TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 196
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 100
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hư Mão Đại Tư tế đứng gần hắn nhất cũng nhận ra điều bất thường, gọi Độ Nha tới, dùng nó để nhìn xuống chỗ “Thái Thốc” đang đứng, đột nhiên bật cười: “Ồ? Lá gan của cô nương kia đúng là rất lớn, đáng tiếc học ảo thuật lại không tinh.”

 

Trên thực tế, ảo thuật của Anh Chiêu có thể lừa gạt đại đa số người Ma tộc, chỉ là trước mặt đại tư tế có ảo thuật mạnh nhất Ma tộc thì trình độ che mắt này ở trong mắt y cũng chỉ coi như chút tài mọn mà thôi. Ban đầu y không chú ý tới nàng lắm, cũng giống như Trảm Thương, chỉ xem nàng như một tu sĩ bình thường lẫn vào đám yêu ma này mà thôi.

 

Thế cục hiện giờ, quan hệ giữa Ma tộc và Nhân tộc cũng không còn quá căng thẳng nữa, Ma tộc trà trộn vào Trung Thổ, tu sĩ lặn lội tới Ma vực cũng là chuyện thường xuyên xảy ra, chỉ cần không làm chuyện gì quá lớn khó chấp nhận thì mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng nếu như có tu sĩ cải trang thành Thái Thốc rồi đi tham dự tuyển chọn thì việc này có liên quan đến những thứ khác nữa.

 

Thời cơ đã đến, hai tên chiến tướng Ma tộc mặc áo giáp sắt đồng loạt giương cung hướng về phía hình nộm. Đại tư tế biết không thể cứ như vậy cho qua chuyện được, để tránh xảy ra mấy chuyện phiền phức nên y quay đầu hỏi ý kiến Trảm Thương: "Tôn thượng, có nên phái binh tướng bắt nàng ta lại không ạ?"

 

Độ Nha không ngừng lượn qua lượn lại xung quanh Thái Thốc giả, khiến cho nàng sững sờ, nhưng vẫn đang tự trấn tĩnh để không bị bại lộ.

 

Gương mặt chân thật không thêm son phấn của nàng dưới lớp ảo thuật kia không thể nói là cực kì đẹp, nhưng gương mặt ấy sạch sẽ trong sáng, tất cả hài hòa vừa đủ, đôi con ngươi sáng ngời long lanh, bên trên là lông mi dày rậm cong vút, đôi mắt sáng ngời, trong lúc chớp mắt còn để lộ ra chút ngây thơ.

 

“Chờ chút đã.” Ngay khi nàng vừa cầm đại cung lên, Trảm Thương đột nhiên lên tiếng: “Để xem xem nàng ta muốn làm gì đã.”

 

Hư Mão yên lặng trong chốc lát, hơi không dám tin mà nhìn kĩ lại thiếu nữ đứng trong sân, rồi lại đưa mắt về nhìn Trảm Thương, nhưng không nhìn ra được bất kì chỗ nào bất thường.

 

Hắn vẫn đang duy trì ra dáng vẻ người sống chớ lại gần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Y còn đang tò mò, nhưng đối diện với ánh mắt mà Trảm Thương nhìn tới, trông bình tĩnh không gợn sóng nhưng lại lạnh như băng thì…

 

“…” Đại tư tế chột dạ cười cười, y vốn đang nhàn nhã ngồi dựa lưng vào ghế cũng bỗng chốc ngồi thẳng lên một chút.

 

*

 

Mẹ ơi, cây cung này nặng quá đi mất?

 

Ý là bọn họ muốn nàng giương cung bắn tên sao? Nhưng mà nàng phải bắn vào đâu chứ?

 

Anh Chiêu vẩy tay thật mạnh, dù bình thường nàng đã múa đao lộng kiếm thành thói quen, bắn tên mà nói không khó khăn là mấy với nàng, nhưng còn lâu lắm mới đạt đến cảnh giới bách phát bách trúng.

 

Nàng vừa mới cầm cung lên, người hầu đứng bên cạnh liền nhắc nhở: “Tả sứ đại nhân, xin mời ngài.”

 

Hắn cũng không nói rõ là nàng phải bắn về phía nào mà chỉ chỉ thẳng lên chính giữa lôi đài, muốn mời nàng đi lên.

 

Anh Chiêu quan sát một lượt cũng không tìm thấy cái bia, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận tiến tới gần người hầu, ghé sát tai kẻ đó nói: “Hồng tâm đặt ở đâu thế?”

 

“Hồng tâm đặt ở đâu thế?”

 

Câu hỏi của nàng được lặp lại, vang vọng trong khắp diễn võ trường. Anh Chiêu sợ hết hồn, giờ mới phản ứng được mình bị thứ gì đó thu âm lại, thứ truyền âm chính là những con Độ Nha bay tới bay lui trông rất phiền kia. Cả diễn võ trường lớn như thế này, đúng là các Ma tộc thu vi thấp kém phải dựa vào mắt nhìn của Độ Nha mới có thể thấy rõ ràng được từng chiêu thức ở trên lôi đài.

 

Các Ma tộc đang mong chờ Tả sứ đại nhân cho bọn họ mở mang tầm mắt đều im bặt trong nháy mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía bóng dáng đứng bên cạnh lôi đài.

 

Người hầu đứng trước mặt Thái Thốc giả cũng há hốc miệng, dường như không thể ngờ được rằng Tả sứ từ trước đến nay luôn bình tĩnh đĩnh đạc lại có thể gây ra rắc rối ở ngay chính nơi này.

 

Cũng may Ma tôn ngồi trên đài cao nhất cũng không có vẻ gì là không vui, người hầu lấy lại bình tĩnh, người hầu run run rẩy rẩy vươn tay chỉ lên pho tượng Chúc Âm* cao chọc trời, lẫn cả vào trong đám mây, kéo dài từ khán đài phía nam sang phía bắc, gần như cắt đôi bầu trời, rất có trách nhiệm nói: “Mời Tả sứ đại nhân giương cung, đốt Chúc Âm lên.”

 

*Chúc Âm 烛阴 hay Chúc Cửu Âm 烛九阴  có hình tượng mặt người thân rắn, màu đỏ thẫm, thân cao ngàn dặm, mở mắt ra là ban ngày, nhắm mắt lại thì là ban đêm, hít vào là mùa đông, thở ra là mùa hè, có thể hô mưa gọi gió, không ăn uống, không ngủ cũng không nghỉ ngơi, là một trong thần Sáng Thế Trung Quốc thượng cổ.

 

Không… không thể nào?

 

Cao như thế, nàng không dùng linh khí thì sao bắn tay không lên được?

 

Hiện giờ Anh Chiêu đã không còn quan tâm đến lớp cải trang Thái Thốc trên mặt mình nữa, đôi mắt nàng không ngừng run rẩy, nàng cực kì khó xử đưa tay lên đỡ hờ trán, gương mặt có chút sầu thảm liếc nhìn nam tử đứng ở chính giữa, dù khuôn mặt mơ hồ không rõ ràng nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt người đó đang chiếu thẳng vào nàng.

 

Dưới tình huống bình thường, không phải là hắn đã phát hiện ra có điều gì không đúng, sau đó vì sợ mọi chuyện bị vỡ lở ra mà âm thầm cho người dẫn nàng đi, tới trước mặt hắn để hắn tự thẩm vấn sao?

 

Nhưng mà tại sao hắn vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích?

 

Anh Chiêu bình ổn nội tâm đang gào thét, nét mặt cũng gần như suy sụp.

 

Xong đời nàng rồi…

 

Không phải là Ma tôn này rất lợi hại sao? Tại sao còn chưa phát hiện ra nàng là hàng giả vậy?






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)