TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 188
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Bây giờ đang là thời điểm quan trọng tuyển chọn chiến tướng của Ma tộc, Thái Thốc thân là Tả sứ của Ma giới cũng phải đi tham dự cùng với Trảm Thương.

 

Muốn ngăn chặn Thái Thốc xuất hiện không quá khó, thông qua mấy ngày điều tra vừa rồi, Anh Chiêu đã hiểu rõ được cuộc sống sinh hoạt và nơi ngủ nghỉ hằng ngày của Thái Thốc. Động thiên của hắn ta xây dựng ở ngoại thành, tuy rằng bên ngoài động thiên được bố trí một lực lượng tinh binh canh giữ, nhưng người có thể đi vào bên trong chỉ có một mình hắn ta, cũng không biết rốt cuộc hắn ta đang cất giấu bảo bối gì ở bên trong.

 

Trời sinh tính cách chư ma Ma tộc thích tự do, tôn sùng vũ lực tuyệt đối. Do vậy tuy rằng hắn ta đảm nhận một chức vị quan văn Tả sứ của Ma giới, nhưng hắn ta không cần ngày nào cũng đến Ma cung điểm mão*, ngược lại hắn ta lại thường xuyên đến võ đài so tài võ nghệ với các chiến tướng Ma tộc hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

*Điểm mão: điểm danh vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc

 

Dáng vẻ vô cùng nhã nhặn và lịch sự nhưng lúc tung chiêu thì lại vô cùng tàn nhẫn.

 

Quả thật hắn ta rất mạnh, vóc dáng cao lớn như thế, thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn, hơn nữa hắn ta khống chế ma khí vô cùng thuần thục, vậy nên hắn ta rất tự tin đối với mỗi một đòn đánh mà hắn ta tung ra.

 

Nhưng nhược điểm chí mạng của hắn ta cũng nằm ở chỗ này, rõ ràng có nhiều lúc lựa chọn công kích là thích hợp nhất, nhưng có thể hắn ta si mê thích nhìn biểu cảm của con mồi bị đánh tan tác, nên lại lựa chọn đánh cận chiến.

 

Anh Chiêu vô cùng chắc chắn hắn ta đã phát giác ra được sự tồn tại của nàng từ lâu nhưng mà hắn ta đang chờ để nàng tự động xuất hiện mà thôi.

 

Trước đêm tuyển chọn chiến tướng, Thái Thốc và những quan viên Ma tộc khác bao một gian Tửu lâu, uống rượu mua vui đến nửa đêm.

 

Anh Chiêu cũng che giấu hành tung, nàng ngồi đợi hắn ta ở trên nóc nhà đến nửa đêm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ma tộc vui vẻ hưởng lạc biết bao, ham hố nóng giận, phóng tục sân si, dân tình vô cùng cởi mở, Ma đô cũng phồn hoa không kém so với thành trấn Trung Thổ. Bởi vì hằng năm sắc trời của Ma thành đều không tốt, đến đêm khuya khắp nơi đã thắp sáng đèn còn rạng rỡ sáng trưng hơn so với ban ngày. Ánh lửa trên đường phố dưới tác dụng của trận pháp giống như biết hô hấp, phập phồng căng lên rồi nhả ra một ngọn lửa cháy sáng cực mạnh, chiếu rọi lên người của Ma tộc đang đi xuyên qua hẻm phố, quả thật là vô cùng náo nhiệt.

 

Có lẽ Thái Thốc có lòng phòng bị với người khác vô cùng nặng, nên dù mấy tên Ma tộc dưới trướng hiến dâng mỹ nữ mà hắn ta không cần một ai cả, cả đêm chỉ bưng ly rượu uống từ đầu đến cuối.

 

Lúc tàn cuộc, bước chân của hắn ta đã bắt đầu lảo đảo. Được đỡ lên xe kéo, phía trước có bốn con yêu thú đang sải chân chạy thẳng về phía trước.

 

Nàng không biết rốt cuộc yêu thú đó là chủng loại gì, tốc độ chạy rất nhanh. Anh Chiêu hạ linh lực xuống đuổi theo xe, trong chốc lát đã đuổi theo đến trước cửa động thiên của hắn ta.

 

Xung quanh yên tĩnh, vốn dĩ có tinh binh canh giữ ở cửa nhưng đều đã rút hết, xem ra Thái Thốc đã không kìm nén được cơn giận nữa muốn giải quyết nàng trong tối nay.

 

Vừa khéo Anh Chiêu cũng không muốn kéo dài đến ngày mai.

 

Nàng không chút kiêng dè giải phóng linh lực ra, xung quanh bỗng nhiên có trận cuồng phong nổi lên, trong lúc đất bụi tung mù mịt thì Anh Chiêu đã rút kiếm ra dứt khoát tiến lại gần chiếc xe kéo đang đứng yên lặng trên vùng đất trống, thân hình nhanh như ma quỷ.

 

Yêu thú kéo xe bất ngờ bị linh khí áp chế thì sợ hãi,chúng nó giống như bị dọa sợ gào thét nâng chân trước lên muốn bay lên trên, trong nháy mắt sợi dây cương bị kéo căng, xe kéo trước mắt sắp mất thăng bằng. Một ánh chớp bắn tán loạn từ chỗ xe kéo, trong chớp mắt lượn lờ vòng quanh xe, trên nóc giống như bị một lực mạnh xốc lên bay thẳng lên trời.

 

Anh Chiêu dùng một kiếm chẻ nóc, tiến lên nghênh đón ánh đao.

 

Uy lực đấu trực diện của hai người giống như sóng thủy triều đánh vào bờ, càn quét xung quanh. Chim chóc đang ẩn núp ở những gốc cây lớn vì bị tiếng lá rơi dọa sợ mà bay lên, nhưng bị uy lực khổng lồ chặn lại không thể sải cánh bay ra ngoài được, chỉ đành quanh quẩn ở trong trận cuồng phong của hai người.

 

Chiêu thứ nhất không phân được thắng bại.

 

Anh Chiêu ngước mắt đối diện với ánh mắt của Thái Thốc, đối phương khẽ mỉm cười rồi nói: “Đi theo ta lâu như vậy, cuối cùng chịu lộ diện rồi sao?”

 

“Xem ra ngươi chờ ta cũng lâu rồi nhỉ.” Anh Chiêu ung dung trả lời, trong nháy mắt lại tiếp thêm vài chiêu với hắn ta.

 

Hai người dây dưa một lúc nhất thời khó phân cao thấp, chỉ là động tĩnh lúc cao thủ so chiêu quả thật là quá lớn, mắt thấy sắp làm kinh động Ma tộc đang đóng quân. Anh Chiêu thu kiếm, xoay người đột ngột đổi chiêu.

 

Trường kiếm trong tay bị nàng ném lên không trung, Thái Thốc khẽ chau mày, chỉ nhìn thấy nàng thừa dịp chuôi kiếm rời khỏi tay trong chớp mắt kia thì nhanh chóng kết một đạo ấn, hắn ta nghĩ kêu trong lòng một tiếng không ổn, hắn ta chưa kịp lùi về sau thì đã thấy nàng cầm trường kiếm lấn người đâm tới.

 

Trời đất tối đen, sức tay của Thái Thốc giơ ra đột nhiên như bị vơi mất một nửa, ánh kiếm sắc bén xẹt qua cổ hắn ta một đường, một cơn đau nhói ập đến. Đồng tử của hắn ta nhanh chóng co rút nhìn xuống dưới chân, nhưng lại nhìn thấy trận pháp đang lóe sáng ở dưới chân của mình.

 

Là kết ấn mà nàng ta mới tạo.

 

“Đừng động đậy.” Anh Chiêu kề kiếm lên cổ của hắn ta, chỗ đó đã bị xẹt một đường vết thương, máu màu băng lam chỉ thuộc về Ma tộc chảy ra từ cổ hắn ta, chảy xuống lưỡi kiếm, nàng nói: “Ngươi đã bị ta tước mất hơn một nửa sức mạnh, bây giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta nữa rồi.”

 

Thật ra trận pháp này và trận pháp dưới đáy của Ma cung có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đây chỉ là trước đây Anh Chiêu học được một ít trò vặt từ trên người của Tham Liễu, hiệu quả của trận pháp nhiều lắm chỉ duy trì được một nén hương mà thôi, phạm vi cũng có hạn, đứng cách nàng trong khoảng năm thước thì mới phát huy công hiệu.

 

Cũng may là Thái Thốc thích cận chiến, cũng may là hắn ta đã đuổi đám Ma tộc chiến tướng đang canh giữ đi từ lâu, lựa chọn một mình đối chiến với nàng, nếu không thì nàng cũng không thể thuận lợi như vậy được.

 

Yêu thú bị tuột dây cương không biết đã chạy về phía nào, trong lúc trận cuồng phong ngừng lại, cuối cùng Thái Thốc cũng thu lại nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Ngươi là ai?”

 

Từ trước đến nay Anh Chiêu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, nàng buột miệng thốt ra: “Bà đây chính là…”

 

Nàng nhớ đến dù sao bản thân cũng đang ở địa bàn của người ta, không nên huênh hoang quá mức, để tránh bị trả thù. Nàng miễn cưỡng ngừng lại chuyển sang giọng nói từ tốn hơn: “Đồ bại tướng dưới tay ta, ngươi để ý ta là ai làm gì?”

 

Thái Thốc nghe vậy thì khẽ cười, dùng ánh mắt khóa chặt nàng lại rồi nói: “Nếu như ngươi đã theo dõi ta lâu như vậy, chắc đã quen với tác phong hành sự của ta rồi nhỉ?”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)