TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 876
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Bốn đỉnh cao nhất núi Thương Ngô khuất bóng trong tầng mây trông như tòa tháp ở trên trời vậy. Đỉnh Bắc Nghiên của Anh Chiêu cũng thế. Nếu không ngự kiếm thì e là rất khó để leo lên. Bốn phía đỉnh núi mây mù bao phủ, có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh xung quanh. Sau khi xuyên qua những tầng mây mới phát hiện ra cái sân trên đỉnh núi vô cùng rộng rãi. Tọa lạc ở giữa là đỉnh Bất Hiêu, đại điện và chỗ ở của chưởng môn nằm ngay đây, cực kỳ nguy nga và lộng lẫy.

 

Tiên môn ở Trung Thổ là những kiến trúc nguy nga lộng lẫy cùng kiểu như vậy. Lúc tia nắng của nữ thần Mặt Trời Hi Hoà hắt xuống mái nhà đính lưu ly, ánh sáng chói loá đó trông như ánh sáng của chính nghĩa soi chiếu tường tận thế gian vậy.

 

Đi tới cung điện ở chính giữa sân là tới hậu viện. Ở đây có đình đài để nghỉ ngơi và hồ nước xanh biếc. Bởi vì chỗ nào cũng có khắc trận pháp nên dù có bỏ không chẳng ai chăm sóc thì hoa vẫn nở liễu vẫn xanh. Nơi này mang lại cho người ta cảm giác sương khói mờ nhân ảnh, từng ngọn cây cọng cỏ đều chứa linh khí, đúng là chỗ thần tiên ở.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chẳng qua chỗ Anh Chiêu ở lại hơi vắng vẻ. Đỉnh Bắc Nghiêu lớn vậy mà chỉ có mỗi mình nàng sống. Đám người quét dọn vệ sinh kia đều là con rối hình người nàng dùng kiếm ngắn chạm trổ mà thành cả. Hạ Lan Tiêu được độc hưởng nguyên một toà nhà nằm gần đình viện của Anh Chiêu.

 

Ý định của Anh Chiêu là để người này ở gần gần chút dễ bề giám sát. Thậm chí nàng còn hết sức thân thiết mà đưa cho Hạ Lan Tiêu một con rối hình người để nó dọn dẹp vệ sinh cho nữa. Nàng dùng thứ này để giám sát mọi hành động hằng ngày của hắn.

 

Con rối kia được Anh Chiêu tiện tay làm ra lúc rảnh rỗi, trừ không biết nói chuyện ra thì cách nó hoạt động trông rất giống người thật, đi đứng cũng rất nhanh nhẹn.

 

Lúc nhận được con rối, Hạ Lan Tiêu cực kỳ bất ngờ. Vì tránh làm hắn hoài nghi nên Anh Chiêu vội vàng giải thích: "Ngươi đã bái ta làm sư phụ rồi thì nên tuân theo quy tắc của ta trong mọi việc. Mấy chuyện liên quan đến cõi trần ngươi cũng phải quên đi. Ta không quan tâm trước khi tới núi Thương Ngô ngươi đã trải qua những gì. Nhưng từ giờ trở đi ngươi phải tự làm tất cả mọi thứ. Ta đưa con rối hình người này đến đây là vì nể tình ngươi còn nhỏ tuổi nên tạm thời giúp đỡ một chút mà thôi."

 

Sau khi đe dọa lẫn ban ân, thiếu niên gật đầu một cái sau đó yên lặng trong chốc lát rồi mới mở miệng: "Xin hỏi Anh Chiêu trưởng lão, đệ tử còn phải tuân thủ quy củ gì nữa ạ?"

 

Thật ra thì Anh Chiêu cũng không biết mình nên đề ra quy củ gì mới phải. Nàng chưa từng sống chung một nhà với mấy đứa trẻ choai choai này, càng chưa từng thu nhận đồ đệ bao giờ. Nàng mới ngủ say mười năm tỉnh dậy nên có lẽ thần hồn vẫn chưa quay về chỗ cũ hoàn toàn, thành ra nàng cứ luôn có cảm giác mình không thể tập trung được cao độ như trước, những chuyện ở trần thế trước kia cũng đã quên gần hết rồi.

 

"Những quy củ khác..." Nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Lần này lên núi ngươi có mang theo bùa chú cận thân không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Có ạ." Hắn vừa nói vừa cởi cái túi Càn Khôn buộc bên hông xuống rồi móc từ bên trong ra một chồng bùa chú dày cộp, dùng hai tay dâng lên cho Anh Chiêu: "Tất cả đều là do nương của đệ tử chuẩn bị cho trước khi rời khỏi nhà. Đệ tử cũng chưa đếm xem có bao nhiêu."

 

Anh Chiêu thờ ơ liếc nhìn trong túi Càn Khôn của hắn một cái. Ngươi được đấy, không cần thò đầu vào xem cũng biết bên trong toàn báu vật hiếm có khó tìm. Nàng lại nhìn xuống chồng bùa chú mới nhận được từ hắn kia một cái. Tránh Mưa phù, Thần Phong phù, Điểu Hàng phù, Chân Hoả phù. Còn có đủ loại bùa chú giá trị liên thành nữa, chẳng thiếu gì cả...

 

Còn chưa bắt đầu tu hành đã chuẩn bị cho con mình một đống thứ để đi đường tắt rồi. Dáng vẻ quần là áo lượt của hắn trông chẳng giống tới để tu hành gì cả, có mà tới hưởng phúc ấy.

 

"Trừ cái này ra thì còn mang theo đan dược không?" Vẻ mặt nàng lại lạnh lùng hơn một chút.

 

Nghe vậy, Hạ Lan Tiêu sửng sốt chớp mắt một cái nhưng vẫn móc mấy bình đan dược trong túi ra. Thân bình loé lên ánh sáng dìu dịu, xem ra bên trong toàn là linh đan diệu dược có ích cho việc tăng tiến tu vi cả.

 

Lúc này Anh Chiêu thật sự đã rơi vào tình huống lỡ làm rồi phải làm đến cùng. Nàng không vội nhận lấy mấy bình đan dược kia mà ngẩng đầu hỏi hắn: "Lúc trước ngươi muốn bái nhập đỉnh núi của Cam Hoa hả?"

 

Mặc dù linh căn của hắn cũng là Kim linh căn giống nàng nhưng rất dễ nhận thấy rằng quá trình dẫn hắn về đỉnh Bắc Nghiêu của nàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nàng thừa nhận mình không phải thật lòng muốn dạy dỗ hắn. Nàng chỉ đang nóng lòng muốn chứng minh mình không sai mà thôi.

 

Nàng nghĩ giả sử tỷ lệ nàng sai là một phần mười nghìn đi, thì đâu phải trên đời này không có ai muốn bái nàng làm sư phụ đâu. Nàng chịu nhận hắn đã là một ơn huệ lớn rồi.

 

Nhưng hắn thật sự bằng lòng trở thành một kiếm tu sao? Nói một cách công bằng thì đỉnh Hồ Kỳ hợp với hắn hơn là đỉnh Bắc Nghiêu. Dù sao thì ở đỉnh Hồ Kỳ cũng chỉ cần tu luyện tâm pháp nội môn của núi Thương Ngô, vả lại chẳng có quy định gì về quy luật tu hành, cũng không chú trọng việc tu dưỡng đạo đức, phù hợp với đám con cháu nhà giàu thích đi đường tắt như hắn hơn.

 

"Bái nhập đỉnh Hồ Kỳ vốn là ý muốn của nương đệ tử. Chẳng qua đệ tử..." Hạ Lan Tiêu dừng lại một chút, hàng mi dài khẽ run lên: "Không nghĩ vậy."

 

"Ồ." Anh Chiêu gật đầu một cái rồi thờ ơ đáp: "Chỉ cần là đệ tử của núi Thương Ngô thì dù có đẳng cấp gì, mỗi tháng cũng sẽ có mấy ngày thống nhất tới đỉnh Bất Hiêu của chưởng môn học tập. Người giảng dạy là những đệ tử đã thành nghề. Thỉnh thoảng trưởng lão của bốn đỉnh cũng sẽ vào lớp giảng bài. Đến lúc đó nếu ngươi cảm thấy bản thân không phù hợp với đỉnh Bắc Nghiêu ta, muốn bái một chủ điện đỉnh khác làm sư phụ thì ta sẽ giúp ngươi giới thiệu."

 

Sau khi nói xong một đoạn dài, nàng lại nhìn về phía Hạ Lan Tiêu. Chẳng hiểu sao vẻ mặt hắn lại tái nhợt hơn vừa rồi rất nhiều.

 

Nàng nói gì sai hả? Chẳng lẽ từng câu từng chữ của nàng không phải là đều lo nghĩ cho hắn sao?

 

Anh Chiêu còn chưa kịp nghĩ kỹ lại đã nghe thiếu niên trước mặt nói nhỏ: "Anh Chiêu trưởng lão, vừa rồi đệ tử đã bái người làm sư phụ nên sẽ không tới chỗ khác nữa..."

 

Những lời phía sau hắn không nói hết, chỉ giơ hai tay dâng đan dược lên cho nàng. Dáng vẻ cung kính ngoan ngoãn này mặc dù không biết là thật lòng hay giả dối nhưng mỗi lời nói và hành động của hắn đúng thật là không ai bắt bẻ được. Nhìn hắn hơi cúi thấp đầu xuống, Anh Chiêu ho nhẹ một tiếng rồi nói với vẻ dày dặn kinh nghiệm: "Ý của ta không phải vậy. Chẳng qua giờ ngươi còn chưa Trúc Cơ, nếu quá lệ thuộc vào đan dược và bùa chú thì sẽ có hại cho việc tu hành. Sư phụ sẽ tạm thời giữ thay ngươi mấy thứ này. Chờ ngươi thành nghề rồi ta sẽ trả lại cho. Ngươi có phục không?"

 

Hạ Lan Tiêu vẫn giữ tư thế cúi đầu, lại khom lưng một cái thật thấp: "Đệ tử xin vâng lời sư phụ."

 

Anh Chiêu cất đan dược và bùa chú đi rồi cất lời thấm thía: "Tu tập Kiếm đạo mặc dù không đến nỗi phải nghiêm túc giữ gìn trai giới như Thái Thanh đạo nhưng tu hành vốn là chuyện gian khổ. Ngươi phải chuẩn bị tinh thần đi."

 

Nói xong, nàng móc một quyển quy tắc đệ tử từ trong ống tay áo ra đưa cho hắn: "Quy củ khác thì ngươi cứ làm theo nội quy của núi Thương Ngô là được."

 

Sau khi nói hết lời, nàng xoay người rời đi với khuôn mặt đầy vẻ cao thâm.

 

Vừa ra ngoài, Anh Chiêu đã lặng lẽ hạ một cấm chế xuống ngay cửa viện rồi mới yên tâm quay về nơi ở của mình.

 

Nàng đã kiểm tra cẩn thận đống bùa chú và đan dược vơ vét được từ tay Hạ Lan Tiêu rồi. Trừ cực kỳ quý giá ra thì chúng không có vấn đề gì cả.

 

Mãi tới tận bây giờ nàng mới đột nhiên cảm thấy chuyện mình thu đồ đệ này là sự thật.

 

Mạnh Tử đã từng nói rằng: "Trở thành người dạy dỗ người ta là kiếp nạn của đời người". Đây là một câu châm ngôn mà trước kia lúc nào Anh Chiêu cũng ghi lòng tạc dạ. Nàng chưa bao giờ có ý định thu nhận đồ đệ. Nếu chỉ dạy mấy chiêu kiếm pháp thì còn dễ nói chứ nghiêm túc dạy lại kiến thức và giải thích nghi ngờ cho đồ đệ thật sự là một vấn đề hóc búa. Bây giờ vác một phiền phức lớn như vậy về, nàng cảm thấy đơn giản là mình đang tự lấy đá đập chân mình.

 

Còn kế hoạch hiện tại thì chỉ mong là Hạ Lan Tiêu sớm ngày lòi đuôi chuột.

 

Mấy ngày nữa Hạ Lan Tiêu cần phải tới đỉnh Hồ Kỳ làm việc cho nàng. Bây giờ hắn còn chưa Trúc Cơ nên không thể ngự kiếm được, cũng chẳng còn bùa chú trên người. Nàng muốn xem xem hắn sẽ làm sao để xuống được đỉnh Bắc Nghiêu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)