TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 361
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Vẫn chưa nữa.”

 

Từ Thành Cẩm nhàn nhạt lên tiếng, cũng không nói nhiều.

 

Trái lại Thương Nguyệt đột nhiên nhớ đến chuyện đó thì lại nói chuyện liên tục như cái máy hát: “Hạn cuối cùng tấm vé kia là cuối năm đó, tức là cuối tháng này sao? Chắc là…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thế thì phải dùng trước cuối tháng mới được…”

 

Thương Nguyệt lầm bầm, bỗng nhiên nói tiếp: “Hội trưởng, nếu rảnh thì chúng ta đi trượt patin đi?”

 

Dù sao cũng đâu thể lãng phí tấm vé đó được, đúng không?

 

Từ Thành Cẩm bình tĩnh cười, liếc nhìn cô một cái, giọng điệu có hơi tùy ý: “Được, thứ bảy tuần sau anh rảnh.”

 

Lúc này Thương Nguyệt đã quyết định sẽ đi trượt patin cùng Từ Thành Cẩm vào thứ bảy tuần sau.

 

Trong lòng cô thầm cảm thấy may mắn vì nhớ tới chuyện này trước khi tấm vé hết hạn, cô đang suy nghĩ có nên rủ Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh đi cùng không, có lẽ hai người bọn họ vẫn chưa dùng vé, đến lúc đó có thể cùng nhau đi chơi vào thứ bảy!

 

Từ Thành Cẩm ngồi bên cạnh khẽ mím môi mỏng, thật sự không thể kiềm nén được ý cười bên khóe môi, nếu anh nhớ không nhầm thì thứ bảy tuần sau là giáng sinh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi xe buýt dừng ở một tramj gần trường trung học Số Một của thành phố Nguyệt, Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm một trước một sau bước xuống xe. Lúc này là giờ cao điểm của trường học, ở cửa trường có rất nhiều người.

 

Thương Nguyệt vô thức quay đầu nhìn Từ Thành Cẩm, cho dù có nhìn bao nhiêu lần, cô vẫn cảm thấy khuôn mặt đó rất hút người. Cô nghĩ đến độ nổi tiếng của Từ Thành Cẩm ở trường, bước chân Thương Nguyệt hơi khựng lại trước cổng trường.

 

Đôi mắt lắp lánh của cô láo liên nhìn khắp nơi, lúc nhìn thấy một quán trà sữa không xa trường mấy, Thương Nguyệt liên tục nói với Từ Thành Cẩm: “Hội trưởng, anh vào trước đi, em đi mua ly trà sữa.”

 

Vừa dứt lời, cô lại cảm thấy câu nói của mình giống như đang xua đuổi người ta, vì vậy lại nói thêm một câu: “Anh… có muốn uống không?”

 

Từ Thành Cẩm nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp.

 

Đôi mắt đen láy kia như có năng lực nhìn thấu lòng người, Thương Nguyệt bị anh nhìn đến mức chột dạ, vội vàng đảo mắt.

 

Dù vậy Từ Thành Cẩm cũng hiểu được ý của cô, anh nhìn thoáng về phía cổng trường, cũng hiểu được nỗi băn khoăn của Thương Nguyệt.

 

Vì vậy Từ Thành Cẩm nói: “Anh không uống đâu, vậy anh đi trước. Hẹn gặp lại nha, cô đồ đệ nhỏ.”

 

Thương Nguyệt đè nén nội tâm nặng nề trong lòng xuống, liếc nhìn chàng trai, khóe môi cô giật giật: “Hẹn gặp lại nha hội trưởng.” Ở trước mặt Từ Thành Cẩm, Thương Nguyệt chưa bao giờ gọi anh là “sư phụ”, cô cứ cảm thấy ngượng miệng thế nào ấy, không thể thốt lên hai tiếng “sư phụ” được.

 

Cũng may Từ Thành Cẩm không để ý, sau khi nói chuyện với Thương Nguyệt xong thì đi về phía cổng trường Số Một dưới ánh nhìn của cô, mặc dù đã lọt vào dòng người nhưng anh vẫn như hạc giữa bầy gà, vô cùng hút mắt.

 

Thương Nguyệt nhìn chăm chú vào bóng lưng anh một lúc lâu, đến khi anh bước vào cổng, bóng dáng biến mất không thấy đâu cô mới thở dài một hơi, định bước vào trường.

 

Thế nhưng vừa mới bước hai bước Thương Nguyệt đã bất an, cô lại quay đầu bước đến quán trà sữa kia mua ba ly.

 

Giống như nói dối với Từ Thành Cẩm là tội lỗi vậy, mặc dù đây chỉ là cái cớ qua loa mà Thương Nguyệt lấy ra để đối phó anh nhưng cuối cùng cô vẫn làm thật.

 

Dường như chỉ có làm như vậy thì trong lòng mới hết nặng nề.

 

Sau khi tách khỏi Từ Thành Cẩm, Thương Nguyệt một mình bước đến trường cũng chẳng ai thèm chú ý đến.

 

Trên đường về ký túc xá, Thương Nguyệt có gặp mấy bạn nam trong lớp, Chu Hưởng cũng là một trong số đó.

 

Khi đó Thương Nguyệt đúng lúc đi qua hồ sen bên cạnh con đường toàn cây cối kia, cũng đột nhiên đối diện với ánh mắt của Chu Hưởng. hai người đều sững sờ, sau đó biểu cảm kỳ lạ mà dời mắt đi, vờ như không phát hiện đối phương.

 

Nhờ những người anh em tốt của Chu Hưởng chủ động chào hỏi mới khiến bầu không khí được xoa dịu đi, sau đó cũng chỉ là nói một hai câu bắt chuyện mà thôi, rồi Chu Hưởng lại lướt qua Thương Nguyệt đi về phía trước, cũng không thèm quay đầu lại.

 

Đám bạn bè của anh ta đều ngây người hết cả, dường như cũng nhận ra  bầu không khí giữa Chu Hưởng và Thương Nguyệt có hơi sai sai, ngại ngùng cười với Thương Nguyệt sau đó lại đuổi theo Chu Hưởng.

 

Thương Nguyệt dừng chân, quay đầu nhìn thoáng về hướng đám bọn họ vừa đi, huơ huơ nắm tay nhỏ trắng nõn với bóng lưng của Chu Hưởng.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, cô vẫn còn trách chuyện Chu Hưởng bỏ cô mà đến trường trước một cách vô nhân đạo đấy.

 

Ký túc xá nữ, phòng ba trăm lẻ một.

 

Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua cửa sổ sắt chiếu rọi vào trong phòng, sàn nhà sạch sẽ đến mức phản quang, không khí thoang thoảng mùi hoa mai vàng.

 

Điều kiện ăn ở của trường trung học Số Một này cũng gọi là tạm được.

 

Sáu người ở một phòng, ba chiếc giường tầng được đặt ở ba góc trong phòng, trong một góc khác đặt một dãy tủ có khóa.

 

Tủ quần áo cũng chia hai tầng cao thấp như giường, đặt giữa hai chiếc giường sắt, cố định ở chân tường. Không gian phòng ký túc xá rộng rãi sáng sủa, còn có toilet riêng.

 

Trong phòng có một cái bàn gỗ, lớp sơn đỏ bên trên đã trầy xước bong tróc hết cả rồi.

 

Lúc Thương Nguyệt bước vào phòng ký túc cá, bên trong căn phòng to như vậy cũng chỉ có hai người Trương Mỹ Nghênh và Thẩm Tân Nguyệt. Một người đang ngồi trước bàn lớn làm bài tập, một người ngồi xếp bằng trên giường để đan len.

 

Thấy Thương Nguyệt bước vào, hai người dường như đồng thời nhìn về phía… trà sữa trong tay cô.

 

Lúc này Thẩm Tân Nguyệt quăng bút xuống: “Ái chà chà, bé yêu Nguyệt Nguyệt mua trà sữa cho bọn mình này!”

 

Trương Mỹ Nghênh cũng cười, tiếp lời: “Ai biết có phải do Chu Hưởng mua hay không?”

 

Cô ấy vừa dứt lười, Thương Nguyệt đã đặt trà sữa lên bàn, tiện tay ném túi về phía Trương Mỹ Nghênh ở đối diện giường ngủ.

 

“Ai bảo là cậu ấy mua cơ chứ, là tớ tự bỏ tiền mua đó được chưa.” Thương Nguyệt bĩu môi, vừa nghĩ đến Chu Hưởng là cô lại tức giận. Cô kéo cái ghế bên cạnh Thẩm Tân Nguyệt ra ngồi xuống, lấy một trong ba ly trà sữa kia ra.

 

Cô mua ba ly này dựa trên khẩu bị của Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh, nhiệt độ cũng vừa đủ, cầm trong tay thấy ấm.

 

Thương Nguyệt thuận miệng hỏi ba người còn lại kia đâu.

 

Thẩm Tân Nguyệt: “Bọn Kiều Yên Nhiên đến chung với nhau, vừa vào đã thả đồ đạc lại, sau đó ra ngoài rồi, có lẽ là đến sân bóng rổ xem bọn đàn anh chơi bóng.”

 

Cô ấy dứt lời, vừa uống trà sữa nóng vừa tiếp tục chép bài tập.

 

Cũng không quên hỏi Thương Nguyệt đã làm bài tập xong chưa, có muốn chép bài của Trương Mỹ Nghênh không.

 

Thương Nguyệt từ chối, cô đã hoàn thành bài tập của mình rồi, tuy không biết đúng hay sai nhưng cũng vẫn có bỏ công bỏ sức. Thừa dịp Thẩm Tân Nguyệt đang chép bài, Thương Nguyệt cũng lấy bài vở ra, sửa lại sơ sơ, sau đó lại thấy rảnh rỗi quá nên vào toilet giặt đống quần áo chất cao kia.

 

Đến khi Thẩm Tân Nguyệt chép bài xong rủ cô chơi game.

 

Lúc này Thương Nguyệt mới ngừng lại, cầm điện thoại đăng nhập vào game, chạy nhảy trong bình nguyên vô tận với Thẩm Tân Nguyệt.

 

Lúc hai người đang chơi game, Trương Mỹ Nghênh đang ngồi xếp bằng trên giường đan lát.

 

Cô ấy nói là đan khăn quàng cổ cho người nhà, mua mấy cuộn len khác màu, định dệt cho ông ngoại, ba mẹ và anh chị em trong nhà.

 

Thương Nguyệt và Thẩm Tân Nguyệt khen cô ấy khéo tay lại hiền huệ.

 

Sau đó, trong trò chơi Thương Nguyệt đi rừng cứu Thẩm Tân Nguyệt một mạng, khiến cô ấy hò hét một lúc.

 

Một giây sau đã chuyển chủ đề, Thẩm Tân Nguyệt trêu chọc Thương Nguyệt: “Bây giờ kỹ thuật chơi của cậu còn trâu bò hơn cả Chu Hưởng nữa, không tính xuất sư à?”

 

Thương Nguyệt xuất sư cũng có nghĩ là cô muốn tỏ tình với Chu Hưởng lần hai. Lúc nghe Thẩm Tân Nguyệt nói vậy, trong lòng thoáng lộp bộp, có hơi bối rối.

 

Sau khi ván đấu kết thúc, Thương Nguyệt nhìn chằm chằm chiến tích MVP của mình vài giây rồi mới từ từ về lại giao diện trang chủ, cô hỏi Thẩm Tân Nguyệt: “Cậu cảm thấy tớ có thể xuất sư được à? Không cần học thêm nữa hả?”

 

Thẩm Tân Nguyệt nhìn cô, bóp chặt vai của Thương Nguyệt: “Chị em à, KDA của cậu là 12-1 đó, cậu có thể tự tin hơn được không? Lúc nãy cậu tung hoành trên bản đồ để săn mạng như vậy mà còn nghĩ mình là con gà khi trước à?”

 

Trương Mỹ Nghênh ngồi trên giường cũng phụ họa: “Tớ thấy Đại Nguyệt nói có lý lắm.”

 

“Nguyệt Nguyệt, mong muốn ban đầu của cậu khi bái sư học nghệ không phải vì chuyện tỏ tình với Chu Hưởng sao?”

 

“Bây giờ kỹ thuật của cậu có thể thắng được Chu Hưởng, có thể xem là nữ vương bình nguyên rồi, cũng nên xuất sư đi thôi.”

 

Dường như muốn Thương Nguyệt mau chóng quyết định, Trương Mỹ Nghênh lại nói một câu đâm thẳng vào tim cô: “Nếu cậu không mau ra tay với Chu Hưởng, lỡ đâu lại bị người ta vượt mặt cậu thì đừng có ở đó mà khóc.”

 

Nghe cô ấy nói vậy, trong đầu Thương Nguyệt tự động nghĩ đến Thi Duyệt, vì vậy lúc này Thương Nguyệt thoát trò chơi, vào wechat gửi tin nhắn cho Từ Thành Cẩm, ý chính là thông báo với anh rằng cô muốn xuất sư.

 

Sau khi tin nhắn được gửi đi, đối phương cũng không lập tức trả lời. Thương Nguyệt không vội, dù sao cô cũng đã quyết định rồi.

 

Chỉ có điều nếu cô đã muốn xuất sư thì cũng nên chuẩn bị chút đồ gì đó cho Từ Thành Cẩm mới được.

 

Trước đây Từ Thành Cẩm tặng cô skin Phượng Hoàng Vu Phi, Thương Nguyệt còn chưa đáp lễ. Cô nghĩ, lần này nhất định phải tặng luôn một thể.

 

“Hai cậu nghĩ giùm tớ đi, nên tặng quà gì cho sư phụ để cảm ơn mới được đây.” Thương Nguyệt uống một ngụm trà sữa, lại mở điện thoại đăng nhập game, nhận quà hàng ngày.

 

Trương Mỹ Nghênh đang đan len cũng thay cô nghĩ cách: “Mời anh ấy đi ăn cơm hoặc là tặng đồ mà anh ấy thích.”

 

Thương Nguyệt chăm chú suy nghĩ, trực tiếp bác bỏ chuyện mời Từ Thành Cẩm ăn cơm, còn về chuyện Từ Thành Cẩm thích gì thì phải hỏi Chu Thư Hàng, chắc anh ta biết rõ.

 

“Ý này của cậu cũng khá được.” Thẩm Tân Nguyệt nhìn thoáng qua Trương Mỹ Nghênh, ánh mắt đụng trúng cái khăn quàng cổ mới đan được một nửa của cô ấy, lập tức nhanh trí.

 

Cô ấy bắt lấy tay Thương nguyệt: “Nguyệt Nguyệt, chi bằng cậu cũng đan một cái khăn quàng cổ là được rồi.”

 

Cô vô thức nhìn động tác đan len thuần thục của Trương Mỹ Nghênh, vài giây sau mới lắc đầu: “Không hợp lắm đâu… Nhưng mà đan một cái cho Chu Hưởng chắc là được.”

 

Thẩm Tân Nguyệt: “Được đó, cũng sắp tới lễ Giáng Sỉnh ồi mà, cậu đan khăn choàng cho Chu Hưởng là quá hợp rồi. Nhưng tớ thấy cậu nên thử đan một cái trước, nếu không, tặng cho Chu Hưởng một cái khăn xấu sẽ khiến cậu ta ghét bỏ đấy.”

 

Thương Nguyệt đã lờ mờ hiểu được ý của Thẩm Tân Nguyệt.

 

Cô ấy muốn cô tặng cái khăn quàng cổ đan thử kia cho Từ Thành Cẩm làm quà cảm ơn!

 

“Không hổ là Đại Nguyệt, vào những lúc thế này cậu nhanh trí thật đấy!” Thương Nguyệt cũng biết đề nghị của Thẩm Tân Nguyệt rất được. Mấy năm qua, cô đều mua đồ để làm quà giáng sinh cho Chu Hưởng, Chu Hưởng cũng không có phản ứng gì mấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)