TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 338
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Năm nay không giống vậy, Thương Nguyệt định tỏ tình với Chu Hưởng vào lễ giáng sinh, tặng cho anh ta khăn quàng cổ tự làm, thật sự là hợp quá đi mất!

 

Sau khi quyết định xong, Thương Nguyệt ngồi xuống mép giường Trương Mỹ Nghênh, hỏi cô ấy những thứ cần chuẩn bị cho việc đan len. Trương Mỹ Nghênh thấy cô thật lòng như vậy cũng không giấu giếm.

 

Cô ấy giải thích ngắn gọn cho Thương Nguyệt từ khâu chọn sợi len và kim, đến phương pháp đan các loại hoa văn. Đến khi biết đan một chiếc khăn quàng cổ nhanh nhất cũng phải mất hai ba ngày, Thương Nguyệt đột nhiên muốn bỏ cuộc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay là chủ nhật, lễ giáng sinh là vào thứ bảy tuần sau.

 

Chưa đến sáu ngày, cô phải đan tổng cộng hai cái!

 

“Nếu không thì tớ mua cái có sẵn là được rồi.”

 

Thương Nguyệt ngượng cười: “Hơn nữa, sau khi nhập học, còn phải chờ đến thứ sáu tuần sau mới có thể ra ngoài, đến lúc đó có đi mua sợi len gì đó cũng muộn rồi.”

 

Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh nhìn cô.

 

Cuối cùng Trương Mỹ Nghênh mở tủ quần áo của mình ra, lấy một túi lớn cuộn len ra trước mặt Thương Nguyệt.

 

Màu đen này, màu nâu này, hồng nhạt còn có xám, thậm chí màu đỏ…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không chỉ có cuộn len mà Trương Mỹ Nghênh còn có thêm hai bộ kim đan len.

 

Cô ấy rút từ trong túi ra hai cây kim đưa cho Thương Nguyệt: “Đây này, mời cậu bắt đầu màn biểu diễn của mình.”

 

Thương Nguyệt: “…”

 

Cô thật sự không ngờ Trương Mỹ Nghênh lại mua nhiều cuộn len đến vậy, một lần mua nhiều như vậy có khi ông chủ còn giảm giá cho.

 

“Cặp kim trong tay cậu trông có vẻ là đồ dự phòng nhưng thật chất là do ông chủ tặng miễn phí đấy.” Sau khi Trương Mỹ Nghênh đưa kim cho Thương Nguyệt bèn thuận tay vứt cái túi cuộn len lớn kia lên giường cô.

 

Sau khi đóng kỹ tủ quần áo lại, cô ấy lại tiếp tục ngồi xếp bằng trên giường.

 

Cô ấy không quên mở túi cuộn len ra, để Thương Nguyệt chọn màu và chất len.

 

Thẩm Tân Nguyệt bên cạnh như đang xem trò vui, vui vẻ không thôi.

 

Cô ấy còn ở bên cạnh nêu ý kiến với Thương Nguyệt: “Tớ thấy được lắm nha, Chu Hưởng nhà cậu hợp với màu xám còn đàn anh Từ thì cứ lấy màu đen là được.”

 

Thương Nguyệt không trốn khỏi số phải đan khăn choàng bèn tập trung tinh thần tiếp nhận. Cô đặt trọng tâm vào việc chọn màu cho chiếc khăn của Chu Hưởng.

 

Còn về chuyện màu cho chiếc khăn của Từ Thành Cẩm, Thương Nguyệt dứt khoát làm theo đề nghị của Thẩm Tân Nguyệt, cuối cùng cô chọn cuộn màu xám và cuộn màu đen.

 

Thẩm Tân Nguyệt hùa theo, xin Trương Mỹ Nghênh một cặp kim khác, chọn cuộn len màu nâu nói rằng muốn đan khăn cùng bọn họ. Cô ấy và Thương Nguyệt chen chúc trên giường của Trương Mỹ Nghênh để cô ấy bắt đầu dạy hai người cách đan khăn quàng cổ kiểu xương cá đơn giản nhất.

 

Trương Mỹ Nghênh nói khăn quàng cổ xương cá khá đơn giản, trong hai đến ba ngày Thương Nguyệt có thể đan được một cái.

 

Quá trình đan khăn chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại một cách đan, góp gió thành bão, dần dần sẽ ra được thành phẩm.

 

Cái khăn quàng cổ trong tay cô ấy đã đan được một nửa rồi, hoa văn phức tạp hơn hoa văn xương cá một chút.

 

Nó cần có hai kiểu đan phối hợp với nhau, quá phức tạp đối với người mới học như Thương Nguyệt và Thẩm Tân Nguyệt nên Trương Mỹ Nghênh không dạy cho bọn họ cách đan này.

 

Lúc học đan, Thương Nguyệt mắc sai lầm khá nhiều, Trương Mỹ Nghênh phải kiên nhẫn chỉ dạy mới ngộ ra được cách đan.

 

Không ngừng lặp lại một cách đan đến khi đã thành thạo, Thương Nguyệt đột nhiên cảm thấy đan khăn quàng cổ cũng không khó như trong tưởng tượng của cô. Cô vừa ngồi trên giường đan khăn vừa có thể nói chuyện phiếm với Trương Mỹ Nghênh: “Nhị Mỹ, mấy cái này hết bao nhiêu tiền vậy, để lát tớ chuyển lại cho cậu.”

 

“Đúng rồi, cậu mua mấy cái cuộn len này ở đâu thế, sau này tớ cũng đi mua hai cuộn về đan cho ba với mẹ tớ.”

 

Trương Mỹ Nghênh cũng không khách khí với Thương Nguyệt, nói giá tiền cho cô, bảo là tiền công đã chỉ cô và Thẩm Tân Nguyệt đan len.

 

Ba người vừa ngồi trong phòng đan len vừa nói chuyện với nhau khiến cho Thương Nguyệt có cảm giác như bọn họ đang sống cuộc sống lúc về già. Không chỉ như vậy, lúc cuốn sợi len về hình cầu vì phòng ký túc của bọn họ khắp nơi đều là sợi len, Thẩm Tân Nguyệt còn đùa là bọn họ như nhện tinh trong động bàn tơ, ba cô gái cười đến mức ngã trái ngã phải.

 

Sau khi học được cách đan khăn, Thương Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh sửng sốt nhận ra tiết tự học buổi tối chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu rồi. Không chỉ như thế, sau khi buổi tự học buổi tối kết thúc, cô cũng nhanh chóng trở về ký túc xá để tiếp tục đan khăn.

 

Trương Mỹ Nghênh nói nếu Thương Nguyệt giữ vững phong độ này thì trong vòng chưa đến ba ngày là cô có thể cho ra lò thành phẩm đầu tiên. Vì vậy Thương Nguyệt như được tiếp sức, sau khi về lại ký túc xá thì lập tức nhào vào sự nghiệp đan khăn vĩ đại.

 

Ngay trong tiết thể dục vào lúc xế chiều ngày thứ hai, cô cũng muốn về lại ký túc xá để đan khăn, may mà có Thẩm Tân Nguyệt kéo cô lại, lôi cô đi đánh cầu lông để hoạt động gân cốt.

 

Đến sân bóng, Thương Nguyệt mới phát hiện Thẩm Tân Nguyệt cố ý kéo cô đến đây để làm hòa với Chu Hưởng, chỉ là Thẩm Tân Nguyệt không ngờ, Chu Hưởng lại rủ bạn cùng bàn Thi Duyệt đi chơi cầu lông chung.

 

Vốn dĩ ý của Thẩm Tân Nguyệt là để Chu Hưởng cùng đội với Thương Nguyệt, Trương Mỹ Nghênh và cô ấy chung đội, làm một ván đánh đôi.

 

Từ đó nuôi dưỡng sự ăn ý giữa Thương Nguyệt và Chu Hưởng, nói không chừng sau trận cầu lông này, mâu thuẫn giữa hai người sẽ tự biến mất.

 

Nhưng hôm nay Chu Hưởng lại dắt Thi Duyệt theo, tổng cộng năm người, không thể chia đội được.

 

Lúc Thẩm Tân Nguyệt thiếu điều muốn mắng Chu Hưởng, đám Từ Thành Cẩm cũng đi qua con đường rợp cây đến gần sân tập.

 

Chu Thư Hàng đi cùng Từ Thành Cẩm là người đầu tiên chào hỏi với bọn Thương Nguyệt, sau đó bị Thẩm Tân Nguyệt bắt lại, tạm thời kéo vào đội cho đủ số lượng.

 

“Còn thêm đàn anh Từ, đàn anh Chu và đàn anh Ngô nữa là vừa đủ tám người, bốn nam, bốn nữ, chia ra bốn lượt đấu đôi đi, mỗi lượt một nam một nữ.” Thẩm Tân Nguyệt vừa dứt lời đã nháy mắt với Trương Mỹ Nghênh, định để Thương Nguyệt là người đầu tiên ra sân.

 

Về phần nhà trai, Thẩm Tân Nguyệt đã nói trước với Chu Thư Hàng rồi, hi vọng anh ta, Từ Thành Cẩm và Ngô Đông Phương, cả ba đều đồng loạt ra tay úp hoặc ngửa để cho Chu Hưởng ra sân trước.

 

Chỉ có như vậy Chu Hưởng và Thương Nguyệt mới tạo thành một đội được.

 

Đáng tiếc Thẩm Tân Nguyệt đã tính sai rồi.

 

Thương Nguyệt là người ra sân đầu tiên của nhà gái, nhưng đáng tiếc người ra sân đầu tiên của nhà trai không phải Chu Hưởng mà là Từ Thành Cẩm.

 

Vì vậy Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm là một đội, sau đó đợt thứ hai là Chu Hưởng và Thi Duyệt.

 

Chỉ còn Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh, người trước thì lập đội với Chu Thư Hàng, Trương Mỹ Nghênh thì đi với Ngô Đông Phương. Đội hình này hoàn toàn khác xa với ý định ban đầu của Thẩm Tân Nguyệt.

 

Lúc này cô ấy thật sự sứt đầu mẻ trán, còn Ngô Đông Phương bên kia thì với tư cách là trưởng ban ban thể dục của hội học sinh đã bắt đầu biến trò chơi bình thường thành trận đấu của bốn đội, bắt đầu nói luật chơi.

 

Hai đội đầu tiên của vòng đầu được quyết định bằng trò oẳn tù xì, trận đấu cầu lông trên sân tập chính thức mở màn. Thương Nguyệt bị ép phải tổ đội với Từ Thành Cẩm nhìn Chu Hưởng đứng ở phía đối diện, bất giác nhíu mày.

 

Vào đông, ánh mặt trời buổi chiều chiếu rọi trên người chàng trai, anh ta đang vung vợt để làm nóng.

 

Còn Thu Duyệt đang đứng phía trước anh ta cũng nhìn về phía sau lưng Thương Nguyệt không chớp mắt, có vẻ là đang nhìn Từ Thành Cẩm.

 

Thương Nguyệt nắm chặt vợt cầu lông trong tay,

 

Thân là thành viên của ban thể dục hội học sinh, về phần vận động cô tự nhận bản thân có thiên phú hơn các cô gái khác nhiều.

 

Dù là cầu lông hay là chạy bộ, cô luôn thể hiện tốt hơn những cô gái khác, thậm chí còn chiếm ưu thế hơn một vài cậu con trai.

 

Ngô Đông Phương biết thực lực của Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm, anh ta đã chuẩn bị quyết đấu với bọn họ ở trận tiếp theo từ lâu rồi. Kết quả lúc trận đấu mới bắt đầu, Thương Nguyệt như đang ở trạng thái không ổn khiến cho đội của cô và Từ Thành Cẩm mất hai trái cầu.

 

Từ Thành Cẩm cũng nhận ra chuyện này, anh thậm chí còn biết rõ nguyên nhân khiến Thương Nguyệt khác thường.

 

Lúc này, Từ Thành Cẩm nhìn Chu Hưởng, đúng lúc thấy Chu Hưởng đang nhìn Thương Nguyệt.

 

Trong lòng anh không biết có cảm giác gì, chỉ là hai chân bất giác đi về phía chỗ Thương Nguyệt.

 

“Nếu trạng thái của em không tốt… em có muốn đổi người để nghỉ ngơi không?”

 

Giọng nói mát lạnh từ phía sau bay vào tai của Thương Nguyệt, suy nghĩ của cô bị kéo trở về, vô thức nhìn Từ Thành Cẩm đã tiến lại gần cô từ lúc nào.

 

Cơ thể to lớn của chàng trai che khuất ánh mặt trời, khuôn mặt vì ngược sáng mà tối đi.

 

Mặc dù Thương Nguyệt không thấy rõ mặt của Từ Thành Cẩm nhưng hương bạc hà mát lạnh trên người anh khiến cho cõi lòng đang rối loạn của cô bình tĩnh hơn nhiều.

 

Cô không nên mất tập trung như vậy.

 

Chẳng qua chỉ là phân vào đội không đúng ý mà thôi, cũng không có nghĩa là quan hệ giữa Chu Hưởng và Thi Duyệt có gì đó.

 

Thương Nguyệt lấy lại tinh thần, mắt hạnh híp lại cười với Từ Thành Cẩm: “Không sao ạ, cứ tiếp tục đi.”

 

Thấy cô dường như đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, Từ Thành Cẩm cũng không nói gì thêm nữa.

 

Anh lùi về sau trở lại vị trí của mình, hai quả cầu tiếp theo, anh và Thương Nguyệt phối hợp không chê vào đâu được. Vị trí trên dưới thay đổi, như là đang trêu đùa Chu Hưởng và Thi Duyệt ở phía đối diện, để cho bọn họ chạy tới chạy lui trên mặt đất, có vài lần còn suýt đụng trúng nhau.

 

Không chỉ thế, Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm phối hợp làm động tác giả khiến cho Chu Hưởng ở phía đối diện nhiều lần phán đoán sai, từ đó Từ Thành Cẩm ăn hai quả cầu liên tiếp tiếp theo.

 

Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh đứng ở ngoài sân thảo luận về chuyện hai người Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm phối hợp ăn ý với nhau. Thẩm Tân Nguyệt khen ngợi nhan sắc chứ không phải kỹ thuật dẫn bóng lợi hại kia.

 

Trương Mỹ Nghênh lại nói: “Nguyệt Nguyệt đúng là phối hợp ăn ý với đàn anh Từ thật đấy, không biết hai người có thể phối hợp đi đấu một trận chính thức được không nhỉ?”

 

Dứt lời, cô ấy lại che miệng ghé sát vào tai Thẩm Tân Nguyệt, thấp giọng nói: “Tuy là không nên nói như vậy nhưng mà tớ vẫn thấy Nguyệt Nguyệt và đàn anh Từ rất xứng đôi với nhau.”

 

Thẩm Tân Nguyệt nghe vậy thì dừng kích động, quay đầu nhìn Trương Mỹ Nghênh.

 

Sau đó cô ấy lại chuyển ánh mắt về lại sân tập, đúng lúc trông thấy lúc Thương Nguyệt tiếp cầu bị dẫm vào một cái hố nhỏ ở ven sân bóng.

 

Lúc xảy ra chuyện, hai mắt của Chu Hưởng ở phía đối diện hơi mở lớn, vô thức xông về phía trước nửa bước, nhưng mà anh ta cách quá xa, mà giữa sân bóng còn có một tấm lưới.

 

Cuối cùng là Từ Thành Cẩm kịp thời xuất hiện sau lưng Thương Nguyệt, duỗi tay ôm lấy eo của cô giúp cô đứng vững.

 

Không chỉ thế, Từ Thành Cẩm còn đổi vợt sang tay trái, tiếp được trái cầu mà Chu Hưởng đánh qua, thoải mái đánh trả.

 

Trái cầu lông bị mất một cọng lông bay qua tấm lưới, nhẹ nhàng rơi xuống bãi sân bên kia của bọn Chu Hưởng.

 

Thậm chí Từ Thành Cẩm còn không thèm nhìn cầu, anh chỉ đánh cầu theo phản xạ rồi rũ mắt nhìn xuống Thương Nguyệt, thấp giọng hỏi cô: “Chân em có bị làm sao không?”

 

Sau khi Thương Nguyệt đứng vững rồi, cánh tay đang đỡ eo cô của Từ Thành Cẩm cũng rút về.

 

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, Thẩm Tân Nguyệt ở ngoài sân một lúc lâu sau mới khép được mồm, như phụ họa Trương Mỹ Nghênh mà điên cuồng gật đầu, trong mắt tràn đầy suy nghĩ ngọt ngào: “Real quá, real quá, Nguyệt Nguyệt và đàn anh Từ quả thật rất xứng đôi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)