TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 379
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ở quán nướng, Thương Nguyệt chọn hai cây mì căn nướng cho bà Lý, Chu Hưởng trả tiền.

 

Anh ta cũng không quên hỏi cô: “Cậu chắc chắn chỉ lấy nhiêu đó thôi sao, chẳng phải cậu thích ăn ức gà, lạp xưởng Quảng Đông và gà rán à, không muốn ăn sao?”

 

Sau khi Chu Hưởng nói vậy, cộng thêm mùi thơm bốc lên từ quầy nướng, Thương Nguyệt nuốt nước miếng nhưng cô vẫn lắc đầu nói: “Không đâu, bây giờ tớ no lắm rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô đã ăn tối ở khách sạn, khi nãy còn ăn mỳ thịt bò với Chu Hưởng nên bây giờ bụng đã no nê luôn rồi, Thương Nguyệt thẳng thắn nói cô chọn hai cây mì căn này là để đem về cho bà Lý.

 

Nghe vậy, Chu Hưởng nhanh chóng chọn thêm mấy xâu đồ nướng khác để ông chủ nướng.

 

Trên đường trở về, trời đêm lộng gió, Thương Nguyệt cầm một túi đồ nướng tỏa mùi thơm bốn phía, cô buồn cười nhìn về phía Chu Hưởng: “Tớ đã nói là ăn no rồi mà, sao cậu lại mua nhiều vậy?”

 

Cậu trai liếc mắt nhìn cô, không nói thật lòng mình cho Thương Nguyệt biết mà chỉ đáp: “Cũng đến giờ chú Thương về nhà rồi, mua cho chú ấy một chút chứ sao.”

 

Thương Nguyệt thấy anh ta nói cũng có lý thì không nói thêm gì nữa, hai người cùng nhau đi về, tiến vào khu chung cư, bầu không khí hòa hợp lại yên tĩnh.

 

Đột nhiên tiếng còi chói tai vang lên, cánh tay của Thương Nguyệt bị Chu Hưởng kéo mạnh.

 

Cô loạng choạng lùi về phía sau nửa bước, phần lưng đập vào lồng ngược anh ta, cơ thể nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh ta.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cùng lúc đó, một chiếc xe điện chạy vút qua chỗ của Thương Nguyệt.

 

Cô nghe thấy giọng nói hùng hổ của Chu Hưởng vang lên trên đỉnh đầu: “Muốn đi đầu thai hay sao mà chạy nhanh vậy chứ!”

 

Mắt hạnh của Thương Nguyệt trợn tròn, vẫn còn sợ hãi trong lòng.

 

Lúc nãy cô bị Chu Hưởng kéo một cái khiến cho trái tim cô đập loạn vì bị kinh hãi.

 

Lúc này tim cô đập rất nhanh, vì lưng cô đang dán vào lồng ngực ấp ám của chàng trai, Thương Nguyệt bất giác quay đầu nhìn Chu Hương.

 

Ánh sáng trắng từ đèn đường chiếu xuống phác họa những đường cong cơ thể anh ta thật rõ ràng, yết hầu khẽ lên xuống khi anh ta mắng người khác, được khắc họa dưới ánh đèn như một bức tranh tuyệt đẹp.

 

Thương Nguyệt cứ nhìn chằm chằm như vậy, trái tim nhỏ bé của cô đập loạn xạ, đến tận khi anh ta mắng người ta xong mới rũ mắt nhìn cô.

 

Lúc hai mắt sắp chạm nhau, khuôn mặt Thương Nguyệt dần nóng lên, tim đập lại càng nhanh hơn.

 

Đôi môi cô run rẩy, định nói gì đó để bầu không khí mập mờ này vơi bớt, thế nhưng Chu Hưởng lại buông tay cô ra trước, hoặc nói cách khác, anh ta khẽ đẩy vai cô, đẩy cô ra khỏi lòng mình.

 

Thương Nguyệt: “…”

 

Lúc cô thầm mắng Chu Hưởng là đồ đần không biết chuyện yêu đương, cậu trai lại búng nhẹ lên trán cô một cái, hạ giọng mắng cô một câu “Đồ ngốc nghếch.”.

 

Sau đó Chu Hưởng lại quay người đi về phía trước, hai tay đút vào trong túi áo khoác, chân bước nhanh như đang chạy trốn vậy.

 

Một lúc lâu sau Thương Nguyệt mới hoàn hôn sau khiếp sợ, cô đuổi theo sau anh ta, hai người không nói gì cả đoạn đường, nhanh chóng về lại khu chung cư.

 

Thật ra Thương Nguyệt biết rất rõ, đã lâu rồi giữa cô và Chu Hưởng không có mâu thuẫn không rõ lý do nào lớn đến vậy, đêm nay hai người lại không biết vì sao mà làm hòa. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cô cũng đã quen rồi.

 

Từng đó năm, dù giữa cô và Chu Hưởng có xảy ra chuyện lớn đến thế nào, cũng có lúc chiến tranh lạnh.

 

Nhưng không phải lúc nào cũng muốn thắng đối phương.

 

Sau khi kỷ nghỉ quốc khánh dài hạn kết thúc, học sinh toàn trường trung học Số Một của thành phố Nguyệt bắt đầu đi vào kỳ thi tháng đầu tiên.

 

Tuy cả Trương Mỹ Nghênh và Chu Hưởng đều đánh giá rằng đề thi lần này rất khó nhưng Thương Nguyệt và Thẩm Tân Nguyệt lại chẳng quan tâm chút nào.

 

Vì đối với loại học sinh dốt như bọn họ, cho dù đề thi có đơn giản hay không thì cũng tương đương với sách trời mà thôi, nhất là toán, ngay cả khi đã đọc đề rồi bọn họ cũng không hiểu đề nói gì.

 

“Ông Chương hói đúng là ít có ác, đề thi lần này khó quá!” Trương Mỹ Nghênh hít sâu một hơi.

 

Thương Nguyệt quay đầu lại áp sát vào mặt bàn, thò tay vỗ lưng cô ấy an ủi: “Thương thương Nhị Mỹ, đừng khóc, đừng khóc. Cậu đã rất giỏi rồi, tớ còn chưa đạt tiêu chuẩn đây này.”

 

Thương Mỹ Nghênh liếc mắt nhìn cô, thở dài, nhất thời cô ấy cũng không biết nói gì cho đúng, muốn nói tiêu chuẩn của cô ấy và Thương Nguyệt không giống nhau nhưng lại sợ khiến Thương Nguyệt bị đả kích.

 

Sau khi kết quả thi được công bố, thứ hạn trong lớp của Thương Nguyệt tụt dốc không phanh, từ đứng giữa rớt xuống đứng thứ mười đếm ngược từ dưới lên, môn toán thì không nói rồi, thế nhưng thành tích môn ngữ văn mà Thương Nguyệt giỏi nhất cũng giảm xuống không ít.

 

Thấy thành tích của cô bị tụt dốc, Trương Mỹ Nghênh kiềm lòng không đặng nhắc nhỏ Thương Nguyệt một câu, nói cô đừng có ham chơi game nữa, học tập mới là quan trọng nhất.

 

Thương Nguyệt gật đầu đồng ý, sau khi đi qua bảng vàng của tất cả khác khối ở bên ngoài khu dạy học, cô nhìn thấy người đứng đầu bảng lớp mười hai là “Từ Thành Cẩm”, lập tức cảm thấy nên bỏ suy nghĩ ngừng chơi game chú tâm học hành.

 

“Suy cho cùng cũng không phải là do tớ không chăm học, các cậu nhìn sư phụ tớ kìa, chẳng phải anh ấy đứng đầu cả khối đấy sao?”

 

Thương Nguyệt thở dài, vừa nghĩ đến chuyện phải đem bài thi về cho bà Lý xem thì trong lòng cô nặng nề như đeo chì.

 

Nhưng Trương Mỹ Nghênh nghe cô nói vậy xong thì lập tức dở khóc dở cười: “Thành tích của đàn anh Từ nhà cậu tốt là vì người ta đều có thể cân bằng được giữa việc chơi và việc học.”

 

“Nguyệt Nguyệt, tớ muốn nói là cậu không cần cố chấp chuyện làm nữ vương đi rừng gì đó nữa.” Trương Mỹ Nghênh nói xong, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

 

Để lại Thương Nguyệt sầu não chuyện không biết phải đối mặt với bà Lý như thế nào.

 

Sau khi về nhà, như những gì Thương Nguyệt đoán, sau khi cô đưa bảng điểm của mình cho bà Lý thì đón nhận một trận sóng gió gia tộc. Bình thường bà Lý luôn lo lắng cho tương lai của Thương Nguyệt, từ việc học hành, sự nghiệp đến hôn nhân…

 

Mỗi lần thành tích thi cử tụt dốc, mẹ của cô cũng tận tình khuyên bảo, nhai đi nhai lại mấy chuyện đó, Thương Nguyệt nghe đến nỗi tai như có kén, chỉ có mấy chuyện đó cứ lặp đi lặp lại khiến cô không khỏi lầu bầu.

 

Nhưng từ trước đến nay bà Lý luôn hù dọa suông.

 

Đến khi kỳ thi kết thúc được một khoảng thời gian thì bà lại trở về với hình ảnh người mẹ hiền đảm, không khí trong nhà như vậy mãi, Thương Khải Minh đã quen rồi.

 

Thật ra về mặt học tập của Thương Nguyệt, từ nhỏ hai vợ chồng cũng không bắt ép gì cô.

 

Theo cách nói của Thương Khải Minh, nếu mà ép chuyện học hành này quá không khéo lại có chuyện khác xảy ra.

 

Bọn họ với tư cách là phụ huynh cũng rất khó xử, không thể ép buộc mà chỉ có thể chỉ bảo.

 

Càng nghĩ Thương Khải Minh càng muốn mang chút trái cây sang nhà của Chu Hưởng, hi vọng nếu Chu Hưởng có thời gian rảnh thì nhắc nhở con của hai người một chút.

 

Đương nhiên Chu Hưởng sẽ đồng ý rồi.

 

Sau khi kết thúc kỳ thi đến giữa tháng mười hai, mỗi cuối tuần anh ta đều làm bài tập chung với Thương Nguyệt.

 

Vì thế đa phần những lúc hai người cãi nhau, đơn giản chỉ vì Thương Nguyệt không theo kịp lời giảng của Chu Hưởng, anh ta tức quá nên mắng cô.

 

Thời gian dần trôi, Thương Nguyệt sinh ra tâm lý chống cự khi Chu Hưởng giảng bài cho mình, sau đó cô không thèm làm bài tập với Chu Hưởng nữa.

 

Chuyện này xảy ra trước lễ giáng sinh một tuần, vào thứ bảy, Chu Hưỡng vẫn như thường ngày mang bài tập đến nhà Thương Nguyệt.

 

Anh ta đã nhấn mạnh vài lần về công thức của một vài bài với Thương Nguyệt, bài tập này đã làm đi làm lại khá nhiều lần rồi mà Thương Nguyệt vẫn không nhớ được.

 

Lúc này Chu Hưởng có hơi tức giận, đặt cây bút đen trong tay xuống, anh ta cau mày nhìn Thương Nguyệt: “Óc cậu là óc heo à? Công thức đơn giản vậy mà không nhớ được!”

 

“Cái dạng đề này đã làm nhiều lắm rồi, nếu cậu chú ý một chút thì sẽ không làm sai mãi như vậy.” Sau khi Chu Hưởng mất hết kiên nhẫn thì lại bộc lộ bản chất thật.

 

Lông mày dài cau chặt, khuôn mặt hung dữ, con mắt trợn trừng như muốn ăn thịt người.

 

Thương Nguyệt thấy thế thì lập tức sợ hãi.

 

Có lẽ là do cô ngu thật, cũng có thể là do cô không chú ý đến lời giảng bài của Chu Hưởng, cô thật sự không hiểu được hai cái đề này giống nhau chỗ nào.

 

Lúc Chu Hưởng giảng bài cho cô, bên miệng anh ta chỉ có đúng một câu: “Cái đề này rất đơn giản, áp dụng công thức là giải được thôi.” Sau đó lại giải đề trên giấy nháp, cuối cùng cho cô xem toàn bộ cách giải, để cho cô suy nghĩ.

 

Có thể anh ta không biết rằng thật ra Thương Nguyệt không nhớ rất nhiều công thức.

 

Cô cũng tìm cách học thuộc, cũng áp dụng rồi nhưng lúc giải đề thì lại không biết nên dùng cái công thức nào để giải cái đề đó.

 

Quan trọng nhất là trong quá trình Chu Hưởng giảng bài cho cô, cô đã để cảm xúc lấn át quá nhiều.

 

Mỗi lần thấy khuôn mặt anh ta trở nên nghiêm túc, hoặc là thay đổi biểu cảm, tim Thương Nguyệt sẽ lập tức đập mạnh, cõi lòng căng như dây đàn, lúc nào cũng có thể bị kéo đứt.

 

Chờ đợi, lo lắng, đến mức áp lực, hít thở cũng không thông.

 

Thời gian lâu dần, cuối cùng Thương Nguyệt cũng bộc phát.

 

Cô đáp lời Chu Hưởng: “Ừ, ừ, ừ, óc tớ là óc heo đó được chưa? Chỉ có cậu và Thi Duyệt là giỏi thôi!”

 

Chu Hưởng sững người, Thương Nguyệt bỗng cắn môi, cô biết lúc nãy mình đã lỡ lời, không nên kéo Thi Duyệt vào chuyện này.

 

Lúc Chu Hưởng mắng cô là óc heo, chướng tai gai mắt không thèm nhìn cô, Thương Nguyệt không kiềm được mà nhớ đến lúc anh ta và Thi Duyệt cùng nhau thảo luận về mấy đề toán khó. 

 

Chu Hưởng lúc đó và anh ta bây giờ như hai người khác nhau vậy.

 

Lúc thảo luận đề với Thi Duyệt, trên mặt anh ta luôn mang một nụ cười nhàn nhạt, biểu cảm dịu dàng, những gai góc như bị mài mòn hết cả, nhìn vào đã thấy là tâm trạng rất tốt.

 

Nhưng lúc đối mặt với cô, cách vài giây là Chu Hưởng lại không kiềm được mà nhướng mày.

 

Trong mắt anh ta là vẻ ghét bỏ không thể che giấu, hai đầu lông mày toát ra vẻ mất kiên nhẫn, dường như trong mắt anh ta Thương Nguyệt là con lừa ngờ nghệch, là một tảng đá cứng.

 

Anh ta vốn không muốn chỉ dạy cô cho tốt.

 

Thương Nguyệt nghĩ, có lẽ Chu Hưởng chỉ là bất đắc dĩ nên mới dạy cô.

 

Bởi vì Thương Khải Minh đã nhờ anh ta nên mới anh ta không thể không đối diện với cô.

 

Nghĩ như vậy, Thương Nguyệt thừa lúc anh ta ngây người bèn đứng dậy khỏi bàn, cô nói với Chu Hưởng: “Tớ mệt rồi, cậu về trước đi.”

 

Mắt Chu Hưởng cứ nhìn chằm chằm cô, nốt ruồi đen nơi đuôi mắt hiện ra vài phần lạnh lùng. Trong lòng anh ta cũng nghẹn đi, cụ thể là giận chuyện gì thì có lẽ chính Chu Hưởng cũng không rõ lắm.

 

Nhưng nếu Thương Nguyệt đã nói lời đuổi khách thì đương nhiên Chu Hưởng cũng không tiếp tục ở lại đây làm gì, anh ta không nói lời nào mà thu dọn sách vở, đứng dậy đi về phía cửa.

 

Chu Hưởng mang giày vào ngay trước tủ giày, sau đó thẳng thừng kéo cửa rồi đi ra, cửa lớn vang ra tiếng “rầm” thật lớn như muốn nổ tung trời.

 

Tim Thương Nguyệt cũng đập mạnh theo tiếng “rầm” đó, cô mân mê cánh môi, về phòng nằm lỳ trên giường, lúc này mới nén nước mắt. Sau chuyện này, giữa Thương Nguyệt và Chu Hưởng lại như xuất hiện một bức tường ngăn cách vô hình.

 

Cuối tuần, lúc về lại trường hai người cũng đi riêng. Lúc Thương Nguyệt quen thói đến gõ cửa nhà Chu Hưởng, bà Chu mới nói cho cô biết Chu Hưởng đã đi một tiếng trước rồi. Bà Chu cũng rất kinh ngạc, dường như không ngờ rằng Chu Hưởng đi học rồi mà không nói với Thương Nguyệt tiếng nào.

 

“Tiểu Nguyệt Nhi à, có phải cháu cãi nhau với Tiểu Hưởng không?”

 

Đối diện với sự quan tâm của bà Chu, Thương Nguyệt lắc đầu, cười trả lời: “Dạ không có đâu ạ.”

 

Sau khi chào tạm biệt bà cụ Chu, cô một mình xuống lầu, đến trạm xe buýt gần khu chung cư bắt xe đến trường.

 

Vừa vào đông, nhiệt độ của thành phố Nguyệt giảm xuống, vì chịu ảnh hưởng của đợt lạnh này mà có mưa vài ngày liên tiếp.

 

Mưa ngày đông và mưa lúc hè khác nhau, mưa lúc này giống như nước đá tan, vừa ẩm ướt lại rét lạnh thấu xương.

 

Tuy lúc Thương Nguyệt đi thì mưa đã tạnh nhưng gió vẫn còn thổi mạnh, giống như con dao cắt trên mặt, khiến làn da của cô có hơi đau.

 

Thế nhưng thời tiết lúc này lại rất hợp với tâm trạng của Thương Nguyệt.

 

Cô kéo cao khăn quàng trên cổ, che đi gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt hạnh dịu dàng như nước.

 

Sau khi lên xe buýt, Thương Nguyệt đến hàng cuối, ngồi ở vị trí sát cửa sổ.

 

Hai tay cô ôm cặp sách, nghiêng đầu dựa lên lớp cửa sổ kính, mắt không có tiêu cự nhìn cảnh phố phường lướt qua bên ngoài cửa sổ.

 

Lúc đi được nửa đường, chỗ trống bên cạnh của Thương Nguyệt có ai đó ngồi xuống.

 

Cô không quan tâm liếc mắt nhìn, vừa mới lướt qua đã ngây người.

 

Trong đôi mắt đen láy của thiếu nữ phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của chàng trai.

 

Anh cũng ghé mắt nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú dần rõ ràng, đôi mắt thâm tình kia trầm tĩnh lại phẳng lặng, dấu đi chút vui vẻ không dễ phát hiện ra.

 

“Đúng là trùng hợp.” Từ Thành Cẩm trầm giọng, môi mỏng hơi nhếch lên vẽ thành một đường cong nhàn nhạt.

 

Anh vừa nới vừa đặt ba lô lên đùi, nghiêng người đến gần Thương Nguyệt, dường như sợ mình nhìn lầm: “Là em sao, cô đồ đệ nhỏ?”

 

Cuối cùng Thương Nguyệt mới hoàn hồn, vội vàng kéo khăn quàng cổ kín tận miệng xuống, làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cô vừa kinh ngạc vừa cười với Từ Thành Cẩm: “Đúng là trùng hợp thật đấy!”

 

“Bình thường hội trưởng cũng ngồi xe này đến trường sao?” Thương Nguyệt không dám tin lắm.

 

Dù sao tuần nào cô cũng đều ngồi chuyến xe này đến trường nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp Từ Thành Cẩm.

 

“Không phải.” Từ Thành Cẩm phủ nhận: “Anh vừa đến thư viện thành phố một chuyến để trả sách.”

 

Trạm lúc nãy dừng ở thư viện thành phố, Từ Thành Cẩm lên xe ở đây, chắc là định đi thẳng đến trường học rồi.

 

Anh cũng không ngờ lại vô tình gặp Thương Nguyệt trên xe buýt, xe buýt của tuyến đường này cũng không quá đông đúc, trên xe vẫn còn nhiều ghế trống.

 

Sau khi lên xe Từ Thành Cẩm vô thức nhìn xung quanh, muốn tìm một chỗ gần cửa sổ. Kết quả anh vừa đảo mắt đã thấy Thương Nguyệt ngồi ở hàng ghế cuối, lại còn gần cửa sổ.

 

Cô thiếu nữ lẻ loi một mình ngồi ở hàng ghế cuối, hai tay ôm lấy cặp sách để trên đùi, nghiêng đầu tựa lên tấm cửa kính, đôi lông mi dày rũ xuống che đi những suy nghĩ trong lòng.

 

Từ Thành Cẩm kinh ngạc mất vài giây, đi thẳng xuống hàng ghế cuối, anh cũng không tìm một ghế ở gần cửa sổ nữa mà gồi thẳng xuống bên cạnh Thương Nguyệt.

 

Lúc cô gái nhìn anh, trong lòng Từ Thành Cẩm lại vui mừng khôn xiết mà không biết tại sao. Lúc này, sâu trong đôi mắt anh có ý cười như có như không, suýt chút nữa Thương Nguyệt đã phát hiện ra trái tim đang nhảy nhót như chim sẻ của anh.

 

Thương Nguyệt hiểu chuyện gật đầu, sau đó ngồi thẳng người lên.

 

Không hiểu sao cô lại cảm thấy không khí tĩnh lặng giữa hai người trở nên hơi ngượng nghịu.

 

Tuy rằng hai tháng nay cô thường xuyên chơi game cùng Từ Thành Cẩm.

 

Nhưng lúc nói chuyện qua điện thoại với anh và lúc đối mặt trực tiếp rất khác nhau, Thương Nguyệt không có cách nào nhìn thẳng khuôn mặt tuấn tú đến nỗi trời cao ganh ghét của anh.

 

Rất dễ bị mê hoặc, cũng rất dễ bị biến thành tên háo sắc.

 

Trước sự im lặng kỳ lạ kéo dài này, giọng nói ấm áp như mặt trời mùa đông của thiếu niên phá tan bầu không khí lạnh như băng xung quanh Thưong Nguyệt: “Em đã dùng quà qua ải nhà ma lần trước chưa?”

 

“Anh nói cái vé event của sân trượt patin à?” Thương Nguyệt đáp lời, cô lễ phép nhìn lên Từ Thành Cẩm.

 

Hôm nay anh mặc một cái áo khoác bông màu đen, bên trong là một cái áo nỉ màu xám, phía dưới là cái quần rộng thùng thình, vô cùng thoải mái nhưng lại không mất đi nét tuấn tú và trưởng thành.

 

Thương Nguyệt vừa cảm thán làn da mịn màng không tỳ vết, còn đẹp hơn cả da con gái của anh, vừa nói: “Em chưa dùng tấm vé đó nữa, còn anh thì sao hội trưởng?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)