TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 181
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Có lời đồn rằng tuy Ma tộc tôn trọng sức mạnh tuyệt đối, nhưng từ khi Ma vực này xuất hiện thì nơi này cũng giống như nhân loại, có sự tồn tại của thị tộc và môn phiệt. Bên ngoài có lời đồn rằng thời niên thiếu Thái Thốc đã bị chính các loại thị tộc này đào tạo như một món vũ khí, có biệt danh “Ngọc diện quái tử thủ”, có thể thấy tác phong làm việc của hắn ta tàn nhẫn tới mức nào.

 

Anh Chiêu không hiểu lắm gật đầu một cái: “Biết, cho nên ta sẽ không làm gì với ngươi cả, ta chỉ cần ngươi biến mất trong ngày mai mà thôi.”

 

“Biến mất một ngày?” Thái Thốc nở nụ cười rõ ràng hơn: “Nếu như ngày mai ta không xuất hiện, ngươi đoán xem ngươi có thể thoát khỏi Ma đô được không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ngày mai ngươi sẽ xuất hiện.”

 

Vẻ mặt chắc chắn của Anh Chiêu khiến Thái Thốc hiểu được ý nàng muốn nói: “Ngươi muốn thay thế ta tham gia cuộc tuyển chọn chiến tướng?”

 

“Ừ.”

 

Thời gian của thuật pháp có hạn, nàng không tiếp tục dây dưa với hắn ta nữa, lập tức hạ chú cho hắn ta ngủ mê man, nàng để lại một bù nhìn thế thân giống với hình dạng của Thái Thốc, tạm thời để nó lại trong động thiên của hắn ta một đêm, tránh người bên ngoài có thể nhìn ra được điều gì bất thường.

 

Còn nàng thì đóng gói chuyển Thái Thốc tới chỗ trận pháp mà nàng đã bố trí xong xuôi trong một hang động nhỏ.

 

Đây là nơi đặt chân của nàng trong khoảng thời gian này, nàng thi triển phép che mắt ở cửa hang, trừ phi có Ma tộc nào có tu vi cao hơn nàng đi ngang qua, nếu không thì tuyệt đối sẽ không bị phát hiện.

 

Anh Chiêu dùng khóa trói ma trói chặt lấy Thái Thốc, lại còn gia cố thêm chừng ba vòng thuật pháp nữa mới yên lòng ngồi xuống giường đá bên cạnh, ngồi thiền điều tức.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên trong lãnh thổ Ma vực, linh khí rất mỏng manh. Nàng tĩnh tâm thu nạp một hồi mới phát hiện quả thực là chẳng có hiệu quả gì, bèn mở hai mắt ra định cứ như thế cố gắng gồng cho qua buổi đêm hôm nay.

 

Ngủ thì nàng không dám ngủ, tuy rằng Thái Thốc nhanh chóng buông tay chịu trói, nhưng điều này không có nghĩa là hắn ta không có cách nào để phản kháng lại. Bây giờ nàng cũng chỉ là chiếm được cơ hội trước vì không từ thủ đoạn nào mà thôi, đợi đến khi hắn ta tỉnh lại rồi, chưa chắc đã không có cách nào để trốn thoát khỏi chỗ này.

 

Nàng phải nâng cao tinh thần để canh chừng hắn ta thật cẩn thận.

 

Nàng không nghĩ rằng Thái Thốc còn có tinh thần hơn cả nàng, hắn ta dựa vào một góc tường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nàng, suýt nữa đã dọa nàng giật nảy mình.

 

Nàng ngẩng đầu lên nhìn, kiếm để áp trận còn đang treo ở trên đỉnh đầu hắn ta liên tục tỏa ra linh khí để kéo dài tác dụng của pháp trận. Hắn ta bây giờ hẳn là còn chưa hồi phục hoàn toàn.

 

Chẳng qua là chú thuật để hắn ta ngủ mê man đã hết hiệu lực mà thôi.

 

Hai canh giờ là khoảng thời gian mà chú Hôn Thụy phát huy tác dụng đối với hắn ta, cũng không tính là ngắn. Lúc chuẩn bị đi nàng còn đút cho hắn ta một viên đan dược, lại bỏ thêm thuật pháp đủ để có thể khiến cho hắn ta ngủ thêm một ngày.

 

Vào giờ phút này, Thái Thốc lại tỉnh táo một cách kỳ lạ, giống như đoán chừng nàng sẽ không ra tay giết chết mình, vì vậy tên côn đồ này nhìn có vẻ bình tĩnh hơn, ngược lại so với nàng.

 

Dáng vẻ hắn ta ngồi tựa lên vách đá trông chẳng có vẻ gì là thê thảm cả, chẳng qua vết thương bị nàng vạch ra trên cổ còn đang rỉ máu, hẳn là vì khi nãy nàng ra tay quá mạnh, cho nên vết thương không thể đông máu lại được. Hắn ta cũng không thèm để ý, mặc cho dòng máu chảy xuống dính ướt vạt áo, cặp lông mày cũng không nhíu một cái.

 

Tóm lại đây đúng là kiểu người hung ác với người khác chưa là gì so với tự tàn nhẫn với chính bản thân mình.

 

Anh Chiêu nhìn Thái Thốc, cuối cùng lại cảm thấy hơi áy náy, vì thế nàng móc từ trong túi Càn Kkhôn ra một lọ thuốc chữa thương, lúc ấy nàng phân vân trong chốc lát, không biết nên sử dụng thuốc chữa thương hay thuật chữa thương của mình. Cuối cùng nàng quyết định sẽ không lãng phí linh lực của mình, nên cho hắn ta dùng thuốc chữa thương có tác dụng chậm nhất.

 

Nàng đi tới trước mặt hắn ta, ngồi xổm xuống, mở nắp bình lấy thuốc vừa rắc lên vết thương của hắn ta vừa nói: “Ngươi có nhìn chằm chằm ta thêm một lúc nữa cũng vô ích thôi, gương mặt này cũng không phải là diện mạo thật của ta.”

 

Vì để che giấu hành tung, nàng làm đủ các biện pháp che mắt cho chính bản thân, dáng vẻ này chính là vẻ bình thường nhất của một tiểu Ma tộc.

 

Thuốc bột được rắc lên vết thương khiến chỗ đó đau nhói, lúc này Thái Thốc mới dời mắt đi chỗ khác, liếc nhìn cây kiếm treo trên đỉnh đầu, hỏi: “Ngươi là kiếm tu?”

 

Đây chính là thân phận không thể nào giấu diếm được, Anh Chiêu im lặng không lên tiếng.

 

“Tu Chân giới của các ngươi, kẻ có chiến lực ngang hàng với ta vốn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, huống chi ngươi chỉ là một kiếm tu.” Hắn ta ngừng lại một chút, giọng nói hơi xót xa: “Ngươi thật sự cảm thấy rằng ta không thể tìm ra được ngươi sao?”

 

Anh Chiêu đậy nắp bình thuốc lại, không coi uy hiếp của hắn ta ra gì: “Chờ ta xong chuyện rồi, cho dù ngươi có mang binh tìm tới cửa thì cũng không phải là đối thủ của ta.”

 

Coi như là đệ tử quan môn của Lam Quang tiên cô, cho nên từ nhỏ Anh Chiêu đã là người được các đồng môn cưng chiều nhất.

 

Vào môn phái được mấy năm, lúc nàng được đại sư huynh dạy dỗ, bản lĩnh thật sự thì không học được bao nhiêu nhưng công phu miệng lưỡi thì lại tiếp thu được không ít. Lúc tỷ thí với người khác, bất kể là có đánh thắng được hay không thì trước tiên cũng phải dùng khí thế để áp đảo đối phương, dầu gì dùng mấy lời độc ác để làm đạn khói mù, nhiễu loạn tâm tính của đối phương cũng được mà.

 

Tất cả biến nàng thành một hỗn thế ma vương.

 

Hiện giờ nàng còn chưa lấy được Hình Thiên về tay đã bắt đầu tha hồ tưởng tượng đến khung cảnh sau khi Hình Thiên nhận nàng làm chủ, nàng có thể đi ngang khắp cả Tu Chân giới như thế nào. Một Tả Sứ của Ma Vực mà thôi, bây giờ còn là bại tướng trong tay nàng, sau này cũng nhất định sẽ như vậy

 

“Vậy ta đây thật sự muốn biết, rốt cuộc ngày mai ngươi định làm những gì.” Bàn tay đang thao tác kết ấn được một nửa của hắn từ từ thả lỏng ra, Thái Thốc không nhìn nàng nữa, mà dựa người vào tường, bày ra dáng vẻ cam chịu.

 

Hôm nay nếu hắn ta đào thoát thì không dễ chơi nữa rồi.

 

“Ngày mai ngươi sẽ biết.” Anh Chiêu lại lấy từ trong túi Càn Khôn ra mấy viên thuốc, bóp cằm hắn ta ra để nhét vào miệng.

 

Lúc đầu ngón tay nàng chạm vào môi Thái Thốc, hắn ta giống như phải chịu sự xúc phạm cực kỳ lớn, hàng chân mày vất vả lắm mới giãn ra bây giờ lại nhíu chặt lại. Toàn bộ sự chú ý của hắn ta dồn hết vào ngón tay của nàng, khiếp sợ tới mức quên cả phản kháng, đến khi lấy lại tinh thần thì đan dược đã chui vào trong cổ họng.

 

Mùi vị lưu lại trong miệng có một chút quen thuộc, hắn ta bắt lấy cổ tay đang thu về của Anh Chiêu, nhìn chằm chằm vào nàng: “Huân hoa thảo?”

 

Hắn ta dùng sức nắm chặt lấy cổ tay nàng, Anh Chiêu vùng vẫy một chút nhưng cũng không thoát ra được nên nàng không phí sức nữa, dù sao thì sau khi thuốc phát tác hắn ta cũng sẽ ngủ say thôi.

 

“Đúng vậy.” Nàng trung thực đáp lời: “Huân hoa thảo có vòng đời ngắn ngủi, thích hợp nhất để chế tạo một giấc mộng đẹp. Ngươi ăn ba viên Trúc Mộng đan, sẽ mơ ba giấc mộng. Sau khi tỉnh lại thì ngươi có thể trở về động phủ của ngươi luôn.”

 

“A.” Thái Thốc bật cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười độc ác: “Vậy thì ta phải nên cảm ơn ngươi đúng không?”

 

Anh Chiêu ngẩn người, không thèm khách khí với hắn ta: “Ngươi nói thế cũng đúng.”

 

Đây đúng là ông nói gà bà nói vịt.

 

Lần đầu tiên gương mặt u ám của Thái Thốc không có chỗ dụng võ, hắn ta cảm thấy hơi bất lực, nhưng có lẽ đây là tác dụng khi dùng liều quá mạnh của huân hoa thảo, bàn tay đang túm lấy cổ tay của nàng dần đần mất sức lực, hắn ta đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói: “Sau này, ngươi đừng để rơi vào tay ta.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)