TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 375
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thẩm Tân Nguyệt hạ thấp giọng nói, kích động đến nỗi ôm lấy Trương Mỹ Nghênh đang đứng bên cạnh. Sau đó nhận được ánh mắt ra hiệu của Trương Mỹ Nghênh cô ấy mới dần tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm vẫn ngọt như kẹo.

 

Trên sân bóng, Thương Nguyệt đứng vững rồi lại ngoái đầu nhìn Từ Thành Cẩm.

 

Tim đập nhanh sau cơn hoảng sợ tạm thời chưa bình tĩnh lại, có thể thấy được vẻ hoảng sợ trong đôi mắt của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi nói cảm ơn với Từ Thành Cẩm, Thương Nguyệt quay người nhìn về phía Chu Hưởng ở sân đối diện. Dường như anh ta cũng đang nhìn cô, chỉ là sau khi chạm phải ánh mắt của Thương Nguyệt thì lại cố tình quay sang chỗ khác.

 

Nhưng vào lúc này, Chu Thư Hàng lại không thức thời mà xông vào trận đấu, huýt sáo.

 

Âm lượng cố ý tăng cao, nói với Từ Thành Cẩm: “Được lắm nha Lão Từ, tiếc mục anh hùng cứu mỹ nhân rất hợp với cậu đó, cảnh lúc nãy quả thật là giống như nam nữ chính lần đầu gặp nhau trong phim thần tượng vậy.”

 

Không ngờ Chu Thư Hàng và Ngô Đông Phương lại cùng hùa theo trêu ghẹo Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm xứng đôi.

 

Còn nói trước đây không thấy Từ Thành Cẩm có tiếp xúc linh tinh gì đó với con gái, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt rồi.

 

Dưới hai cái miệng ồn ào của bọn họ, khuôn mặt của Thương Nguyệt hơi hồng lên, biểu cảm có hơi mất tự nhiên.

 

Cuối cùng vẫn là nhờ Từ Thành Cẩm liếc mắt nhìn Chu Thư Hàng và Ngô Đông Phương một cái thì hai người kia mới ngậm mồm lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bọn họ chỉ hay nói giỡn thôi, em đừng để ý.” Từ Thành Cẩm thấp giọng giải thích với Thương Nguyệt, ánh mắt anh bất giác nhìn về phía chàng trai tên Chu Hưởng ở cách đó không xa.

 

Tính thêm quả cầu mà Từ Thành Cẩm đánh trả khi nãy thì đội của Chu Hưởng và Thi Duyệt đã thua tổng cộng bốn quả rồi, cũng đã đến lượt đội khác lên sân rồi. Kết quả Chu Hưởng lại thô lỗ ném cái vợt cầu lông cho Thẩm Tân Nguyệt, hai tay bỏ vào túi của cái áo thể thao, tức giận nói với mọi người: “Không chơi nữa.”

 

Vừa dứt lời, Chu Hưởng quay người đi về hướng tòa nhà dạy học, không thèm quay đầu lại.

 

Bóng lưng rời đi tràn ngập sự lạnh lùng và tức giận, Thương Nguyệt vô thức cảm thấy cảm xúc của Chu Hưởng thay đổi là vì cô và Từ Thành Cẩm.

 

Nghĩ rằng rất có thể Chu Hưởng đã coi lời nói đùa của Chu Thư Hàng và Ngô Đông Phương là thật, cô cảm thấy bức bối, bèn vứt cái vợt lại cho Từ Thành Cẩm.

 

Sau đó cô nói với bọn Thẩm Tân Nguyệt: “Tớ cũng không chơi nữa, mọi người cứ chơi đi.”

 

Lúc nói chuyện cô cũng nháy mắt trao đổi ánh mắt với Thẩm Tân Nguyệt, cô ấy cũng hiểu ý của cô, chỉ đơn giản là muốn cô ấy ở lại để xử lý hậu quả thôi, Thương Nguyệt muốn đuổi theo Chu Hưởng đa phần là vì muốn dỗ dành anh ta.

 

Nghĩ vậy, Thẩm Tân Nguyệt cảm thấy mục đích hôm nay của mình đã hoàn thành rồi.

 

Tuy rằng quá trình không tiến triển theo đúng kế hoạch nhưng lúc Thương Nguyệt đuổi theo Chu Hưởng thì chắc chắn hai người bọn họ có thể làm hòa.

 

Lúc Thẩm Tân Nguyệt đang suy tính những chuyện còn lại, lúc sáu người lại chia đội, Từ Thành Cẩm cũng không muốn chơi nữa, muốn về phòng đọc sách. Thi Duyệt cũng muốn đi, tiếc là bị Thẩm Tân Nguyệt giữ lại.

 

Dù thế nào thì cô ấy cũng sẽ không để Thi Duyệt rời đi vào lúc này, phải cam đoan rằng Thương Nguyệt và Chu Hưởng có thể ở cùng nhau vào một khoảng thời gian ngắn.

 

Trong khu dạy học, ngoài sân cầu lông, ở đằng sau khu thí nghiệm của trường.

 

Sau khi rời khỏi sân bóng, đi tiếp một đoạn trên con đường rợp bóng cây thì có thể thấy được những tòa nhà dạy học san sát nhau.

 

Sau khi Thương Nguyệt tiến vào dãy nhà dạy học thì đuổi kịp Chu Hưởng ở hành lang lầu hai. Cơ thể chàng trai cao ráo, chân bước đi thoăn thoắt, cô phải chạy như bay mới miễn cưỡng đuổi theo được anh ta, hơi thở còn chưa ổn định lại.

 

“Chu Hưởng!” Thương Nguyệt mở miệng gọi tên anh ta.

 

Chàng trai được gọi dừng bước chân, đứng trên bậc thang, quay lưng lại với cô, hai cái tay vẫn đút vào trong túi áo của áo thể dục.

 

Đến khi Thương Nguyệt đuổi kịp anh ta, lao lên trước một bước, hoàn toàn cản đường đi của anh ta, lúc này Chu Hưởng mới rũ mắt, nhìn khuôn mặt cô, biểu cảm của anh ta lạnh lùng, đôi mắt che giấu sự giận dữ.

 

Lúc mắt đối mắt, khí thế của Thương Nguyệt yếu đi vài phần.

 

Cô có thể xác đinh rằng Chu Hưởng ghen khi nghe những lời của Chu Thư Hàng và Ngô Đông Phương.

 

Vì vậy, Thương Nguyệt cố sắp xếp lại từ ngữ, chủ động giải thích nói: “Cậu đừng nghĩ lung tung, đừng hiểu lầm… bọn đàn anh Từ chỉ là nói mò thôi, tớ không có quan hệ gì với đàn anh Từ cả.”

 

Sau khi nói xong, Thương Nguyệt cẩn thận suy nghĩ lại, nếu giữa cô và Từ Thành Cẩm có quan hệ gì thì cũng chỉ là quan hệ sư đồ mà thôi.

 

Chuyện bái sư học nghệ này Thương Nguyệt không nói cho Chu Hưởng biết.

 

Vì trong đầu cô đã xuất hiện phản ứng của anh ta rồi, đơn giản sẽ nói là nếu cô muốn tìm sư phụ thì chi bằng tìm đến anh ta, thậm chí còn nghĩ có phải Thương Nguyệt đánh giá thấp kỹ thuật chơi game của anh ta hay không…

 

Tóm lại là ở mặt nào, Chu Hưởng cũng rất nhạy cảm.

 

Cho dù Thương Nguyệt có nói với Chu Hưởng thì chỉ sợ anh ta cũng không thừa nhận lúc chơi game cảm xúc của anh ta bộc lộ quá lớn, dễ bị thắng thua ảnh hưởng, lúc tức giận còn không phân biệt được địch ta, ai cũng phải gây hấn một lần.

 

Thương Nguyệt thật sự rất sợ.

 

Sau khi nghĩ kỹ lại, Thương Nguyệt giải thích với Chu Hưởng xong, cậu trai thấy ánh mắt của cô hơi tối thì bèn lướt qua người cô đi về phía trước.

 

Đương nhiên Chu Hưởng biết hai người đàn anh kia chỉ nói giỡn mà thôi.

 

Nhưng nguyên nhân vẫn nằm ở Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm, nếu cô không giẫm phải hố suýt ngã thì đàn anh Từ cũng không phải đỡ cô.

 

Quan trọng nhất là Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm phối hợp quá ăn ý.

 

Giống như đây không phải là lần đầu tiên hai người chơi cầu lông chung với nhau mà là bạn chơi nhiều năm rồi, thậm chí mỗi cái giơ tay nhấc chân của hai người đều có thể dùng từ hòa hợp để hình dung.

 

Lúc đó Chu Hưởng đã nghĩ, nếu như anh ta và Thương Nguyệt cùng một đội thì anh ta và cô có thể phối hợp ăn ý với nhau như vậy sao? Đáp án đương nhiên là không được, tuy anh ta và Thương Nguyệt là thanh mai trúc mã nhưng từ trước đến giờ hai người đều không hợp nhau, vì Thương Nguyệt không thể theo kịp được tiết tấu của Chu Hưởng khiến anh ta tức giận.

 

“Chu Hưởng…” Thương Nguyệt thấy anh không nói gì mà chỉ đen mặt đi lên lầu, lúc này cô muốn duỗi tay bắt lấy cánh tay của Chu Hưởng, muốn giải thích thêm nhưng chàng trai lại lạnh lùng hất ra, quay đầu cau mày nhìn cô, tức giận nói: “Tớ biết rồi!”

 

Giọng điệu có hơi mất kiên nhẫn khiến Thương Nguyệt ngây người.

 

Không phải bị sự lạnh lùng và hung dữ của anh ta dọa sợ mà là vì giọng điệu mất kiên nhẫn của anh ta khiến tim cô đau nhói.

 

Sau một lúc im lặng, Thương Nguyệt nghe Chu Hưởng nói: “Cậu không cần giải thích gì cả, chuyện đơn giản như vậy đương nhiên tớ biết, tớ cũng đâu có ngu.”

 

“Cho dù cậu thật sự có ý với đàn anh Từ thì đâu thể nào đàn anh Từ lại thích cậu được đâu, đúng chứ?”

 

Chu Hưởng không ngờ mình lại nói những lời này ra khỏi miệng.

 

Anh ta gần như chưa suy nghĩ gì đã nói ra rồi, tức giận làm lý trí anh ta biến mất, những lời lẽ có thể khiến Thương Nguyệt đau đớn cứ như vậy ào ạt trào ra như thác lũ.

 

Chu Hưởng thấy biểu cảm lúc đó của Thương Nguyệt thay đổi.

 

Khuôn mặt vốn hồng hào giờ cắt không còn giọt máu, đôi mắt cũng dần trở nên ảm đạm.

 

Anh ta biết mình lại nói sai rồi, có lẽ nên xin lỗi cô.

 

Nhưng không biết vì sao, lời xin lỗi như kẹt cứng trong cổ họng, Chu Hưởng bèn im lặng.

 

Tâm trạng của Thương Nguyệt rất phức tạp.

 

Ngay từ đầu cô cũng không ngờ những lời nói đau đớn kia lại xuất phát từ miệng của Chu Hưởng nhưng trong lòng cô lại không hề kinh ngạc trước những câu nói của anh ta.

 

Dường như trong lòng cô đã sớm biết Chu Hưởng rất có thể sẽ nói những lời đó, dường như cô đã dự phòng trước rồi nên cũng không quá đỗi ngạc nhiên.

 

Dù vậy, cơn đau đớn nơi trái tim của Thương Nguyệt vẫn lẳng lặng lan tràn.

 

Cô không biết bản thân đã làm thế nào để nói ra được một câu hoàn chỉnh, như buồn bực như giận dỗi hỏi Chu Hưởng: “Trong lòng cậu tớ kém cỏi như vậy sao?”

 

Anh ta nói Từ Thành Cẩm chướng mắt cô, rốt cuộc là Từ Thành Cẩm chướng mắt cô hay là chính bản thân anh ta chướng mắt cô? Thương Nguyệt cứ nghĩ như vậy, cõi lòng càng thêm chua xót, nước mắt cũng nghẹn ứ, vành mắt hiện lên vệt đỏ.

 

Cô cũng không định để Chu Hưởng trả lời, sau khi hỏi một câu như vậy thì cũng không thèm nhìn anh ta nữa, thẳng thừng lướt qua anh ta chạy lên lầu, không quay đầu lại, tức giận không thôi.

 

Sau khi tiếng bước chân trên hành lang xa dần, Chu Hưởng sững sờ tại chỗ cuối cùng cũng hoàn hồn, anh ta khó khăn nuốt nước bọt, trong đầu nhớ lại hình ảnh Thương Nguyệt vành mắt đỏ hoe, trái tim bỗng nhói đau. Chu Hưởng cũng biết rằng bản thân đã nói sai, lời khi nãy đúng là có hơi quá đáng.

 

Thế nên sau khi hoàn hồn anh ta lập tức đuổi theo Thương Nguyệt.

 

Lúc đến đầu hành lang kế tiếp, Chu Hưởng như nhớ ra gì đó bèn khựng lại. Anh ta hơi do dự, quay người chạy vội đến dưới lầu, chạy thẳng đến căn tin.

 

Sau khi Thương Nguyệt chạy khỏi tầm mắt Chu Hưởng, cô nghẹn ngào ấm ức chạy về phòng học.

 

Lúc đó phòng học không một bóng người, dù sao cũng là tiết thể dục, ánh mặt trời buổi xế chiều hôm nay cũng không tệ, ai ai cũng muốn ra ngoài hoạt động gân cốt.

 

Trái lại dễ dàng hơn cho Thương Nguyệt.

 

Cô chạy về chỗ ngồi của mình rồi lập tức gục xuống bàn, nhỏ giọng nức nở, đầu gục lên cánh tay, bả vai run rẩy.

 

Khóc được một lúc, Thương Nguyệt dần ổn định cảm xúc của mình.

 

Từ nhỏ đến lớn, số lần cô tức đến phát khóc vì CHu Hưởng không ít, cô cũng quen rồi, sau khi giải tỏa hết trong lúc khóc, tâm trạng của cô cũng đỡ hơn rất nhiều.

 

Theo cách nói của Thương Khải Minh, Thương Nguyệt là kiểu người lạc quan, cho dù cô có bị tổn thương đến đâu thì chỉ cần khóc một trận hay ngủ một giấc là có thể ổn lên ngay được.

 

Tính tình của cô có ưu điểm cũng có khuyết điểm, dễ lành sẹo quên đau, nhưng như vậy cũng tốt hơn những người cứ mãi ôm lấy nỗi đau trong lòng.

 

Thương Nguyệt khóc xong rồi thì lấy khăn tay trong ngăn kéo ra lau nước mắt, Chu Hưởng hấp tấp vọt đến trước cửa phòng học.

 

Chàng trai chạy như điên về, hơi thở dồn dập, thở không ra hơi, ngay cả mặt cũng đỏ lên.

 

Chu Hưởng vừa bước vào cửa thì cô gái đang dùng khăn tay lau nước mắt lập tức đập vào mắt, vành mắt cô còn đỏ hơn khi nãy, chóp mũi của ửng đỏ, đôi lông mi đen tuyền ẩm ướt cong lên, như vừa mới khóc xong.

 

Thấy thế, cõi lòng CHu Hưởng đau như cắt, trái tim sắt đá cũng mềm đi không ít, anh ta cầm túi ni lông trong suốt về lại chỗ ngồi của mình nhưng lại xoay người sang, đối mặt với chỗ của Thương Nguyệt đang ngồi.

 

Chu Hưởng đặt chút đồ ăn vặt mà bản thân dùng hết số lý trí còn sót lại để mua lên bàn của Thương Nguyệt, tay kia còn đưa cho cô lòng nướng nóng hổi: “Chẳng phải cậu thích ăn cay sao, tớ đã rưới rất nhiều ớt cho cậu đó.”

 

“Lúc tớ đi thì đống lòng này mới chín tới nên tớ chọn cho cậu một cây, cậu thử xem có ngon không.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)