TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 872
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ký Châu, trong phủ Hạ Lan.

 

Chẳng hiểu sao trên án thư của tộc trưởng Hạ Lan Thư lại bỗng nhiên xuất hiện một tấm Truyền Tin phù. Bức thư được niêm phong bằng hỗn hợp phốt pho trắng từ rồng tiên và giao long, nếu không phải người nhận thư thì sẽ không mở được. Nếu có kẻ có ý đồ xấu nào đó âm mưu dùng sức mạnh để mở cho bằng được thì phốt pho trắng sẽ lập tức tự bốc cháy thiêu huỷ bức thư.

 

Năm nay Hạ Lan Thư mới vừa bốn mươi tuổi, có thể dùng văn có thể dụng võ, dáng vẻ đoan chính nhã nhặn, mỗi cử chỉ đều phát ra khí chất hơn người. Nàng mở bức thư ra liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi nhíu mày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ma ma đứng bên cạnh là người thân tín của bà. Thấy vẻ mặt bà trở nên u ám, việc đầu tiên mà ma ma làm là cho người ngoài lui ra. Sau khi xác nhận bốn phía đã yên tĩnh, ma ma mới mở miệng hỏi: "Là thư A Bạch gửi về ạ? Nhưng công tử xảy ra chuyện rắc rối gì ư?"

 

A Bạch chính là đầy tớ mà lúc tuyển chọn đệ tử cứ khóc như mưa với Hạ Lan Tiêu. Đường từ núi Thương Ngô và Ký Châu rất xa xôi, cậu ta không đợi được nữa muốn bẩm báo lại tình hình ngay nên vừa mới rời khỏi núi đã lập tức truyền tin về.

 

Hạ Lan Thư đưa bức thư cho ma ma bên cạnh. Sau khi đọc xong, mặt ma ma đầy vẻ ngạc nhiên lẫn nghi ngờ: "Chẳng phải trước đó đã bàn trước với Cam Hoa rồi sao? Sao cuối cùng lại tới đỉnh Bắc Nghiêu của Anh Chiêu thế này? Anh Chiêu bỗng nhiên ra tay với công tử, chẳng lẽ là phát hiện ra... ma khí trên người công tử ư?"

 

"Bí pháp nghìn năm của Hạ Lan thị ta đâu có dễ bị người khác phá giải như vậy. Thứ mà Anh Chiêu nhận ra hẳn không phải là ma khí, nếu không thằng bé đã bị nàng chém chết tại chỗ rồi. Các trưởng lão núi Thương Ngô cũng sẽ không tha cho thằng bé." Hạ Lan Thư cong ngón tay lại gõ gõ lên mặt bàn rồi nói: "Có lẽ... Nàng chỉ là cảm nhận được hơi thở của Trảm Thương."

 

Hai việc này có gì khác nhau e rằng cũng chỉ có Anh Chiêu biết được.

 

"Nhưng chẳng phải Tả sứ đã nói rằng trí nhớ của Anh Chiêu bị..." Ma ma dừng lại ở đây không nói tiếp nữa.

 

Đúng vậy, bởi vì người Nhân giới duy nhất biết được mặt mũi của Trảm Thương là Anh Chiêu đã không còn nhớ khuôn mặt hắn như thế nào nữa nên Hạ Lan Thư mới dám quang minh chính đại đưa Hạ Lan Tiêu tới núi Thương Ngô. Ma giới sẽ không ngờ được rằng bà lại thật sự có gan đối đãi với đệ tử Hạ Lan thị như vậy, đưa người tới tiên môn ngay trước mắt bọn họ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng chính vì Anh Chiêu không còn nhớ nữa nên Hạ Lan Tiêu lọt vào tay nàng mới không biết là phúc hay là hoạ.

 

Hạ Lan Tiêu nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Nếu là Anh Chiêu của trước kia thì đúng Tiêu Nhi nên đi bên cạnh người nàng nhất. Ta cần gì phải bỏ gần cầu xa viết thư cho Cam Hoa làm gì."

 

"Anh Chiêu của trước kia ư?" Ma ma khó hiểu: "Nhưng chẳng phải có tin đồn nói nàng đã giết người kia sao?"

 

Tin đồn đó không phải là giả, chẳng qua Hạ Lan Thư luôn cảm thấy trong chuyện này còn điều bí ẩn khác. Hai mươi năm trước, cảnh tượng Trảm Thương mang mặt nạ đi theo Anh Chiêu sau lưng nửa bước không rời tựa như vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt. Người ta thường nói trên thế gian này chỉ có tình cảm là làm khó người ta. Một giây trước mới gắn bó như keo sơn mà một giây sau đã xích mích kết thù nơi nơi oán giận rồi. Thế nhưng hai người rơi vào tình cảnh không chết không thôi như vậy khó mà chắc chắn được rằng sau lưng không có một bàn tay nào đó làm bậy.

 

Trong cả Hạ Lan gia này, những chuyện phức tạp có trong việc đưa Hạ Lan Tiêu tới núi Thương Ngô cũng chỉ có chủ tớ hai người biết được. Ngay cả bản thân Hạ Lan Tiêu cũng hoàn toàn chẳng biết gì.

 

Tả sứ Ma giới đã bế quan hơn một năm rồi. Đám người trong Nguyên Lão viện phải đứng ra dọn dẹp đống rắc rối của Ma giới nên không có thời gian để ý tới bên này. Đây thật sự là cơ hội để hai người tìm cách.

 

Đã lót đường đến mức này rồi, tạm thời coi như là báo đáp ơn cứu toàn tộc của Trảm Thương.

 

Hạ Lan Thư tự thấy mình đã hết tình hết nghĩa rồi.

 

Những chuyện khác thì chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc hắn có thể tìm lại được trí nhớ và sức mạnh trước khi Ma giới kịp phản ứng hay không. Nếu đến lúc đó hắn vẫn không thể tự vệ thì núi Thương Ngô cũng sẽ có thể đỡ giúp hắn một chút.

 

"Bị Anh Chiêu mang đi cũng tốt. Từ bé Tiêu Nhi đã thông minh cẩn thận rồi. Thằng bé sẽ biết xem tình thế mà làm việc." Hạ Lan Thư thẳng lưng lên ngồi trên chiếc xếp làm từ gỗ lim, lạnh nhạt nói: "Bây giờ chúng ta bày trò dưới mắt Tả sứ của Ma giới như vậy, nếu năm năm nữa bọn họ tìm tới cửa mà chúng ta không nộp người lên thì toàn tộc Hạ Lan thị chỉ có nước gặp hoạ diệt tộc thôi."

 

Ma ma gật đầu một cái, mặt đầy vẻ nghiêm túc: "Trước mắt thì đây chính là chuyện quan trọng nhất."

 

"Truyền lệnh xuống dưới bắt đầu chuẩn bị đi." Hạ Lan Thư cho ma ma một nụ cười trấn an: "Chúng ta vẫn còn thời gian mà."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)