TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG NGHE LÉN
Tác giả: Hựu Nhất
View: 1.168
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65: Tên bắt cóc ngu ngốc
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 65: Tên bắt cóc ngu ngốc

 

Tối ngày 23 tháng 7 năm 2011

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gia Duẫn giật mình tỉnh dậy.

 

Nghe thấy tiếng mưa bất chợt và hỗn loạn dội thẳng trên mái nhà, tiếng mưa gào thét ầm ĩ ập vào tai.

 

Tiếp theo đó sau gáy truyền tới một cơn đau như bị một chiếc rìu cùn trực tiếp đập vào, một cơn chóng mặt dữ dội từ huyệt thái dương khiến cô cảm thấy một trận cuộn trào nơi dạ dày và ruột. Chân tay tê cứng. Tay và chân của cô bị trói chặt bởi những sợi dây thô ráp, cả người không thể cử động được.

 

Đập vào mắt là một khung cảnh hỗn loạn hoang vu, trong căn phòng bốn bề là những tấm tôn sắt, giống như đang ở trong một lò hấp kín gió. Không khí xung quanh đặc quánh và oi nồng, khắp nơi tỏa ra mùi mồ hôi chua lè sau một cơn cuồng nhiệt.

 

“CMN Đây là tình cảnh gì đây chứ?!” Gia Duẫn nghĩnhư vậy, mắt khép lại có chút tuyệt vọng, ngửa đầu ra sau trong tiềm thức, đột nhiên nghe thấy một tiếng ồn ào chói tai từ những tấm tôn sắt khi va đập nhau, cô giật mình, cảm thấy màng nhĩ mình sắp hư tan tành rồi. 

 

“Mẹ kiếp!” Lần này cô bật ra tiếng mắng chửi.

 

“Gia Duẫn… Em không sao chứ…"

 

Liên tiếp những cơn chấn động xém chút không thể trực tiếp đánh bay cô đi, cô thở dài một hơi, lắc lắc chiếc cổ đau nhức, nhìn thấy Thẩm Sơ Ngữ đang ngồi trong đống đổ nát cách đó không xa với tư thế bị trói giống như cô, bên cạnh cô ta là chiếc túi bóng chày của Cố Thiên Hòa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gia Duẫn không muốn nói chuyện, im lặng một hồi lâu, bò trườn trong tư thế vô cùng nhếch nhác tới bên cạnh Thẩm Sơ Ngữ.

 

“Em không sợ sao?” Thẩm Sơ Ngữ cũng di chuyển đến gần cô, kế sát với cô trong khung cảnh hoang tàn khô cằn.

 

“Sợ… Cũng có ích gì.”

 

Sau đó, trong không khí thê lương, cô không ngừng cảm nhận được cơn rùng mình và tiếng hít thở đứt quãng kế bên của Thẩm Sơ Ngữ.

 

“Chị sao vậy? Chị lạnh hả?”

 

“Vẫn...Vẫn còn ổn…” Cô ta nói chuyện, nhưng hơi thở càng ngày càng yếu.

 

“Chị không sao chứ?” Cổ tay Gia Duẫn bị trói ở phía sau lưng nên cô chỉ có thể dùng cánh tay trần để cảm nhận nhiệt độ cơ thể bên ngoài làn da của cô ta, “Sao người chị lại nóng như vậy chứ? Chị bị sao vậy? Này… Thẩm Sơ Ngữ, chị nói chuyện đi chứ!”

 

“Chị không sao... Gia Duẫn, em có sợ không?” Đây là lần thứ hai cô ta hỏi vấn đề này.

 

“Em không sợ.” Gia Duẫn thậm chí còn không nghĩ đến điều đó, nói tiếp: “Nhưng em sợ chị chết rồi thì anh trai em sẽ đau lòng mà chết mất.”

 

Cả người Thẩm Sơ Ngữ đều cứng đờ, co chân lại áp ngực thật chặt vào đùi, đầu nghiêng về phía Gia Duẫn, khẽ nói: “Sẽ không chết đâu, em nói chuyện với chị có được không? Cứ nói chuyện với chị đi.”

 

Mắt cô ta đau rát đến mức gần như không mở ra được, Gia Duẫn sợ cô ta se ngất xỉu, đành phải moi hết ruột gan tìm chuyện để nói.

 

“Chị đừng ngủ, chị ngủ rồi một lúc nữa không tỉnh lại được là chết đó.”

 

“Chị chết đi là chuyện nhỏ, sau này anh em không cưới được vợ mới là chuyện lớn.”

 

Thẩm Sơ Ngữ nghe thấy câu này đột nhiên bật cười, mệt mỏi mở mắt ra, ánh mắt kiên định nhìn Gia Duẫn.

 

Một lúc lâu sau, hàng lông mi của Thẩm Sơ Ngữ nhấp nháy với tốc độ rất chậm, nhưng cô ta vẫn nhìn về Gia Duẫn, lẩm bẩm một câu: “Em và anh trai em trông rất giống nhau…”

 

Không biết có phải do nói chuyện có hiệu quả hay không mà Thẩm Sơ Ngữ dần dần không cảm thấy muốn ngủ nữa, cô ta cố gắng ngồi thẳng người, tựa vào tấm tôn sắt ở phía sau giống Gia Duẫn.

 

Chờ đợi trong vô vọng ...

 

Ước chừng là đến nửa đêm, cánh cửa sắt ở trước mặt được đẩy ra, vang lên một tiếng đinh tai nhức óc như xé rách màng nhĩ.

 

Hơi thở Gia Duẫn đột nhiên cứng lại, dưới ánh trăng mờ ảo có một bóng dáng cao lớn bước đến gần.

 

Hắn ta đội chiếc nón lưỡi trai, vành nón bị kéo xuống rất thấp. Bộ quần lao động xanh la, quanh mép giày và ống quần dính đầy vết bùn và vết dầu.

 

Những bước chân nặng nhọc theo sau cái bóng đen tiến đến, gã đàn ông đó đặt một chiếc túi ni lông trước mặt bọn họ, bên trong có nước và bánh mì.

 

“Ăn.” Giọng gã đàn ông rất trầm, cứ như có luồng khí u ám đè nén trong cổ họng, khiến người ta sinh ra loại cảm giác ngột ngạt hít thở không thông.

 

Nhưng Gia Duẫn cứ như không sợ, ngẩng đầu lên, nói với hắn ta bằng giọng nói kẻ cả trịch thượng, “Ăn kiểu gì? Tay như thế này thì ăn kiểu gì hả?”

 

Bóng dáng gã đàn ông hơi chững lại, hắn ta sững sờ cả một lúc lâu.

 

Sau đó thì xoay người bước ra ngoài.

 

“Ê.” Gia Duẫn gọi với hắn ta lại, “Nới lỏng tay giúp tôi đi. Tôi biết các người không muốn làm tổn thương bọn tôi, nếu như cần tiền thì ba tôi chắc chắn sẽ đưa.”

 

“Ba tôi rất yêu thương tôi.”

 

Sáng sớm ngày 24 tháng 7 năm 2011

 

Gia Kiến Thanh nhận được điện thoại của bọn bắt cóc.

 

Nội dung của cuộc gọi rất đơn giản: Con gái của ông đang ở trong tay tôi, đừng gọi cảnh sát, năm triệu để đổi lấy tính mạng con bé.

 

Lúc đó, cả gia đình hoảng sợ mất hồn, chỉ một mình ông nghe thấy giọng nói của bọn bắt cóc ở đầu bên kia điện thoại.

 

Ông rất bình tĩnh, thậm chí phải nói là vô cùng bình tĩnh khiến người ta sinh ra một loại ảo giác hờ hững.  

 

"Được, tôi sẽ không báo cảnh sát, tôi lập tức đi lấy tiền, giao dịch như thế nào các anh nói đi.” 

 

Ba giờ sáng, cuộc gọi thứ hai đến.

 

Kẻ bắt cóc thay đổi lời nói: "Ở đây còn một đứa nữa.”

 

Số tiền chuộc được tăng lên tám triệu.

 

Gia Kiến Thanh bóp nát mẩu thuốc lá cuối cùng trong tay rồi đè lên bàn ăn, nặng nề thở ra một hơi: "Giao dịch như thế nào?"

 

Sau nửa giờ, những kẻ bắt cóc gửi một tin nhắn với thời hạn ba ngày. Giao nộp tiền chuộc được thực hiện tại một khu mỏ bỏ hoang ở khu Ngô Trung, yêu cầu bọn họ chôn tiền mặt dưới gốc cây thứ hai ở phía bên trái của con đường núi.

 

Cố Thiển trở về nhà lúc ba giờ bốn mươi sáng lập tức tiến tới cho Gia Kiến Thanh một cái tát, bởi vì mất khống chế cảm xúc nên sau khi đánh xong bà gần như mất thăng bằng.

 

Trái lại là Bạch Y lao đến giữ bà lại, “Cố Thiển, có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng với nhau, đừng động tay động chân.”

 

Bà đẩy Bạch y một cái, túm chặt lấy cổ áo Gia Kiến Thanh, đôi mắt ngập tràn trong ngọn lửa oán giận. Bộ não sau khi bị rượu tấn công lúc nửa đêm đã tỉnh dậy ngay sau khi biết tin con gái mình bị bắt cóc, máu dồn dập chảy ngược về phía đỉnh đầu.

 

“CMN sao ông không đi chết đi!” Cánh tay mảnh khảnh của bà không ngừng loạn xạ về phía Gia Kiến Thanh, “Rõ ràng chuyện này có thể dùng tiền để giải quyết! Ông cứ phải để con gái bị người bắt cóc! CMN sao ông không đi chết đi! Sao ông không đi chết đi hả!”

 

Cuối cùng Cố Dũng và Cố Thiên Hòa cùng tiến lên kéo giữ bà lại, Gia Kiến Thanh đứng sang một bên, cổ và sườn mặt lộ ra chằng chịt vết cào xước rướm máu, ông cứ đứng như thế mà không nói một lời nào.

 

Năm ngoái, bộ phận nghiên cứu dược phẩm của họ đã chính thức mở dự án thử nghiệm  loại thuốc 5160, vào thời điểm đó số lượng thử nghiệm thuốc chống khối u được đưa ra lên tới 20.000 lượt.

 

Trong số đó có một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi nhận làm thí nghiệm, sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả, thử nghiệm nước tiểu thì dùng nước tiểu của người khác để vượt qua vòng kiểm tra, trốn tránh được xét nghiệm.

 

Cuối cùng, khi lần đầu tiên được tiêm thuốc, ngay lập tức có phản ứng dữ dội của thuốc, cơn đau đớn lan tràn khắp người đối tượng thử nghiệm, xuất hiện phản ứng tim đập loạn nhịp hoa mắt chóng mặt. Nhưng do ông ta che dấu bệnh tình và vi phạm thao tác kiểm nghiệm, trong quá trình cấp cứu đã bộc phát rối loạn chức năng thận, sau đó bệnh nhân tiếp tục gặp các triệu chứng bất lợi khác nhau như suy tim, suy thận.

 

Một tháng sau, đối tượng thử nghiệm tên Chu Đại Tân chết.

 

Những cuộc tranh chấp, kiện tụng liên miên bắt đầu xảy ra, rõ ràng là lỗi của ông ta, nếu ông ta trực tiếp đáp ứng yêu cầu bồi thường của gia đình bệnh nhân thì chuyện như vậy đã không xảy ra.

 

Sáng sớm ngày 24 tháng 7 năm 2011

 

Vẫn là gã đàn ông vóc dáng cao lớn ngày hôm qua, hắn ta mang đến hai chén cháo ăn liền.

 

Hắn ta vẫn giống như ngày hôm qua, mở dây trói cho Gia Duẫn trước, nhìn chằm chằm cô ăn xong thì trói lại.

 

Có hai kẻ bắt cóc, một tên là gã thanh niên cao lớn, im lặng này.

 

Gã còn lại lớn tuổi hơn chút, thân hình thấp lùn cường tráng, gò má nhô cao, hai mắt đục ngầu gian ác, hình dáng như một xác chết trôi, cả người đầy mồ hôi chua lòm, mùi y hệt căn phòng này.

 

Tối hôm qua người này cũng đến một lần, Gia Duẫn nhờ hắn ta tìm giùm thuốc hạ sốt cho Thẩm Sơ Ngữ, nhất thời không kiềm chế cảm xúc cho tốt: “Nếu chị ấy có chuyện gì bất trắc, các người đừng hòng lấy được một xu.”

 

“Mẹ nó mày đừng giở trò với ông đây!”

 

Nói xong thì hắn ta đóng sầm cửa bỏ đi.

 

Sáng sớm thì ném vào một hộp thuốc hạ sốt.

 

Thẩm Sơ Ngữ uống thuốc xong thì ngủ tới bây giờ, Gia Duẫn bưng chén cháo cắm ống vừa hút vừa hỏi gã trẻ tuổi hơn, “Sao rồi? Bàn bạc có thuận lợi hay không? Hôm nay có thể thả cho bọn tôi đi không?”

 

Lời nói thoải mái, nhàn nhạt giống như đang thảo luận với bọn bắt cóc xem thời tiết hôm nay có tốt không, có thích hợp ra ngoài đi dạo không.

 

Gã đàn ông đó ngồi xổm trên mặt đất, đầu gối gần ngang với vai. Khuôn mặt dưới vành mũ vẫn còn rất trẻ, hắn ta nhìn chằm chằm vào vết máu ngay chỗ dây trói giữa hai mắt cá chân của Gia Duẫn, sau đó thì liếc mắt sang chỗ khác.

 

"Nói đi. Ba tôi đã đồng ý đưa tiền cho các người chưa?”

 

Gã đó gật đầu.

 

"Ồ, vậy là các người một người thì đi lấy tiền chuộc, một người ở lại canh chừng bọn tôi?” 

 

Gã đó lại gật đầu.

 

Gia Duẫn húp hết cháo gạo lứt trong cái chén nhựa, tiện tay vứt rác sang một bên, gã đó đang tính giúp cô cột tay lại, lại đột nhiên thấy cô nắm lấy cổ tay hắn ta một phát, dọa gã đó bất thình lình lùi ra sau, té ngã trên mặt đất.

 

Gia Duẫn khẽ cười, gã đó cảm thấy như mất mặt, lẩm bẩm lắp bắp một câu: “Đừng… Đừng cười…”

 

“Được thôi, tôi không cười. Vậy anh có thể nói cho tôi biết, ngày mai là ai đi lấy tiền chuộc, ai ở lại đây không?”

 

“Tôi… Tôi đi lấy.”

 

Gia Duẫn trở nên im lặng, gã đó thấy cô nửa buổi cũng không nói gì, nhặt sợi dây trên mặt đất, ngồi xổm xuống sau lưng cô.

 

Hơi thở ẩm ướt và hỗn loạn phả ra quanh vùng cổ trần trụi của cô.

 

Động tác trói dây của gã đó rất trúc trắc, hai tay run rẩy kịch liệt. Đầu ngón tay lạnh lẽo vô tình chạm vào làn da của Gia Duẫn, nút thắt dây trói cứ như dính phải sáp đèn cầy, làm kiểu gì cũng cột không chặt.

 

“Này.” Gia Duẫn quay đầu lại đột nhiên nói, “Để ông kia đi lấy tiền, anh ở lại đây.”

 

Người phía sau dừng lại một chút, đột nhiên mất kiên nhẫn, nắm hai cổ tay cô lại chung một chỗ, quấn đại khái hai vòng quanh đó rồi thắt lại lỏng lẻo. 

 

Hắn ta đứng dậy và chuẩn bị rời đi.

 

Phía sau truyền đến tiếng van xin của cô gái: "Để ông kia đi lấy tiền, anh ở lại đây."

 

"Nếu không, tôi sẽ sợ." -

 

Buổi tối ngày 24 tháng 7 năm 2011

 

Tiếng xe nổ máy vang lên bên ngoài căn phòng lợp tôn, mưa đã tạnh, đêm khuya yên tĩnh đến u ám.

 

Bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng bước chân dần đến gần, có thong thả có nặng nề, mỗi bước chân nện xuống, máu đang ngưng đọng trong cơ thể cô lại như bị người ta châm kim rút đi.

 

“Két ---”  Âm thanh dài chói tai vang lên một tiếng. 

 

Một cơn gió lạnh lẽo len từ khe cửa lướt qua cổ Gia Duẫn.

 

Theo sau đó, một bóng đen cao lớn ập đến, khiến trái tim cô bỗng nhiên thư thái.

 

Gã đàn ông đi tới, cầm hộp cơm trên tay.

 

Đầu tiên giúp Gia Duẫn tháo dây trói tay. 

 

Cơm vẫn còn nóng, lúc mở nắp còn có hơi nóng tỏa ra.

 

Gia Duẫn cười với hắn ta, "Cảm ơn nha."

 

Thẩm Sơ Ngữ không biết đã hạ sốt hay chưa, nhắm hờ hai mắt, hai má vẫn còn lộ vài vết tái nhợt bệnh tật, đầu óc trống rỗng tựa vào vách tường.

 

“Có thể rót giùm tôi một ly nước ấm được không? Tôi muốn đút cho chị ấy uống viên thuốc.”

 

Gã đàn ông đó nghe xong không một chút do dự đứng dậy ngay.

 

Gia Duẫn đột nhiên gọi với hắn ta lại, “Này, anh tên gì?”

 

Hắn ta quay đầu lại, dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ thấy đôi môi khô nứt nẻ của hắn ta ngập ngừng mấp máy vài lần.

 

Hắn ta nói với Gia Duẫn, hắn tên Chu Thanh.

 

"Cám ơn anh, Chu Thanh."

 

Gã đàn ông cúi đầu, cảm thấy máu trong lồng ngực đột nhiên cuộn trào nóng bừng cả mặt.

 

Hắn ta bước ra ngoài hai bước, hình như không nghe thấy tiếng lốp xe chạy trên hố bùn sỏi đá dần dần đến gần.

 

Hoặc có thể hắn ta đã nghe thấy nhưng không chú ý.

 

Bởi vì phía sau hắn ta, có một bóng dáng gầy gò, đang từ từ tiến lại gần hắn ta.

 

Bóng họ chồng lên nhau, gió thổi qua bên tai hắn, dưới ánh đèn âm u lờ mờ, chiếu rọi gương mặt hắn ta đỏ quạch nóng bừng, còn đôi bàn tay thô ráp xù xì, cũng bởi cảm nhận được sự tác động của dây thần kinh ngoại biên mà thoáng run rẩy.

 

Hắn ta háo hức, ngây ngô muốn đón nhận cái ôm đầu tiên trong đời.

 

Và trước khi tên bắt cóc ngu ngốc ngã xuống, lần đầu tiên hắn nhìn thấy khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi của cô gái.

 

 

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)