TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 263
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hạ Lan Tiêu bị dây trói ma trói chặt mấy ngày, rồi lại bị sưu hồn một trận, hơi thở đã trở nên rất mong manh. Anh Chiêu vội bóp cổ hắn, rút lại linh lực dùng để bảo vệ cơ thể, Sưu Hồn thuật lập tức càn quét kinh mạch hắn. Lục phủ ngũ tạng của hắn bị đau đến mức toàn thân run lên.

 

So với nó, cái đau trên cổ không đáng kể chút nào.

 

Hạ Lan Tiêu bắt đầu khó thở, há to miệng muốn nói gì đó, nhưng lại lập tức ho khan dữ dội.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn ho ra máu, có mấy giọt bắn lên mu bàn tay Anh Chiêu. Nàng như gặp phải nước sôi, nới tay ra một chút, nhưng nghĩ lại vẫn thấy tức giận, hung hăng chà tay lên mặt hắn. Vết máu đỏ nổi bật trên làn da tái nhợt, có chút chói mắt.

 

“Ngươi đừng có làm bộ!” Nàng cúi xuống, cắn chặt răng nhéo lỗ tai hắn: “Ta biết tỏng ngươi có khả năng tự chữa lành rất mạnh đấy!”

 

Nhưng hắn không cho nàng bất kỳ phản ứng nào, ngay cả mí mắt cũng không mở ra được.

 

Chỉ còn Anh Chiêu bừng bừng lửa giận không có chỗ xả, nàng phiền muộn ngồi trên bụng hắn.

 

Trước kia thân thể hắn tráng kiện, tinh thần khỏe khoắn, chỉ có khi giao hoan, khi nàng giạng chân ngồi lên người hắn, hắn mới hô hấp dồn dập, bụng dưới căng ra, bế nàng lên xuống bấp bênh như một con thuyền nhỏ, dẫu chòng chành nhưng vẫn ổn định.

 

Thế mà hiện tại hắn lại suy yếu đến mức tưởng như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

 

Hắn thực sự sẽ chết sao? Nhưng nàng còn chưa nguôi giận đâu, cứ để hắn chết như vậy chẳng phải hắn được hời rồi à.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lòng nàng thắt lại, Anh Chiêu không cam tâm nâng đầu hắn, mắng khẽ: “Tên súc sinh này! Ngươi chờ đó cho ta!”

 

Linh lực tụ lại trong lòng bàn tay một lần nữa và rót vào mạch của hắn, nàng lại phồng má lên như dỗi hờn. Vừa thấy Hạ Lan Tiêu mở hai mắt ra, nàng lập tức túm tóc ép hắn phải đối mặt với nàng.

 

Hắn vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, hàng mi như một cây quạt nhỏ che đi đôi mắt, vừa phất lên đã thổi gió vào lòng người.

 

“Sư phụ…” Hắn lại bắt đầu gọi nàng là sư phụ, đầu hắn đang bị nàng túm phải ngẩng lên, dáng vẻ mặc cho người xâu xé. Máu trên khóe miệng hắn còn chưa khô, màu đỏ nổi bần bật trên làn da trắng như sứ, tạo cảm giác máu me điên cuồng. Hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: “Nếu như con nói con không hối hận, người sẽ càng tức giận phải không Anh Chiêu?”

 

Hắn gọi tên của nàng, còn cố ý nhếch khóe miệng tạo thành một đường cong mê hồn. Hắn đã bị ép phải che giấu quá lâu, chỉ có khi làm bộ không biết nàng mới dám để lộ ra chút tình ý với nàng.

 

Bây giờ tiếng lòng khó mà bày tỏ đã bị nàng lục ra gần hết, vậy cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa.

 

Tại thời khắc này, thậm chí hắn còn có chút cảm kích Sưu Hồn thuật. Hắn đã chịu tra tấn đến nhường nào, nàng lẽ ra phải biết từ lâu rồi.

 

“Tiếp tục lục soát đi, Anh Chiêu, không phải người còn có chuyện muốn biết sao?” Ánh mắt thiếu niên tăm tối, không biết là đang che giấu bất mãn hay đau buồn: “Lúc Truy Hồn ấn của người phát tác, hẳn là còn đau hơn thế này đúng không, dù sao cũng không có ai giúp người bảo vệ kinh mạch.”

 

Hắn cũng không thể mỗi giây mỗi phút đều ở bên làm thuốc giải cho nàng.

 

Hắn rất muốn biết, rút cục thứ tra tấn mà hắn phải chịu vì Trảm Thương còn có thể đau đến đâu.

 

Dù cho… Chỉ có một phần vạn khả năng hắn có liên quan đến Trảm Thương, hắn cũng không muốn thấy Anh Chiêu tự làm tổn thương mình thế này.

 

Khát vọng bị đè nén quá lâu cuối cùng cũng bộc phát, hắn chỉ muốn nuốt nàng vào bụng.

 

Anh Chiêu nhìn thiếu niên, lửa giận nghẹn lại, dần dần cũng nguôi xuống.

 

Nàng suýt thì quên cả lý do bản thân phát hỏa.

 

Dường như nàng cũng chỉ thẹn quá hóa giận mà thôi. Nhưng nói cho cùng người chủ động là nàng mới đúng, là nàng quá mải mê trò thay da đổi thịt, hắn cùng lắm chỉ là tòng phạm diễn trò với nàng.

 

Tay nàng lần nữa túm vào chỗ tóc sau ót Hạ Lan Tiêu. Hắn nói đúng, nàng còn phải tiếp tục lục soát linh hồn hắn, nàng muốn biết trong phần trí nhớ chưa bị chạm đến kia còn ẩn giấu bí mật gì.

 

“Ta không biết cái đau khi Truy Hồn ấn phát tác so với khi bị sưu hồn khác biệt đến đâu.” Anh Chiêu đáp lời hắn: “Dù sao ta chưa từng bị sưu hồn.”

 

Hai lần quấn quýt với hắn mới diễn ra không lâu, bởi vậy ký ức lưu lại trong đầu hắn đặc biệt rõ nét. Nàng vừa xâm nhập vào suy nghĩ của hắn, những ngôn từ dâm tục cùng tiếng rên rỉ không một chút đứng đắn kia tức khắc ồ ạt xộc vào tai nàng, mà lúc bấy giờ nàng còn đang giữ nguyên tư thế cưỡi lên người hắn.

 

Nàng vô cùng xấu hổ xem cho xong hai màn xuân cung sống động, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Hạ Lan Tiêu lại thấy mâu thuẫn với Trảm Thương đến thế.

 

Hắn để ý rất nhiều chuyện, lời trụ trì chùa Phạm Hải đã nói, cái tên Trảm Thương mà nàng thốt ra sau đêm hai người giao hoan, còn có Truy Hồn ấn khắc lên cổ tay trái nàng, chừng này thứ đủ cho hắn suy diễn ra một đoạn tình cảm lâm li bi đát, yêu hận đan xen.

 

Nhưng rút cục cái gì là thật, cái gì là giả đây?

 

Hạ Lan Tiêu từ nhỏ bị Ma tộc nuôi nhốt, đến tuổi tu tiên thì bị đưa đến núi Thương Ngô, hắn tự nhận là đến vì nàng, mang tấm chân tình trao cả cho nàng, nhưng cả cuộc đời của hắn có phải là thật hay không? Hay cả việc hắn được sinh ra cũng là một âm mưu kín kẽ?

 

Anh Chiêu thử bình tĩnh lại, cố dùng góc độ khách quan để tiếp tục xem xét trí nhớ hắn.

 

Hoàn toàn có khả năng Hạ Lan Tiêu chính là Trảm Thương, bởi toàn tu chân giới đều biết, một trong những năng lực nghịch thiên nhất mà Trảm Thương sở hữu chính là khiến thời gian tạm ngừng. Mà năng lực này Hạ Lan Tiêu không chỉ khống chế một cách hoàn mỹ, còn làm được đến mức thần không biết quỷ không hay, chí ít là buổi sáng mấy ngày trước nàng thực sự không phát hiện được, chỉ theo bản năng cảm thấy nhất định phải tỉnh dậy ngay lập tức.

 

Vậy phần ký ức thuộc về Trảm Thương kia đã đi đâu? 

 

Anh Chiêu chuẩn bị thu hồi pháp thuật thì phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng.

 

Hạ Lan Tiêu bị thiếu mất một phần hồn.

 

Khi nãy nàng còn suy nghĩ đủ chuyện rối rắm, cảm xúc lên xuống thất thường nên mới không phát hiện, Hạ Lan Tiêu bị thiếu mất phần linh hồn quan trọng nhất, thứ có thể hóa ma.

 

Nàng gấp rút thu hồi pháp thuật, đang chuẩn bị hỏi hắn mấy câu, nhưng vừa rút tay về thiếu niên trước mặt đã ngã thẳng lên người nàng. Nàng vươn tay ra đỡ, mới phát hiện toàn thân hắn lạnh toát.

 

“Lạnh…” Hai hàm răng thiếu niên va vào nhau lập cập, chỉ nói được đúng một chữ này.

 

Kỳ thực dù nàng có mặc kệ hắn, hắn cũng có thể từ từ hồi phục. Nhưng Anh Chiêu nghĩ lại, nếu hắn thực sự là Trảm Thương, chưa nói đến chuyện có phải bạn đời với nàng hay không, hai mươi năm trước nàng thực sự đã ra tay giết hắn, giờ lại tra tấn hắn thành ra thế này, nhỡ đâu có một ngày hắn khôi phục ký ức, nhớ tới kẻ thù là nàng đây, chẳng phải sẽ đến tính sổ một lượt với nàng sao!

 

Không được không được, nếu đã quyết định tạm thời không giết hắn, chỉ giam hắn lại, nàng vẫn phải đối xử với đồ đệ ngoan này một chút.

 

Vừa may trong bình Tử Vân có suối nước nóng, có thể giải hàn khí của hắn.

 

Anh Chiêu vất vả cởi sạch áo ngoài Hạ Lan Tiêu, đưa hắn xuống suối nước nóng, còn mình ngồi ở bên bờ truyền tin về núi Thương Ngô. Nàng báo cáo rằng toàn tộc Hạ Lan thị có quan hệ mật thiết với Ma tộc, có mấy tòa phủ đệ là hành cung của Ma tộc tại Nhân giới, cần phái người đến xem xét.

 

Truyền tin xong, nàng mới trở lại kiểm tra thương thế của Hạ Lan Tiêu. Thiếu niên ngâm mình trong làn nước mê man, lưng dựa vào vách đá, các triệu chứng trước đó đã dần hồi phục, sắc mặt cũng dần trở nên hồng hào.

 

Sức hồi phục thật kinh người.

 

Nàng khẽ than, ánh mắt đảo qua nửa thân trên trần trụi của hắn, làn da đẹp đẽ mượt mà nhẵn nhụi không có một vết sẹo nào, chỉ trừ đầu vai có một dấu răng nhỏ.

 

Ánh mắt nàng dán chặt vào dấu răng đó, chợt cảm thấy quen quen.

 

Hình như cái dấu này… Là do bị nàng cắn mấy hôm trước.

 

Làm sao vết thương khác lành nhanh như vậy mà cái dấu răng này lại mãi không xóa được chứ? 

 

Chẳng lẽ răng nàng có độc à?

 

Anh Chiêu rướn người định kiểm tra, nhưng hòn đá nàng chống tay vào đột nhiên bị kênh, mất đi điểm tựa, nàng lập tức ngã thẳng xuống nước.

 

Hơi nóng lượn lờ, thân thể nàng được ai đó vững vàng đỡ lên, giúp nàng khỏi ngã.

 

Nàng vỗ ngực ngẩng đầu, câu ‘đa tạ’ còn chưa kịp nói ra, thiếu niên đã hoàn toàn tỉnh táo nhanh chóng vòng cánh tay ôm chặt lấy nàng, sau đó mạnh mẽ áp môi xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)