TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 203
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Nhưng Hạ Lan Tiêu chỉ nhìn nàng rồi cười, cũng không thay đổi cách thức nhắc nhở nàng phân biệt rõ giữa hắn và Trảm Thương nữa.

 

Sự nôn nóng trong lòng bỗng được trấn an, nàng hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi: “Ngươi thật sự chưa từng đến Ma vực sao?”

 

“Chưa từng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Suy luận của đám Ma tộc các ngươi thật kỳ lạ.” Anh Chiêu phân tích nói: “Nếu đã phái binh theo dõi ngươi, vậy tại sao không đưa tới  Ma vực nuôi dưỡng? Để dưới mí mắt để quản lý không phải càng tốt hay sao? Bây giờ lại khiến cho ngươi không muốn làm ma mà chỉ muốn làm người, trừ phi...”

 

“Trừ phi vốn dĩ bọn họ không để ý đến suy nghĩ của con, bởi vì dù cho con có nghĩ như thế nào thì đến cuối cùng cũng sẽ không được giữ lại.” Hạ Lan Tiêu tiếp lời.

 

“Quả thật có thể là như vậy, nhưng vẫn không thể giải thích được tại sao không đón ngươi về Ma vực.” Anh Chiêu chau mày nhìn xung quanh rồi nói: “Cánh rừng Huyết Phong này phần lớn là bố trí để ngăn cản ngươi.”

 

Bầu trời ở trước mắt vẫn là màu đỏ máu như cũ, đám mây giống như phần thịt thối rữa rải rác bay thành từng đám một. Sau lưng là tiếng lửa cháy tí tách cùng với mùi thối khét đồng thời tập kích ngũ giác khiến Anh Chiêu cảm thấy muốn nôn.

 

“Ngươi ngồi xích qua đây một chút, mùi này khó ngửi quá đi.” Nàng bỗng ra lệnh.

 

Hạ Lan Tiêu ngây người rồi dịch sang bên chỗ nàng một chút, chậm rãi sát lại gần. Anh Chiêu chê hắn chậm chạp, nàng giơ tay trực tiếp níu lấy vạt áo của hắn rồi vùi đầu vào trong lòng ngực của hắn, hít sâu một hơi, cho đến khi mùi hương gỗ chui vào phổi nàng mới ngẩng đầu lên.

 

Nhưng nàng bất chợt bị hắn ôm chặt, hai cánh tay ôm chặt lấy nàng. Nàng chỉ đành tiếp tục vùi đầu vào trong lòng ngực của hắn, không nhúc nhích nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đúng là mùi hương gây nghiện, nàng cảm thấy đầu mình phải đau hơn mới đúng, nhưng càng ngửi thì càng tỉnh táo.

 

Trong đầu của nàng bỗng lóe lên điều gì đó, nàng trợn tròn mắt ngửi liên tục vài cái, bỗng nhiên nàng nhớ ra mùi hương quen thuộc trên người hắn hình như đã ngửi thấy ở đâu rồi.

 

Anh Chiêu đẩy hắn ra, nàng làm lơ vẻ mặt vỗ về và đôi mắt kinh ngạc của hắn, nàng hỏi trước: “Ngươi biết cây Phù Tang không?”

 

“Biết.” Cánh tay ôm vai của nàng vẫn không chịu thả ra, thậm chí hắn lại kéo nàng lại gần hắn thêm một chút rồi nói: “Cây Phù Tang liên kết Tam giới, là nơi mặt trời dừng chân, cũng là nơi sinh ra ánh sáng mặt trời.”

 

“Đó là Thần thụ Phù Tang.” Mạch suy nghĩ của Anh Chiêu càng lúc càng rõ ràng, tốc độ nói càng lúc càng nhanh: “Thế nhân chỉ biết có Thần thụ Phù Tang, nhưng có rất ít người biết Ma vực có một gốc Ma thụ Phù Tang. Cái cây đó ta đã từng nhìn thấy, vừa hay nó nằm ở nơi cách chỗ Hình Thiên xuất thế không xa.”

 

Cái gốc Ma thụ Phù Tang đó rất giống với cặp Thần thụ Phù Tang song sinh có thể cung cấp nơi nghỉ chân cho mười mặt trời được nhắc đến trong truyền thuyết. Đỉnh thiên lập địa, to lớn không gì so sánh được. Cành khô che khuất bầu trời, xẹt ngang qua đất trời, thân cây cuồn cuộn cắm vào bùn đất, giống như muốn giẫm toàn bộ Ma vực ở dưới chân vậy.

 

Điều quan trọng hơn là…

 

“Ma khí trên người của ngươi và mùi hương của gốc Ma thụ Phù Tang đó giống y hệt nhau.” Anh Chiêu kinh ngạc nói.

 

Hạ Lan Tiêu sẽ không hỏi ngược lại nàng những câu như “Người chắc chứ?” Hắn dựa theo mạch suy nghĩ của nàng mà suy tư chốc lát, bỗng nhiên phúc chí tâm linh* nói: “Vì vậy ví dụ như con có quan hệ với cái gốc cây đó thì đám người của Ma tộc nhất định không muốn để con đến gần nó.”

 

*Phúc chí tâm linh: khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn.

 

“Không chỉ có vậy.” Anh Chiêu nhớ lại miêu tả về Trảm Thương của sư phụ… Một khi xuất thế thì hắn sẽ khiến cho cả Tu Chân giớivừa nghe tên đã sợ đến vỡ mật, mạnh đến mức nghịch thiên, nhưng sức mạnh thì không biết từ đâu đến, nàng nói: “Nếu như ngươi thật sự là Trảm Thương, e rằng cả Ma vực đều là nguồn sức mạnh của người. Bọn chúng sợ ngươi, thế nên tuyệt đối không để ngươi trở lại Ma vực.”

 

Nhưng những thứ này trước khi được kiểm chứng thì cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

 

Hơn nữa nếu như hắn thật sự là Trảm Thương, đợi đến khi hắn khôi phục ký ức thì chưa biết hắn sẽ đối xử với nàng như thế nào nữa.

 

“Nếu như con thật sự là Trảm Thương, vậy thì người có thích con hơn bây giờ không?” Hạ Lan Tiêu châm biếm nói.

 

Anh Chiêu sững sờ một lúc mới trả lời: “Chắc chắn sẽ không, không phải ta đã… Giết hắn rồi sao?”

 

Tuy rằng nàng không biết rốt cuộc đã dùng phương thức gì để giết chết hắn, hơn nữa kí ức của nàng bị mất đi một cách khó hiểu. Nhưng mà với hiện tại mà nói thì người mà nàng không bỏ được chính là Hạ Lan Tiêu.

 

“Nghỉ ngơi thêm lát nữa đi.” Hạ Lan Tiêu ôm nàng vào lòng rồi nói: “Con canh chừng giúp người.”

 

Nói nhiều đi nữa cũng vô ích, dù sao cũng phải đi ra ngoài trước.

 

Anh Chiêu không nói tiếp nữa, nàng nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Nhưng nàng đã nhìn rừng Huyết Phong quá lâu, bây giờ vừa nhắm mắt lại thì trong hốc mắt của nàng đều là màu đỏ của máu.

 

Nàng chịu không nổi, nàng cần phải xem chút gì đó đẹp đẽ để rửa mắt.

 

Nàng lại bò dậy, giơ tay rút Hình Thiên đang cắm ở một bên để nằm ngang lên đùi, nói với Hạ Lan Tiêu: “Cho ngươi xem một thứ hay ho.”

 

“Thứ hay ho gì cơ?” Hắn rất biết cách phối hợp hỏi.

 

Nhưng Anh Chiêu lại mỉm cười một cách thần bí, tháo tua rua nằm trên chuôi kiếm xuống, cầm tua kiếm quơ quơ ở trước mặt. Cũng không biết là thuật pháp gì, có một viên ngọc châu sáng lấp lánh như ánh sao tuyệt đẹp chợt lóe lên, thoáng chốc biến thành ánh sáng rực rỡ và sáng chói.

 

Từng hạt sao chậm rãi trào ra từ dòng chảy, cho đến khi san bằng sơn cốc ở dưới chân, trải thành một dải tinh hà to lớn giống như đang nằm mơ vậy. Đắm chìm trong dòng chảy ngôi sao bí ẩn, lóe lên một ngọn lửa của châu báu xua tan màu đỏ của máu.

 

Anh Chiêu nghiêng đầu nhìn về phía của Hạ Lan Tiêu, nàng tính hỏi hắn có đẹp hay không nhưng lại phát hiện người đang ôm chặt nàng lại giống như người mất hồn, nhìn chằm chằm tinh hà không nhúc nhích.

 

“Hạ Lan Tiêu?” Nàng gọi hắn.

 

Hắn không trả lời, cặp mắt bị chấn động kịch liệt giống như bị mắc kẹt rồi.

 

Chính giữa tinh hà bỗng hiện lên một tia tử quang mờ ảo, giống như có một tia chớp lóe lên phát ra tiếng sấm đùng đoàng chói tai. Cùng lúc đó cơ thể của Hạ Lan Tiêu không khống chế được mà trôi nổi giữa không trung.

 

Xảy ra chuyện gì?

 

Rốt cuộc hắn bị gì vậy?

 

Anh Chiêu giơ tay lên, bay lên kéo hắn lại nhưng bị một lực lớn hất văng ra. Nàng lăn lốc mượn lực tựa trên đất để đứng vững, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tia tử quang hiện ra từ dải ngân hà đang chảy vào ngực của Hạ Lan Tiêu.

 

Cuồng phong gào thét cuốn trôi màu đỏ máu của lá phong ở xung quanh, làn sóng màu đỏ máu chặt chẽ quấn quanh cơ thể của hắn.

 

Trên bầu trời bỗng nhiên có vật gì đó kêu to phá vỡ bầu trời mà xuất hiện, xuyên phá biển rừng mênh mông, bay thẳng về hướng của Hạ Lan Tiêu, lúc bay ngang còn kích thích ngàn tầng sóng máu. Xung quanh có ma khí vẫn đang âm ỷ bạo động, trong lúc đất núi rung chuyển thì Anh Chiêu nhìn thấy rõ ràng đó là một đuôi trường đao.

 

Ma khí tăng vọt lên vén màn lá phong vây quanh Hạ Lan Tiêu, trong phút chốc hóa thành bột mịn.

 

Anh Chiêu nắm chặt Hình Thiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng nàng nhìn thấy trong lúc bụi đang bay múa đầy trời, có một cánh tay lớn cầm lấy cán đao, Ma vực đao đang gào thét xuyên thủng lỗ tai của người khác bỗng chốc trở nên yên lặng, ngoan ngoãn giống như chưa từng được khai đao.

 

“Hạ Lan Tiêu?” Nàng thăm dò gọi hắn thêm lần nữa.

 

Bụi bặm màu đỏ máu bay tứ tung, người bị gọi tên chậm rãi đáp xuống đất, cúi đầu nhìn nàng.

 

Kỳ lạ.

 

Ánh mắt của hắn đã thay đổi.

 

Hắn không phải là Hạ Lan Tiêu!

 

Anh Chiêu bất giác nhấc chân, lùi về sau một bước.

 

Chân hắn vừa chạm đất, nam tử trước mặt đã di chuyển ra phía sau lưng của nàng trong nháy mắt, tốc độ quá nhanh, sau lưng của nàng đã áp thẳng lên ngực của hắn.

 

“Anh Chiêu.”

 

Giọng nói hơi trầm vang trên đỉnh đầu của nàng, Anh Chiêu cứng đờ cổ, nghiêng đầu nhìn qua, lắp bắp hỏi: “Trảm...Trảm Thương?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)