TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 878
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trong lòng Hạ Lan Tiêu chợt rét lạnh, còn chưa kịp lùi về phía sau đã thấy Anh Chiêu rút kiếm đổi hướng với khí thế cực kỳ hung hăng.

 

Một luồng kiếm khí thế như chẻ tre xẹt ngang qua mặt hắn. Ngay sau đó, một tiếng vang đinh tai nhức óc nổ ầm ầm bên tai Hạ Lan Tiêu. Lúc đất rung núi chuyển, hắn bịt tai xoay người nhìn ra sau lưng mình, chỉ thấy vách núi xanh tươi vừa nãy còn sừng sững ở đó trong nháy mắt đã biến thành một đống hoang tàn khói bụi mù mịt.

 

Đàn chim giật mình bay tứ tung trong màn bụi đục ngầu. Nửa ngọn núi bị một kiếm của nàng san thành đất bằng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật... Thật là hung hãn.

 

Huỷ thiên diệt địa mà dễ như trở bàn tay. Đây chính là sức mạnh của kiếm tu hạng nhất sao?

 

Nhưng Anh Chiêu thì chỉ cảm thấy mình thật đúng là xui xẻo. Sau khi bổ xong một kiếm, nàng không quan tâm đến Hạ Lan Tiêu nữa mà quay lưng lại nắm lấy Hình Thiên đang phẫn nộ điên cuồng không thể kiềm chế được. Nàng thường xuyên nghi ngờ kiếm linh Hình Thiên này là một thanh kiếm ngu. Dù sao thì nó cũng bị người ta chém đứt đầu rồi nhét vòng một lên làm mắt nên mù tịt không phân biệt được ma khí tới cũng là chuyện bình thường.

 

Đây đã là lần thứ hai nó đối mặt với Hạ Lan Tiêu mà không chịu chui ra khỏi vỏ rồi. Trong khoảnh khắc lúc linh lực bùng lên kia, nàng phải nhích sang bên cạnh một tấc rồi mới rút kiếm ra.

 

Thế nên ngọn núi sau lưng Hạ Lan Tiêu mới gặp hoạ.

 

Vẻ ngoài của thanh kiếm này khá đáng sợ, chẳng qua trên thân kiếm có thần lực nên rất ít khi hiện ra nguyên hình doạ người ta. Bình thường nó đã ít nói rồi, có lẽ cũng biết hôm nay mình gây hoạ nữa nên càng bị Anh Chiêu mắng cho tự bế luôn, không hó hé tiếng nào.

 

Hình ảnh này lọt vào mắt Hạ Lan Tiêu lại là Anh Chiêu cầm kiếm đứng một mình, rất hợp với biểu cảm hung tợn kia của nàng...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giờ phút này nàng không còn là Anh Chiêu tiên tử xinh đẹp tuyệt trần trong miệng người đời nữa mà rõ ràng chỉ là một nữ tử kỳ lạ tính khí thất thường.

 

Mà nữ tử mạnh đến không hợp lẽ thường kia lại tự tức giận hồi lâu rồi đột nhiên tra kiếm vào vỏ sau đó xoay người nhìn về phía hắn với vẻ mặt lạnh như tiền. Hành động này của nàng khiến trái tim hắn đột nhiên vọt lên tận cổ họng.

 

Hạ Lan Tiêu gần như đã sống với tâm trạng này nguyên cả ngày. Nàng nhìn hắn một cái là hắn lại căng thẳng đến nỗi tay chân luống cuống chẳng biết nên đặt đâu mới đúng.

 

Đây là kiểu căng thẳng khi mạng sống bị đe doạ.

 

Hắn đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn nàng nhấc chân đi về phía mình từng bước một. Đến khi đứng trước mặt Hạ Lan Tiêu, Anh Chiêu giơ một tay lên bóp gáy hắn rồi siết chặt tay với sức lực không nhỏ chút nào. Hắn cúi đầu xuống theo lực đẩy đó khiến vùng da lộ ra ở cổ vừa lúc ngang hàng với chóp mũi của nàng.

 

Nàng đang ngửi hắn.

 

Lúc hô hấp ấm áp kia phun lên cổ, hắn vô thức muốn ngửa cổ ra phía sau, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ rối thành một nùi.

 

Sau khi xác nhận không có ma khí, Anh Chiêu có hơi nản lòng buông hắn ra, cảm thấy có khi mình cũng bị ngu rồi. Nếu ngay cả linh lực cũng không thể dò ra được ma khí trên người hắn thì nàng ngửi ra được mới lạ đấy.

 

Không ngửi được ma khí nhưng mũi nàng lại hít được một mùi thơm. Mùi này giống như quả đào chưa chín hẳn vậy, vừa mát mẻ vừa ngọt ngào. Sao cái tên này cũng để ý vẻ ngoài như đám con cháu thế gia vậy? Ngày nào cũng phải xông hương à?

 

Giữa không khí bụi bặm mù mịt, Anh Chiêu đang ngẩn người thì bỗng nhiên một tấm truyền âm phù bay thẳng tới trước mặt nàng. Giọng nói kiềm chế tức giận của Cam Hoa vang thẳng vào mặt nàng...

 

"Chủ điện đỉnh Bắc Nghiêu Anh Chiêu làm hư hao tài vật núi Thương Ngô vô cớ. Sau khi kiểm kê thì muốn tu bổ lại hoàn toàn cần một triệu linh thạch cao cấp. Cho muội một cái giá hữu nghị là năm trăm nghìn, trong vòng ba ngày phải tu bổ xong."

 

"Năm trăm nghìn ư?" Anh Chiêu hô lên thành tiếng, mặt đầy vẻ sầu thảm. Nàng đã sống đến ngần này tuổi rồi, mặc dù đúng là có tích góp được chút nhưng muốn một lần lấy ngay ra năm trăm nghìn linh thạch cao cấp thì vẫn khiến nàng lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa như cũ.

 

Đang lúc nàng chán nản nghĩ xem có nên chạy đi tìm sư tỷ cầu xin nương tay không thì Hạ Lan Tiêu nãy giờ vẫn luôn đứng im không nhúc nhích trước người nàng đột nhiên lên tiếng: "Anh Chiêu... Anh Chiêu trưởng lão, năm trăm nghìn linh thạch này để ta trả cho."

 

Từ bé tính hắn đã hơi lầm lì, cũng không biết khoe tài lấy lòng người khác như thế nào. Mặc dù trước đây đã làm lễ tiến vào môn phái làm đệ tử cùng một nhóm người rồi nhưng hắn chưa chính thức dâng trà cho Anh Chiêu. Anh Chiêu rút kiếm về phía hắn ba lần bốn lượt như vậy hẳn là có ý đề phòng hắn. Nếu hắn tuỳ tiện gọi nàng là "sư phụ" có khi còn bị hiểu nhầm là có ý gì khác cũng nên.

 

Vậy nên hắn không đổi cách gọi, vẫn gọi nàng là "Anh Chiêu trưởng lão" như các đệ tử ngoại môn khác.

 

Anh Chiêu không để ý cách người ta gọi mình. Tai nàng chỉ nghe lọt hắn nói muốn trả năm trăm nghìn linh thạch thay mình thôi. Cái kiểu coi tiền tài là vật ngoài thân như này có nên nói không hổ là hài tử sinh ra ở Chung Đỉnh không nhỉ? Tiền còn nhiều hơn cả người đứng đầu một đỉnh tự dựa vào bản thân siêng năng chuyên cần tu hành như nàng.

 

"Ngươi nói thật à?" Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, khuôn mặt thoáng có khuynh hướng thay đổi biểu cảm.

 

Hạ Lan Tiêu gật đầu một cái: "Linh thạch thôi mà, ta có rất nhiều."

 

Theo lý thuyết thì Anh Chiêu thân là sư trưởng mà chiếm hời của một người kèo dưới như vậy thật sự làm người ta phải khinh thường. Nhưng suy cho cùng thì chuyện này cũng từ hắn mà ra. Nếu hắn có vấn đề thật thì số tiền này hắn đáng phải bỏ ra. Còn nếu hắn không có vấn đề, đúng là nàng đã oan uổng người ta thì nàng sẽ thu hắn làm đồ đệ, truyền thụ hết những gì đời này mình học được cho hắn. Linh thạch này xem như là quà tạm thời hắn biếu sư phụ.

 

Chút lễ mọn này nàng vẫn nhận nổi.

 

Anh Chiêu hắng giọng một cái rồi nghiêm mặt nói: "Vậy mấy ngày sắp tới ngươi tìm cơ hội tới đỉnh Hồ Kỳ nộp linh thạch giúp ta nhé."

 

"Đệ tử tuân lệnh." Hạ Lan Tiêu đồng ý ngay.

 

Còn tại sao nàng lại bổ ra một kiếm kia thì hắn không hỏi, nàng cũng không có ý định giải thích. Lợi ích của việc ngồi lên vị trí trưởng lão một môn phái lớn chính là nói chuyện làm việc không cần đưa ra lý do.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)