TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 221
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Anh Chiêu phát hiện bản thân nàng càng ngày càng dửng dưng đối với chuyện Hạ Lan Tiêu là ma rồi.

 

Ban đầu nàng nhìn thấy hắn dùng tay không dùng ma khí chém chết một con thú dữ, khi đó nàng còn cảm thấy lấn cấn, tay đang cầm kiếm không biết nên mắng hắn hay là nên khen hắn.

 

Vốn dĩ tư thế nhấc tay và thu tay của Hạ Lan Tiêu đều vô cùng gọn gàng dứt khoát, không dính chút máu nào, nhưng ánh mắt phức tạp của Anh Chiêu lại khiến cho hắn đứng ngồi không yên, không biết nên giải thích như thế nào, hắn chỉ đành cúi đầu thấp giọng nói ra một câu: “Xin lỗi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dáng người hiện tại của thiếu niên quá là cao, từ ánh mắt của hắn nhìn xuống thì Anh Chiêu thấp hơn hắn một cái đầu, thật sự thì biểu cảm của nàng cũng không được coi là có chút uy hiếp nào. Chỉ là lúc hắn đối mặt với nàng thì lại lúng túng theo thói quen mà thôi.

 

“Không sao.” Anh Chiêu không nhìn hắn nữa, tiếp tục đi vào bên trong.

 

Hắn không dùng được công pháp mà nàng dạy hắn ở núi Thương Ngô, trong rừng Huyết Phong những công pháp của Trúc Cơ kỳ quá kém, chống đối với thú dữ tàn bạo chỉ còn cách chịu chết, hắn chỉ đành dùng sức mạnh tuyệt đối mới áp chế và đánh tan chúng được.

 

Nàng phải nhanh chóng thích ứng thôi.

 

Thiếu niên nhắm mắt đi theo phía sau lưng của nàng, giống như chưa từng thay đổi, nhưng mà trong lòng nàng hiểu rõ tất cả mọi thứ không còn giống như trước nữa. Dù cho bọn họ ở trong bình Tử Vân, đã làm chuyện thân mật nhất, nhưng sau khi mặc lại y phục thì không biết nên đối mặt với nhau thế nào.

 

“Hạ Lan Tiêu.” Nàng bỗng quay người lại.

 

Nàng cũng không biết có phải là Hạ Lan Tiêu cố ý hay không, bước chân không kịp dừng lại khiến cho nàng không cẩn thận bổ nhào vào ngực của hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng lui về phía sau một bước, Anh Chiêu nhìn thấy hắn đang hậm hực để tay rũ xuống hai bên.

 

Vừa nãy dường như hắn muốn đỡ nàng.

 

“Gì thế?” Hạ Lan Tiêu hỏi.

 

“Ngươi ở núi Thương Ngô đợi lâu như vậy, chắc ngươi cũng biết một chút cách bố trí canh phòng ở trong núi, nếu như để ngươi rơi vào tay của Ma tộc, tiết lộ điều không nên tiết lộ, sư môn gặp nguy thì ta cũng phải chịu trách nhiệm.” Anh Chiêu bình tĩnh hạ một đạo chú với hắn: “Nếu như ta không chết, đạo chú này có thể khiến ngươi không thể dùng bất kỳ phương thức nào nói ra tất cả mọi chuyện liên quan đến núi Thương Ngô, bao gồm cả sưu hồn...”

 

Vừa dứt lời nàng ngẩng đầu lên nhìn trăng máu đang treo ở trên trời cao, nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: “Nếu như tính mạng của ta gặp nguy hiểm, vậy thì trước khi ta chết ta sẽ giết chết ngươi, chặt đứt hậu hoạn.”

 

Nàng có dự cảm chẳng lành, vị trí trăng máu ở trên đỉnh đầu rất kỳ lạ. Từ phương có thể nhận ra, có lẽ rừng Huyết Phong vẫn phải luôn thay đổi vị trí, dù cho hiện giờ bọn họ có thể đi ra ngoài được thì cửa ra cũng không chắc là hướng về phía Lang Gia đài. Hơn nữa nàng luôn cảm thấy không được tự nhiên giống như nhất cử nhất động đều đang bị giám sát.

 

“Sư phụ.”

 

Hiếm khi Hạ Lan Tiêu lại quay về dùng xưng hô lúc trước với nàng, ánh mắt trong veo nhìn vào gò má của nàng, đè nén âm thanh cực thấp vừa đủ để nàng nghe thấy: “Có thể chết trên tay của sư phụ cũng coi như con và Trảm Thương có đãi ngộ giống nhau rồi...”

 

Lời này giống lời hờn dỗi của đứa trẻ quá.

 

Rõ ràng hắn luôn nghi ngờ bản thân có phải là Trảm Thương hay không nhưng hắn vẫn cố phân biệt mình với Trảm Thương. Dường như Anh Chiêu hiểu được ý của hắn, nhưng giờ phút này lại không thể nói ra được lời an ủi nào cả, nàng chỉ đành im lặng tiếp tục tiến về phía trước.

 

Từ lúc bị lộ thân phận cho đến nay,  Hạ Lan Tiêu không dùng đan dược áp chế ma khí nữa. Cũng may mà ma khí của hắn không giống như Ma tộc bình thường, không những không khiến cho người khác không thoải mái, mà ngược lại lúc hắn thả ma khí ra thì ngập tràn mùi hương gỗ mát mẻ, cộng thêm việc trên người của hắn có mùi đào lạnh, Anh Chiêu ngửi thấy cảm giác hơi quen thuộc.

 

Nhưng mà bây giờ  nàng đã không còn thấy kỳ lạ đối với cảm giác quen thuộc này nữa, chắc chắn là do không quên được và còn liên quan đến Trảm Thương.

 

Dọc theo đường đi, quả thật bọn họ không đụng phải ma thú trung cấp và cấp thấp, dám tiến lại gần thì đều là những thú dữ thượng cổ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không có ghi chép cặn kẽ trong sách, nhược điểm chỉ có thể tự tìm kiếm trong lúc chiến đấu.

 

Cứ mù quáng bị tiêu hao như vậy, đừng nói đến toàn thân Hạ Lan Tiêu đều là vết thương, ngay cả cánh tay của Anh Chiêu cũng bị xước vài chỗ.

 

Thiếu niên tay không cả người toàn ma khí, kinh nghiệm chiến đấu quả thật rất ít, lần bị thương nghiêm trọng nhất chính là lúc cầm kiếm đâm xuyên đầu của con mãng xà lớn, bị răng nanh của con mãng xà đột nhiên dài ra cắm xuyên qua vai.

 

Tuy rằng con mãng xà này đã bị Anh Chiêu một kiếm đâm cho nát tươm nhưng cánh tay của Hạ Lan Tiêu đã bị cắn thủng một lỗ lớn. Máu tươi chảy ra không ngừng, y phục thêu đầy thần chú đã không thể dùng được nữa, Anh Chiêu vừa niệm chú vừa giúp hắn chữa khỏi vết thương, lúc rửa sạch vết máu trên người của hắn, nàng đột nhiên nhíu mày hỏi: “Tốc độ tự lành của ngươi trở nên chậm rồi, đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Sức mạnh của con đang biến mất.”

 

Tin tức động trời nhưng trong giọng nói của hắn nghe ra sự kiên định kỳ lạ.

 

Anh Chiêu hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi: “Lúc trước có từng xảy ra tình huống tương tự không?”

 

Hạ Lan Tiêu cẩn thận suy nghĩ một lát rồi nói: “Không phải lúc nào sức mạnh của con cũng trong trạng thái dồi dào, lúc không dùng còn đỡ, một khi liên tục giải phóng ra thì cần phải có một khoảng thời gian rất lâu mới nuôi dưỡng trở lại được.”

 

Nói cách khác là thời gian hồi phục của kỹ năng làm lành sẽ hơi dài.

 

Nguyên nhân là do thiếu đi một sợi linh hồn.

 

Mấy ngày gần đây hắn đúng là đã sử dụng ma khí rất nhiều lần, giết tằm yêu, bị sưu hồn, hơn nữa sau khi vào rừng Huyết Phong thì không ngừng gặp phải những ma thú khó nhằn, sức mạnh không đủ cũng rất bình thường.

 

Bởi vì sức mạnh của Hạ Lan Tiêu yếu đi, vốn dĩ đám ma thú không dám đến gần lại giống như đám châu chấu thử thăm dò tấn công. Tuy rằng không tạo thành vết thương chí mạng, nhưng lại hao tổn linh khí ở nơi phức tạp này vẫn khiến cho Anh Chiêu cảm thấy vô cùng phiền não.

 

Nàng vung Hình Thiên liên tục phóng thích mấy đòn sát chiêu mới ép được đám ma thú đang rình rập xung quanh phải lùi bước.

 

Nhưng rừng Huyết Phong vẫn không thấy được điểm cuối như cũ.

 

Anh Chiêu duy trì một vòng kết giới, bao phủ Hạ Lan Tiêu ở bên cạnh. Dưới chân bị một kiếm của nàng bổ thành hào sâu, trải rộng linh lực mạnh mẽ ở bên trong hào để cho hai người có cơ hội nghỉ ngơi.

 

“Nghỉ ngơi một lát đi.” Anh Chiêu đề nghị.

 

Hạ Lan Tiêu gật đầu một cái.

 

Thế là hai người ngồi xuống đất trong chỗ hào sâu, kế bên là Hình Thiên đang đứng yên lặng, tua kiếm bện thắt ngổn ngang rũ xuống một viên hạt châu xinh đẹp, bên trong giống như đang chứa đựng một dải ngân hà.

 

Hạ Lan Tiêu trở thành đồ đệ của nàng hai năm, hiếm khi nào nàng gặp phải trường hợp nguy cấp phải lấy Hình Thiên ra khỏi vỏ. Vậy nên ngoại trừ lần đầu tiên nàng rút kiếm về phía hắn ra, thì về sau hắn cũng chưa từng được cẩn thận quan sát viên hạt châu trên phần tua kiếm đó.

 

Hắn nhìn thêm vài lần rồi thu hồi ánh mắt.

 

Nếu như bầu trời ở trước mắt không phải là một màu đỏ không rõ, phía sau lưng không có ngọn lửa đang cháy hừng hực, thì ngồi trong sơn cốc ngắm nhìn phong cảnh cũng khá thong thả.

 

Anh Chiêu ngồi bắt chéo chân, dùng tay chống cằm, ngắm nhìn lá phong đỏ rực ở phía cuối của sơn cốc, nàng thở dài rồi nói: “Nói không chừng trước khi ngươi rơi vào tay của Ma tộc thì ngươi đã phải bỏ mạng ở đây rồi.”

 

Câu đùa nhạt nhẽo này lại khiến cho Hạ Lan Tiêu bật cười, hắn lặng lẽ ngồi sát lại gần nàng một chút, hắn nhìn vào đôi mắt đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực, hắn mỉm cười rồi nói: “Vậy người nhất định phải sống tiếp cho tốt.”

 

“Ngươi yên tâm, không phải chỉ là sống một mình thôi ư, dù sao thì chuyện này cũng trước lạ sau quen mà.” Anh Chiêu dửng dưng xua tay, quay đầu nhìn về phía của hắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)