng Chu Hưởng vẫn đứng yên không nhúc nhích như một ngọn núi vậy.

 

Anh ta trơ mắt nhìn cô cầm chiếc khăn quàng rồi xoay người rời đi, những lời muốn nói cuối cùng đều bị nuốt vào lại.

 

Chu Hưởng tự nhận bản thân là một trong những người hiểu rõ Thương Nguyệt nhất trên thế gian này.

 

Anh ta biết hiện tại cô đang rất tức giận và đau lòng, anh ta cũng biết sự tức giận và đau lòng đó cũng chỉ là nhất thời mà thôi.

 

Vậy nên dù cho anh ta có lo cho cô, dù cho Thương Nguyệt có bị tổn thương rồi chạy đi thì chờ đến khi vết thương cô tự lành, cô vẫn sẽ trở về bên cạnh anh ta.

 

Chính vì sự tự tin này nên Chu Hưởng vẫn đứng yên tại chỗ giương mắt nhìn cô gái chạy càng lúc càng xa, anh ta ngây ngốc đứng đó, không hề có ý định xê dịch dù chỉ là nửa bước để đuổi theo hướng cô rời đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thương Nguyệt nắm khăn quàng cổ trong tay mà bỏ chạy, cảm giác chua xót ấy đã phá tan hàng phòng ngự của cô, rất nhanh tầm nhìn trước mắt của cô bị nhòe đi bởi nước mắt. Thế là tốc độ của Thương Nguyệt dần chậm lại, cô nắm chặt cái khăn, tay còn lại nắm thành hình nắm đấm. Cô cầm khăn đánh mạnh vào lồng ngực mình.

 

Ngực cô khó chịu quá. cảm giác buồn bực và đau đớn chèn ép lên khiến cô sắp không thở nổi nữa rồi.

 

Cả tim và phổi như bị đầy không khí, chỉ hô hấp thôi cũng đã khiến Thương Nguyệt cảm thấy lồng ngực đau như bị xé nát ra.

 

Cuối cùng cô dừng lại trước một dãy bồn hoa, ánh mắt mông lung nhìn cái thùng rác cách đó vài bước.

 

Thương Nguyệt lại nắm chiếc khăn choàng trong tay thật chặt. Trong cơn tức giận, cô bước nhanh đến thùng rác phía trước rồi vò cái khăn len quàng cổ màu xám thành một cuộn tròn, sau đó ném thẳng vào thùng rác.

 

Bóng đêm càng lúc càng trở nên u ám, cũng có rất nhiều người đi ngang qua.

 

Sau khi Thương Nguyệt rời khỏi cái thùng rác ấy, cô đi dọc theo bồn hoa đến phía trước một đoạn. Bỗng nhiên cô ngừng lại ngồi xổm người xuống, vùi đầu vào đầu gối khóc nấc thành tiếng.

 

Người qua đường đi qua nhìn cô, không hiểu vì sao nên chỉ ghé đầu vào nhau xì xào bàn tán rồi rời đi, một hồi lâu sau cũng không có ai đi đến hỏi thăm.

 

Thương Nguyệt cũng chẳng đoái hoài tới ánh mắt khác thường của người ngoài, bả vai khẽ run, sâu trong đáy lòng cô không ngừng dâng trào lên cảm giác xót xa, dường như tất cả những nỗ lực của cô trong hai tháng qua đều là vô ích. Suốt hai tháng qua, để luyện tướng mà Thương Nguyệt đã chơi game đến bắt chán luôn.

 

Cô vốn cho rằng Chu Hưởng sẽ thay đổi cái nhìn về cô khi thấy những chiến tích huy hoàng sau khi cô xuất sư kia bên lúc đầu trong lòng Thương Nguyệt tràn đầy tự tin về lần tỏ tình này.

 

Nhưng đáp án mà Chu Hưởng cho cô lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

 

Cứ như anh ta cố tình nhắm vào cô vậy. Trước đây thì bắt bẻ kỹ năng chơi game của cô, giờ thì lại ghét bỏ cô vì thành tích học tập kém.

 

Thương Nguyệt thật sự không biết bản thân nên làm gì đây, trước kia cô tin rằng Chu Hưởng cũng thích mình. Nhưng bây giờ thì Thương Nguyệt không dám khẳng định nữa, cô bắt đầu hoài nghi những lần anh ta đối xử tốt với cô đều là ảo giác của chính mình.

 

Ngay khi Thương Nguyệt không kiềm lòng được nữa, nước mắt cô òa ra như dòng nước vỡ đê thì dưới đèn đường xuất hiện cái bóng rất cao che trước người cô.

 

Có người đứng trước mặt Thương Nguyệt, dáng người cao gầy ấy chắn ánh mắt khác thường của người qua đường dành cho cô. Anh ngồi xổm xuống bồn hoa bên cạnh Thương Nguyệt, cái bóng hoàn toàn bao trùm lấy cô.

 

Không biết đã đứng bao lâu, đợi độ run của bả vai Thương Nguyệt nhỏ dần thì cậu thanh niên mới cúi người, ngón tay mảnh khảnh và trắng nõn nhẹ nhàng đụng lên vai của cô.

 

Thương Nguyệt bị dọa sợ, sự bi thương cuối cùng cũng bị dọa mà bay mất. Cô hít mũi một cái, hai mắt đẫm lệ lờ mờ ngẩng đầu lên.

 

Đập vào mắt cô là một chiếc khăn giấy trắng tinh cùng một mùi hương trà nhè nhẹ.

 

Đối với Thương Nguyệt mà nói, bây giờ thứ cô cần nhất là khăn giấy để lau nước mắt, xì nước mũi, chỉnh trang lại bề ngoài của mình.

 

Trong một khoảnh khắc, cô đã tưởng người đưa khăn cho mình là Chu Hưởng.

 

Dù sao vừa rồi cô chạy đi, theo lẽ thường mà nói thì hẳn là Chu Hưởng sẽ đuổi kịp.

 

Đáng tiếc khi Thương Nguyệt nhận khăn giấy rồi nhìn người trước mắt một chút thì đó không phải là Chu Hưởng.

 

Chóp mũi cô đỏ lên vì khóc, đôi mắt hạnh ướt đẫm bởi nước mắt, trông rất đáng thương.

 

Sau khi thấy rõ gương mặt của người đàn ông, Thương Nguyệt sững sờ một giây, so với thất vọng thì cảm giác kỳ lạ lại chiếm phần hơn.

 

Đôi môi cắn chặt dần buông lỏng ra, nhịp thở hơi ngưng lại, phải mất một hồi lâu cô mới có thể phản ứng lại được, sau đó vội vàng nhận lấy tờ khăn giấy kia.

 

Sau khi lau sơ nước mắt, Thương Nguyệt cũng không đứng dậy ngay.

 

Cô vẫn ngồi xổm ở chỗ ấy, ngửa đầu nhìn Từ Thành Cẩm đã xuất hiện trước mặt cô không biết tự bao giờ. Cô nhỏ giọng hỏi anh: “Hội trưởng… sao anh lại ở đây?”

 

Phản ứng của Từ Thành Cẩm rất bình tĩnh, anh không vội trả lời câu hỏi của Thương Nguyệt.

 

Có lẽ suy nghĩ vài giây đồng hồ, chàng trai thấy cô không định đứng lên nên cũng cúi người xuống, gần như ngồi ở tư thế quỳ một chân xuống trước mặt Thương Nguyệt.

 

Nhìn cô hít mũi một cái, Từ Thành Cẩm lại đưa cho cô cho thêm hai tờ khăn giấy nữa.

 

Đồng thời anh cũng trả lời câu hỏi vừa rồi của Thương Nguyệt, giọng điệu bình tĩnh và lạnh nhạt: “Anh định xem một bộ phim được chiếu hôm nay.” Dường như để tăng tính thuyết phục với Thương Nguyệt, anh còn nói cả tựa đề của bộ phim thanh xuân ấy.

 

Bộ phim mà Từ Thành Cẩm nói chính là bộ phim Thương Nguyệt và Chu Hưởng vừa xem xong.

 

Sau khi cô nghe xong thì suy nghĩ cũng lệch khỏi quỹ đạo rồi, cô đường hoàng bắt đầu nói về bộ phim kia với Từ Thành Cẩm.

 

Khi nói ra lời cuối cùng, cảm xúc của cô bỗng nhiên tụt về lại đáy.

 

Cô rủ mi mắt xuống, gối cằm lên cánh tay nhìn một con kiến nhỏ đang bò qua trên mặt đất.

 

Giọng nói Thương Nguyệt mệt mỏi: “Phim thật sự rất hay, chỉ tiếc phim ảnh toàn là ánh trăng lừa dối. Trong hiện thực, nam nữ chính thường không có kết cục hạnh phúc mỹ mãn như thế.”

 

Khi nói những lời này, cô nghĩ đến mình và Chu Hưởng.

 

Thật ra nữ chính và nam chính trong bộ phim là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cứ chia tay rồi quay lại, cuối cùng thì hai người họ hạnh phúc viên mãn. Sỡ dĩ lúc xem phim Thương Nguyệt khóc nhiều vậy là vì cô đã đặt bản thân và Chu Hưởng vào đó.

 

Vào giờ khắc này cũng vậy.

 

Thương Nguyệt không kiềm được mà nghĩ, sau cùng thì giữa hiện thực và phim ảnh vẫn có sự khác biệt. Trong phim, nam chính đồng ý lời tỏ tình của nữ chính, nhưng thực tế thì Chu Hưởng lại hai lần từ chối cô.

 

Nghĩ đến đây, Thương Nguyệt lại đau khổ không thôi.

 

Nước mắt định trào ra một lần nữa, cô chép miệng, không nhịn được bắt đầu lau nước mắt.

 

Nhìn con mắt đỏ hoe của cô, Từ Thành Cẩm lúc nào cũng điềm tĩnh lại lộ ra vẻ mặt luống cuống. Anh chỉ có thể tiếp tục đưa khăn giấy cho cô, yên lặng đứng cạnh canh giữ và chờ đợi cô.

 

Đợi đến lúc Thương Nguyệt khóc đủ rồi, trút giận hết rồi, chân vì ngồi xổm mà cũng tê rồi,… Từ Thành Cẩm mới đứng lên trước, sau đó anh xoay người dìu cô.

 

Thương Nguyệt vẫn còn nức nở, đôi mắt hạnh khóc đến mức hơi sưng đỏ. Cô run người đứng lên, nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống không ngừng.

 

Từ Thành Cẩm dở khóc dở cười dìu lấy cô, hơi nghiêng người vừa nhẹ nhàng thay cô lau nước mắt, vừa nói bằng giọng nói ấm áp: “Phía trước có quán KFC, chúng ta vào đó ngồi một lát đi.”

 

Ngay cả chính anh cũng không ngờ đời này anh có thể dùng giọng điệu cưng chiều như thế để nói chuyện với người khác.

 

Cũng may lúc này Thương Nguyệt không để ý đến anh, cảm giác tê dại ở chân khiến suy nghĩ cô rối bời. Cô vừa khóc vừa gật đầu, bày tỏ đồng ý với ý kiến vào KFC nghỉ ngơi một chút của anh.

 

Từ Thành Cẩm hơi do dự nhưng vẫn đỡ cô bước đi chậm rãi. Cứ tiếp tục như vậy thì đến khi Thương Nguyệt đi vào tiệm KFC, hẳn là cảm giác tê chân có thể dịu đi kha khá.

 

Được Từ Thành Cẩm dìu, Thương Nguyệt khập khiễng đi vào cửa hàng KFC cách đó không xa. Trong tiệm cũng đang có hoạt động giáng sinh, hai bên cổng phía trước tiệm được dựng hai cây thông Noel cao ngang một người bình thường, trên cây giăng đèn và hoa, màu sắc mơ mộng và rực rỡ, trông rất đẹp.

 

Hai người họ tìm một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống, cảm giác tê rần trên đùi Thương Nguyệt đã dần tan biến. Ngay khi cô định nói lời cảm ơn với Từ Thành Cẩm thì chàng trai đột nhiên mở miệng, tiếp tục chủ đề lúc trước của cô.

 

“Thật ra trong cuộc sống hiện thực cũng không phải là không có kết quả mỹ mãn như trong phim.”

 

“Có lẽ là do nữ chính đã chọn sai người để làm nam chính của mình. Vậy nên kết cục mới lệch hướng dự đoán của cô ấy, không mỹ mãn chút nào.” Giọng nam trầm thấp và êm tai, tựa như dòng suối róc rảnh chảy qua tai và tim của Thương Nguyệt.

 

Sau khi dứt lời, Từ Thành Cẩm bình tĩnh nhìn Thương Nguyệt một chút.

 

Trong tâm trí anh hiện lên cảnh cô đi xuyên qua đám đông, lặng lẽ đến gần cậu trai tên Chu Hưởng rồi quàng chiếc khăn quàng cổ được cô tỉ mỉ đan lên cổ anh ta từ sau lưng.

 

Anh đã đến quảng trường từ rất lâu rồi.

 

Khi đó bộ phim mà Thương Nguyệt và Chu Hưởng đang xem vẫn chưa kết thúc. Để không mất dấu hai người họ, Từ Thành Cẩm đã chờ ở lối ra duy nhất của rạp phim.

 

Không biết đã đợi bao lâu, tóm lại anh đã đứng ở cửa ra, đợi đến khi bộ phim đó kết thúc. Mãi cho đến lúc đám đông náo nhiệt đi ra khỏi rạp chiếu, Từ Thành Cẩm tìm được Chu Hưởng trong đám người.

 

Khoảnh khắc trông thấy Chu Hưởng, anh lập tức trốn đi. Ánh mắt dò xét xung quanh cậu thiếu niên một vòng, không nhìn thấy Thương Nguyệt.

 

Sau khi cân nhắc, Từ Thành Cẩm đi theo Chu Hưởng xuống lầu, nhìn thấy anh ta đi đến một quán trà sữa trên quảng trường để mua đồ, rồi lại mua một cây kẹo bông hình thỏ màu hồng từ một ông lão.

 

Bao gồm cả lúc Chu Hưởng nghe điện thoại, sau đó lấy cây kẹo bông kia cho một đứa trẻ, rồi tiếp đó Thương Nguyệt lại đi ra từ trung tâm thương mại, cô lén lút tới gần Chu Hưởng từ phía sau… Hết thảy mọi chuyện đều được Từ Thành Cẩm trong đám đông nhìn thấy rất rõ ràng.

 

Mặc dù cách khá xa nên anh không nghe rõ hai người nói về chuyện gì, nhưng chính mắt anh trông thấy nét mặt của Thương Nguyệt từ vui chuyển sang buồn, cuối cùng cô khóc lóc chạy đi. Sau đấy Từ Thành Cẩm rời đi theo Thương Nguyệt, anh theo sát với một khoảng cách thích hợp, nhìn cô vò chiếc khăn quàng cổ thành một cục rồi ném vào thùng rác.

 

Trong lúc nhất thời Từ Thành Cẩm muốn nhặt chiếc khăn choàng cổ về. Nhưng khi đi đến trước thùng rác, anh lại từ bỏ ý định này.

 

Chiếc khăn đó mang trong mình tình cảm của Thương Nguyệt đối với Chu Hưởng. Nếu anh tìm nó về đây thì sẽ ra sao chứ?

 

Vì vậy Từ Thành Cẩm bỏ qua cái khăn quàng cổ kia rồi tiếp tục đi theo Thương Nguyệt.

 

Mãi cho đến khi cô đi về phía trước được vài bước thì đột nhiên ngồi xổm xuống cạnh bồn hoa, che mặt khóc ngay trên đường.

 

Từ Thành Cẩm biết, nhất định là Thương Nguyệt đã nghĩ đến Chu Hưởng khi so sánh bộ phim ban nãy với hiện thực.

 

Thế nên anh mới không kiềm được mà đáp lời cô, anh muốn nói với cô rằng có lẽ Chu Hưởng không phải là “nam chính” đâu. Cô dùng đôi mắt hạnh ẩm ướt và láy nhìn Từ Thành Cẩm, bướng bỉnh lắc đầu: “Không đúng, nếu em là nữ chính thì việc nam chính là ai đương nhiên do em quyết định.”

 

“Sao em lại có thể nhận lầm nhân vật nam chính chứ?”

 

Từ Thành Cẩm nghẹn lời,  anh không ngờ Thương Nguyệt sẽ cố chấp đến vậy.

 

Từ Thành Cẩm trầm mặc một lát, sau đó thở dài rồi cầm khăn giấy trong tay lau đi nước mắt đang rơi trên hàng mi của thiếu nữ. Anh cố giả vờ bình tĩnh cười, nụ cười bất đắc dĩ: “Vậy em không thể đổi nam chính khác sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)