TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG NGHE LÉN
Tác giả: Hựu Nhất
View: 1.670
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Cậu bé đáng thương.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 67: Cậu bé đáng thương.

 

Lúc điện thoại của Kế Hứa gọi đến, Gia Duẫn vừa mới chìm vào giấc ngủ. Nghe thấy tiếng rung, trong phút chốc lập tức tỉnh giấc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hiển thị trên màn hình là một số lạ là điện thoại cố định.

 

“Alô?”

 

“Gia Duẫn, là anh.”

 

Tiếng ồn ở đầu bên kia của điện thoại rất lớn, lúc thì gió, lúc thì mưa. Âm thanh huyên náo chấn động gào thét.

 

Trong tiếng gió mưa tạt vào mặt, Kế Hứa hổn hển đầy nặng nề: “Gia Duẫn... Em có chuyện gì muốn nói với anh?”

 

Khí lạnh của mùa thu mát mẻ thổi vào phòng từ khe cửa sổ, mà giọng của anh giống như một tia sáng chiếu vào trong bóng tối, mang theo tình cảm ấm áp len lỏi vào lòng cô.

 

“A Hứa.” Gia Duẫn khẽ gọi anh.

 

Kế Hứa ở đằng kia nhịn thở dốc “Ừ” một tiếng, giơ tay lên lau qua loa mồ hôi lẫn nước mưa trên trán.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gia Duẫn nằm trên giường, ngón tay vùi trong gối, đầu ngón tay nắm một mảnh vải nhỏ lên và vò nó nhiều lần.

 

“Em nghĩ, hay là đợi đến lần sau gặp mặt hẳn nói với anh đi.”

 

Bỗng nhiên Kế Hứa yên lặng một chút, có thể là lấy tay che ống nói, hai bên im lặng hồi lâu, mới nghe thấy hơi thở nặng nề, chậm rãi của anh từ từ truyền đến: “Được, chờ lần sau gặp mặt."

 

“Ở chỗ anh đổ mưa rồi hả?” 

 

 “Ừ, đã mưa cả một ngày.”

 

Gia Duẫn buông một tay cầm áo gối ra, từ từ vuốt ve mảnh vải dưới lòng bàn tay. Ban đêm không một tiếng động, nỗi nhớ vô tận tràn về, trái tim cô sắp không thể giả vờ được nữa. 

 

Trái tim kia đã vượt qua hư vô trong bóng tối, vượt qua núi, vượt biển, cuối cùng rơi vào người anh.

 

“Gia Duẫn, Gia Duẫn...” Ở đầu dây bên kia anh khẽ gọi tên cô, không giấu được sự hoang mang.

 

“Gì á?”

 

“Gia Duẫn, anh thích em.” Vẫn là một câu nói âm thanh rất nhỏ. 

 

“Ồ.” Gia Duẫn quay đầu trong bóng tối, say sưa nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ: “Anh đúng là đồ ngốc.”

  

Đột nhiên cô cảm thấy buồn, trong lòng ngập tràn chua xót khổ sở vô cớ.

 

“Thích em.” Anh trầm giọng, lại lặp lại một lần nữa: “Anh thích em.”

 

“Đồ ngốc à, nói một lần là đủ rồi.” Gia Duẫn dụi mắt, nhẹ nhàng lau qua đôi mi run rẩy, nhưng nước mắt lại sắp rơi xuống: “Em biết rồi.”

 

“Rất thích, rất thích em.”

 

Lúc này, đêm rất khuya, ngẩng đầu chính là bầu trời tối đen lạnh lẽo.

 

Đầu phố vắng vẻ bị gió lớn mưa rào tập kích, người đi trên đường sớm đã không còn xuất hiện, chỉ còn thưa thớt ánh đèn hai bên con đường rộng thênh thang phía xa mờ mờ ảo ảo. 

 

Kế Hứa cong lưng cúp máy. Mưa lớn không ngừng tạt vào bốn vách thủy tinh xung quanh, trong buồng điện thoại chật hẹp và tồi tàn, khắp nơi đầy mùi bẩn thỉu. Thân hình anh hắt ra một cái bóng chiếu trên mặt đất, anh từ từ ngồi xổm xuống, lồng ngực cũng không kiềm chế được mà lên xuống dồn dập.

 

Nước mưa xung quanh chảy xuống ngoằn ngoèo, anh đã không còn có thể nghe thấy bất kỳ tiếng gió mưa ầm ĩ nào nữa.

 

Lúc gần chạng vạng, anh quay trở lại cầu Tây Độ, điện thoại dường như bị mưa thấm vào làm hỏng rồi. Khi Gia Duẫn gọi, giọng nói ngắt quãng nghe không rõ. Ban đêm gần mười hai giờ, các học sinh trong ký túc xá đều yên lặng chìm vào giấc ngủ, anh lặng lẽ cầm ô và chiếc đèn pin, xông ra ngoài gió to mưa cuồng.

 

Anh muốn đi trấn trên, muốn gọi điện thoại trả lời với Gia Duẫn.

 

 

Đêm khuya gió mưa mạnh, anh chỉ lo chạy về phía trước, dù che mưa vô dụng, cả người anh bị xối ướt sũng. Trên con đường đen kịt, chỉ còn một ngọn đèn bị mưa gió giội đến mờ mờ ảo ảo.

 

Đường đêm lầy lội và gập ghềnh, trong giày chớp mắt dính đầy bùn lầy. Đi qua một bờ ruộng đổ sụp, đèn pin của anh không soi đến, vội vàng bước vào, dưới chân bất ngờ mất thăng bằng, trong chớp mắt lăn vào ruộng nước.

 

Khung xe chất lượng kém bị ngã nát nhừ, trên người lăn đầy bùn lầy, anh vùi trong vũng bùn, hai tay cố hết sức vịn vào hai bệ bên đường chậm rãi bò lên.

 

Lúc đó Kế Hứa ngồi trên bệ bùn, chân tay lạnh đến đông cứng. Đột nhiên cảm thấy được một sự tĩnh mịch, anh lập tức sờ sờ lỗ tai, đáy lòng hoảng hốt, máy trợ thính mất rồi. Anh vội vàng cầm đèn pin bị ném đến vỡ vụn kia lên, nằm sấp trong vũng bùn mà soi tìm.

 

Chỉ nhìn thấy một mảng bùn đục ngầu vàng khè, trong nháy mắt bị mưa rào tấn công chìm ngập.

 

Kế Hứa vô vọng ngồi trên bệ đường, lờ đờ nhận ra cơ thể truyền đến từng trận đau đớn. Nhưng trong lòng anh lại bình thản đến lạ lùng, muốn gọi lại điện thoại cho Gia Duẫn, anh chỉ có một suy nghĩ này.

 

Thế là, Kế Hứa chịu đựng cơn đau không biết từ đâu truyền đến, chậm rãi đứng dậy.

 

Đột nhiên, một vật nhỏ bỗng chốc rơi ra khỏi người anh, thế mà anh lại làm rơi mất chiếc máy trợ thính bên tai phải.

 

Dưới hoàn cảnh bế tắc như vậy, bỗng nhiên Kế Hứa cảm thấy kinh ngạc vui mừng, cẩn thận lau khô máy trợ thính rồi đưa nó trở lại tai.

 

Tuy nhiên, nước đã vào bên trong linh kiện, máy trợ thính cũ kỹ từ lâu đã không thể chịu được sự tàn phá dữ dội đó. Tiếng dòng điện trở nên rất lộn xộn và chói tai, sau khi đeo vào, làm cho ống tai gần như chịu không nổi, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy một số âm thanh bên ngoài.

 

Vì vậy anh cứ như thế, mang theo chiếc máy trợ thính đã bị hư một nửa vội vã tiếp tục lên đường.

 

Anh chạy đến trấn trên, tất cả các cửa hàng đã đóng cửa, anh tìm một vòng mới tìm thấy một buồng điện thoại bỏ hoang. Bỏ một đồng xu vào, anh quay số của Gia Duẫn.

 

 

Ống nói áp chặt vào tai phải, thoạt đầu còn có thể nghe thấy tiếng của cô, nhưng cuối cùng chỉ nghe thấy một tràng rẹt rẹt trong máy trợ thính, rồi đột ngột tắt đi.

 

Mọi sự vật vắng lặng, một mảng tĩnh mịch.

 

Kế Hứa chỉ có thể nhỏ giọng thử thăm dò gọi tên cô.

 

Anh không nghe thấy bản thân đang nói gì, càng không nghe thấy tiếng đáp lại bên đầu bên kia điện thoại.

 

Sau nhiều năm, anh lại một lần nữa hoàn toàn mất liên lạc với thế giới.

---

 

Cậu bé: Mỗi ngày tôi đều ngoan ngoãn, mỗi ngày đều cố gắng trưởng thành, lúc không có phân đoạn diễn tôi cũng không gây sự không phá phách, không cầu xin cảnh diễn. Nhưng tôi vẫn không chờ được vợ tôi quay trở lại, các bạn cũng không đến thăm tôi, mẹ kế cũng đối xử với tôi không tốt .

 

…. Không biết mọi người đã ăn tối xong chưa, tâm trạng tôi không tốt, cơm cũng nuốt không trôi (Cam Đá: Mình dịch theo raw chứ không biết chắc đây có phải lời Kế Hứa hay không T__T)

 

 

 

 

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)