TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 240
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tương truyền rằng rừng Huyết Phong là do đầu của Xi Vưu* biến thành.

 

*Xi Vưu: nhà chế tạo vũ khí huyền thoại và còn được gọi là “Tam Tổ của Trung Quốc"

 

Bởi vì trận đấu giữa Hoàng đế và Xi Vưu vô cùng thảm khốc, có thể gọi là máu chảy thành sông, thế nên sau khi Xi Vưu bị Hoàng đế chặt đầu, đầu của ông đã biến thành cánh rừng Huyết Phong tràn đầy oán khí.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ở phía ngoài bìa rừng không có dấu vết của người và chim chóc, lòng sông khô cạn đến mức chỉ toàn là cát sỏi; trong rừng thì có gió rít và mưa độc, đám ma lộng hành. Đến ban đêm thì gió lạnh ào ào, bốn bề hiểm nguy.

 

Chưa nói tới việc nhân sĩ bình thường không thể nào đặt chân vào được, đến cả tu sĩ Hóa thần kỳ muốn băng qua rừng Huyết Phong ước chừng cũng phải chịu cảnh róc da róc thịt.

 

Trước đây Anh Chiêu đã biết về sự tồn tại của rừng Huyết Phong thông qua sách cổ nhưng chưa từng nhìn thấy qua.

 

Ma tộc tiêu tốn nhiều vốn liếng đến vậy để bố trí chướng ngại vật ở đây, xem ra chúng quyết tâm không muốn để nàng bước vào được Ma vực rồi.

 

Trên đỉnh rừng phong mênh mông vô bờ, bầu trời xuất hiện những ánh sáng màu máu, ánh đèn trong rừng đều đã tắt hết, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc xuyên qua từng kẽ hở của cành cây hướng ra bên ngoài. Anh Chiêu triệu hồi Hình Thiên ra, đeo ở sau lưng, nàng gõ bình Tử Vân đeo ở bên hông, giải trừ cấm chế.

 

Trong chốc lát, miệng bình xuất hiện một bóng người cao lớn, sau khi đứng vững trên mặt đất Hạ Lan Tiêu cảm thấy không quen lắm, lộ ra vẻ mặt ngơ ngác hiếm thấy, hắn hỏi: “Tại sao lại thả con ra?”

 

Hắn đang nghỉ ngơi yên ổn ở trong bình được mấy ngày rồi, hiện giờ vẻ mặt cũng hồng hào hơn, Anh Chiêu gấp rút lên đường từ lúc trời còn chưa sáng, người đầy bụi bẩn, nét mặt xanh xao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh Chiêu nhìn hắn, bất chợt nàng cảm thấy có chút tức giận nói: “Đương nhiên thả ngươi ra là do có việc cần dùng đến ngươi rồi!”

 

Lúc này Hạ Lan Tiêu mới nhìn ngó xung quanh một lượt, nhìn thấy ở phía trước hình như có một đám ma đang gầm gừ trong rừng Huyết Phong, vẻ mặt hắn cứng đờ nói: “Nơi này là...Ma vực sao?”

 

“Còn sớm lắm.” Anh Chiêu biết hắn chưa từng đi đến Ma vực, nhưng mà cảnh vật chỗ này xơ xác nhìn quả thật không giống Nhân giới chút nào, cũng khó trách hắn nảy sinh hiểu lầm. Nàng nói: “Nơi này là rừng Huyết Phong, đi xuyên qua chỗ này thì có thể sẽ đến được cửa vào Ma vực. Ta nhớ lúc trước ngươi từng nói khi xuống bí cảnh Hải Tàng không nhìn thấy Ma vật nào cả.”

 

“Đúng là có chuyện này.” Hạ Lan Tiêu gật đầu rồi nói: “Nhưng con không chắc có phải do cấp bậc của đám Ma vật kia quá thấp hay không.”

 

Bí cảnh được tiên môn thiết kế vào lúc này để các đệ tử vào rèn luyện, có yêu cầu về cả đẳng cấp và số lượng của Ma vật, tất cả mọi thứ đều nằm trong phạm vi khống chế được. Nào có giống hiện tại, mặt trời đã dần lặn xuống ở phía sau lưng, bóng dáng của hai người được chiếu rọi ở sát bìa rừng, nếu như vẫn không đi vào thì sẽ bị nuốt chửng mất.

 

Rừng cây thẳng tắp ngay giờ phút này lại vặn vẹo giống như tay của quỷ, tà khí ngút trời không còn bị che giấu nữa mà xông thẳng vào mặt. Rừng phong sống lại cùng với tiếng gió thét chói tai trong thoáng chốc đã vọt đến dưới chân hai người.

 

Màu đỏ của máu nuốt chửng mọi thứ, Anh Chiêu và Hạ Lan Tiêu liếc mắt nhìn nhau, nàng trả lại Thời Vũ đã tịch thu của hắn mấy ngày trước rồi nói: “Còn nước còn tát, có thể khiếp sợ Ma vật cấp thấp cũng được, tiết kiệm sức lực.”

 

Lời vừa dứt thì hai người không tiếp tục nói nhảm nữa, giẫm lên đá vụn trên đất tiến vào trong rừng.

 

*

 

Có một đôi mắt đang nhìn chăm chú qua thủy kính cực lớn bên trong điện, trong kính phản chiếu cảnh tượng thầy trò tiến vào núi Thương Ngô của rừng Huyết Phong vừa nãy.

 

Sau lớp màn che nặng nề có một bóng người bước vào, mái tóc bạch kim và mắt xanh, tai trái đeo một chiếc hoa tai tinh xảo. Hắn nhìn tình hình trong thủy kính, chau mày hỏi: “Nàng ta vẫn tiến vào ư?”

 

“Cũng đâu phải ngươi không hiểu rõ tính cách của Anh Chiêu.” Tên Ma tộc uể oải đi đến dựa vào chiếc giường nhỏ chính là Hư Mão Đại Tế Tư của Ma tộc Nguyên Lão viện, y nói: “Cảnh báo rõ ràng rằng Ma tộc không hoan nghênh nàng ta, dĩ nhiên nàng ta sẽ không do dự mà bước vào rồi.”

 

“Tốn nhiều công sức như vậy để ngăn chặn nàng ta ở ngoài Lang Gia đài, theo ta thấy, dù sao linh hồn của Trảm Thương cũng ở trên người nàng ta, nếu như nàng ta chết ở bên trong đó không phải tốt hay sao? Linh hồn đó không còn chỗ để dựa dẫm dĩ nhiên sẽ tự động quay về trên người chính chủ.” Nhìn thấy Thái Thốc vẫn không trả lời như cũ, đột nhiên Hư Mão mỉm cười với hắn ta rồi nói: “Hay phải nói là, ngươi đang lo lắng cho nàng ta?”

 

Thái Thốc nâng mí mắt lên nhìn y, lạnh lùng nói: “Ta lo rằng nếu nàng ta mà chết, kích động Trảm Thương thì cũng không phải cách hay. Đã đi đến bước này rồi thì phải đảm bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn.”

 

“Hóa ra ngươi cũng biết điều này à.” Hư Mão chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào Thái Thốc, giọng nói đột nhiên đè thấp: “Đã đi đến bước này rồi, ngươi cũng đã không còn đường lui nữa rồi, Thái Thốc à. Nếu như Anh Chiêu nhớ lại được tất cả mọi chuyện, con ma đầu tiên mà nàng ta muốn tự tay đâm chính là ngươi, ai bảo ngươi đào cho nàng ta cái bẫy thảm thương nhất chứ…“

 

Y còn chưa nói xong thì phát hiện đao của Thái Thốc đã kề sẵn trên cổ của y rồi.

 

“Đại Tế Tư.” Thái Thốc mỉm cười yếu ớt với y, từ tốn nhắc nhở: “Nói năng cẩn thận.”

 

“Không cho nói thì không nói, ngươi tức giận như vậy làm gì?” Giọng nói đáp lại lại văng vẳng trên đỉnh đầu.

 

Bóng dáng phía dưới mũi đao bỗng dưng biến mất, Thái Thốc xoay người lại nhìn thì nhìn thấy Đại Tế Tư đang tựa nghiêng người trên xà nhà,  một chân gác lên, một chân thả xuống, tư thế nhàn rỗi quơ chân trong không trung, y nói: “Ngươi không giết ta được đâu, đã nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa hiểu sao?”

 

Kẻ tóc bạch kim dửng dưng thu đao vào vỏ, ngẩng đầu lên nhìn Đại Tế Tư ở trên xà nhà rồi nói: “Ta cũng không muốn giết chết ngươi trong thời điểm mấu chốt này, chỉ là ngươi nói quá nhiều lời khó nghe khiến ta không thoải mái mà thôi.”

 

Hai người chung sống nhiều năm, biết rõ thực lực của đối phương. Vào giờ khắc này mà động thủ thì quả thật là ai cũng không có kết cục tốt, mà ngược lại còn làm hư đại sự của Nguyên Lão viện.

 

Hư Mão khẽ hừ một tiếng, nhẹ nhàng đáp xuống  từ chỗ xà nhà, mỉm cười xin lỗi Thái Thốc: “Xin lỗi, xem ra ngươi còn phải khó chịu rất lâu nữa đó.”

 

Hiếm khi y thấy Thái Thốc không để ý đến mình nên y lại hỏi tiếp: “Chặt được cây Phù Tang đem về rồi?”

 

Thái Thốc nói: “Ừ, bên ngươi còn cần bao lâu nữa.”

 

“Một đêm đi.”

 

“Được.” Thái Thốc gật đầu rồi nói: “Vậy ta đi đây.”

 

Đi đến cửa điện thì Hư Mão bỗng nhiên nói ở phía sau lưng của hắn ta: “Thái Thốc, trước khi Trảm Thương tụ hồn tuyệt đối không thể trở về Ma vực, chúng ta đều biết rõ điều này. Giả dụ trước khi ra khỏi rừng Huyết Phong hắn vẫn không thể lấy được sợi linh hồn cuối cùng của bản thân như cũ, vậy thì đám Nguyên Lão viện chỉ còn cách giết Anh Chiêu thôi, cưỡng ép thu hồi hồn phách của hắn.”

 

Thật ra trước đây không phải chưa từng nghĩ đến cách thu hồi hồn phách này, nhưng mà Anh Chiêu cứ núp mãi ở núi Thương Ngô, chúng không tìm được cơ hội ra tay. Hạ Lan Thư lại đưa Hạ Lan Tiêu đến núi Thương Ngô, Ma giới chỉ đành thuận theo tình thế mà thôi.

 

Chỉ là hai năm rồi, sợi hồn phách cuối cùng không thu về được thì thôi đi, mà hắn lại bắt đầu tò mò về thân thế của bản thân.

 

Chắc chắn đây không phải là hướng đi mà Nguyên Lão viện muốn nhìn thấy.

 

Lần này Anh Chiêu tự mình tới tận cửa tìm đường chết, không lý nào lại tha cho nàng ta một mạng được.

 

Thái Thốc dừng bước nhưng không quay đầu lại.

 

Ngoài điện mây đen đầy trời, từ trước đến nay Ma vực vẫn luôn như vậy, không thể so sánh được với sơn linh thủy tú của Nhân giới.

 

“Sao cũng được.”

 

Hắn ta cúi đầu nói một câu rồi nghênh ngang rời đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)