TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG NGHE LÉN
Tác giả: Hựu Nhất
View: 1.376
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: Sự kiện trong quá khứ
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 66: Sự kiện trong quá khứ

 

Gia Duẫn lúc đó chẳng biết sợ là gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi cây gậy bóng chày đập vào sau đầu người đó, nhìn thấy một dòng máu đỏ thẫm sền sệt từ từ chảy lan ra từ dưới mái tóc Chu Thanh, trong lúc lúc này lòng cô mới nổi lên một cơn hoảng sợ lạ thường.  

 

Rất nhiều máu chảy xuống tấm lưng rộng lớn của hắn ta, nhuộm lên bộ quần áo trắng sạch sẽ của hắn giống như từng vệt vết bỏng bị máu tươi bao trùm.

 

Lúc đó Gia Duẫn muốn nói với Chu Thanh, thật xin lỗi vì đã làm dơ quần áo mới của anh.

 

Hắn ta đột nhiên giơ tay lên khỏi đống máu tươi, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân trắng mỏng manh đầy vết máu bị dây thừng siết chặt của Gia Duẫn, nhưng ngay lúc đó lòng của Gia Duẫn đã sớm mất kiểm soát vì bị sự sợ hãi chiếm giữ, cô lại gậy bóng chày lên đập thật mạnh vào sống lưng của hắn ta.

 

"A---" Một tiếng thét chói tai thê lương vang vọng từ cánh cửa.

 

Đối mặt với bóng đèn đã hỏng từ lâu, đối diện với ánh đèn nhấp nháy mờ ảo trên đầu, lần đầu tiên Gia Duẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của người này.

 

Là một đôi mắt đen láy ngây thơ, là một khuôn mặt non nớt trẻ trung.

 

Sau đó Gia Duẫn bị Cố Thiển chạy ào tới ôm chặt trong lòng, cây gậy bóng chày rơi trên nền đất khói bụi mù mịt. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời điểm Thiên Hòa lao vào, Gia Duẫn đột nhiên bừng tỉnh trở lại, nhưng anh ta lại không tìm cô mà chạy đôn chạy đáo tới chỗ Thẩm Sơ Ngữ.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta quỳ dưới đất hai tay run rẩy làm cách nào cũng không tháo được nút dây trói, Gia Duẫn cảm thấy toàn bộ sức lực mình tựa như bị rút sạch, trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô hiện lên chút ý cười nhưng trông còn khổ đau hơn so với lúc cô khóc.

 

Trong khoảnh khắc đó dường như cô đã hiểu ra được, anh họ có người anh ta yêu, trong lòng trong mắt đã không còn chỗ đứng cho cô.

 

Ánh trăng đêm đó bị bao phủ bởi một lớp băng vụn, bị không khí thiêu đốt biến thành mưa, trút xuống mặt cô. Máu chảy đầy khắp mặt đất, ánh trăng mờ đỏ phản chiếu từ bầu trời bên ngoài cửa sổ, đã chứng kiến hết toàn bộ tội lỗi của cô.

 

Chu Thanh nằm viện hết năm tháng, bị gãy xương sống, trên đầu đã trải qua bốn cuộc phẫu thuật. Lúc hắn ta tỉnh lại đã thẳng thắng thú nhận hành vi bắt cóc tống tiền, không hề nói tới những chuyện khác. 

 

Hắn ta chỉ mới mười bảy tuổi và trở thành đồng phạm trong vụ án bắt cóc theo sự xúi giục của chú nhỏ của mình.

 

Cuối cùng, kẻ chủ mưu đã bị sa lưới, tuy là đồng phạm nhưng hắn ta chỉ bị tuyên phạt một năm ba tháng sau khi được giảm án vì chưa thành niên, chưa từng làm hại nạn nhân, cùng thời điểm đó hắn ta cũng nhận được khoản tiền bồi thường thương vong cho ba anh ta trong đợt thử nghiệm thuốc.

 

Cuối cùng, Cố Thiên Hòa đứng ra lãnh trách nhiệm về việc đánh bị thương Chu Thanh, bọn họ xảy ra chuyện là khi đang trên đường đi đến xem trận đấu bóng chày cho nên anh ta cảm thấy vô cùng có lỗi, ai khuyên anh ta cũng không suy nghĩ lại. 

 

Cuối cùng, anh ta và Thẩm Sơ Ngữ cùng sửa lại lời khai, Gia Duẫn không biết rốt cuộc hai người bọn họ đã khai gì với cảnh sát, cũng không biết Gia Kiến Thanh đã chạy vạy bao nhiêu mối quan hệ để tẩy sạch tội lỗi vốn không phải do anh ta gây ra.

 

Quá khứ vụn vặt rời rạc chập chờn không liên tục, có rất nhiều kí ức đã bị xóa mờ trong tâm trí cô. Chỉ có đêm đó, cô trốn ngay đầu cầu thang, nghe Cố Thiển nói với Gia Kiến Thanh: “Em nhìn thấy… Lúc đó em ở ngoài cửa sổ đã nhìn thấy, con bé cầm gậy bóng chày đập vào thằng nhỏ đó. Chờ đến khi em đẩy cửa chạy vào thì máu chảy lênh láng trên mặt đất, nhưng con bé vẫn không tha cho thằng nhóc đó. Cái dáng vẻ nó lúc đó… Khiến em nghĩ tới…”

 

“Em đừng nói nữa.”

 

"Ông xã ơi, em thật sự rất sợ, anh không thấy đâu, ánh mắt của nó giống y hệt với đôi mắt của người kia… Nếu như lúc đó em không vào ngăn cản nó kịp, nó sẽ thật sự ra tay giết chết thằng nhóc kia….”

 

“Chỉ là con bé quá sợ hãi mà thôi, em đừng suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu.”

 

"Nhưng bác sĩ đã kiểm tra nó và Sơ Ngữ, trên người không có vết thương nào cả, hai tên bắt cóc kia vốn không nghĩ tới chuyện sẽ gây thương tổn cho tụi nó. Nhưng con bé, con bé thật sự muốn ra tay giết chết thằng nhóc đó, em đã nhìn thấy ánh mắt đó, nó muốn giết chết thằng nhóc đó.”

 

“Cố Thiển! Em đừng nói nữa, em quá mẫn cảm rồi đó.”

 

Từ đó về sau Gia Duẫn chưa từng nhắc tới chuyện này ở trước mặt ai nữa.

 

Chỉ là từ sau khi nhìn thấy cô dùng gậy bóng chày để gây án, Cố Thiển trở về thì đau ốm nhiều ngày, tính tình cũng càng ngày càng thêm kỳ lạ.

 

Ngược lại, Gia Duẫn thì vẫn như người không xảy ra chuyện gì vẫn đi học kết bạn bình thường, cuối cấp hai năm đó trải qua rất phóng túng, thường xuyên cúp học, lúc bị bắt về thì mặt dày mày dạn cười hì hì với Gia Kiến Thanh xin tha thứ, xin tha thứ không được thì trở mặt cãi nhau với ông ta.  

 

Gia Duẫn không biết chuyện ông ta và Cố Thiển ly hôn có nguyên nhân xuất phát từ mình hay không, nhưng cô nghĩ, nếu như không có cô thì có lẽ họ sống có thể thoải mái hơn chút.

 

Tại sao con lại muốn ra tay giết chết thằng nhỏ đó?

 

Sau này Cố Thiển từng âm thầm lén lút hỏi cô câu này.

 

Lúc đó cô đã trả lời như thế nào?

 

Hình như rất bình tĩnh, có lẽ do còn cầm máy chơi game trong tay, liếc nhìn về phía Cố Thiển một cái, rồi sau đó lại chuyển ánh mắt trở về bàn tay mình, sau đó cô nói: “Bởi vì lúc người đó trói tay con thì bóp tay con đau.”

 

Lúc nhớ lại tất cả những chuyện này, cách cả một ngày trời kể khi Gia Duẫn bị Thiên Hòa bắt về nhà.

 

Bây giờ là mười một giờ đêm chủ nhật, lúc này không biết tên nhóc điếc đã về đến trường hay chưa, cũng không biết anh đã ăn hay chưa, đường về có thuận lợi hay không.

 

Cô chui đầu qua chăn bông và ẩn mình trong bóng tối. Cảm thấy chân tay tê dại vì mỏi cả người mệt mỏi không còn sức lực. 

 

Nhưng ý chí tỉnh táo lại từng li từng tí trong bóng tối. Đợi đến khi cô tỉnh táo lại, cô cầm điện thoại trên tay bấm nút gọi. Mãi cho đến khi cô nghe thấy trong tiếng loẹt xoẹt trong điện thoại đã vang lên một giọng nói quen thuộc.

 

“Alo, Gia Duẫn.”

 

Dòng máu ứ đọng nhiều giờ trong người kia, lúc này mới từ từ trở nên ấm áp lưu chuyển thông suốt.

 

“Kế Hứa, em còn có một câu chuyện cũ muốn kể cho anh nghe.”

 

-

 

“Gia Duẫn, em chờ chút.” Giọng anh lúc có lúc không, dần dần bị tiếng rè rè của đường truyền che mất, rồi sau đó tự động bị ngắt.

 

Gia Duẩn cầm điện thoại sững sờ, nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng mình.

 

Cô không nói chuyện, bên ngoài cũng không vang lên bất kỳ âm thanh nào nữa.

 

Năm phút sau, cô nhận được một tin nhắn.

 

【Ngày mai đi học, ngủ sớm đi.】

 

Tín hiệu này đã tuyên bố rõ ràng cuộc chiến giữa cô và Thiên Hòa dã chính thức kết thúc.

 

Nhưng cô không có lòng dạ nghĩ tới chuyện đó, nghĩ tới Kế Hứa trực tiếp cúp điện thoại thì trong lòng có bao nhiêu nhiêu là ấm ức. Thân thể cô đã mệt mỏi là thế, nhưng giờ phút này nỗi nhớ mong lại càng kêu gào mãnh liệt hơn.

 

Căn phòng âm u mờ ảo, bỗng dưng trở nên vắng lặng. Tấm màn cửa bị gió thu thổi vén lên một góc, lộ ra một chút dấu vết của ánh trăng dịu dàng. PASS CHƯƠNG 68: hetnghirapass

 

Chờ đợi đằng đẵng ngay trong màn đêm u tối, lần đầu tiên Gia Duẫn cảm thấy bản thân nhớ nhung một người đến như thế, nỗi khao khát lấp đầy trái tim cô.

 

Mọi thứ tiêu tán, dục vọng đang di chuyển, biến thành nỗi nhung nhớ dâng trào, tất cả mọi khoảnh khắc đều hoàn toàn thuộc về anh.

 

 

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)