TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 379
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Cái ôm không kéo dài được bao lâu.

 

Từ Thành Cẩm lùi lại trong khi Thương Nguyệt vẫn đang chìm trong mớ hỗn độn, nhưng nhịp tim của cô cũng dần chậm lại.

 

Cô nhìn thấy tuyết đầu mùa rì rào rơi xuống cứ như những hạt muối, chúng tan ra khi hạ cánh trên vai và mái tóc ngắn đen nhánh của Từ Thành Cẩm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một cơn gió lạnh thổi qua, Thương Nguyệt cuối cùng cũng hoàn hồn lại, ánh mắt hốt hoảng nhìn chàng trai, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

 

Sau cũng vẫn là Từ Thành Cẩm lại lên tiếng hóa giải sự xấu hổ mà cái ôm vừa rồi mang lại. Đôi môi mỏng của anh giương lên, ý cười rất nhạt: “Tuyết rơi rồi, chúng ta mau trở lại ký túc xá thôi. Cảm ơn em vì món quà nhé.”

 

Thương Nguyệt thuận theo đó rồi nói lời tạm biệt với anh. Cô quay người chạy trên con dốc thoải, lúc rời đi vẫn không ngoảnh đầu lại.

 

Bởi vậy Thương Nguyệt cũng không nhận thấy đằng sau nụ cười của cậu trai đang đứng vẫy tay dưới đèn đường trong khi tuyết bay đầy trời là sự cô đơn đến nhường nào.

 

Mãi cho đến lúc hình bóng thiếu nữ hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt thì Từ Thành Cẩm mới thu mắt lại. Anh mở túi quà ra, ngón tay thon gầy trắng nõn lấy một chiếc khăn len quàng cổ màu đen ra, khi sờ vào vô cùng mềm mại, khoác lên chắc hẳn sẽ rất ấm.

 

Tử Thành Cẩm bỏ chiếc khăn vào lại trong túi quà, chút cô đơn trong lòng đã bị xua tan nhờ chiếc khăn được tặng.

 

Anh cũng ngẩng đầu ngắm nhìn từng hạt tuyết tung bay giữa bầu trời đêm, các hạt tuyết nhỏ như những hạt muối, trở nên óng ánh dưới ánh đèn đường màu ấm, trông chúng thật giống với tia sáng nhạt trong đôi mắt đen láy của Thương Nguyệt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn thấy tuyết rơi ngày càng nhiều, Từ Thành Cẩm tạm ngừng suy nghĩ. Anh cầm theo túi quà rồi thuận theo con dốc thoải đi lên, đi về ký túc xá nam.

 

Anh thong thả sải bước đôi chân dài, khi trở về ký túc xá của con trai thì tuyết đã rơi dày đặc rồi.

 

Tựa như liễu tơ, nhanh chóng rơi xuống đất. Chắc chắn sáng mai trên đường trên đường sẽ được phủ một lớp trắng bạc.

 

Khi Từ Thành Cẩm đẩy cửa ký túc xá ra thì bọn Ngô Đông Phương đang choảng nhau.

 

Không biết làm sao mà Trịnh Duyên lại khơi dậy cơn tức giận của đám đông, nên đang bị đám người kia chèn ép, đè lên trên giường. Trong phòng ồn ào không thôi.

 

Chu Thư Hàng ôm chiếc cốc giữ nhiệt, đứng tựa bên mép bàn xem kịch. Anh ta lập tức chú ý đến Từ Thành Cẩm từ cửa vào, cùng túi quà anh mang theo trong tay: “Cậu về rồi, trong túi đó của cậu có gì vậy?”Chu Thư Hàng đặt chiếc cốc giữ nhiệt trên tay xuống rồi đi vài bước đến trước mặt Từ Thành Cẩm, nhân lúc anh thiếu phòng bị thì anh ta giật lấy túi quà, trực tiếp mở ra nhìn.

 

Nghe thấy lời Chu Thư Hàng nói, mấy người Ngô Đông Phương lập tức ngừng tấn công nhau, rồi yên tĩnh lại. Trịnh Duyên như gặp được cứu tinh, anh ta sức cùng lực kiệt nằm lì trên giường không muốn cử động.

 

Sau đó giọng trêu cười lớn của Ngô Đông Phương vang lên: “Cái này mà cậu còn phải hỏi nữa sao? Chắc chắn lại là quà giáng sinh của cô gái nào đó tặng cho Lão Từ rồi.”

 

Vừa nói, anh ta nghiêng người tiến lại gần Chu Thư Hàng ở trước mắt, cùng anh ta dò xét đồ bên trong túi quà.

 

Thật ra trong tuần này, Từ Thành Cẩm đã bị ép nhận rất nhiều quà.

 

Mỗi ngày bàn học của anh đều bị nhồi nhét quà đến mức tràn ra, đa số tặng táo, còn có cả sô cô la gì đó nữa.

 

Dưới góc độ của Chu Thư Hàng mà nói thì các ngày lễ, ngày tết chính là thời điểm bộc phát tình cảm đã tích tụ lâu ngày của các học sinh nữ. Quà nhiều đến độ Từ Thành Cẩm cơ bản không biết người tặng có những ai, chứ nói gì đến việc tìm ra mấy món quà đó là của ai tặng.

 

Có điều đã lâu như vậy, nhưng các cô gái chỉ dám lén lút tặng mà thôi, hiếm người nào dám mặt đối mặt tặng quà cho Từ Thành Cẩm lắm. Kiều Yên Nhiên đến phòng học của bọn anh tặng quà cho Từ Thành Cẩm trong buổi tối tự học ở trường vào cuối tuần đó cũng là một trong số ít những người kia. Khi ấy cõi lòng của Ngô Đông Phương lập tức tan nát, đàn em anh ta thích lại thích Lão Từ, điều đó có nghĩa là anh ta không có chút cơ hội chiến thắng nào.

 

Nhưng may mắn đã mỉm cười với Ngô Đông Phương khi Từ Thành Cẩm đã từ chối tấm lòng của Kiều Yên Nhiên ngay tại chỗ.

 

Anh không nhận món quà ấy nhưng sau đó Ngô Đông Phương vẫn thấy trên chỗ ngồi của Từ Thành Cẩm có một túi quà rất tinh xảo khác biệt. Không cần nghĩ cũng đoán được, nhất định là sau khi Kiều Yên Nhiên bị từ chối trước mặt thì cô ta lặng lẽ đặt quà trên chỗ ngồi của Từ Thành Cẩm.

 

Tuy trong lòng các bạn học nam khác rất ghen tị, nhưng đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng và đẹp trai kia của Từ Thành Cẩm thì nhất thời bọn họ còn thấy đồng tình với mấy món quà của các học sinh nữ.

 

Dù sao người như Từ Thành Cẩm như thể chặn hết cả sáu giác quan của con người ta, là chuyển thế của Phật Đà. Nhiều cô gái thích anh đến vậy, nhưng chẳng ai có thể khiến trái tim sắt đá của anh rung động.

 

Vì vậy khi Từ Thành Cẩm trở về cầm theo túi quà đã khiến mọi người ở ký túc xá tò mò vô cùng. Từng người tiến đến cạnh Chu Thư Hàng, tranh nhau chen lấn để nhìn vào trong túi quà.

 

Ngay khi Từ Thành Cẩm nhíu mày không vui thì Ngô Đông Phương lôi chiếc khăn len choàng cổ màu đen từ trong túi ra. Mấy tên thanh niên lớn to đầu kia bắt đầu dò xét chiếc khăn, có thể nhận thấy vài chỗ khuyết điểm nhỏ trên nó.

 

Hình như người làm đã đan sai rồi, hoa văn hoàn toàn khác với bên cạnh, trông rất kỳ lạ.

 

Đám người vui vẻ nhìn nó, nhất là Ngô Đông Phương, anh ta không biết lựa lời mà nói: “Đây là cô gái “khéo tay” nào đan cho cậu vậy? Kỹ thuật này mà cũng đem đi tặng được à.”

 

“Lão Từ, cậu tuyệt đối không nên nhận của cô gái này, cái khăn choàng cổ này được đan xấu quá.”

 

Ngô Đông Phương vừa dứt lời thì chiếc khăn choàng trong tay đã bị giật lại.

 

Từ Thành Cẩm tiện thể tặng kèm anh ta một cái liếc mắt, đôi mắt đảo qua mấy người bạn cùng phòng còn lại, cảnh cáo bọn họ ngậm miệng lại.

 

Căn phòng ký túc xá lập tức im phăng phắc, mấy tên con trai còn lại chỉ biết giương mắt nhìn ai đó lấy lại khăn quàng cổ rồi cẩn thận từng li từng tí xếp nó lại, sau đó đặt lại vào trong túi quà.

 

Nhưng vẫn chưa xong, Từ Thành Cẩm lại mở tủ quần áo của anh ra, cầm túi quà bỏ vào trong tủ.

 

Mọi người: “…”

 

Không ai biết anh bị làm sao. Cái khăn quàng cổ xấu như vậy mà anh lại xem như là vật báu.

 

“Không lẽ là của cô Tạ đan cho cậu ư?” Trịnh Duyên ngồi trên giường, anh ta đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Thấy Từ Thành Cẩm nâng niu chiếc khăn xấu xí như vậy, anh ta vô thức nghĩ đến mẹ của Từ Thành Cẩm. Đoán chừng chỉ có khăn len mẹ anh tự tay đan thì mới có thể được anh xem như châu báu thế kia.

 

Ngô Đông Phương chợt giật mình, lập tức hết hứng thú với chiếc khăn.

 

Sau đó mấy người bọn họ hét lớn gọi nhau đến nhà ăn kiếm đồ ăn khuya. Sau đó có người đến ban công nhìn thoáng qua, lúc này mới chú ý đến tuyết rơi bên ngoài.

 

Cả ký túc xá chắc chỉ có mỗi Chu Thư Hàng là đoán ra được nguồn gốc thật sự của cái khăn quàng cổ đó.

 

Anh ta đã từng được thấy tay nghề đan len của cô Tạ, lúc còn học lớp mười thì Từ Thành Cẩm có mang một chiếc khăn quàng cổ do cô Tạ đan. Hoa văn trên đó so với cái khi nãy thì phức tạp hơn nhiều.

 

Vậy nên Chu Thư Hàng đã đưa ra kết luận: Cái khăn quàng cổ xấu xí đó không phải do cô Tạ đan. Công thêm việc Từ Thành Cẩm xem chiếc khăn đó như đồ quý, anh ta tự nhiên nghĩ ngay đến Thương Nguyệt.

 

“Mặc dù hơi xấu, nhưng đó cũng là khăn quàng cổ mà người ta tự tay đan. Tấm lòng này cũng đủ để làm ấm cậu suốt mùa đông rồi.”

 

Chu Thư Hàng thuận miệng nói khi đi ngang qua Từ Thành Cẩm, trong lòng đầy ý trêu chọc. Sau đó anh ta làm như không có chuyện gì rồi đi đổ nước vào bình thủy.

 

Từ Thành Cẩm biết anh ta đã đoán được nên cũng không đáp lời, chỉ thầm nói trong lòng, anh bị xấu mặt cũng có nguyên do.

 

Nói không chừng đây là chiếc khăn choàng cổ đầu tiên mà cô đồ đệ nhỏ của anh đan kể từ thuở lọt lòng đến nay.

 

Chính Chu Thư Hàng cũng nói, chỉ cần tấm lòng của cô trong chiếc khăn choàng tự tay đan này là đã đủ để anh ấm áp trong suốt mùa đông rồi, cho dù bên ngoài tuyết có rơi thì trong lòng Từ Thành Cẩm vẫn rất ấm.

 

Anh thầm tính toán, thứ bảy này là bữa hẹn đến sân trượt patin, anh vẫn nên tặng quà xuất sư thật hoành tráng cho cô, lấy danh nghĩa là tặng quà giáng sinh cho cô cũng được.

 

Tuyết đầu mùa qua đi, thành phố Nguyệt lại tiếp tục đón hai trận tuyết rơi nữa.

 

Cũng may vào giáng sinh thì trời quang mây tạnh, sau khi sương sớm tản ra, hàng ngàn tia nắng len lỏi qua những áng mây chiếu rọi xuống, từng chiếc lá cây trên ban công nhà Thương Nguyệt được tưới nước, phản chiếu màu xanh mơn mởn trên lá.

 

Hôm nay Thương Nguyệt thức dậy từ rất sớm, cô ăn sáng cùng ba mẹ, rồi tiễn họ ra ngoài đi làm.

 

Cô vô cùng tự giác trở về phòng làm bài tập, sau đó đến trưa thì ra ngoài ăn, ăn xong lại tắm rửa gội đầu, ăn mặc xinh đẹp. Đến xế chiều tầm khoảng ba giờ, Thương Nguyệt nhận được cuộc gọi thúc giục của Chu Hưởng, xinh đẹp mà đến điểm hẹn.

 

Trong vài bộ phim được chiếu nhân dịp giáng sinh này, Thương Nguyệt và Chu Hưởng muốn đi xem một bộ phim liên quan đến thanh xuân.

 

Là bộ phim rất hợp với tuổi của hai người. Xem giới thiệu tóm tắt, bộ phim nói về một nhóm người trẻ tuổi, yêu thầm, trưởng thành, tình yêu, tình bạn và phấn đấu.

 

Chu Hưởng đã đặt vé, phim sẽ bắt đầu lúc ba giờ bốn mươi phút chiều, vị trí rạp phim nằm ở quảng trường Vạn Đạt ngay trung tâm thành phố. Họ rời nhà lúc 3:00, bắt xe buýt ở trạm gần đó để đến trung tâm thành phố là vừa kịp thời gian.

 

Cùng lúc đó, bọn Thẩm Tân Nguyệt cũng đã đến sân trượt patin.

 

Cô ấy và Trương Mỹ Nghênh mỗi người đến nơi cách nhau mười phút, sau đó thì ghé vào cạnh cổng soát vé nói chuyện phiếm.

 

“Cậu nói thử xem liệu hôm nay Nguyệt Nguyệt có thể thổ lộ thành công không?” Thẩm Tân Nguyệt thuận miệng hỏi một câu.

 

Vì vừa nãy Thương Nguyệt đã nhắn tin vào trong nhóm chat của hội chị em, nói cô và Chu Hưởng đã đến rạp chiếu phim, xem phim xong thì sẽ hành động, mong bọn họ động viên cô cố lên.

 

Trương Mỹ Nghênh cùng Thẩm Tân Nguyệt lần lượt hò hét cổ vũ cô trong nhóm. Lúc này hai người họ nhớ đến nên tiện thảo luận về nó một chút.

 

Thật ra kế hoạch hôm nay là do Thương Nguyệt đề xuất.

 

Vé đến chơi trượt patin trong lần chơi chạy trốn khỏi nhà ma trước đó cũng chỉ còn Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm là không đổi vé, vốn định hôm nay cùng nhau đến sân patin để đổi, rồi cùng nhau trải qua lễ giáng sinh.

 

Nhưng cuối cùng Thương Nguyệt lại có hẹn với Chu Hưởng, nên cô đã nói với bọn Thẩm Tân Nguyệt một tiếng để họ liên hệ lại với Từ Thành Cẩm, vì Từ Thành Cẩm cũng chưa đổi vé.

 

Nhưng Thẩm Tân Nguyệt lại không có phương thức liên lạc của Từ Thành Cẩm nên cô ấy chỉ có thể liên lạc cho Chu Thư Hàng.

 

Cũng may Chu Thư Hàng cũng chưa đổi thưởng, lại đúng lúc hôm nay anh ta rảnh nên đã đồng ý, còn nói sẽ chuyển lời lại cho Từ Thành Cẩm.

 

Lúc này Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh đang chờ Chu Thư Hàng và Từ Thành Cẩm.

 

Nhắc đến chiến dịch tỏ tình của Thương Nguyệt hôm nay, Trương Mỹ Nghênh cau mày lắc đầu: “Tớ không biết nữa, tên Chu Hưởng đó là một biến số lớn, tớ không thể nói chính xác được.”

 

Nói đến biến số lớn Chu Hưởng, Thẩm Tân Nguyệt không khỏi tức giận.

 

Vì Thương Nguyệt đang không ở đây nên cô mới dám tức giận hai câu trước mặt Trương Mỹ Nghênh: “Cậu còn nhớ trận đánh cầu lông đầu tuấn chứ? Hôm đó Chu Hưởng đã làm Nguyệt Nguyệt tức phát khóc đấy.”

 

“Nghĩ lại thì tớ vẫn thấy không đáng, tấm lòng của Nguyệt Nguyệt đều cho chó ăn hết rồi.”

 

“Nếu tớ là Nguyệt Nguyệt thì đã đánh nhau với cậu ta từ lâu rồi, cũng chỉ có mỗi Nguyệt Nguyệt mềm lòng dễ dụ thôi.”

 

Thẩm Tân Nguyệt lẩm bẩm, bỗng cô ấy đổi giọng hỏi Trương Mỹ Nghênh: “Cậu nói xem có phải Nguyệt Nguyệt là đồ ngốc không? Cậu ấy thích một người lâu vậy mà không thấy ngán ư?”

 

Trương Mỹ Nghênh cười cười: “Nói không chừng đó chỉ là chấp niệm của cậu ấy thôi.”

 

“Không phải cậu cũng có một trúc mã sao? Cái khăn choàng cổ của cậu không phải là đan cho người đó à?”

 

“Tớ thấy hẳn là cậu phải biết rõ tình cảm của Nguyệt Nguyệt dành cho Chu Hưởng hơn tớ mới đúng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)