TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 182
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Giống như lời uy hiếp trong lúc mê sảng, nghe chẳng có chút gì là đáng sợ cả.

 

Anh Chiêu hất tay Thái Thốc ra, nhìn hắn ta ngã nhoài xuống đất, chỉ cảm thấy cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi.

 

Nàng đang định đứng lên đi ra ngoài nhưng suy nghĩ thế nào vẫn thấy không yên tâm, lại tăng cường vào vài câu chú Hôn Thụy rồi mới lui tới một khoảng cách an toàn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trời còn chưa sáng nàng đã một mình dẫm lên sương mù sáng sớm để quay lại động phủ của Thái Thốc.

 

Hôm qua các chiến tướng của Ma tộc bị đuổi đi đã quay về hết động phủ của mình, có lẽ bọn họ hoàn toàn không ngờ được rằng Thái Thốc sẽ thất bại, chỉ tưởng rằng hắn ta đã ung dung giải quyết kẻ địch, vì vậy không ai nghĩ đến chuyện đi vào bên trong kiểm tra xem thế nào. Bọn hắn hết lòng sửa chữa phần bị đổ nát bên ngoài động phủ về thành nguyên dạng, sau đó vẫn trú đóng bên ngoài động phủ như cũ.

 

Anh Chiêu thu hồi lại bù nhìn thế thân mà mình đặt ở trong động phủ, còn mình thì biến hóa thành hình dáng của Thái Thốc, bước lên bộ liễn, đi thẳng tới diễn võ trường.

 

Bởi vì rất hiếm khi nhìn thấy mặt trời nên Ma tộc rất thích kiến trúc cao rộng, dùng đá tảng làm nền móng, lấy trụ lớn làm cột. Từ xa nhìn lại, nơi đó vừa đồ sộ vừa nguy nga, còn có thể hứng một lượng lớn ánh sáng chiếu vào trong phòng. Diễn võ trường dùng để tuyển chọn chiến tướng được xây hướng ra biển đen rộng lớn mênh mông, tọa lạc trên vách đá cao sừng sững, từng tầng khán đài hình nửa đường tròn được xây dựng quanh quảng trường rộng rãi, đúng là có cảm giác cực kì khí thế.

 

Chiến tướng của Ma tộc được chia ra làm bốn bộ Kim, Lôi, Thủy, Hỏa và Trảm Thương là người cai quản. Vị Ma tôn thần bí này suốt cả một năm cũng chỉ lộ diện trong đúng mỗi dịp này, thế nên gần như toàn bộ Ma tộc đều đổ xô về đây.

 

Lúc Anh Chiêu đến nơi, bên ngoài diễn võ trường đã có một dòng người đông đúc, trên thềm đá là những dấu chân lộn xộn. Tinh binh Ma tộc mặc giáp sắt, tay cầm đao và trường kiếm đứng sừng sững ngoài điện duy trì trật tự. Anh Chiêu dựa vào gương mặt của Thái Thốc, đi qua cả ba cửa kiểm soát như chỗ không người.

 

Còn chưa kịp cảm thán gương mặt này thật hữu ích thì đã nhìn thấy một người hầu từ đằng xa đang tiến tới gần mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tả sứ đại nhân.” Người hầu chào nàng một câu, rồi đi đằng trước dẫn đường cho Anh Chiêu.

 

Anh Chiêu vốn tưởng rằng mình sẽ được tiếp đón đến vị trí cao nhất trên khán đài, ngồi bên cạnh chủ vị, bên cạnh Trảm Thương chưa xuất hiện ở trong đấu trường. Nhưng không ngờ rằng người hầu này lại dẫn nàng đi tới thẳng chỗ bên cạnh lôi đài.

 

Trong lòng nàng hơi thấp thỏm, nhưng cũng biết nếu bây giờ lên tiếng hỏi thăm thì sẽ bị lộ tẩy, vì thế nàng không thể làm gì khác hơn là học theo thần thái bình thường của Thái Thốc, đứng yên lặng bên cạnh thềm đá, thể hiện nét mặt vừa tự cao vừa thần bí.

 

Người xem đã ngồi chật kín trên khán đài từ lâu, âm thanh nói chuyện ồn ào ầm ĩ xung quanh diễn võ trường, thời tiết vẫn u ám như cũ, không khí hơi hỗn loạn. Ma khí khốc liệt chui vào mũi Anh Chiêu, nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt mới phát hiện mình đang bị mấy chục nghìn tên Ma tộc bao vây.

 

Cảm giác bị chèn ép mãnh liệt bào mòn suy nghĩ của nàng, một cơn gió lạnh thổi qua, cờ xí trên đài cao bị thổi bay phần phật, Anh Chiêu giật mình, đột nhiên cảm thấy chân mình mềm nhũn.

 

Cho dù bây giờ tu vi của nàng đang là Hóa Thần, nhưng đối diện với mấy chục nghìn Ma tộc, cũng vẫn hơi sợ hãi.

 

Bây giờ không biết rốt cuộc bản thân mình đang muốn làm cái gì, nàng đột nhiên nghĩ hay là bỏ chạy đi?

 

Một mặt bên của khán đài chính là biển, nước biển thoạt nhìn đen thùi lùi, như đang che giấu Ma vật gì đó. Nhưng trên người nàng có mang theo một ít nước gỗ Sa Đường, nếu nhảy xuống biển thì cũng tốt hơn là phải ở lại chỗ này.

 

Còn chưa kịp nghiên cứu rõ ràng đường tẩu thoát thì Ma tộc đang rộn ràng trên khán đài đột nhiên yên tĩnh, trong không khí mơ hồ có cái gì đó xao động.

 

Một luồng uy áp cường đại dị thường đột nhiên xuất hiện ở nơi cao nhất trên khán đài, Anh Chiêu siết chặt bàn tay đang hơi run rẩy, giương mắt nhìn lên chỗ phát ra uy áp. Cách quá xa nên nàng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng ngọc thụ lâm phong xuất hiện ở nơi đó, người ấy rất cao, so với các chiến tướng Ma tộc tỏa ra khí tức xơ xác tiêu điều ở bên cạnh thì hắn còn cao hơn nửa cái đầu.

 

Mặc dù không nhìn rõ được tướng mạo, nhưng liếc nhìn một cái cũng có thể thấy được sự tồn tại vô cùng bắt mắt đó, cho dù nam tử chỉ đang khoác trên mình một bộ y phục màu đen tuyền rất khiêm tốn. Luồng gió thổi những đám mây dày nặng trên đỉnh đầu tản ra chỗ khác, tách thành một lỗ hổng, ánh sáng mặt trời chiếu xuống lôi đài.

 

Rõ ràng là ma, nhưng lại có dáng vẻ hiên ngang uy vũ của thần tiên.

 

Ma tộc xung quanh đồng loạt hành lễ với chỗ đài cao đó, đối phương chỉ thờ ơ khoát tay bảo thôi.

 

Cách xa cả trăm trượng, Anh Chiêu thu hồi lại tầm mắt. Hôm nay nàng dùng gương mặt của Thái Thốc, cho dù có tò mò với ma đầu đó đi chăng nữa thì cũng phải thu liễm lại.

 

Nhìn trên đài, sau khi Trảm Thương ngồi xuống ghế chủ vị, bầu không khí yên tĩnh khi hắn đến bắt đầu rục rịch. Có rất nhiều Ma tộc cao cấp tới xem cuộc tuyển chọn này, đám người Nguyên Lão viện, còn có một ít trưởng lão khác nữa ngồi xung quanh hắn, trên cái bàn trước mặt bọn họ bày đầy những của ngon vật lạ, rượu ngon, nhìn cực kỳ xa hoa lãng phí.

 

Giữa không trung có cả trăm con Độ Nha bay lượn, trong cặp mắt của mỗi một con Độ Nha này đều được khảm Lưu Ảnh thạch, có thể ghi chép lại rõ ràng tình hình tỷ thí thực sự bên dưới, rồi truyền vào tảng đá lớn ở trước khán dài.

 

Mắt thấy đã tới giờ, Trảm Thương liếc mắt nhìn vòng quanh sân một cái, thuận miệng hỏi: “Thái Thốc tới chưa?”

 

“Tả sứ đại nhân đã chờ ở cạnh lôi đài rồi ạ.” Một người hầu đứng bên cạnh nhỏ giọng bẩm.

 

Đang chờ ở cạnh lôi đài?

 

Lúc này Trảm Thương mới nhìn thẳng về phía đó, nhưng chỉ thấy một thiếu nữ mảnh dẻ đang đứng cạnh lôi đài.

 

Trên gương mặt vốn bình tĩnh của Ma tôn đột nhiên có chút sửng sốt, nhưng rồi lại nghiêm túc không nói thêm gì.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)