TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 225
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ảnh hưởng của Sưu Hồn thuật quá kinh khủng, dù có linh lực của nàng bảo vệ, thiếu niên vẫn bị hãm sâu trong ký ức không cách nào tự thoát ra. Trán hắn túa mồ hôi lạnh, cánh tay ôm chặt nàng run lẩy bẩy.

 

“Đau lắm hả?”

 

Nàng sờ lên trán hắn, hắn không nghe thấy nàng, chỉ theo bản năng cọ vào tay nàng như thú cưng, hơi thở đứt quãng phả lên mặt nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn tiến lại gần hơn.

 

Không biết vì sao Anh Chiêu thoáng muốn tránh, nhưng dường như nhớ ra cái gì, thôi không tránh nữa. Khi trán hai người chạm vào nhau, nàng đột nhiên muốn thăm dò, gọi: “Trảm Thương.”

 

Không ngờ thiếu niên mới khi nãy còn mệt mỏi lại bừng bừng khí thế ôm nàng thật chặt, một tay đè vào gáy nàng, ghé môi rầu rĩ nói: “Đừng gọi tên hắn.”

 

Bị tra tấn gần chết mà còn vẫn còn sức ôm nàng hả?

 

Anh Chiêu cảm thấy khó hiểu, nhưng nàng sắp bị hắn ôm đến nỗi không thở nổi.

 

“Được được được, không gọi thì không gọi.” Nàng cũng hết cách, đành phải dỗ dành hắn.

 

Lúc này hắn mới thỏa mãn cọ má vào gáy nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xem ra hắn cũng không cảm thấy mình chính là Trảm Thương, thậm chí còn có cảm giác bài xích.

 

Chỉ có thể tiếp tục quan sát.

 

Đại khái chuyện liên quan đến Ma tộc của hắn chính là những việc thế này, về sau Hạ Lan Tiêu càng lớn, Thái Thốc càng ít tới hơn.

 

Mà sau chuyện Hạ Lan Tiêu bộc phát ma khí làm người ta bị thương vào năm tám tuổi, sự việc càng ngày càng quái gở. Dường như ngày nào hắn cũng vùi mình trong Tàng Điển các bầu bạn với thư tịch cùng bảo vật.

 

Năm mười tuổi hắn tìm được một kiếm phổ.

 

Chính là quyển đã bị Anh Chiêu tịch thu.

 

Lúc nàng tịch thu quyển đó, thấy dáng vẻ lưu luyến không nỡ rời của hắn còn tưởng là hắn ngưỡng mộ nàng, nhưng ngưỡng mộ trong suy nghĩ của nàng cũng không phải tình yêu nam nữ mà là lòng khâm phục của kẻ yếu đối với kẻ mạnh.

 

Quả thật nàng cũng không thể nói mình vô tội, nhưng mà, nhưng mà…

 

Sao hắn lại mơ ước nàng vào mỗi tối! Còn suốt năm năm trời!

 

Dạ minh châu trong màn giường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, trên kiếm phổ cũng có ánh vàng lưu chuyển.

 

Nàng trông thấy thiếu niên gần mười lăm tuổi kia hơi ngây người vươn tay đến vành tai bị tóc đen che lại của ‘Anh Chiêu’, rõ ràng ngón tay kia đã xuyên qua hình ảnh hư ảo, Anh Chiêu lại có cảm giác vành tai mình thật sự bị chạm vào, hơi đỏ lên.

 

“Anh Chiêu.” Thiếu niên thu tay về, gối đầu lên cánh tay, chỉ để lộ một con mắt, hơi bất an lẩm bẩm: “Lúc tuyển chọn đệ tử con có thể nhìn thấy người không? Nếu con muốn bái người làm thầy, người có đồng ý không?”

 

Gió đêm lùa vào qua cửa sổ thổi căng màn giường, hắn khép kiếm phổ lại, nhắm mắt lẩm bẩm: “Nếu biết con là bán ma, liệu người có muốn giết con không?”

 

Sự tình sau đó Anh Chiêu cũng biết.

 

Nàng quả thật muốn giết hắn, nhưng Hình Thiên đã ngăn cản nàng.

 

Vì sao Hình Thiên hết lần này đến lần khác chừa đường sống cho Hạ Lan Tiêu? Còn nói trong thâm tâm nàng không hề muốn giết hắn.

 

Chẳng lẽ là bởi Hình Thiên xuất thân tại Ma vực, vừa vặn chung nguồn gốc với Trảm Thương, mà Hạ Lan Tiêu lại có khuôn mặt giống Trảm Thương, ma khí cũng giống y hệt?

 

Vậy Hạ Lan Tiêu thực sự là Trảm Thương sao?

 

Nàng nóng lòng muốn biết đáp án nên kiên nhẫn tiếp tục xem ký ức của hắn, nhưng vẫn không tìm được đáp án mình muốn tìm. Đoạn thời gian ở núi Thương Ngô kia, thiếu niên ngoài chuyên tâm học hành, tâm trí hắn nhìn đâu cũng chỉ thấy mỗi nàng.

 

Ý nghĩ dâm dục vào mỗi đêm làm người ta phải đỏ mặt.

 

Vậy vì sao hắn còn đi thích cô nương mặt tròn kia?

 

Một phỏng đoán đáng sợ bỗng hiện lên trong đầu nàng, bởi vì quá mức đáng sợ, nàng tạm thời không dám nghĩ tiếp, vô thức tăng cường độ sưu hồn lên.

 

Nhưng Hạ Lan Tiêu đang ôm nàng cũng không muốn để lộ tất cả, chống cự đến khi không thể chống cự được nữa mới run rẩy nói: “Đừng nhìn, Anh Chiêu, đừng nhìn.”

 

Anh Chiêu cũng không nghe, bàn tay áp lên lưng hắn tiếp tục rót linh lực, vừa hôn vừa trấn an hắn.

 

Những hồi ức vụn vặt lướt qua như gió, mãi cho đến khi nàng nhìn thấy cái đêm mình đến Nam linh quán kia, một vài đệ tử của núi Thương Ngô nằm bò trên tường, thảo luận về váy áo của nàng và Ly Sương.

 

Còn Hạ Lan Tiêu đứng dựa vào tường, khi hắn nhìn lên lầu hai, dung mạo soi trong mắt hắn luôn là của Anh Chiêu, từ đầu đến cuối không hề thay đổi.

 

Cảm giác xấu hổ xen lẫn tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu, Anh Chiêu run bần bật đẩy Hạ Lan Tiêu ra đất, nhảy lên người bóp cổ hắn như người mất trí.

 

Hắn biết đó là nàng!

 

Từ đầu đã biết!

 

Tên nghịch đồ này!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)