TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 350
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thương Nguyệt liếc mắt nhìn, có thể ngửi được mùi thơm lan tỏa. Tuy rằng bụng của cô đang rất khao khát nhưng Thương Nguyệt vẫn chưa tha thứ được, sau khi ép bản thân dời mắt, cô không thèm quan tâm đến Chu Hưởng.

 

Chàng trai cũng không giận, chỉ cần Thương Nguyệt đảo mắt là anh ta biết cô đang nghĩ gì, thấy cô chỉ nhìn mà không nói, cứ như cho dù có chết cũng không tha thứ, Chu Hưởng không hiểu tại sao lại thấy buồn cười.

 

Anh ta nhịn cười, tiếp tục móc kẹo mút, khoai tây chiên, que cay, chân gà ngâm, mứt và đủ loại đồ ăn vặt ra từ trong túi, nhanh chóng đưa đến trước mặt Thương Nguyệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó Chu Hưởng đứng dậy rời đi một lát, đến lúc anh ta quay về, trên tay còn cầm một ly trà sữa nóng thơm lừng: “Tớ vừa đến phòng giáo viên nấu nước pha cho cậu đấy.”

 

“Thương Tiểu Nguyệt, nể mặt đống đồ ăn này, cậu đừng giận nữa được không?”

 

“Lúc nãy tớ lanh mồm nói sai, cậu đừng để trong lòng, được không Thương Tiểu Nguyệt?”

 

Giọng điệu anh ta mềm như xốp, hạ mình để dỗ dành Thương Nguyệt.

 

Thương Nguyệt vẫn luôn quay mặt đi mà không thèm nhìn anh ta, cái cằm hơi hếch là sự quật cường cuối cùng của cô.

 

Vì phòng tuyến của Thương Nguyệt đã bị phá đi từ lâu rồi, thứ đầu tiên phản bội chính là cái dạ dày của cô, vừa ngửi được mùi thơm của lòng nướng đã thèm nhỏ dãi.

 

Thấy Thương Nguyệt dùng hết sức chống lại cám dỗ, điều này buộc cô phải bất động.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Hưởng thật sự không nhịn được nữa mà thấp giọng cười một cái, hai bàn tay của anh ta đã đến gần hai má của Thương Nguyệt, anh ta áp lấy mặt của cô khiến cô sửng sốt rồi kéo mặt cô về phía mình.

 

Chu Hưởng: “Được rồi được rồi, giáng sinh này có chiếu một bộ phim thanh xuân vườn trường, tớ mời cậu đi xem phim được không? Đừng giận nữa mà Thương Tiểu Nguyệt, đi nha.”

 

Chàng trai vừa mới dứt lời, hai mắt hạnh của Thương Nguyệt đã sáng lên.

 

Thấy cô như vậy, Chu Hưởng có cảm giác như vạn vật vừa sống lại, cảm thấy đáng yêu không thôi bèn thuận tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Nguyệt.

 

Cũng may anh ta dùng sức không nhiều, Thương Nguyệt chỉ thoáng nhíu mày mà thôi.

 

Sau khi chàng trai buông tay ra, cô cầm lòng nướng được cuộn trong khăn tay lên, tay kia cũng rất tự giác mà nhận lấy trà sữa của Chu Hưởng.

 

Cuối cùng thì Thương Nguyệt cũng chịu nhìn Chu Hưởng, giả vờ làm giá nói: “Được thôi, tớ tha thứ cho cậu đấy.”

 

Vừa dứt lời, dường như cô đang sợ Chu Hưởng đổi ý mà bảo Chu Hưởng đặt vé ngay chiều nay.

 

Chu Hưởng cười đồng ý, chống cằm nhìn cô ăn, quai hàm phình ra trông như một con sóc chuột ngậm hạt thông vậy.

 

Cứ nháo nhào cãi nhau một trận, cuối cùng quan hệ “cảm lạnh” của Chu Hưởng và Thương Nguyệt cũng hòa hoãn không ít.

 

Đến khi Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh nghe chuông tan học bước vào lớp thì Chu Hưởng và Thương Nguyệt lại hòa hợp như cũ rồi, hai người đang lên kế hoạch về cuộc hẹn ngày thứ bảy.

 

Thương Nguyệt nói cho Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh rằng cô định sau khi đi xem phim với Chu Hưởng vào thứ bảy xong thì sẽ tỏ tình, rồi cô như được tiếp năng lượng cho việc đan khăn, rất năng suất.

 

Lúc đêm hôm ký túc xá tắt đèn, cô cũng có thể kéo rèm giường thật kín sau đó lại nhờ vào ánh đèn yếu ớt của đèn bàn để thức đêm đan lát.

 

Cũng vì như thế mà cái khăn quàng cổ đầu tiên của Thương Nguyệt chính thức ra lò vào giữa trưa ngày thứ tư.

 

Công việc kết thúc cũng nhờ có Trương Mỹ Nghênh chỉ dạy, lúc Thương nguyệt đan xong mũi cuối cùng, cả linh hồn như thăng hoa, không nhịn được mà ngửa mặt lên trời hú hét.

 

May thay lúc đó trong phòng ký túc xá chỉ có ba người là cô, Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh.

 

Bọn Kiều Yên Nhiên đang đi ăn cơm ở căn tin vẫn chưa về.

 

“Nguyệt Nguyệt, cái khăn của cậu cẩu thả quá, có một vài mũi bị sai không thể cứu chữa được.” Trương Mỹ Nghênh và Thẩm Tân Nguyệt đang đánh giá tác giẩm đan len đầu tay của Thương Nguyệt.

 

Có sao nói vậy, tác phẩm đầu tay của cô thật sự có vài khuyết điểm nhỏ.

 

Nhưng xét tổng thể mà nói thì khá ổn, xấu chút cũng không sao, có thể mang còn có thể giữ ấm.

 

Đối với Thương Nguyệt thì như vậy đã đủ rồi, thậm chí cô còn cảm thấy rất kiêu ngạo.

 

Còn mấy cái sai sót khi đan mà Trương Mỹ Nghênh nói thật sự là những lỗi sai có thể thấy bằng mắt thường.

 

Nhưng Thương Nguyệt không quan tâm, dù sao cái khăn này là tặng cho Từ Thành Cẩm, đến khi cô đan cái thứ hai chú ý thêm mấy chỗ này là được.

 

Bản thân Thương Nguyệt thấy không sao, Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh cũng không nói gì thêm.

 

Hai người thay đổi chủ đề, hỏi Thương Nguyệt: “Lúc nào thì cậu định tặng cái khăn này cho đàn anh Từ? Đêm Giáng Sinh là thứ sáu nhưng buổi chiều là tan trường rồi.”

 

“Không thì đêm giáng sinh cậu đến lớp tặng luôn?”

 

Thương Nguyệt lắc đầu: “Đêm nay tớ sẽ tặng luôn.”

 

Vì vậy sau khi buổi tự học buổi tối kết thúc, Thương Nguyệt về ký túc xá cầm điện thoại và túi quà có chứa khăn quàng, cô vừa xuống lầu vừa nhắn tin wechat cho Từ Thành Cẩm.

 

[Sư phụ, anh có rảnh không? Chúng ta đến sân bóng nói chuyện được không?]

 

Sau khi tin nhắn được gửi đi, cỡ ba đến năm phút sau Từ Thành Cẩm trả lời lại: [Được, đến thì nhắn tin báo anh.] Thậm chí anh còn không hỏi Thương Nguyệt lý do.

 

Thương Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, sau khi trả lời xong cô bèn cất điện thoại vào trong túi áo, vội chạy xuống lầu. Sau khi ra khỏi ký túc xá nữ thì cô chạy về hướng sân bóng.

 

Lúc đi ngang qua căn tin, Thương Nguyệt nghĩ hay là mua một hộp táo được đóng gói tỉ mỉ nhỉ?

 

Giáng Sinh năm nay là vào thứ sáu, tức là ngày mốt.

 

Căn tin của trường đã bắt đầu bán táo lẻ được đóng gói chỉnh chu, giá hơi đắt hơn bình thường nhưng cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được của học sinh trong trường.

 

Thương Nguyệt chọn hai quả táo lớn, rồi chọn giấy gói mà cô thích, con tim non nớt của thiếu nữ như rung động.

 

Trên giấy gói màu hồng nhạt có chằn chịt những ngôi sao nhỏ, giấy gói bóng chiếu sáng rạng rỡ dưới ánh đèn, long la long lanh vô cùng thơ mộng.

 

Sau khi mua táo, Thương Nguyệt đi thẳng về phía sân bóng.

 

Nhiệt độ vào ban đêm hạ thấp, đêm nay còn thấp hơn nữa, gió lạnh thấu xương gào thét thổi qua, cắt lên luôn mặt nhỏ khiến Thương Nguyệt đau nhức.

 

Cô ngắm nhìn bầu trời đêm đen kịt bao la, cảm giác như đêm nay tuyết sẽ rơi.

 

Sau khi tặng đồ cho Từ Thành Cẩm, cô nghĩ cô sẽ về ký túc xá để tắm nước nóng rồi ngâm chân bằng nước nóng, tiếp tục lên giường đan khăn.

 

Vì đêm đông rét lạnh nên trên sân không một bóng người.

 

Từ Thành Cẩm lại đứng dưới cái đèn đường cuối cùng trên con dốc thoải gần sân bóng, là nơi rất dễ khiến người khác chú ý. Lúc Thương Nguyệt đi xuống dốc, vừa liếc mắt đã nhìn thấy anh.

 

Thương Nguyệt không muốn người khác chú ý nên cô không gọi Từ Thành Câmt mà lẳng lặng bước đến gần anh, sau khi ở khoảng cách gần cô mới hô lên: “Hội trưởng.”

 

Chàng trai đứng dưới ánh đèn đường vô thức đưa mắt nhìn cô. Ánh sáng từ ngọn đèn như mặt trời chiếu lên mái tóc đen nhánh ngắn củn của anh, ánh sáng u tối trong đôi mắt sâu thẳm bị hàng mi mềm như lông vũ che đi. Hai tay đút trong túi áo của Từ Thành Cẩm nắm chặt, cả người giống như được thức tỉnh từ trong lớp băng, dần dần hoàn hồn.

 

Đến khi Thương Nguyệt đi đến trước mắt anh, Từ Thành Cẩm không tự chủ được nhìn khuôn mặt chỉ lớn cỡ bàn tay của cô.

 

Nhìn lâu đến nỗi Từ Thành Cẩm suýt xuất thần.

 

Cuối cùng vẫn là Thương Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, đưa táo đã được đóng gói kỹ và khăn quàng cổ cho anh, cánh môi đỏ tươi cong lên, nụ cười dịu dàng, giọng nói mềm mại giống như thần đại phúc vậy.

 

“Đây là quà giáng sinh và quà xuất sư.”

 

“Chẳng phải lúc trước em nói muốn xuất sư sao? Em nghiêm túc đấy.” Thương Nguyệt dứt lời, thấy Từ Thành Cẩm chỉ sửng sốt nhìn cô mà không nhúc nhích gì bèn díu cái túi vào tay anh.

 

Sau đó Thương Nguyệt tiếp tục nói: “Cảm ơn anh đã dạy bảo em thời gian qua.”

 

“Khăn này là em tự làm đó, có hơi xấu, hi vọng… sư phụ bỏ qua cho!”

 

Lúc nói hai chữ “sư phụ” kia cô có cảm giác miệng mình như bị phỏng, Thương Nguyệt nói nhanh cho qua. Nếu tai Từ Thành Cẩm không tốt chỉ sợ không nghe được.

 

Không hiểu sao anh lại cảm thấy vui vẻ, Từ Thành Cẩm nắm được ý chính trong câu nói của Thương Nguyệt. Anh rũ mắt nhìn quà trong túi, cũng không vội mở ra.

 

Giọng nói anh trầm thấp lại quyến rũ, chứa đựng sự vui vẻ nhàn nhạt: “Em tự đan khăn cho anh sao?”

 

Anh hỏi Thương Nguyệt nhưng dường như cũng không muốn cô trả lời lắm.

 

Từ Thành Cẩm tiếp tục nói: “Không ngờ cô đồ đệ nhỏ của anh lại khéo tay như vậy, có thể tự đan khăn rồi.”

 

Thương Nguyẹt được anh tâng bốc, da mặt vốn dày hơn tường thành lập tức trở nên mỏng như cánh ve. Khuôn mặt cô nóng lên, đỏ ửng hết cả, còn không dám nhìn thẳng vào Từ Thành Cẩm, đôi mắt lắp lánh ánh sao.

 

Vì để che giấu sự thẹn thùng của mình, Thương Nguyệt vội nói chuyện chính: “Nói tóm lại là cảm ơn anh đã kiên nhẫn chỉ bảo em.”

 

“Dưới sự dạy dỗ của anh, em đã trưởng thành rồi, đã có thể tự xưng là nữ vương chốn bình nguyên vô tận rồi, cũng nên xuất sư thôi.”

 

Sau khi nói xong Thương Nguyệt nói tiếp tục: “Đương nhiên phải trưởng thành hơn rồi, sau này anh cũng không cần tốn sức dạy em chơi game nữa. Cứ chuẩn bị cho kỳ thi đại học cho tốt, cố gắng lên nha!”

 

Thật ra đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Thương Nguyệt kiên quyết xuất sư, vì Từ Thành Cẩm đã học lớp mười hai rồi, là thời điểm quan trọng nhất của cấp ba. Nếu để anh tốn sức chỉ cô chơi game thì trong lòng Thương Nguyệt cũng khó xử.

 

Thương Nguyệt cho rằng nếu cô nói như vậy Từ Thành Cẩm sẽ vui lắm.

 

Dù sao chính cô cũng biết bản thân là một đứa học trò khó dạy, hơn hai tháng quá Từ Thành Cẩm hẳn là đã tốn không ít sức.

 

Sau đó Thương Nguyệt lùi về sau một bước dài, khom người cúi chào chàng trai giữa đường lớn.

 

“…”

 

Từ Thành Cẩm đang nghĩ đến những lời cô nói.

 

Cảm giác lạc lõng và bất đắc dĩ tiêu tán không ít, anh cảm thấy buồn cười trước hành động của cô, tâm trạng hết xuống lại lên.

 

Đúng lúc này, tuyết từ trên trời rơi xuống.

 

Là trận tuyết đầu mùa năm nay của thành phố Nguyẹt, không lớn lắm, giống như cánh hoa tàn bay trong gió lạnh.

 

Sau khi Thương Nguyệt đứng thẳng lưng lại bị trận tuyết này thu hút sự chú ý.

 

Cô ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, trong mắt đều là những hạt tuyết nhỏ bé, nhẹ nhàng và xinh đẹp như lông tơ.

 

Đúng lúc này, Từ Thành Cẩm đang cách một khoảng bước đến, thừa dịp cô không chú ý, anh cúi người duỗi tay ôm cô vào lòng.

 

Trong nháy mắt đó, khí lạnh quanh người Thương Nguyệt bị nhiệt độ trên người chàng trai xua đi, giống như rơi vào dòng nước ấm, gió lạnh thấu xương bị ngăn cách ngay tắp lự.

 

Trái tim cô run rẩy, một hạt tuyết đúng lúc rơi xuống mí mắt cô. Thương Nguyẹt nhắm mắt lại, trái tim đập thình thịch với tốc độ trước nay chưa từng có.

 

Lúc này đầu óc cô trống rỗng, còn quên đi cả thời gian.

 

Bên tai cô bỗng vang lên giọng nói của Từ Thành Cẩm, chỉ có ba chữ mà ẩn giấu sự quyến luyến và yêu thương không thôi: “Quà xuất sư.”

 

Sau một lúc Thương Nguyệt mới hiểu được ý của Từ Thành Cẩm, cái ôm này là quà xuất sư mà anh dành cho cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)