TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 359
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Khi hoàng hôn đến thì bộ phim cũng kết thúc.

 

Sau khi ra khỏi rạp, Thương Nguyệt nhờ Chu Hưởng đến quán trà sữa Trần Đa Đa ở lầu một để mua giúp cô một ly sữa hai lớp* việt quất thêm nhiều nho khô, không bỏ đậu phộng. 

 

*Sữa hai lớp (double skin milk) là một món tráng miệng của người Quảng Đông được làm từ sữa, lòng trắng trứng và đường, hơi giống panna cotta nhưng có hai lớp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Hưởng cũng không hỏi cô đứng đây làm gì mà chỉ gật đầu đồng ý, anh ta cho tay vào túi áo khoác rồi đi đến cửa thang máy. Bên ngoài tòa cao ốc bằng kính le lói ánh chiều tà, có thể thấp thoáng nhìn thấy những ánh đèn neon lộng lẫy.

 

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, mới hơn sáu giờ chiều mà bóng đêm đã bao trùm lấy toàn thành phố. Khi đang trong thang máy đi xuống, Chu Hưởng nhìn thời gian trong điện thoại, gần sáu giờ rồi.

 

Anh ta đi thang máy đến lầu một rồi dựa vào hướng đi trong trí nhớ để ra khỏi rạp phim, đến quán trà sữa Trần Đa Đa ở phía bên kia quảng trường.

 

Vạn Đạt đã hoàn thành trang trí theo chủ đề giáng sinh từ rất sớm. Trên quảng trường có một cây thông Noel cao lớn bắt mắt, cành cây được giăng đầy ruy băng cùng với hộp quà và đèn màu.

 

Trên quảng trường còn có cả một nhân viên sự kiện mặc đồ của ông già Noel, khi Chu Hưởng đi ngang qua thì được nhận tờ rơi đối phương đưa đến.

 

Trên tờ rơi là lời quảng cáo cho một nhà hàng kiểu Pháp trong trung tâm thương mại.

 

Cách đó không xa còn có một chú hề đi cà kheo trêu vui tụi nhỏ bằng cách biến những chiếc bóng thành những con động vật nhỏ. Không khí ngày lễ ngập tràn cùng khung cảnh tưng bừng an lành khiến trong lòng Chu Hưởng cảm thấy yên bình xưa nay chưa từng có.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết có phải vì phía trước có người đang bán kẹo bông hay không, mà gió từ hướng đối diện thổi đến lại xen lẫn vị ngọt mê người.

 

Nghĩ đến việc Thương Nguyệt thích ăn những món ngọt như thế này, trong lúc đứng đợi sữa hai lớp thì Chu Hưởng đã đi mua một cây kẹo bông hồng hình thỏ, mùi vị ngọt ngào của kẹo mạch nha trong không khí khiến tâm trạng của anh ta vui hơn rất nhiều.

 

Tiếc là tâm trạng tốt của Chu Hưởng không kéo dài được bao lâu, khi anh ta mua kẹo bông rồi trở lại tiệm trà sữa thì tiếng điện thoại trong túi anh vang lên, người gọi hiện lên, là “Chú Thương”.

 

Sau khi Thương Nguyệt rời sảnh rạp chiếu, cô cầm theo túi quà đi vào nhà vệ sinh.

 

Cô lấy son dưỡng từ bên trong chiếc túi xách lệch vai của mình, đứng trước chiếc gương của bồn rửa tay, cô chậm rãi bôi lên môi, đôi môi hơi khô khốc dần hồng hào trở lại.

 

Sau đó Thương Nguyệt chỉnh lại tóc của mình, từ tóc mái bị gió thổi rối tung, cho đến từng lọn tóc xõa trên vai đều được cô nghiêm túc chỉnh lại.

 

Sau khi xác nhận hình tượng của mình không có vấn đề gì, Thương Nguyệt kéo túi quà ra rồi nhìn thoáng vào chiếc khăn len quàng cổ màu xám bên trong.

 

Có thể nói chiếc khăn này đã được đan rất thành công, những đường kim bị sai đều được Thương Nguyệt kiên nhẫn sửa lại. Vậy nên họa tiết trên cái khăn choàng cổ này tuyệt đối không có vấn đề gì.

 

Là chiếc khăn choàng thứ hai Thương Nguyệt đan, xem như đây là cái gần như hoàn mỹ.

 

Thương Nguyệt thoáng tưởng tượng biểu cảm của Chu Hưởng khi nhìn thấy chiếc khăn này, hẳn là anh ta sẽ rất vui.

 

Dù sao từ nhỏ đến giờ, đây cũng là lần đâu tiên cô tự tay làm quà tặng anh ta.

 

Sau khi chỉnh trang lại ngoại hình xong, Thương Nguyệt cầm theo túi quà đi ra.

 

Cô biết nhất định Chu Hưởng đang đợi cô ở quán trà sữa Trần Đa Đa ở quảng trường. Sau khi ra khỏi thang máy, cô chạy đi tìm anh ta.

 

Khi ấy màn đêm đã buông xuống, ánh đèn màu lộng lẫy chói mắt trên cây thông Noel ở quảng trường, âm nhạc với chủ đề liên quan vang vọng khắp bầu trời của quảng trường.

 

Không khí ngày lễ ngập tràn đến muôn nơi.

 

Khi Thương Nguyệt nhìn thấy Chu Hưởng thì anh ta đã mua sữa hai lớp mà Thương Nguyệt muốn ăn, cây kẹo bông hình thỏ màu hồng thì vừa nãy đã cho một đứa trẻ đang đói.

 

Anh ta không đứng đợi Thương Nguyệt trước tiệm Trần Đa Đa, mà đứng giữa quảng trường, trước mặt cây thông Noel khổng lồ ấy. Bóng lưng anh ta như hòa vào hoàng hôn, dù là vậy thì Thương Nguyệt chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhanh chóng nhận ra anh ta.

 

Có người thổi một dải bong bóng xà bông  rực rỡ sắc màu, gió lùa bóng cuồn cuộn bay lên không trung. Thương Nguyệt nhìn bóng lưng anh ta từ xa phía sau dài bong bóng đang nhẹ nhàng bay lên.

 

Mãi cho đến khi những bọt bong bóng bay xa, hình bóng của cậu thiếu niên mới hoàn toàn rõ ràng. Cô lấy hết dũng khí bước những bước chân kiên định đi đến.

 

Thương Nguyệt đi đến sau lưng Chu Hưởng mà cậu thiếu niên không hề nhận ra.

 

Anh ta vẫn đút một tay vào trong túi áo khoác, một tay cầm theo cái túi của tiệm trà sữa, hơi ngẩng đầu nhìn cây thông Noel kia.

 

Vẻ mặt anh ta quá chăm chú, đến nỗi Thương Nguyệt lấy cái khăn choàng cổ từ trong gói quà ra rồi vòng qua cổ anh từ phía sau thì Chu Hưởng mới hoàn hồn lại.

 

Anh ta chớp mắt kinh ngạc, nhưng động tác của Thương Nguyệt rất nhanh. Sau khi choàng khăn lên cổ anh ta thì cô vòng qua đi đến trước mặt Chu Hưởng, cong mặt cười với anh: “Giáng Sinh vui vẻ! Tớ tự tay đan khăn quàng cổ đấy, cậu mau khen tớ đi!”

 

Thương Nguyệt liến thoắng một mạch, Chu Hưởng phải mất một lúc mới lấy lại tinh thần từ nét mặt tươi cười ngọt ngào của cô.

 

Ánh mắt nhìn vào chiếc khăn choàng đang rủ xuống trước ngực, anh ta vô thức rút tay ra cầm nó lên, cảm giác mềm mại, ấm áp vô cùng.

 

Chu Hưởng thật sự rất vui, vì Thương Nguyệt đã nói chiếc khăn này là tự tay cô đan.

 

Từ nhỏ đến giờ, đồ thủ công cô làm lúc nào cũng không đẹp, nhưng không ngờ cái khăn quàng cổ này được đan rất tốt, ít nhất thì họa tiết trên nó đều thống nhất, không bị mắc lỗi.

 

“Cậu đan nó thật ư?” Chu Hưởng nhướng mày, khóe môi vô thức cong lên.

 

Nói rồi anh ta cũng không đợi Thương Nguyệt đáp lại, đưa tay lên nhéo mặt Thương Minh, cười khen cô: “Là đồ đầu tiên cậu đan sao? Quả thật cũng không tệ, khen cậu đó.”

 

Nghe thấy mấy chữ “đồ đầu tiên”, Thương Nguyệt chột dạ tránh mắt sang một bên.

 

Động tác nhỏ này của cô không tài nào qua mắt được Chu Hưởng, nụ cười trên môi anh ta cứng lại một chút rồi chậm rãi bị thu hồi, trầm giọng nói: “Xem ra cái khăn choàng cổ này không phải là món đầu tiên mà cậu đan rồi.”

 

Không hiểu vì sao mà khi biết chuyện này, cảm giác vui sướng trong lòng Chu Hưởng đột nhiên biến mất, anh ta cũng không hiểu tại sao nội tâm anh ta lại khó chịu. Dường như Chu Hưởng rất để ý đến việc chiếc khăn này không phải là món đầu tiên mà Thương Nguyệt đan vậy.

 

Trầm mặc một lát, dường như Chu Hưởng đã suy nghĩ thông suốt, anh ta khẽ thở dài một hơi.

 

Nhưng vào lúc này, Thương Nguyệt lấy điện thoại từ trong túi ra, đăng nhập vào trò chơi rồi tìm xếp hạng thành tích đánh đơn gần đây của mình, cô đưa điện thoại đến trước mắt cậu trai.

 

“Chuyện cái khăn choàng không quan trọng.” Thương Nguyệt nói, cô tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Chu Hưởng, khóe môi cong lên: “Cái này quan trọng hơn.”

 

Chu Hưởng nhíu mày, trong mắt dấy lên vẻ ngờ vực.

 

Lát sau anh ta mới đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại Thương Nguyệt đưa.

 

Trong điện thoại là xếp hạng chiến tích đánh đơn gần đây của Thương Nguyệt, mấy con tướng cô chơi đều ở vị trí đi rừng, mà trận nào cũng đều là MVP của đội thắng.

 

“Đây là cái gì? Cậu cho tớ xem cái này làm gì?” Ánh mắt Chu Hưởng rời khỏi màn hình điện thoại, trở lại trên mặt Thương Nguyệt. Bắt gặp vẻ mặt cười rạng rỡ của cô, đuôi lông mày khẽ nhếch, dáng vẻ đắc ý khiến anh ta có hơi buồn cười.

 

Nhưng Thương Nguyệt lại dần đỏ mặt trong nụ cười nhạt của anh ta, đôi mắt hạnh đen láy chớp chớp như chú nai nhỏ rụt rè, sự yêu thương chất chứa đầy mắt thiếu nữ, Chu Hưởng đã mơ hồ nhận ra được điều gì đó.

 

Anh ta nhớ đến hơn hai tháng trước, ngay tại hành lang, Thương Nguyệt đã từng nói với anh ta những lời kia, con tim chợt lỡ nhịp, vẻ mặt Chu Hưởng cũng dần trở nên nghiêm túc.

 

Nhịp tim của anh ta rất nhanh, khi đối mặt với Thương Nguyệt không hiểu sao anh ta lại thấy hồi hộp, môi và lưỡi có hơi khô.

 

Không biết hai người nhìn nhau bao lâu, bờ môi Thương Nguyệt khẽ động, giọng nói rõ ràng lại ngọt ngào: “Mấy cái kia đều là chiến tích gần đây trong game của tớ, bây giờ tớ không còn là gà mờ trong game nữa rồi.”

 

“Trong khoảng thời gian này tớ đã rất cố gắng học hỏi, hiện tại ngoại trừ vị trí sp ra thì tớ còn có thể đi những vị trí khác nữa. Vậy nên Chu Hưởng… bây giờ cậu có thể hẹn hò với tớ rồi chứ?”

 

Khi Thương Nguyệt nói ra những lời này, ánh mắt cô không hề rời khỏi mắt của Chu Hưởng.

 

Cô hy vọng có thể nhìn thấy phản ứng mà bản thân muốn từ trong mắt của anh ta, quả thật trong nháy mắt đồng tử anh ta có hơi giãn ra, cảm xúc cũng có hơi không ổn định.

 

Thế nhưng chỉ trong phút chốc mà thôi, sau đó anh ta lập tức đảo mắt giấu nó đi, rồi hai người họ rơi vào sự trầm mặc trải dài.

 

Trong lúc yên lặng, Chu Hưởng vẫn nhìn Thương Nguyệt như cũ. Nhưng ánh mắt anh từ nóng bỏng như lửa lại lạnh xuống dần, trở nên phức tạp. Thương Nguyệt không biết anh ta đang nghĩ gì, cô chỉ nhìn anh ta đầy mong đợi, nín thở im lặng chờ một câu trả lời.

 

Thời gian trôi qua, sự im lặng của cậu thiếu niên dần dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng Thương Nguyệt. Cô thoáng hiểu được điều gì đó, dường như đã dự cảm được kết quả, trong đôi mắt hạnh đen như mực xẹt qua vẻ thất vọng, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng.

 

“Chu Hưởng…” Thương Nguyệt chủ động lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng này.

 

Cô muốn tìm cách cứu vãn chuyện này, muốn nói Chu Hưởng không cần trả lời cô ngay, có thể cân nhắc vài ngày trước, cô có thể đợi mà.

 

Nhưng lời của Thương Nguyệt còn chưa nói xong thì đã thấy cậu thanh niên khẽ mấp máy bờ môi, trầm giọng cắt ngang cô.

 

“Thương Tiểu Nguyệt… tớ sẽ không hẹn hò với một cô gái có thành tích kém.” Câu nói lần này đã khiến Chu Hưởng phải suy đi nghĩ lại vô số lần.

 

Trong lúc im lặng vừa rồi, Chu Hưởng đã suy nghĩ rất nhiều.

 

Anh ta nghĩ đến cuộc gọi nhờ vả không lâu trước đó của chú Thương, bảo anh ta giúp ông khuyên nhủ Thương Nguyệt chú tâm đến chuyện học hành hơn, hy vọng trong kỳ thì cuối kỳ điểm của Thương Nguyệt sẽ tốt hơn một chút.

 

Nội dung chính là vì thành tích của Thương Nguyệt trong học kỳ này đã bị giảm sút, vậy nên Lý Văn Tú mới đưa ra tối hậu thư.

 

Nếu điểm thi của Thương Nguyệt kỳ này mà không trở lại phong độ cũ thì kỳ sau bà ấy sẽ tịch thu điện thoại của Thương Nguyệt, cấm hết các hoạt động giải trí của cô.

 

Nói trắng ra là ép buộc Thương Nguyệt hạ quyết tâm học hành.

 

Chu Hưởng cũng không biết Lý Văn Tú nói vậy vì bà đang tức giận hay thật sự nghiêm túc. Anh ta chỉ vừa nghĩ đến chuyện thành tích của Thương Nguyệt sa sút liên tiếp thì không khỏi sốt ruột thay cô.

 

Vì vậy anh ta đã nhận lời nhờ vả từ Thương Khải Minh, sẽ cố gắng thuyết phục Thương Nguyệt giúp ông.

 

Đối mặt với lời tỏ tình của Thương Nguyệt, Chu Hưởng không cách nào đồng ý được. Vì anh ta biết nếu chấp nhận thì sau này sợ rằng thành tích học tập của Thương Nguyệt sẽ còn tụt dốc không phanh hơn nữa.

 

Đến lúc đó anh ta phải ăn nói thế nào với chú Thương đây?

 

Sau đó Chu Hưởng lại nghĩ, nếu Thương Nguyệt có thể bày tỏ với anh ta đến lần thứ hai thì cũng đủ để chứng minh rằng trong lòng rằng cô thật sự rất thích anh ta.

 

Đã vậy cô còn có thể vì một câu nói thuận miệng của anh ta mà dày công luyện tập kỹ năng chơi game. Vậy lần này không phải cô cũng sẽ nỗ lực phấn đấu học tập vì anh ta sao?

 

Cuối cùng trong lòng Chu Hưởng cũng kiên định với suy nghĩ này, đó là lý do vì sao anh ta lại từ chối Thương Nguyệt một lần nữa. Anh ta nói từng câu một với cô, là anh ta sẽ không hẹn hò với người có thành tích kém.

 

Ngay khi Chu Hưởng vừa dứt lời, thì lập tức ánh mắt của Thương Nguyệt nhìn anh ta dần trở nên ảm đạm, cảm giác mất mát khi lời tỏ tình bị từ chối kinh khủng đến mức như có thể dời núi lấp biển, hoàn toàn nghiền nát chút kiên cường cuối cùng của Thương Nguyệt.

 

Cô không nhịn được mà suy nghĩ rất nhiều.

 

Cô cũng tự hiểu câu nói của Chu Hưởng theo một nghĩa khác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)