TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 349
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Tớ đang hỏi cậu đấy?” Chu Thư Hàng vẫy vẫy tay trước mặt Từ Thành Cẩm.

 

Anh lấy lại tinh thần, ánh mắt thất thần lập tức hoàn hồn lại, đẩy tay Chu Thư Hàng ra, khẽ nhíu lông mày: “Đừng có cản đường của tớ.”

 

Chu Thư Hàng hậm hực thu tay tay lại, vẫn không bỏ cuộc mà đuổi theo anh: “Rốt cuộc cậu có nhìn thấy đàn em Thương không hả?” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hôm đó tớ phải trượt patin với hai đàn em trong mấy tiếng vì cậu đó,thậm chí buổi tối tớ còn phải mời họ đi ăn nữa. Theo lý mà nói cậu phải trả lại tiền cho tớ.” 

 

Từ Thành Cẩm không để ý đến anh ta, điềm nhiên tăng tốc, sải bước chân dài đi về phía trước, góc áo bay bay. Tuy rằng anh không trả lời câu hỏi của Chu Thư Hàng nhưng kỳ thật trong lòng anh đã có đáp án.

 

Chuyện “đập chậu cướp hoa” dơ bẩn này không phải là Từ Thành Cẩm chưa nghĩ tới.

 

Nhưng hôm ấy Thương Nguyệt khóc như hoa lê đái vũ*, tan nát cõi lòng, có thể thấy được tình cảm của cô đối với Chu Hưởng không chỉ là thích bình thường thôi. Khi đó anh cảm thấy nếu mình đập chậu cướp hoa thì cũng chưa chắc có làm được.

 

*Hoa lê đái vũ vốn dùng để miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

 

Điều duy nhất anh có thể làm chính là chờ đợi, chờ tới một ngày Thương Nguyệt không còn thích Chu Hưởng nữa, cũng không biết là ngày đó có đến hay không.  

 

Thứ hai là một ngày đầy nắng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dựa theo thời gian biểu hôm nay, Thương Nguyệt sẽ lấy cơm trưa trong nhà ăn cùng với Trương Mỹ Nghênh, Thẩm Tân Nguyệt, rồi một mình đi đến văn phòng của hội học sinh.

 

Văn phòng hội học sinh nằm ở giữa khu phòng học và khu ký túc xá.

 

Xung quanh là phòng dụng cụ thể dục, hội trường và một số phòng họp dành cho lãnh đạo nhà trường và hội học sinh sử dụng. 

 

Ngoại trừ một số lãnh đạo trường và thành viên hội học sinh thì rất ít người đến đây. Giờ ăn trưa lại càng vắng vẻ, chẳng thấy có bóng người nào cả.

 

Từ Thành Cẩm cho rằng đây là môi trường học tập tốt nhất, thanh nhã và yên tĩnh, để cho Thương Nguyệt có thể dễ tĩnh tâm học tập.

 

Để tiết kiệm thời gian, anh và Thương Nguyệt thống nhất quyết định từng người gói đồ ăn mang đến văn phòng. Mặc dù văn phòng hội trưởng không quá lớn, nhưng ít nhất có một cái bàn làm việc đủ cho hai người bọn họ vừa ăn vừa học.

 

Khi Thương Nguyệt gõ cửa bước vào văn phòng, Từ Thành Cẩm đã dọn sơ căn phòng rồi.

 

Anh mang theo cơm hộp, là do Tạ Minh Tĩnh chuẩn bị ở ký túc xá của giáo viên, khẩu vị gần giống với Từ Thành Cẩm, thịt và rau đều khá là thanh đạm.

 

Đây là lần đầu tiên Thương Nguyệt ăn cơm riêng cùng với Từ Thành Cẩm, khó tránh khỏi cảm giác hơi căng thẳng.

 

Hôm nay nhà ăn trường học cũng khá đa dạng, Thương Nguyệt chỉ gọi đậu hủ Ma Bà và sườn nướng khoai tây. Hộp cơm của cô có hai tầng, một tầng đựng đồ ăn một tầng đựng cơm.

 

Lượng đồ ăn nhiều hơn so với tưởng tượng của Từ Thành Cẩm, anh thực sự nghi ngờ không biết liệu Thương Nguyệt có thể ăn hết chỗ đồ ăn này hay không. 

 

Lúc Từ Thành Cẩm đang đánh giá đồ ăn của Thương Nguyệt thì Thương Nguyệt cũng đánh giá hộp cơm của anh. 

 

Tầm mắt cô dán chặt vào hai món trứng xào cà chua và thịt xào măng, màu đỏ vàng xanh tương phản, trông rất bắt mắt. Đặc biệt là món trứng xào cà chua có rải thêm một ít hành lá cắt nhỏ nên mùi rất thơm. 

 

 

 

“Em nếm thử chút đi.” Từ Thành Cẩm đẩy món trứng xào cà chua đến trước mặt Thương Nguyệt. Khóe miệng anh nở một nụ cười, đôi mắt sâu thẳm đã sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô rồi.

 

Trái lại là Thương Nguyệt cảm thấy có chút ngượng ngùng, khuôn mặt trắng nõn và nhỏ nhắn của cô hơi ửng hồng, nhưng ánh mắt nóng lòng muốn thử lại đã bán đứng cô. 

 

 “Vậy em không khách sáo nữa nha, cảm ơn hội trưởng.” 

 

Thương Nguyệt nếm thử một miếng trứng phủ cà chua chua ngọt, vô cùng ngon và bắt cơm.

 

Quan trọng là món trứng xào cà chua này là do đích thân chủ nhiệm lớp của Thương Nguyệt làm, không biết có phải là do có thêm một mối quan hệ này hay không mà cô cảm thấy món này ngon vô cùng.

 

Cô khen không dứt miệng, thuận tiện tâng bốc Tạ Minh Tĩnh trước mặt Từ Thành Cẩm. 

 

Từ Thành Cẩm không tham gia vào cuộc bình luận của cô mà chỉ bảo cô ăn nhiều một chút. Anh còn nói lần sau đừng đến căn tin nữa, để anh dặn mẹ mình chuẩn bị gấp đôi lượng thức ăn là được.

 

Thương Nguyệt ngượng ngùng cười từ chối.

 

Sao cô có thể không biết xấu hổ mà ăn không của người khác được? Huống chi người nấu lại là cô giáo chủ nhiệm của lớp cô. 

 

“Có mẹ là giáo viên tốt thật, ở trường học cũng có thể được ăn cơm mẹ mình nấu.” Thương Nguyệt lẩm bẩm, cảm thán, ngữ điệu rất là hâm mộ. 

 

Nói tới đây, chủ đề của hai người bọn họ dần xoay quanh thành viên trong gia đình.

 

Lúc này Thương Nguyệt mới biết rằng Từ Thành Cẩm không chỉ có một người mẹ làm giáo viên mà còn có một người ba làm bác sĩ. Anh còn có một người em trai kém anh mười tuổi, tên là Từ Thành Liệt. 

 

Trong nhà ngoài ba mẹ và em trai, ông bà ngoại và ông bà nội đều khỏe mạnh.

 

Ông nội Từ Thành Cẩm là một cựu chiến binh, bà của anh từng học ở một trường dệt cũ và là người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “hàng thêu Tô Châu”.

 

Về phần gia đình bên ngoại của Từ Thành Cẩm thì làm kinh doanh qua nhiều thế hệ, hiện giờ sản nghiệp trong nhà đều giao vào trong tay cậu của anh. Tạ Minh Tĩnh cũng sở hữu cổ phần, tiền hoa hồng hàng năm trong công ty có thể bằng tiền lương hai mươi đến ba mươi năm của bà ấy.

 

Thương Nguyệt cảm thấy hứng thú nên hỏi chi tiết, Từ Thành Cẩm nói cho cô nghe hết tất cả mọi thứ.

 

Khi kể chuyện, biểu cảm của anh rất bình tĩnh, còn Thương Nguyệt thì ngược lại, biểu cảm của Thương Nguyệt thay đổi liên tục, muôn màu muôn vẻ, càng đừng nói đến sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt ấy.

 

“Nói như vậy nghĩa là cô giáo Tạ là cô chiêu nhà giàu rồi!” Chuyện này kỳ ảo quá rồi, còn thú vị hơn cả tiểu thuyết nữa!

 

Thương Nguyệt mở to mắt, vừa khiếp sợ lại có chút hưng phấn.

 

Cô cảm thấy ngày thường Tạ Minh Tĩnh và Từ Thành Cẩm ở trường thật sự quá khiêm tốn. 

 

Trước ngày hôm nay, Thương Nguyệt cho rằng Từ Thành Cẩm chỉ là con của một giáo viên bình thường, điều kiện gia đình hẳn là cũng tương tự như cô. 

 

Không ngờ cô chủ nhiệm tốt bụng, ít nói lại là cô chiêu của một gia đình giàu có! Cuộc sống đúng là còn thú vị hơn tiểu thuyết nhiều!

 

Từ Thành Cẩm gắp đồ ăn cho cô, nhắc nhở nói: “Em mau ăn cơm đi, đồ ăn để lâu sẽ nguội đấy.” 

 

Thương Nguyệt lên tiếng đáp lại một cách qua loa, ăn thịt xào măng mà cô Tạ làm, cô cảm thấy còn ngon hơn nữa. 

 

Sau đó, Thương Nguyệt lại nhìn Từ Thành Cẩm, cô không khỏi suy nghĩ, để nuôi dạy được một cậu bé điềm tĩnh và dịu dàng có một không hai như vậy thì chắc chắn gia đình phải danh giá lắm.  

 

Cũng không biết kiểu con gái như thế nào mới xứng đôi với một người hoàn hảo như anh. Thương Nguyệt hoàn toàn không thể tưởng tượng được dáng vẻ của Từ Thành Cẩm khi yêu đương sẽ như thế nào.

 

Cô cảm thấy đối với anh mà nói, yêu đương là một chuyện rất tầm thường, thần thì nên đứng ở trên trời cao, không ai được vấy bẩn anh cả.

 

Ăn cơm trưa xong, Thương Nguyệt bỏ hết những suy nghĩ linh tinh của mình đi, chuyên tâm nghe Từ Thành Cẩm giảng bài. Hai người cứ ở văn phòng học bài, mãi đến khi chuông reo báo đã bắt đầu giờ tự học buổi trưa, Thương Nguyệt mới quay về lớp. 

 

Trong lúc nghỉ trưa, Thương Nguyệt buộc mình phải chống lại cơn buồn ngủ để củng cố những phần kiến thức mà Từ Thành Cẩm đã giảng cho cô. Cô hoàn toàn làm theo kế hoạch anh đưa ra, thậm chí cô còn lấy cuốn sổ để ghi chép lại những công thức toán thường dùng, ghi chú đầy cả trang giấy.

 

Từ Thành Cẩm nói tuần này anh sẽ về nhà để sắp xếp lại mấy cuốn sách giáo khoa và vở ghi hồi lớp mười và lớp mười một của mình, tuần sau sẽ mang đến cho Thương Nguyệt.

 

Cũng không biết là bởi vì Chu Hưởng hay là vì Từ Thành Cẩm, lần này Thương Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi triệt để, thật sự nghiêm túc học hành. 

 

Ngay cả khi Trương Mỹ Nghênh đã nằm xuống nghỉ ngơi thì cô vẫn còn tiếp tục viết bài, giải đề. 

 

Tiết học đầu tiên của buổi chiều là thể dục, Thương Nguyệt từ chối lời đề nghị cùng đi xem Chu Hưởng chơi bóng rổ của Thẩm Tân Nguyệt. 

 

Sau khi tập hợp để điểm danh rồi giải tán xong thì cô đi thẳng về lớp, định cầm sách tiếng Anh ra phía sau phòng dụng cụ thể dục để tìm Từ Thành Cẩm.

 

Trước khi về lớp, Thẩm Tân Nguyệt nắm lấy cánh tay của Thương Nguyệt, bảo rằng ngày hôm qua hình như Chu Hưởng xin nghỉ là bởi vì bị cảm và phát sốt, vậy nên đến giờ tự học buổi trưa hôm nay anh ta mới đến trường, hỏi cô có muốn nhân cơ hội này đi thăm anh ta không.

 

Bước chân của Thương Nguyệt bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn thoáng qua Chu Hưởng sóng vai nhau rời đi trên bậc thang cùng Hạng Đông và Trần Tự Kiến.

 

Thấy có vẻ anh ta đã không sao rồi, cô từ chối lời đề nghị của Thẩm Tân Nguyệt: “Thôi bỏ đi, dù cho bây giờ tớ có quan tâm cậu ấy thì cậu ấy cũng không biết ơn đâu.”

 

Với tính cách của Chu Hưởng, Thương Nguyệt không hề quan tâm anh ta lúc anh ta bị bệnh thì cô đã tội ác tày trời rồi.

 

Thương Nguyệt về lại phòng học lấy sách, sau đó vội vàng đi đến con đường nhiều cây phía sau phòng dụng cụ thể dục. Lúc này, Từ Thành Cẩm mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng đang ngồi dựa vào bậc thềm trong một góc bí mật nào đó.

 

Anh hơi tựa lưng vào bức tường vôi cũng phía sau.

 

Trên tường có một cái cửa sổ hình vòng cung được lắp hàng rào sắt, nhìn xuyên qua tấm kính có thể thấy mọi thứ bên trong phòng dụng cụ thể dục.

 

Phía trên cửa sổ vẫn là bức tường vôi cũ, cây thường xuân sinh trưởng không đồng đều, rủ xuống tựa như rèm cửa vậy.

 

So với ngày hè rực rỡ, vào mùa đông cây thường xuân thường như tiến vào trạng thái ngủ đông, lá cây rụng hết, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rễ của nó, bức tường bị chia thành hai phần, tạo nên vẻ đẹp vô cùng thê lương và tiêu điều.

 

Bức tường vôi trắng, cửa sổ hình vòm cung và dây thường xuân lan rộng che lấp hơn phân nửa bức tường, giờ phút này chỉ làm nền cho chàng trai mặc đồng phục với hai sắc xanh và trắng dưới chân tường kia.

 

Anh ngồi dưới cửa sổ, hơi nghiêng người, tay phải cầm một quyển sách không rõ tên, đặt trên đầu gối phải hơi cong lên, chân còn lại thì duỗi thẳng ra, ngón trỏ của tay trái thon dài kia đặt lên chân bên kia, như có như không khẽ khàng gõ tay thành nhịp. Điệu bộ cực kỳ tự nhiên và tản mạn nhưng lại không mất đi vẻ dịu dàng và thanh lịch, đẹp trai ngời ngời tựa như người đẹp trong các bức họa nổi tiếng.

 

Thương Nguyệt dừng chân ở rất xa, phải mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn từ trong “bức tranh” kia. Gió buổi trưa thổi nhẹ qua làm rối cả mái tóc của cô, cũng vô tình thổi vào trái tim cô.

 

Những chiếc lá héo úa bị ngọn gió đông cuốn đi tất cả như bay vào trong lòng Thương Nguyệt, làm cho lòng cô rối bời, chẳng thể suy nghĩ được gì.

 

Ngay lúc này đây, cậu thiếu niên đang đọc sách lơ đãng ngước mắt lên, nhìn cô một cái.

 

Thấy cô đứng yên không nhúc nhích, anh đứng lên, khẽ ngẩng đầu gọi tên cô.

 

“Sao em lại không qua đây?”

 

Từ Thành Cẩm đứng dựa vào tường, cao ráo và vững chãi như cây tùng, trông vừa chính trực vừa dịu dàng và ôn hòa.

 

Bộ đồng phục rộng thùng thình kia mặc trên người anh vẫn không thể che được khí chất thanh lịch thoát tục của anh.

 

Thương Nguyệt khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, vội vàng chạy tới.

 

Sau khi chào hỏi với Từ Thành Cẩm vài câu, hai người họ cùng ngồi xuống dựa vào tường.

 

Chỗ này vô cùng yên tĩnh, không khí trong lành, lại có ánh nắng mặt trời và gió nhẹ, rất phù hợp để đọc sách.

 

Từ Thành Cẩm đang đọc một tác phẩm văn học không nằm trong chương trình, còn Thương Nguyệt thì học từ vựng, nếu phát âm không chuẩn sẽ bị sửa ngay. Hai người cứ kề vai ngồi dưới cửa sổ như vậy.

 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới ánh mặt trời và cơn gió hiu hiu, Thương Nguyệt vốn đã buồn ngủ lại càng buồn ngủ hơn. Cô uể oải nằm phơi nắng, đã có mấy lần cô sắp sửa nhắm mắt thì lại đột nhiên choàng tỉnh mà ngồi thẳng dậy. Một cơn gió khẽ lướt qua làm lọn tóc đang xõa trên vai của cô bay bay rồi lại rũ xuống trên tay áo đồng phục của Từ Thành Cẩm.

 

Ngay khi anh nhìn qua lọn tóc đen nhánh rũ trên tay mình kia, giọng nói lẩm bẩm đọc từ bỗng ngừng lại.

 

Cuốn sách trong tay Thương Nguyệt rơi xuống đất, Từ Thành Cẩm nghiêng đầu quay lại nhìn cô đúng lúc cô hơi ngả đầu về phía của anh.

 

Nhịp tim và hơi thở của Từ Thành Cẩm như dừng lại trong giây lát, mọi cảm giác trên người như đều tập trung vào cánh tay kia.

 

Thương Nguyệt cứ thế mà dựa đầu vào cánh tay của anh rồi ngủ thiếp đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)